[Edit] [Conan x HSR] Giao thoa vũ trụ Conan
Chương 8: Stelle
Sau sự kiện lần đó, mọi người đối với việc Stelle ngất xỉu vẫn thấy lo lắng một thời gian. Một phần cũng là do tò mò thế giới khác nên dính lấy cô hỏi han đủ điều.
Cuối cùng Stelle cũng không chịu nổi nữa, bèn lấy cớ bên công an có việc gấp để chuồn đi.
Giai đoạn nhiệm vụ ở trường cảnh sát đã sớm hoàn thành, cuộc sống của mọi người cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, mà dạo gần đây Stelle quả thật cũng rất bận.
Nói ra nguyên do cũng có chút vớ vẩn, dạo này Stelle đang rất bận đấu võ với quý đồng nghiệp Furuya Rei, hay hiện tại đã là Amuro Tooru.
Mà các đồng nghiệp khác cũng đang bận mã khóa hồ sơ của hai người, đặc biệt là Furuya Rei. Mặt khác đang tạo dựng thân phận cho Amuro Tooru. Đây là vì công tác chuẩn bị cho việc nằm vùng sắp tới.
Mặc dù phía trên rất coi trọng hai người, nhưng lại hơi chơi lớn ở khoản dùng người, giao quyền chỉ huy bắt giữ Amuro Tooru cho Stelle.
Mới đầu còn có một vài vị 'tiền bối' cảm thấy không phục, nhưng Stelle đã dùng hành động thực tế để thuyết phục mọi người.
Hành động bốc đồng nhưng lại không lỗ mãng, thực lực mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng sẽ chơi mánh khóe kỹ xảo. Mà quan trọng nhất chính là năng suất và hiệu suất làm nhiệm vụ cực kỳ cao.
Hơn nữa vì ít phụ nữ làm cảnh sát cho nên khi mới vào cũng có rất nhiều người yêu quý cô, mặc dù sau đó cũng bị mấy trò đùa dai dọa cho sợ. Nói chung, không ai xem thường vị đồng nghiệp mới có thực lực mạnh mẽ này cả.
Còn những tên mà thấy không phục á? Đã sớm bị đánh đến phục rồi.
Về phương diện khác, để đảm bảo tính bảo mật thân phận của Amuro Tooru, Stelle đã điều động hết tất cả những người không biết rằng bản thân đang đi bắt 'người nhà'. Trong mắt họ, kẻ kia chỉ là một con buôn tình báo đã đánh cắp thông tin quan trọng.
Vì để gia tăng độ tin cậy, Stelle chả thả cửa cho chút nào, mấy lần mang người dí tới tận cửa rồi.
Amuro Tooru hoài nghi đồng đội của mình đang vô cùng thích thú, chơi đến vô cùng vui vẻ, chỉ đành bất đắc dĩ mà đau đầu. Tuy vậy cũng khó có cơ hội được đấu trí một cách quang minh chính đại như vậy, lòng hiếu thắng nổi lên, thế là anh cũng trở tay ném cho đối phương một chút phiền toái.
Hai người đấu đá càng hăng càng vui, cho đến một lần không cẩn thận 'chơi' sập cả một kho hàng bỏ hoang, Stelle bị cấp trên cảnh cáo mới biết đường tém tém lại một chút.
Lúc này, Amuro Tooru cũng đã đặt gót chân đến vùng xám, trở thành tay buôn tình báo thành công đánh cắp thông tin của chính phủ Nhật Bản.
Stelle từ sau khi bị cảnh cáo cũng đã bớt hứng thú đi tìm ông anh tóc vàng nào đó chí chóe, mà đối phương cũng đang tiến vào giai đoạn tiếp theo, âm thầm tích góp lực lượng ở thế giới ngầm.
Dạo gần đây cũng chẳng có việc cần đến cô, cho nên bây giờ cô hơi bị rảnh.
Nhưng vấn đề là cô vừa chuồn êm ra rồi.
Có một cửa hàng mà đồng nghiệp nhiệt liệt đề cử, cô đã muốn đi thử lắm rồi. Mặc dù là nhà ăn nhưng buổi chiều ở đây cũng bán trà sữa.
Stelle mua mấy cái bánh kem và một ly trà sữa trân châu khoai nghiền, cô cảm thấy cái này nghe khá giống Trân châu trái sao của XianZhou.
Chỉ mong là nó sẽ không mang hương vị cực phẩm như vậy...
Stelle vừa ăn vừa lôi điện thoại ra chơi game Honkai Impact 3, trong game có một nhân vật rất cô Himeko. Thấy vậy cô liền chụp hình rồi gửi vào nhóm [Đội tàu Astral - Người nhà]. Cô Himeko cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mà không hiểu sao chú Welt giống như đang muốn nói lại thôi.
Chỉ tiếc rằng mấy sự kiện ác ôn sẽ không vì cảnh sát đang nghỉ phép mà dừng lại, trong tiệm đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh.
Cách chỗ Stelle ngồi khoảng hai cái bàn, một người đàn ông vẻ mặt đau đớn ôm chặt lấy cổ vừa ngã xuống đất, còn tiếng hét là của người phụ nữ đi cùng anh ta.
Trong tiệm ngay lập tức trở nên ồn ào, phần lớn người ở đây đều không ngồi yên tại chỗ được nữa, nhân viên cửa hàng đang cố gắng ổn định lại mọi người. Stelle chú ý tới có một người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn, giới thiệu thân phận của bản thân đồng thời cũng tới gần hiện trường vụ án.
"Xin lỗi các vị, tôi cũng tạm coi là thám tử. Có thể để tôi xem hiện trường một chút không?"
Nhân viên cửa hàng có chút do dự, cho đến khi đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở cậu ta: "Anh ta hình như là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, người đã viết 'Nam Tước Bóng Đêm' ấy."
Nhân viên cửa hàng nhìn người đàn ông đã tiến lên phía trước, Kudo Yusaku cũng cười trấn an mọi người: "Cảnh sát đang trên đường tới đây, mọi người cẩn thận đừng phá hỏng hiện trường."
Stelle cảm thấy vô cùng mới mẻ. Xuất hiện rồi, đặc sản của Conan — trinh thám. Chỉ cần có án mạng thì nhất định sẽ có từ một vị thám tử trở lên.
Lần này có tận hai vị ở hiện trường, nếu Stelle đoán không nhầm thì vị còn lại chính là cậu bé ở bên cạnh người đàn ông. Hơn nữa, cô cảm thấy cậu bé kia trông vô cùng quen, tuyệt đối không phải vật trong ao.
"Chị ơi, chị từng gặp em à?"
Có thể trinh thám qua trực giác, đứa trẻ này thật nhạy bén. Stelle cúi đầu nhìn cậu bé vừa chủ động tới cửa.
Cô ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của đối phương: "Lần đầu gặp thôi, nhưng chúng ta có thể làm quen một chút."
Cô vươn tay: "Xin chào, nhóc thám tử, chị là Tsukimi Sato, một người qua đường đáng thương đang ăn trưa thì gặp án mạng."
Năm ấy Kudo Shinichi mười một tuổi, rất ít khi thấy có người đối xử với cậu như người lớn, cũng vươn tay: "Chào chị, em là Kudo Shinichi, một thám tử."
Stelle khiếp sợ, Stelle bừng tỉnh, Stelle thấy nhân vật chính đang đứng ở trước mặt mình.
"Chị sao lại biết em là thám tử thế?"
"Bởi vì em có đôi mắt của một vị thám tử." Stelle chỉ tay về phía hiện trường vụ án, chọc chọc, "Em cũng giống ba ba của em, đều đang phân tích hiện trường."
"Chị gái lợi hại quá!"
Thanh âm thanh thúy của một cô bé vang lên, Kudo Shinichi theo đó khẩn trương mà nhìn lại: "Ran! Mẹ! Sao mẹ lại đưa Ran đến đây!?"
"Ran nói muốn làm quen với chị gái xinh đẹp này một chút."
Stelle ngẩng đầu nhìn lại, một người phụ nữ dáng người cao gầy, mang theo kính râm và nón rộng vành bước tới. Người phụ nữ dắt theo một cô bé, vừa đi vừa ghẹo, cô bé liền thẹn thùng mà né tránh. Đây là thanh mai trúc mã của Tử Thần – đúng là ông Thần may mắn mà!
"Chào em gái xinh đẹp, chị là Tsukimi Sato."
"Chào chị Sato! Em là Mori Ran... Đôi mắt của chị thật đẹp, giống như ngôi sao vậy!" Mori Ran vui vẻ trả lời.
Mấy người này ở hiện trường vụ án mà còn hòa thuận vui vẻ kết bạn với nhau được, nhưng thực ra Kudo Shinichi vẫn còn đang nhớ đến án mạng, nên đành nhờ mẹ trông chừng Ran rồi lại chen vào hiện trường.
Stelle cũng có hứng thú với vụ án, hoặc phải nói rằng, so với phá án thì cô càng am hiểu tìm kiếm sơ hở trong lời nói. Chuyện chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp, cô vẫn thích đi kết bạn mới hơn nên đưa Ran đi ăn kem.
Không bao lâu sau, cảnh sát cuối cùng cũng tới hiện trường.
Người tới chính là điều tra viên đội mũ nâu Megure thuộc cảnh sát đội điều tra số một cùng với một người quen của Stelle – Date Wataru.
Mọi người quen thuộc mà chào hỏi với Kudo Yusaku rồi tìm hiểu hiện trường vụ án. Nhưng thật ra Date Wataru đang chú ý tới Stelle đang công khai ăn kem ngay tại hiện trường.
Một tay Stelle chống lên bàn gác cằm, chớp chớp mắt lấy lòng người vừa nhìn qua, ám chỉ đối phương đừng nói ra ngoài. Date Wataru cũng chớp mắt đáp lại, quay lại chăm chú vào hiện trường vụ án.
Kudo Yusaku ở bên cạnh đúng lúc thấy được một màn này, hơi tò mò nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện cùng với con trai nhà mình.
Dung mạo ưu tú, lại vô cùng quen thuộc với cảnh sát mới vào nghề. Là đồng nghiệp sao? Công việc có tính tự do linh hoạt nhất định, nhưng lại càng thể hiện rõ cá tính riêng của bản thân. Không chịu quy tắc gò bó, không có hứng thú giải quyết vụ án... Không phải, là do ở hiện trường có người thích hợp phá án hơn, cho nên không tính xuất đầu...
Đột nhiên đối diện với đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, Kudo Yusaku ngẩn người, lộ ra một nụ cười xin lỗi.
Đối phương cũng không để ý, quơ quơ điện thoại trong tay hiển thị một thời gian cụ thể, một tay khác nhẹ nhàng chỉ về hướng hiện trường.
"Mau — phá — án —" Kudo Yusaku thấy đối phương không tiếng động nói.
Tiểu thuyết gia trinh thám cảm giác bản thân vừa gặp được tư liệu sống hiếm có khó tìm. Anh gật đầu với cô gái, sau đó cười với người vợ đang ngồi bên cạnh cô, sau đó tập trung phá án.
Người chết là Aihara Hajime, là một viên chức công ty bình thường. Căn cứ vào điều tra hiện trường, người bị tình nghi có liên quan gồm ba người. Stelle cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, hiện tại chỉ muốn ngồi xem buổi diễn phá án.
Stelle cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn còn thời gian. Thậm chí cô còn gọi nhân viên phục vụ thêm hai cái bánh kem, chẳng qua cửa hàng vì vụ án nên tạm dừng, cô đành từ bỏ.
Là sự tồn tại đỉnh nóc trong thế giới Thám tử lừng danh Conan, năng lực trinh thám của Kudo Yusaku cũng thuộc cấp độ kịch trần. Vụ án rất nhanh đã được giải quyết, quá trình nước chảy mây trôi không có cơ hội xoay chuyển.
Hung thủ khóc lóc kể lại, vạch trần sát ý nảy sinh từ tranh cãi tình cảm, cuối cùng tạo thành bi kịch.
Vụ án kết thúc, mọi người quay lại muốn tìm thiếu nữ kia, trên bàn chỉ còn mỗi hai người là Kudo Yukiko và Mori Ran.
"Cô bé kia vừa đi mất rồi." Yukiko che miệng cười.
Kudo Shinichi tuổi còn nhỏ vẫn hơi tò mò hỏi thanh mai của mình, vì sao đột nhiên muốn kết bạn với chị gái ấy.
"Bởi vì chị ấy thực sự rất giống một ngôi sao." Ran có chút thẹn thùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.
"Thế à..." Tuy rằng Shinichi thấy nghi ngờ, nhưng cũng không phản bác, "Nhưng tớ cảm thấy chị ấy thật thần bí."
"Thần bí chẳng phải cũng là một tính chất đặc biệt của ngôi sao sao?" Kudo Yukiko rất hứng thú mà gia nhập đề tài.
"Người cũng như tên vậy." Kudo Yusaku cũng cảm thấy có ý tứ.
"Cơ mà, vừa rồi lúc đang phá án, mọi người nói chuyện gì thế?" Shinichi có chút buồn bực, hiếm khi có cơ hội được thể hiện, cả bà mẹ lẫn Ran đều chăm chăm đi kết bạn.
"Đang nói về đồ ngọt đó." Yukiko cong cong đuôi mắt, hồi tưởng lại, "Bánh ngọt chỗ này không tệ, trà sữa trân châu khoai nghiền cũng rất ngon."
"Với cả... chị gái cũng nhắc tới trước kia từng uống một thứ gọi là trà sữa trân châu Trái Sao. Bên ngoài trông thì rất đẹp, uống thì khó nói thành lời lắm, không thể so sánh nổi. Cũng không biết ở đâu lại làm ra thứ kinh khủng như vậy."
"Chắc là kế hoạch marketing lùa người mua thôi." Trong lòng Shinichi thầm nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra một lời giải thích hợp lý.
Kudo Yusaku mặt mang ý cười hòa nhã mà xoa đầu con trai, "Sau này sẽ có cơ hội."
Cũng không biết là nói về người, hay là vụ án.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz