ZingTruyen.Xyz

[Edit] [Conan x HSR] Giao thoa vũ trụ Conan

Chương 7: Stelle

nguyetha5769

Hộ sĩ nói bọn họ rất may mắn, đồng nghiệp cũng nói thật may mắn, đến cả bác sĩ biết được bọn họ ở tại hiện trường vụ nổ cũng tuyên bố rằng họ là may mắn khó gặp.

Mà sự thật cũng đúng là như thế. Ngoại trừ Stelle vẫn đang hôn mê không rõ nguyên nhân, bị thương nặng nhất cũng chỉ có một đồng nghiệp bị đá rơi xuống làm cho bị thương.

Nhưng Hagiwara cảm thấy không nên là như vậy, anh ngồi trước giường bệnh, nhìn thiếu nữ đang ngủ say.

Bác sĩ làm hàng loạt các loại kiểm tra cũng tỏ vẻ cô gái không có vấn đề gì, thậm chí tố chất thân thể của cô cũng ưu tú hơn người bình thường nhiều. Trạng thái trước mắt càng giống như là đang ngủ, nhưng Hagiwara vẫn không an tâm.

"Hagi, rốt cuộc ở hiện trường đã xảy ra cái gì?" Matsuda cũng không tin loại may mắn mờ mịt như vậy.

"Jinpei-chan, lúc ấy tớ... hình như thấy được một ngọn giáo lửa."

....

Stelle mở hai mắt nhìn trần nhà xa lạ, ý thức cũng dần dần trở về. Trước khi ngất xỉu hình như cô có thấy được thông báo của hệ thống.

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Xin Nhà Khai Phá chú ý tới quy tắc thế giới. Thế giới ma lực thấp không thể chứa đựng được hệ thống sức mạnh đến từ chiều không gian cao hơn]

[Vì duy trì sự ổn định của thế giới, xin Nhà Khai Phá hãy tuân thủ quy tắc, tránh để cho sinh vật bậc cao nhìn đến thế giới này]

Tầm mắt lại đưa sang bên cạnh, người thanh niên tóc dài nghiêng người dựa trên ghế, hô hấp chầm chậm nhẹ nhàng. Stelle ngồi dậy, hành động này lập tức đánh thức người đang ngủ gật bên cạnh.

Hagiwara Kenji quan tâm nhìn thiếu nữ vừa mới tỉnh lại trên giường bệnh.

"Cậu tỉnh rồi." Anh đứng dậy rót một chén nước đưa cho Stelle, "Cảm thấy thế nào?"

Stelle nhấp hai ngụm nước, khơi khàn giọng nói: "Khụ khụ, tớ thấy... hình như có chút đói."

"...Cậu ấy." Hagiwara vẻ mặt bất đắc dĩ, "Để tớ bảo Jinpei-chan mang cơm đến."

"Bác sĩ nói cậu không có việc gì, nhưng nếu cảm thấy không ổn chỗ nào nhớ nói rõ đấy."

"Sáng nay lớp trưởng có đến thăm mà cậu còn chưa tỉnh, nên bị gọi về đi công tác rồi."

"Đồng đội ở hiện trường lúc ấy cũng chỉ bị thương nhẹ."

Stelle nghe xong cũng không để ý lắm, gật gật đầu, hỏi người trước mặt vẫn đang nói không ngừng: "Vậy còn cậu?"

"Nó nhảy nhót tung tăng chả sao cả luôn ấy, tớ còn chưa kịp đấm nó đâu." Matsuda đeo kính râm xách theo hộp cơm đi vào, rõ ràng là bộ dạng không dễ chọc đâu.

"Lần này thực sự cảm ơn cậu, Stelle."

"Ra là Jinpei-chan nghiêm túc nói lời cảm ơn." Stelle gật gù, "Nhưng mà tớ cảm thấy nên ưu tiên đấm Hagiwara trước cái đã."

"Cái tên này, tớ thấy cậu ta sợ Tử thần không đuổi kịp mình ấy, tự gắn một đống debuff luôn..."

Matsuda đã vén tay áo chuẩn bị xông lên, mà Stelle còn ngồi một bên quạt gió thêm củi, lửa cháy đổ thêm dầu đếm từng lỗi sai của ai đó.

"Từ từ đã — Xin lỗi, tớ biết sai rồi!"

Nắm đấm vụt qua mặt Hagiwara, sượt qua mấy lọn tóc thì dừng lại.

"Cậu không sai... Sai là những tên tội phạm đó." Matsuda Jinpei cụp mắt xuống, không thấy rõ vẻ mặt, giọng khàn khàn.

Hagiwara Kenji luống cuống tay chân nhìn bạn mình, cuối cùng đôi tay chậm rãi đặt lên vai người kia, nhẹ nhàng ôm lấy, vừa trấn an vừa áy náy với người bạn đang bi thương.

"Thật xin lỗi..."

"Hagiwara Kenji, đừng để tớ phải nghĩ mất đi cậu." Matsuda không động đậy, để mặc người khác ôm.

"...Thật xin lỗi, Jinpei-chan." Người đàn ông gần như bị áy náy bao trùm.

"Không có lần sau."

"Còn cậu nữa, Tsukimi Sato." Chuyện này vừa xong, Matsuda nhẹ nhàng né đi cái ôm, bắt đầu đổi hướng sang cô gái đang ngồi trên giường bệnh xem diễn, "Sao lúc ấy cậu đột nhiên ngất xỉu, có thể giải thích được không?"

"Hả? Tớ á?" Stelle chỉ chỉ chính mình, có chút ngốc.

"Là ma pháp! Tớ dùng ma pháp đó!" Vừa dứt lời liền bị Matsuda tức giận gõ phát vào đầu, "Ai da —"

"Không được nói hươu nói vượn!"

Hagiwara lo lắng nhìn Stelle: "Nếu cậu không thể nói, bọn tớ cũng sẽ không ép. Nhưng cậu phải đáp ứng với tớ, cậu sử dụng sức mạnh đó sẽ không tổn thương bản thân. Nếu không dù có được cứu, tớ cũng sẽ áy náy cả đời."

"Về cái này thì cậu có thể yên tâm." Stelle hơi suy tư, thử nói: "Hình như cũng không có gì không thể nói cả, để tớ thử xem."

"Ở quê hương tớ có cách nói như này. Khi một người bước lên Mệnh đồ, sẽ có cơ hội được Aeon Vận Mệnh liếc nhìn, đạt được sức mạnh của Vận Mệnh."

Stelle dừng lại, cảm thấy không có vấn đề gì, lại tiếp tục nói:

"Lúc ấy tớ sử dụng sức mạnh của Bảo Hộ. 'Triết gia ngước nhìn dải ngân hà, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng của nền văn minh – Xây tường', xây một bức tường lấy năm ánh sáng làm đơn vị ngăn cách, bảo vệ thế giới vẫn còn sự sống này. Đó là ghi chép về Aeon Bảo Hộ Qlipoth."

"Thực ra tớ không giỏi ở lĩnh vực này lắm, cho nên chỉ có thể tạo ra một tấm khiên mỏng, cản bom chắc cũng không có vấn đề gì."

Hai người nghe vẫn cảm thấy có chút khó tin, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

"Cho nên Stelle-chan là tín đồ của Aeon Bảo Hộ à?"

"Ờm... chắc không phải." Stelle gãi đầu, "Tớ nhớ chú Yang từng nói rằng, phe phái và Vận Mệnh là không giống nhau. Phe phái là cộng đồng có cùng mục tiêu tụ tập lại."

"Nếu chỉ tín ngưỡng Aeon Bảo Hộ thì có hai phe phái lớn là 'Công Ty Hành Tinh Hòa Bình' và 'Đấng Kiến Tạo', còn Vận Mệnh... Dễ hình dung nhất thì nó càng giống với 'khái niệm triết học' vậy."

"Có được sức mạnh của Vận Mệnh không nhất thiết phải là do tín ngưỡng Aeon nào đó, nhưng tín ngưỡng quả thật cũng là một loại phương pháp."

"Vậy Stella-chan thuộc phe phái nào?" Hagiwara rất nhanh đã nắm được từ ngữ mấu chốt.

"Tớ đương nhiên thuộc về 'Đội Tàu Astral'!" Nói đến đây, cô vô cùng tự hào.

"Ngàn năm trước, Aeon Khai Phá Akivili đi qua các thế giới, đặt một đường ray bạc giữa biển sao, kết nối thế giới này với thế giới khác. Đoàn tàu do Akivili chế tạo chở những vị khách đi lại giữa các hành tinh được kết nối bởi đường ray bạc. Những du khách tự xưng là 'Khách Vô Danh'."

"Khoan đã... Stelle, chẳng lẽ cậu là người ngoài hành tinh thật à?" Matsuda khó tin nói, "Còn có tàu lửa ngân hà, Công Ty Hành Tinh Hòa Bình... Tất cả đều là thật?

Stelle gật gật đầu: "Tớ không gạt cậu đâu. Mặt khác, Đội Tàu Astral không phải tàu lửa ngân hà."

"Vậy theo như lời cậu thì đội tàu, hoặc phe phái của công ty sẽ đến Trái Đất chúng ta sao?"

"Về cái này, trước mắt hình như không có cách nào cả." Stelle nghĩ, "Đầu tiên, chúng ta không có tọa độ của hành tinh này. Tiếp theo và cũng là quan trọng nhất, không có đường ray."

"Không phải Aeon Khai Phá kia đã trải đường ray sao?"

"Không được nữa, Khai Phá Akivili đã ngã xuống từ lâu rồi. Trên thực tế, đường ray ban đầu cũng đã bị khối u vạn giới làm cho ô nhiễm rất nhiều, chúng tớ cũng đang cố gắng sửa chữa đây."

"Hơn nữa, tớ đến nơi này cũng là do ngoài ý muốn." Stelle hình như nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp: "Mọi người có thể yên tâm, tôn chỉ Khai Phá của Khách Vô Danh xưa nay chỉ có một. Thăm dò thế giới chưa biết, hiểu biết cuộc sống người dân bản địa và hòa mình vào trong đó. Bọn tớ sẽ không tùy tiện nhúng tay vào xung đột của thế giới đó, nếu phát hiện ra điều gì sai, cũng sẽ nói cho mọi người trước."

"Hầu như giải thích xong hết rồi, chắc chả còn gì đâu." Stelle hai tay ôm ngực, cường điệu nói.

"Vậy ngọn giáo lửa kia..." Hagiwara vẫn cảm thấy không yên lòng.

"Ừm —" Stelle giơ ngón tay lên, nhỏ giọng thần bí nói: "Trông ngầu lắm đúng không, đáng tiếc cậu chỉ có thể xem một lần đó thôi."

"Phù — ngầu thật." Hagiwara vừa cười vừa khen, xoa xoa đầu Stelle, "Không sao cả, chỉ cần cậu ổn là được rồi."

Tuy rằng cảm thấy thật không thể tưởng tượng, nhưng hai người vẫn cố tin vào chuyện này. Bác sĩ cũng có kiểm tra, ít nhất trong tầm khoa học kỹ thuật mà họ có thể hiểu thì bạn mình vẫn bình yên vô sự.

...

Thế giới này không thể chứa được sức mạnh của Aeon, nhưng lại không kiêng dè khái niệm tương quan. Vì sao chứ...

Khi hai người còn lại rời đi, trong phòng bệnh an tĩnh, thiếu nữ lại rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz