ZingTruyen.Xyz

[Edit] Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính

Chương 54: Giang Lăng, em muốn gì?

_AnsBly_

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

_____

"Giang Lăng, Giang Lăng..."

Ánh sáng chói lòa khiến mắt không mở ra nổi, trong tầm nhìn mơ hồ chỉ có một bóng người lờ mờ. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Lận cúi người đứng bên cạnh mình, tay kia còn đang vẫy vẫy trước mắt cậu, đuôi mày và khóe mắt cong lên thành một đường cong đẹp đẽ: "Bảo bối, thức đêm đến ngốc luôn rồi à?"

Cả đêm không ngủ, đầu óc Giang Lăng có chút tê dại, ngồi dưới đất phản ứng cũng chậm đi vài phần, nhìn Chu Lận mà trong đầu không biết đang nghĩ cái gì.

"Sao vậy?"

Chu Lận rút kịch bản trong tay cậu ra, Giang Lăng đã gạch xóa không ít trên đó. Lời thoại trong "Phù Ngọc" vừa khó hiểu lại vừa thâm thúy, biên kịch dùng từ cầu kỳ, lại còn thích trích dẫn điển tích. Dù có tra ra nghĩa chữ thì cũng không thể diễn ra được cái thần ý trong đó.

Ví dụ như cụm "thảm thê tăng thổn thức" trong kịch bản này, cậu cũng không biết phải diễn thế nào cho đúng...

Huống chi lời thoại lại dài như một bài văn cổ, rất khó để học thuộc cả đoạn một cách trôi chảy.

Giang Lăng có chút e dè khi ở trước mặt Chu Lận. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người thông minh gì cho cam.

Bố mẹ thường nói, từ nhỏ cậu đã chậm hơn người khác một chút. Con nhà người ta hai tuổi đã bi bô tập nói, còn Giang Lăng trước năm tuổi thì ngoài lúc khóc ra mới có tiếng, còn lại đều lặng như tờ.

Lúc đó họ còn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, sợ rằng đứa con sinh ra bị vấn đề về trí tuệ.

Chắc là vì mỗi năm họ đều nhắc lại những chuyện thời thơ ấu đó như một chuyện cười, lâu dần Giang Lăng cũng thật sự tin rằng mình không thông minh, thậm chí có chút chậm chạp. Dù hồi đi học thành tích của cậu luôn không tệ, nhưng chỉ qua là nhờ nhai đi nhai lại một điểm kiến thức đến ba lần mới kiếm được điểm.

Nhưng diễn xuất thì không phải cứ chăm chỉ là có thể đạt được thành tích tốt.

"Phù Ngọc" là bộ phim đầu tiên cậu nhận, không thể vì bản thân ngộ tính không đủ mà làm hỏng cả một vai diễn, như thế thì còn mặt mũi nào đối diện với nguồn tài nguyên mà Chu Lận đã cực khổ mới đàm phán được cho cậu đây.

Nhưng nếu bắt cậu phải giả vờ hiểu khi thật ra không hiểu gì, miễn cưỡng nhận lấy việc sành sứ dễ vỡ này, thì Giang Lăng cũng không làm nổi. Cậu chỉ có thể cúi đầu, một lúc sau mới thành thật nói: "Tôi không nhớ nổi, cũng không hiểu được..."

Chu Lận lật vài trang kịch bản trong tay, khẽ nhíu mày, có vẻ cũng thấy khó hiểu. Lật được một lúc thì thầm mắng trong bụng đám người học văn này viết cái thứ từ ngữ rách nát gì không biết, rõ là cố tình khoe khoang mà.

Anh ngẩng đầu nhìn người đang ngồi dưới đất cả đêm, trên bàn còn đặt mấy cuốn từ điển mà cậu mượn từ thư viện trường về.

Anh biết Giang Lăng không phải là kiểu diễn viên có tâm lý vững, dù bản thân có thiên phú thật sự trong diễn xuất, thì mỗi lần thi cử vẫn luôn phải thức đêm ôn luyện, mài dũa lời thoại đủ lâu mới có đủ tự tin.

Hễ việc gì chưa chuẩn bị đầy đủ, Giang Lăng đều luôn cảm thấy không tự tin.

Đối với việc học hay công việc của Giang Lăng, Chu Lận rất ít khi can thiệp. Anh chưa từng coi Giang Lăng là một đứa trẻ.

Dù khi ở công ty, cậu gọi người này anh nọ anh kia rất thân thiết, đám người kia cũng xem cậu như em trai mà chăm sóc, nhưng Chu Lận lại luôn đối xử với cậu như bạn cùng trang lứa.

Có bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp là bị những sóng gió của xã hội đẩy về phía trước, vậy mà nhiều lúc Giang Lăng còn bình tĩnh hơn cả anh.

Có lẽ vì bình thường cậu xử lý chuyện học hành và cuộc sống quá thành thạo, nên Chu Lận cũng có phần lơ là mà quên mất tuổi thật của cậu.

Đây là lần đầu tiên Giang Lăng cảm nhận được thất bại, trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng và áy náy.

Lúc này Chu Lận mới thấy, dù bề ngoài có chín chắn đến đâu, suy cho cùng thì cậu vẫn còn rất trẻ.

Vừa mới chính thức bước chân vào nghề, lại nhận ngay một vai diễn lớn như vậy, nói không kinh không sợ là không thể nào.

Theo lý mà nói, tài nguyên lớn như thế đến tay bọn họ đã là quá khó khăn rồi. Giang Lăng có thiên phú trong diễn xuất, lại thêm ngoại hình nổi bật, cho dù có diễn hỏng thì chỉ cần được chú ý đến, cơ hội sau này cũng sẽ nhiều hơn.

Đó là xét theo góc độ thương mại.

Nhưng...

Chu Lận khép kịch bản lại, trầm ngâm một lúc, đứng đó chỉ nhàn nhạt hỏi: "Muốn tôi đổi người không?"

Chu Lận nghĩ, phải cho phép mọi chuyện xảy ra.

Giang Lăng còn nhỏ tuổi như vậy, ít nhất cũng phải cho cậu quyền được mắc sai lầm, cũng phải cho cậu quyền được chùn bước.

Dù rằng cơ hội dễ vụt mất, nhưng thiên phú thì hiếm có. Nếu chỉ vì một lần này mà khiến cậu sợ đến mất tinh thần, thì đúng là quá thiệt thòi.

Không ngờ Giang Lăng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt không thể tin nổi nhìn Chu Lận, trong khoảnh khắc ấy có vô vàn cảm xúc lướt qua, chỉ có một cảm xúc là Chu Lận thấy rõ ràng nhất.

Giang Lăng có chút tủi thân, rõ ràng là hiểu lầm ý anh, chắc trong lòng đã giằng co rất lâu, cuối cùng mới gom đủ can đảm, chậm rãi nói: "Tối nay tôi chắc chắn sẽ học thuộc..."

Ý của Giang Lăng là, cậu muốn diễn bộ phim này.

Trong ký ức của Chu Lận, đây là lần đầu tiên Giang Lăng bày tỏ rõ ràng rằng mình muốn một điều gì đó.

Dù cậu không nói ra trực tiếp, nhưng Chu Lận có thể cảm nhận được, Giang Lăng thực sự rất muốn.

Anh gật đầu: "Được, vậy thì không đổi."

Chu Lận nghĩ, một khi Giang Lăng đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, dù quá trình có vất vả, nhưng kết quả chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng.

Ban đầu anh cũng định buông tay để cậu tự làm, nhưng nhìn mấy cuốn từ điển chất đống trên bàn, kịch bản thì ghi chú còn nhiều hơn cả lời thoại, rõ ràng Giang Lăng rất khắt khe với bản thân. Người đã thức hai đêm liền, mà có vẻ còn định tiếp tục thức nữa.

Chu Lận dừng lại vài giây tại chỗ, rồi vẫn quay lại ngồi xuống bên cạnh Giang Lăng, định khuyên cậu nên đi ngủ một lúc, biết đâu đầu óc tỉnh táo rồi lại hiệu quả hơn: "Thuộc lời thoại là được, vào đoàn rồi biên kịch còn có thể sửa bất cứ lúc nào, em đi ngủ trước đi."

Giang Lăng lắc đầu, kịch bản chưa hiểu thấu, nhắm mắt cũng không ngủ nổi: "Tôi không lo chuyện lời thoại, tôi chỉ không biết một số từ phải diễn thế nào cho hay."

Cậu cảm thấy nếu biên kịch đã viết ra câu "thảm thê tăng thổn thức" thì nhất định nó không phải chỉ là một nỗi buồn đơn giản, mà là một tầng cảm xúc sâu sắc hơn, tầng mà cậu chưa thể đọc ra được.

"Em là Phù Ngọc, không phải biên kịch." Chu Lận nhận ra Giang Lăng đang cố chấp vào nghĩa câu chữ, liền nhắc nhở: "Lúc nào nên có cảm xúc gì, là do em quyết định, không phải do biên kịch định đoạt."

"Suy nghĩ của thần và người, dù sao cũng không giống nhau."

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Giang Lăng dừng động tác tra từ điển lại. Không nhập vai thì không thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố, vấn đề của cậu nằm ở chỗ, khi không đứng trước ống kính thì không muốn hòa làm một với Phù Ngọc, tất nhiên sẽ không thể hiểu được cảm xúc mà biên kịch gửi gắm vào nhân vật.

Ánh mắt Giang Lăng dần sáng lên, nhìn Chu Lận mỉm cười hỏi: "Vậy... cảm xúc của tôi chính là cảm xúc của thần à?"

Chu Lận gật đầu công nhận, nhìn đôi mắt đang sáng rỡ của cậu, cũng không nhịn được mà cười theo, rồi không tiếc lời khen ngợi: "Nói một hiểu mười, sao em thông minh thế nhỉ?"

Giang Lăng thật lòng nghĩ, người làm thần không phải mình, mà là Chu Lận.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, từng hạt đập vào cửa sổ phát ra tiếng động nặng nề. Giang Lăng bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc, khóe mắt vẫn còn vương ướt sau giấc mơ. Nhịp tim cậu đập hòa theo tiếng mưa, mỗi giọt rơi xuống là tim cũng như nảy lên một cái.

Cậu ngơ ngác nhìn tấm rèm bị gió mưa hất tung, gió luồn qua khe cửa sổ còn chưa đóng kỹ, không ngừng thổi vào phòng.

Tâm trạng cậu trùng xuống, dạ dày cảm nhận được trước tiên.

Cơn đau khiến Giang Lăng từ từ co người lại, mồ hôi lạnh chậm rãi từ trán lăn xuống.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng như nổ tung bên tai: "Lạnh à? Để tôi đóng cửa sổ..."

Giang Lăng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt của người trong giấc mơ dần trở nên lạnh đi, giao nhau với thực tại, nhưng chỉ có một điều là, không hề cảm nhận được tình yêu.

Giang Lăng không phải người dễ xúc động, nhưng khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao không kìm được mà lại muốn khóc, như thể nếu không khóc một trận thì chẳng khác nào sống dở chết dở.

Cậu trở mình, giọng nói cũng dần trầm xuống: "Không lạnh."

Dù vậy Chu Lận vẫn xuống giường, đóng chặt cửa sổ lại. Mưa xuân mang theo hơi lạnh, khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Anh gần như không ngủ được, suốt đêm đều nghe thấy tiếng Giang Lăng trằn trọc.

Anh đắp chăn lại cho Giang Lăng, ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Em bắt đầu khó ngủ từ khi nào?"

Giấc ngủ như một căn bệnh mãn tính lâu năm, Giang Lăng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, một đêm ngủ được một giấc trọn vẹn đã là một điều xa xỉ, hoặc là tỉnh giấc mấy lần, hoặc là mở mắt đến sáng, ngày đêm đảo lộn, bệnh nghề nghiệp của diễn viên mà thôi.

Giang Lăng nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Vẫn ổn... chỉ là mơ thấy ác mộng..."

Trong đêm tối bỗng chốc yên tĩnh hẳn, đến người bên cạnh cũng không còn động tĩnh gì, chỉ còn tiếng mưa nhỏ bên ngoài đập lên ngọn trúc. Mưa ở Bắc Kinh rơi nhanh và dày, cứ rơi suốt cả đêm thế này, mấy cây trúc ấy e là chẳng thể nào đứng thẳng được nữa.

"Nhưng em gọi tên tôi mà..."

Sau một trận mưa lớn, bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng bắt đầu lặng dần. Giang Lăng mở mắt, tuy không nhìn rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt hai người đang giao nhau, cậu đoán rằng Chu Lận cũng đang cúi đầu nhìn mình.

Giang Lăng luôn ngủ rất yên tĩnh, tiếng thở cũng rất nhẹ, nằm bên cạnh gần như không có chút cảm giác tồn tại nào.

Cậu ngủ cũng rất ngoan, có khi Chu Lận ôm cậu từ chập tối cho đến hừng sáng, người trong lòng vẫn giữ nguyên một tư thế.

Đây là lần ngủ không yên nhất của cậu — dù động tác rất nhẹ, nhưng Chu Lận vẫn cảm nhận được người bên cạnh cứ trở mình mãi, như thể chưa thật sự ngủ, nhưng nghe kỹ thì vẫn có tiếng thì thầm khe khẽ.

Như đang nói gì đó.

Không còn cách nào, để dỗ người đang bất an, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Lăng, áp sát lại mới nghe rõ cậu đang nói gì.

"Chu Lận... Chu Lận..."

Trong mơ, có anh.

Chu Lận đưa tay sờ lên trán Giang Lăng, chạm ngay phải mồ hôi lạnh, hơi lành lạnh lan dọc đầu ngón tay. "Ác mộng gì thế? Rất sợ à?"

Giang Lăng vẫn còn choáng váng, không thể phân biệt được giữa hôm nay và ngày mai, Giang Lăng vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng, chẳng phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực: "Có chút, cảm giác mình cứ mơ tiếp sẽ không tỉnh lại được nữa..."

Chu Lận không biết, rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì.

Rõ ràng là một người thông minh, vậy mà lại chẳng bao giờ chịu buông tha cho chính mình.

"Giang Lăng, em muốn gì thì phải nói với tôi, em không nói thì tôi không đoán ra được."

Giang Lăng cảm thấy rất kỳ lạ, dường như ai cũng thích hỏi cậu muốn gì?

Bố mẹ cậu cũng luôn hỏi, Giang Lăng à, con rốt cuộc là muốn cái gì, bố mẹ không thể cứ đoán mãi suy nghĩ của con được.

Họ chỉ có mỗi một đứa con là cậu, vậy mà đến cả việc cậu muốn gì họ cũng không biết.

Về sau, câu mà Chu Lận nói với cậu nhiều nhất cũng là: Giang Lăng, em muốn gì?

Cậu muốn gì...

Chỉ là muốn họ yêu cậu, giống như cái cách mà cậu yêu họ.

Hình như hơi khó.

Giang Lăng muốn nói gì đó, nhưng cậu thật sự không giỏi trong việc bày tỏ mong muốn của mình. Ninh Bình An nói đúng, cậu luôn giữ thể diện không đúng lúc.

Cậu sợ Chu Lận sẽ từ chối.

Càng sợ Chu Lận không nể nang chút nào.

"Tôi vẫn chưa quên thoại, vai trong "Đoán Sự Quan" có thể cho tôi không?"

Cậu nghe rõ được cả nhịp tim đập của mình, ngay cả nhịp thở lên xuống của Chu Lận cũng có thể làm cảm xúc của cậu dao động, dù sao cũng là lần cuối cùng.

Nếu anh không đồng ý...

Thì thôi, sẽ không nhắc lại nữa.

"Ừm."

Tiếng mưa dần nhỏ lại, ru người ta vào cơn buồn ngủ. Chu Lận vẫn ngồi yên tại chỗ, khẽ nói: "Ngủ đi, trời sáng tôi gọi em."

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz