ZingTruyen.Xyz

[Edit] Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính

Chương 53: Không nên nói lời giận dỗi

_AnsBly_

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

_____

Lộ Tranh là nể mặt Chu Lận nên mới đến một chuyến, đối với Giang Lăng thì hoàn toàn không có chút nhiệt tình trân trọng nhân tài nào cả.

Với phong cách làm việc của anh ta, nếu thật sự coi trọng Giang Lăng thì cành ô liu đã được đưa ra từ lâu rồi.

Ngoại hình và diễn xuất của người này thì khỏi cần phải bàn cãi, điều quan trọng nhất là trong giới giải trí hiện nay đang rất thiếu những người có hình tượng đóa hoa cao lãnh như Giang Lăng.

Phần lớn người ta không có khí chất ấy, ít nhất là những người xuất thân bình thường thì không dám dựng nên kiểu hình tượng này, chỉ cần có dục vọng với tiền và lợi ích thì khí chất tự nhiên sẽ không còn trong sạch nữa.

Nếu nền tảng gia đình không đủ vững chắc, thì hình tượng càng cao, lúc sụp đổ sẽ càng bị vùi sâu.

Cho nên phần lớn diễn viên đều thích gần gũi với đời thường hơn, nếm trải đủ mùi vị cuộc sống, có ham muốn, có lòng tham của người đời, nắm bắt được giới hạn chịu đựng của người hâm mộ, cho dù trước ống kính có lộ ra khuyết điểm cũng có thể nói rằng "con người chẳng có ai là hoàn hảo".

Vì vậy người như Giang Lăng mới càng quý hiếm, chính vì không có người kế tục, nên người đi trước mới có thể đứng vững không ngã.

Anh ta không thích Giang Lăng.

Nói chính xác thì, Lộ Tranh không thích những người mà nội hàm không nâng đỡ nổi hình tượng, lời nói và hành động tách rời, trong ngoài không đồng nhất.

Trên giường của người khác, chẳng thể mọc ra bông hoa cao lăng chi hoa nào cả.

Vì vậy suốt cả buổi tối, anh ta chỉ nhàn nhã trò chuyện đủ thứ với Chu Lận, tuyệt nhiên không nhắc đến công việc lấy một câu, thậm chí còn chẳng nói với Giang Lăng nổi một lời.

Giang Lăng chỉ im lặng ngồi ở một bên, cậu không biết rằng hai người còn chưa từng gặp mặt mà một bên đã có sẵn thành kiến.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng được thái độ lạnh nhạt của Lộ Tranh.

Đã gặp qua nhiều đạo diễn đến thế, Giang Lăng chưa từng bị ai lạnh nhạt như vậy. Nếu như Ninh Bình An có mặt, chắc chắn sẽ dày mặt mà cố gắng bắt chuyện với Lộ Tranh, tranh thủ thể hiện sự hiện diện của mình.

Giang Lăng tuy rất hứng thú với phim của Lộ Tranh, nhưng cậu không phải là người chủ động xông xáo. Ninh Bình An từng nói, đó chính là lý do khiến Giang Lăng khó có thể thành công.

Một sự kiêu ngạo không đúng thời điểm.

Chu Lận tổ chức buổi gặp mặt này là có ý giới thiệu, Lộ Tranh cần nhà đầu tư, Giang Lăng cần một bộ phim hay, nhưng anh ta không hề ép buộc.

Anh ta vừa không làm mất lòng Lộ Tranh bằng cách bảo anh ta cân nhắc đến người bên cạnh, vừa không ra hiệu cho Giang Lăng cố ý lấy lòng, anh ta chỉ thư thái dựa vào ghế sofa, trò chuyện với Lộ Tranh về những chuyện từ thời đại học, tiện thể bảo người đi pha một ấm trà Bích Loa Xuân.

"Cậu nếm thử trà ở chỗ Phan Nhị đi, bên ngoài không uống được đâu."

Giang Lăng từng uống Bích Loa Xuân ở chỗ của ông chủ Phan rồi. Trà ở đây đều có danh tiếng, một ấm đáng giá ngàn vàng, thứ bán ra không chỉ là trà, mà là sự tao nhã, có thể rửa trôi mùi tiền của thương nhân, mùi tham nhũng của quan lại.

"Cậu ta đúng là thích bày mấy thứ này." Lộ Tranh không am hiểu về trà, uống cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhớ ra điều gì đó, anh ta ngẩng đầu hỏi: "Nghe nói bố cậu ta mất rồi?"

"Vừa làm tang lễ xong, hậu sự đâu vào đấy, nhiều người như vậy mà không xảy ra chuyện gì."

Lộ Tranh cười cười: "Đó là bản lĩnh của Phan Nhị."

Lộ Tranh biết, trước đây cả nhà họ Phan đều dựa vào ông bố chống đỡ. Anh cả nhà họ Phan sống ở nước ngoài, chẳng mấy khi về nhà, không thích kinh doanh cũng chẳng thích làm chính trị, một lòng muốn trở thành David Hockney thứ hai, tiện thể nghiên cứu cho thấu đáo sự tinh túy của nghệ thuật Pop.

Nhưng Phan Nhị thì khác, đầu óc rất lanh lợi, mở quán trà bao nhiêu năm nay, bên trong chứa đựng bao mối quan hệ kinh doanh, chính trị phức tạp, tuổi còn trẻ mà đã nắm bắt rõ ràng mọi chuyện.

Tiếc là Phan Thành Duy bị đột quỵ do bệnh mạch vành, ngã cái rầm phải nhập viện ngay, tuy còn thở nhưng hồn thì đã lìa khỏi xác, có lẽ đến di chúc cũng chẳng kịp để lại vài câu, càng không kịp dặn dò chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Nhà cao sắp đổ, mẹ góa con côi vốn dĩ không dễ bề xoay sở, may mắn là năm ngoái Phan Thành Duy đã định sẵn một mối hôn sự cho Phan Nhị. Lúc đó Phan Dục không muốn, đã cắt đứt liên lạc với gia đình một thời gian.

Bây giờ trong nhà vừa xảy ra chuyện, lập tức nghĩ đến việc có thể dựa vào hôn nhân để giải quyết khó khăn trong thời điểm mấu chốt này.

Kỳ lạ là, bên nhà gái hình như lại khá ưng Phan Dục, cam tâm tình nguyện nhận lấy củ khoai nóng phỏng tay này.

Lộ Tranh cười khẩy một tiếng: "Đoán chừng đợi lo xong tang sự cho ông bố cậu ta, là có thể tiếp ngay đến tiệc cưới của Phan Nhị rồi."

Chu Lận vờ như vô tình nghiêng đầu liếc mắt về phía Giang Lăng, lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vẻ giễu cợt và chút khinh miệt: "Quy tắc cũ của đám con ông cháu cha, sắp kết hôn thì trước tiên phải giải quyết cho xong mấy cành bông bên ngoài..."

Giang Lăng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng không mấy để tâm.

Cậu tự mình uống trà, cúi đầu nhìn màu sắc nước trà trong chén, nhận ra loại trà này ông chủ Phan đã cho cậu uống hai lần, Bích Loa Xuân thượng hạng, tên là "Độn Thế Nhàn".

Trên chiếc ấm chuyên dụng có khắc dòng chữ: "Thưởng trà quên ưu phiền, ẩn mình để nhàn hạ."

Ông chủ Phan rất giỏi trong việc làm hài lòng người khác, lấy cái thanh tao bao bọc cái phàm tục, trong câu chữ không hề nhắc đến tiền bạc, nhưng quên ưu phiền và nhàn hạ thì thứ nào cũng cần tới tiền, rất hợp ý đám thương nhân và quan chức.

Giang Lăng không ghét những người thông minh mưu lược, ngược lại, vì bản thân khuyết năng lực ấy nên cậu có phần khâm phục kẻ mạnh.

Việc liên hôn là một trò chơi thương trường thuận mua vừa bán, càng không đến lượt Giang Lăng xen vào.

Chu Lận thấy Giang Lăng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà hồi lâu, anh ta dùng hai ngón tay kẹp lấy chén trà, nhìn thấy trên thân chén khắc hai nhánh trúc xanh biếc, hai ngón tay nhẹ nhàng xoay một vòng, chén trà đổi mặt, phía trên có một dòng chữ nhỏ khắc bằng chữ triện.

Chu Lận khẽ cười thành tiếng, giọng không lớn, nhưng vừa vặn như một cơn gió mát lướt qua bên tai Giang Lăng: "Cái tên Phan Nhị này, chỉ dựa vào mấy món đồ lặt vặt thế này mà lừa được em sao?"

Giang Lăng nghe ra sự châm chọc trong giọng điệu của anh ta, còn tưởng rằng ông chủ Phan đã làm gì đó trên cái chén trà này.

Cậu cầm chén trà lên xem kỹ một lúc, không đọc được chữ triện, trong bảy chữ chỉ nhận ra được hai chữ "một ngày", còn lại không có manh mối nào khác.

Nếu chỉ vì hai nhánh trúc mà cho rằng người ta cố ý khắc lên là vì mình, thì cậu cũng chẳng có gì để nói. Trúc trên đời này đâu phải chỉ mọc trong mỗi sân nhà Giang Lăng.

Giang Lăng nhìn thẳng vào mắt Chu Lận, nhàn nhạt nói: "Trà là do anh gọi."

"Ừm." Chu Lận đáp một tiếng, cười bảo: "Tôi tưởng em thích uống."

"Đúng là thích thật."

Chu Lận thu lại hai phần ý cười, im lặng một lát, rồi đặt chén trà xuống bàn. Tiếng chén va nhẹ vào mặt bàn, tuy nhỏ nhưng vẫn mang theo chút áp lực: "Trà cũng như rượu, thích thì cũng đừng tham."

Giang Lăng không hiểu, hai người cứ nói những lời nửa vời, lại như tự nói với chính mình, rốt cuộc là có ý gì?

Thật ra, cậu cũng không hiểu rõ, việc cứ giằng co với Chu Lận thế này thì có nghĩa lý gì đây.

Việc tìm kiếm những dấu vết mong manh của tình yêu là một việc rất tiêu hao lòng người, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến trong lòng bốc cháy, nhưng chỉ một cái thở dài, cũng đã hóa thành bụi tro.

Cậu rất mông lung.

Cậu cứ đi mãi trong bóng tối, cố tìm xem Chu Lận có từng yêu cậu không, dù chỉ một chút dấu vết.

Giang Lăng cảm thấy, chắc là bản thân có khiếm khuyết gì đó về mặt tình cảm, nếu không tại sao lại khao khát đến vậy, khao khát rằng có ai đó sẽ yêu thương mình.

Ngay cả khi, dù chỉ là một chút...

Nhưng nếu có thể, hãy dài lâu hơn một chút.

Giang Lăng cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, liền ra sân hít thở một chút. Có người thấy cậu bước ra thì vội vàng chạy tới, hỏi: "Anh định về rồi sao?"

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Bên trong chắc còn chưa tan ngay, Giang Lăng lắc đầu: "Chưa."

Người kia thở phào nhẹ nhõm, sợ cậu ngồi một mình sẽ buồn, liền hạ giọng nói: "Có cần chuẩn bị cho anh chút điểm tâm không? Bếp trưởng nặn theo hình hoa, vừa đẹp vừa ngon."

Giang Lăng khá thích điểm tâm ở quán trà của ông chủ Phan, mùi vị không quá đặc biệt, nhưng hình dáng thì đẹp vô cùng. Đáng tiếc là lúc này cậu chẳng có cảm giác thèm ăn, liền nói: "Không cần đâu."

Người kia chắc là quản lý của quán trà, rất biết quan sát sắc mặt người khác, mỉm cười nói: "Anh đừng ngại, đều là đồ có sẵn."

Giang Lăng lắc đầu từ chối: "Dạ dày của tôi không tốt, giờ mà ăn thì về nhà sẽ không ngủ được."

Quản lý không rõ khẩu vị của Giang Lăng, chỉ nhớ mỗi lần cậu đến đều gọi ít bánh trà, nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Ở hành lang bên kia có đặt một giá sách, hay là anh qua đó ngồi một lát nhỉ?"

Lần này đúng là hợp ý của cậu, Giang Lăng liền tỏ ra có hứng thú: "Là sách ông chủ các anh mua à?"

Thấy Giang Lăng có vẻ quan tâm, quản lý càng thêm nhiệt tình giới thiệu: "Đúng vậy, sách tuy không nhiều, nhưng gần như đều là bản gốc. Nếu cậu thích quyển nào, mang về vài cuốn cũng được."

Giang Lăng đi theo quản lý về phía giá sách, cả một bức tường đều được đóng tủ sách, xếp đều thành mười mấy dãy.

Giang Lăng lấy xuống một quyển, trang sách đã hơi cũ, giấy ngả vàng theo năm tháng, nét chữ cũng nhòe mực.

Phan Dục rất dụng tâm. Hầu hết sách ở đây đều là bản in đầu tiên và phần lớn là xuất bản từ thế kỷ trước, muốn sưu tầm được một giá toàn sách cũ như vậy, vừa tốn tiền lại vừa tốn sức.

Nơi này thực ra chẳng giống là nơi để mà đọc sách.

Thời tiết ở miền Bắc lạnh, mà việc đọc sách đòi hỏi phải tĩnh tâm, đôi khi ngồi một lần là cả mấy tiếng, chẳng ai lại để giá sách ngoài hành lang thế này.

Chữ nghĩa vốn chẳng có mới cũ, gom nhiều sách cũ thế này cũng không phải để người ta đọc, mà chỉ để làm phông nền, bày biện cho đẹp mắt.

Nghe thấy âm thanh xoa bài mạt chược từ phòng bên cạnh vọng ra, Giang Lăng chỉ liếc mắt nhìn qua vài trang rồi đặt sách trở lại.

"Thích thì cứ tự nhiên, tôi bảo người gói lại cho cậu mang về."

Giang Lăng quay lại, thấy Phan Dục đã đứng cách đó không xa. Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Phan Dục không hiểu Giang Lăng cười là có ý gì, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy ông chủ Phan giống như một NPC bị mắc kẹt trong quán trà này, đến là gặp, đi là không thấy nữa."

Người quản lý hiểu ý rời đi, hai người ngồi đối diện bỗng không còn nhiều chuyện để nói, trở nên xa cách hơn nhiều.

Ông chủ Phan ngoài miệng nói muốn làm một người giàu có nhàn hạ, nhưng một quyển sách, một ấm trà đều là để chuẩn bị đường lui cho mình. Nhìn vào, thật chẳng thấy chút thảnh thơi nào.

"Phan Dục, xin chia buồn."

Phan Dục ngẩn người. Từ khi Phan Thành Duy qua đời cho đến nay, anh vẫn chưa để cho bản thân có chút thời gian nào để thực sự buồn.

Phan Dục không nhắc đến chuyện đó, trong mắt cũng không thấy rõ nét buồn đau, trái lại với Giang Lăng, người ngồi ở đó, lại như đang mang cả một nỗi sầu khó tan.

"Cậu ổn chứ?"

Giang Lăng khẽ cười: "Ổn."

Cái cách Giang Lăng nói "ổn" ấy, giống hệt như đóa hoa hải đường vẫn cố gắng nở sau cơn mưa lớn gió mạnh, gượng ép mà úa tàn. Tiểu Tạ xảy ra chuyện lớn như vậy, người đầu tiên khó lòng vượt qua được, hẳn chính là Giang Lăng.

"Chuyện của Tiểu Tạ cậu cũng nên lấy đó làm gương, đến người đã kết hôn còn chẳng nương tựa được, huống chi..."

"Lựa chọn của A Dao, cậu ấy tự chịu trách nhiệm." Giọng của Giang Lăng không lớn, cũng không hề có vẻ bực bội trước lời khuyên hơi vượt giới hạn của Phan Dục, chỉ bình thản nói: "Tôi cũng vậy."

Phan Dục sững người mấy giây, có phần không thể tin được. Giang Lăng rõ ràng biết kết cục của Tiểu Tạ mà vẫn cố chấp như thế.

"Lần trước rời khỏi đây, là lúc cậu chuẩn bị vào đoàn phim, sao lại không quay được nữa vậy?"

Lúc đó trên mạng đầy rẫy tin tức, fan của Giang Lăng đã vì cậu mà đấu tranh rất lâu, Phan Dục hẳn cũng có nghe qua.

"Lý do sức khỏe."

Dù nội bộ Tinh Mộng có bất công đến đâu, thì ra ngoài cũng phải giữ thể diện. Giang Lăng hiểu rõ lợi và hại trong đó.

Phan Dục cười khẽ, lần đầu tiên để lộ vẻ mặt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện trước mặt Giang Lăng.

Giang Lăng tưởng anh sẽ không vạch trần, nhưng không ngờ Phan Dục lại nhàn nhạt nói: "Đã hai năm rồi, vẫn chưa dưỡng bệnh xong sao?"

Bộ phim đó từ lúc dừng quay cho đến nay vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp, dù Giang Lăng sớm biết vai diễn đó không còn là của mình, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Phan Dục cứ phải rắc muối lên vết thương của mình như thế, giọng điệu còn mang theo vài phần ép người quá đáng.

"Chu Lận không đưa cậu vai diễn đó, đúng không?" Phan Dục nâng cao giọng: "Hắn ta thà rằng..."

Giang Lăng lạnh giọng cắt lời anh ta: "Ông chủ Phan, anh đang muốn thẩm vấn tôi sao?"

"Giang Lăng." Phan Dục hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách trở nên có phần xâm phạm, khiến Giang Lăng vô thức nhíu mày và ngả người ra sau. Động tác này khiến Phan Dục nổi lên một cơn tức không tên, lời nói lập tức vượt khỏi giới hạn.

"Từ lần đầu gặp cậu, tôi đã muốn hỏi rồi, tại sao cậu lại đi theo Chu Lận?"

Giang Lăng nhất thời không trả lời được câu hỏi này. Phan Dục thấy cậu im lặng, cúi đầu liếc nhìn chiếc vòng ngọc bích đắt tiền trên cổ tay cậu, hỏi tiếp: "Là tự nguyện, hay là bị thứ gì khác trói buộc?"

Giang Lăng cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Phan Dục. Anh ta đang muốn hỏi, rốt cuộc là tiền bạc hay tài nguyên mà Chu Lận đưa ra đã giữ chân được Giang Lăng.

Giang Lăng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phan Dục, cái nhìn khiến người ta không khỏi chột dạ. Rồi cậu lạnh giọng nói: "Tôi cũng là con người, sao lại không có dục vọng chứ?"

Dục vọng ấy bao gồm rất nhiều thứ như xác thịt, tình cảm, nơi nương tựa, chỉ duy nhất không liên quan đến tiền bạc hay tài nguyên.

Phan Dục đã rời đi khá lâu, Giang Lăng mới khẽ động đậy, ngẩng đầu liền thấy Chu Lận đã đứng ở ngoài kia, cách đó không xa và lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh, dường như không hề để tâm đến việc Giang Lăng và Phan Dục ngồi đó nói chuyện lâu như thế . Anh cũng từng giận, chỉ là đột nhiên nhớ đến quyển sách bán chạy vừa nãy Lộ Tranh đưa cho anh ta xem, trên đó viết: "Khi bạn ở bên một người thân thiết cả ngày lẫn đêm, không nên nói lời giận dỗi, không nên nói lời trái lòng và càng không nên im lặng."

Vậy nên anh ta chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là đưa tay ra: "Về nhà thôi."

Giang Lăng nhìn bóng lưng của Chu Lận, bỗng nhớ lại cái Tết năm đó, vé tàu về quê không còn, cậu đành một mình đón giao thừa trong ký túc xá đã cắt hệ thống sưởi. Chu Lận đứng chờ ở dưới khu nhà, thấy cậu xách theo một túi mì gói, liền đưa tay ra: "Về nhà với tôi đi."

Tôi cũng là con người, sao có thể không mang chấp niệm chứ...

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz