ZingTruyen.Xyz

[Edit] Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính

Chương 52: Cân nhắc lợi ích

_AnsBly_

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

_____

Việc Lam Kình ký hợp đồng không khiến Giang Lăng cảm thấy bị đe dọa, trái lại, Ninh Bình An lại như lâm vào đại địch, đầy cảm giác cấp bách, mà hễ anh ta cảm thấy cấp bách, thì Giang Lăng lại là người chịu thiệt.

Khi gọi điện cho bố mẹ, Giang Kiến Phụng không trách móc gì, chỉ là thái độ có phần lạnh nhạt. Còn Tôn Phất Thanh thì khóc rất nhiều, nói rằng nhà người ta Tết đến đều rộn ràng vui vẻ, chỉ có nhà họ thì lại vắng lặng, đến cả hơi người cũng không hề có.

Giang Lăng chỉ có thể dỗ dành bà, nói rằng rảnh một chút thì sẽ về ngay.

Nhưng cái "rảnh" ấy thì vô kỳ hạn. Từ khi biết suy nghĩ đến nay, cậu đã quen sống trong căn nhà trống trải, đủ để hiểu được nỗi cô đơn trong đó, cũng hiểu rõ Tôn Phất Thanh thật sự không chịu nổi sự vắng vẻ mới bật khóc như thế.

Cậu cảm thấy trong lòng có phần áy náy, nhưng tính chất công việc đã là như vậy, thực sự không còn sức để thay đổi gì hơn.

Chu Lận cũng không đến mức nhẫn tâm bắt Giang Lăng làm việc quanh năm không nghỉ, nhưng anh rất bận, số lần gọi Giang Lăng về Tây Sơn cũng đếm trên đầu ngón tay, càng không nói đến việc quan tâm đến lịch trình làm việc của cậu.

Vậy nên, mọi việc chỉ có thể để cho Ninh Bình An sắp xếp.

Giang Lăng cũng không phải kiểu người hay kể lể, than phiền với người đầu ấp tay gối, huống hồ cơ hội để hai người gặp nhau cũng rất hiếm hoi.

Ninh Bình An rốt cuộc cũng không thể thuyết phục Giang Lăng tham gia chương trình thực tế như anh ta muốn.

Chu Lận không chịu nhả lời, anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta phát hiện ra nếu Giang Lăng không chịu nghe theo, thì trong công ty, ngoài Chu Lận ra thì không tìm được người thứ hai ở trên có thể gây áp lực lên cậu được.

Ninh Bình An vào công ty muộn, nên không biết mấy năm trước địa vị của Giang Lăng trong công ty thực ra còn cao hơn hiện tại. Tuy không có chức vụ quản lý, nhưng lại là người có tiếng nói lớn thứ hai trong công ty, chỉ sau Chu Lận.

Nếu không thì năm đó, lúc Giang Chiêu rơi vào đường cùng, cũng đã chẳng quay đầu cầu xin Giang Lăng.

Hứa Tân Lương tuy là phó tổng, nhưng sớm đã quen với thói thấy sang bắt quàng làm họ ở trên thương trường, nhưng đối với Giang Lăng thì mười năm vẫn luôn khách khí như một.

Chỉ là từ khi Tinh Mộng lên sàn, bộ máy quản lý các cấp ngày càng đi vào khuôn khổ, quan hệ có tốt đến mấy cũng không vượt qua được một chữ "quyền". Mà hai năm gần đây, Giang Lăng lại liên tục bị cấp trên chèn ép, vốn dĩ cũng chẳng có thiên phú gì về việc chơi trò quyền lực.

Tự nhiên mà nói, cậu dần bị loại khỏi vòng quyền lực, tiếng nói còn lại cũng chẳng bao nhiêu, miễn cưỡng thì chỉ có thể giữ cho bản thân không làm những việc trái với nguyên tắc.

"Đại ngôn của Maries bị người ta giành mất rồi."

Giang Lăng hạ cánh lúc hai giờ, Ninh Bình An vừa bật máy đã nhận được tin, liền lập tức nói cho cậu biết.

Chưa kịp để Giang Lăng có phản ứng gì, anh ta đã nhíu mày gọi điện cho Ôn Lĩnh, trong lòng thì rủa thầm cả nhà người ta một trận, nhưng vừa nghe máy, giọng điệu lập tức mềm mỏng lại ngay: "Xin chào, Ôn tổng. Tôi vừa xuống máy bay, giờ này gọi điện không làm phiền ngài chứ?"

Giang Lăng bảo tài xế đóng cửa sổ xe lại, ngả người ra sau ghế định tranh thủ chợp mắt trên đường đi. Cậu hoàn toàn không bận tâm việc có lấy được đại ngôn của Maries hay không, cũng giống như chẳng bận tâm chuyện bản thân vì cái đại ngôn này mà đã phải chạy đi chạy lại trong ngoài nước biết bao nhiêu chuyến.

"Tôi nhận được tin nội bộ, nói rằng đại ngôn khu vực Trung Quốc của Maries đã được xác định rồi, nên mới vội gọi điện hỏi ngài xem có phải tin đồn nhảm không."

Không rõ người bên kia nói gì, nhưng nét mặt của Ninh Bình An dần trở nên khó hiểu và đầy kinh ngạc, thậm chí còn quay sang liếc nhìn Giang Lăng một cái: "Chuyện này... bên tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào cả."

"Được, để tôi gọi cho Chu tổng hỏi thử."

Cúp máy xong, Ninh Bình An nhìn đồng hồ, thấy giờ này không tiện gọi cho Chu Lận, liền trầm ngâm một lúc lâu. Nhìn người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ, anh thấp giọng nói: "Đại ngôn Maries là do Chu tổng đàm phán cho Lam Kình rồi. Mẹ kiếp, chẳng phải là đang đùa giỡn chúng ta sao?"

Người bên cạnh cuối cùng cũng mở mắt. Hồi đó Ôn Lĩnh còn một mực nói rằng không có thành tích thì sợ không thuyết phục nổi người Anh, vậy mà mới quay đầu đã ký luôn với một kẻ mới chưa có nổi tiếng tăm. Những điều kiện hà khắc trước đó bỗng chốc trở thành lời nói gió bay.

Giang Lăng không hiểu sao Ninh Bình An lại phản ứng gay gắt như thế. Chính anh ta phải là người rõ hơn ai hết rằng có rất nhiều quy tắc, chỉ là những quy tắc đó luôn đặt ra để giới hạn những kẻ không với tới quyền lực mà thôi.

Huống hồ, Chu Lận lại là người chia bánh, chia nhiều, chia ít hay không chia, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của anh ta mà thôi.

Ninh Bình An về lại đại lục, chính là để đánh cược vào việc đưa Giang Lăng lên hàng đỉnh lưu, đạt được thành công và danh vọng lớn lao, giống như chim bằng nhờ gió lốc mà bay cao chín vạn dặm của mình. Maries là con đường tắt giúp giá trị thương mại của Giang Lăng tăng vọt, nên đương nhiên anh ta không cam tâm để mất nó một cách vô duyên vô cớ.

Hơn nữa, anh ta rất rõ mối quan hệ mờ ám giữa Giang Lăng và Chu Lận, dù không nói đến tình cảm, thì một khi thân thể đã đặt vào cuộc giao dịch, thì nó cũng là ràng buộc.

"Giang Lăng, hay là cậu đi tìm Chu tổng hỏi thử xem sao? Nhỡ đâu hợp đồng vẫn chưa ký, thì cậu vẫn còn cơ hội."

Không muốn đi.

Vì có đi thì cũng vô ích.

Không phải Giang Lăng không muốn tranh giành vì mình, mà là cậu biết cứ hễ tranh là chắc chắn sẽ thua.

Vai diễn của Sở Bá Tông mất là vì giữa cậu và Chu Lận đã bắt đầu có rạn nứt. Giang Lăng không chịu nhún nhường, còn Chu Lận thì nghi ngờ cậu đã thay lòng.

Việc đó vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ cần thể hiện một chút trung thành, nói vài lời mềm mỏng, biết đâu Chu Lận vẫn còn có chút thương xót.

Nhưng lần này thì khác.

Những gì có thể nhún nhường cậu đều đã nhún nhường, những gì có thể nhẫn nhịn cậu cũng đã nhẫn nhịn cả rồi.

Ngoài công việc ra, Giang Lăng cũng không còn chút sức lực nào để đối đầu trực diện với Chu Lận nữa.

Nếu như đến mức này mà vẫn không giữ được một suất đại ngôn, thì chỉ có thể chứng minh rằng việc trao đại ngôn đó cho Lam Kình sẽ mang lại giá trị đầu tư cao hơn Giang Lăng.

Đó là kết quả của việc cân nhắc lợi ích, là thứ không thể lay chuyển.

Giang Lăng không nói gì. Tiểu Dương thấy cậu có vẻ không muốn để ý đến ai, lại sợ Ninh Bình An nổi cơn trong xe, bèn quay đầu lại cười nói: "Thầy Ninh, để Giang Lăng ngủ một lát đi, cả đêm qua anh ấy chưa chợp mắt tí nào."

Ninh Bình An đã tích oán với tính cách không cầu tiến của Giang Lăng từ lâu: "Cậu ta không ngủ thì tôi ngủ chắc? Nếu biết vì mình mà tranh giành một chút, thì đâu đến mức suất đại ngôn sắp nắm trong tay lại để vuột mất như vậy!"

Tiểu Dương ghét nhất là mỗi lần Ninh Bình An giáo huấn người khác lại như kiểu dạy con dạy cháu, đang định mở miệng phản bác thì nghe thấy người nãy giờ vẫn im lặng bỗng thản nhiên lên tiếng: "Thầy Ninh, anh nghĩ mối quan hệ trên giường này vạn năng quá rồi đấy."

Giang Lăng bị mất ngủ vào ban đêm. Cuối cùng cũng có được hai ngày rảnh rỗi, ban ngày ngủ bù cả ngày, đến tối thì tất nhiên không còn buồn ngủ nữa.

Cũng không hiểu vì sao dạo gần đây, hễ nhắm mắt lại là trong phòng luôn vang lên đủ thứ tiếng động lặt vặt, khiến cả đêm trằn trọc không tài nào ngủ được.

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

Đúng lúc đang quay qua trở lại đầy bực bội, điện thoại của Chu Lận gọi tới. Giang Lăng thấy tên anh ta hiển thị trên màn hình, liền như thể chẳng còn chút giận dỗi nào, ngồi dậy bấm nút nghe máy.

Đầu dây bên kia khá ồn ào, không biết là đang ở đâu.

Giọng Chu Lận truyền qua điện thoại, nghe như có chút hơi men nhưng chưa đến mức say, âm giọng lười biếng: "Ngủ chưa?"

Giang Lăng tính nhẩm, nếu giờ quay về Tây Sơn, đến nơi cũng gần hai giờ sáng rồi. Giờ thì tuy nằm trên giường tỉnh táo, nhưng một khi rời giường là lại thấy buồn ngủ, lái xe giữa đêm như vậy cũng khá nguy hiểm.

Nhưng điện thoại đã bắt máy, chưa nghĩ ra được lý do gì để từ chối, nên cậu đành đáp: "Chưa."

"Tôi sẽ cho người đến đón em."

Giang Lăng còn đang do dự, muốn tìm cớ thoái thác, thật sự là chẳng còn sức lực gì nữa. Nhưng vừa lúc đó lại nghe Chu Lận cười nói: "Lộ Tranh đang ở đây, tiện thể giới thiệu hai người làm quen một chút."

Nghe thấy cái tên Lộ Tranh, ánh mắt Giang Lăng khẽ sáng lên trong chốc lát. Lộ Tranh không ưa giới minh tinh lưu lượng, đặc biệt là những người đã lăn lộn trong ngành nhiều năm. Trước đây, Triệu Thành từng thử giúp Giang Lăng đàm phán một vai diễn trong phim của anh ta, nhưng không gặp được người, thậm chí hồ sơ còn chẳng thể gửi vào được.

Trên mạng từng đùa rằng, phim của Lộ Tranh giống như thi công chức, diễn viên nào có lý lịch không sạch sẽ thì đều bị loại từ vòng gửi xe.

Thế nên tuy bên ngoài ai cũng thèm muốn cơ hội một bước đổi đời khi được Lộ Tranh nâng đỡ, nhưng chẳng ai dám mạo hiểm đánh cược danh tiếng của mình để đi thử vai.

Giang Lăng cũng không dám.

Những năm qua, dù đã từng có lúc cực kỳ kiên nhẫn và tỉnh táo, nhưng cậu vẫn không dám mơ đến việc thử vai trong phim của Lộ Tranh.

Vì vậy, giữa hai người, thậm chí còn chưa từng chào nhau lấy một cái.

"Được."

Chu Lận rất giỏi kiểu "tát một cái, cho một cục kẹo", khiến Giang Lăng vừa mừng vừa lo, lo rằng Lộ Tranh sẽ không coi trọng mình, lại càng lo nếu vai diễn có được rồi, cuối cùng vẫn sẽ bị ép phải nhường cho người khác.

Chiếc xe dừng lại ở trước quán trà của Phan Dục. Giang Lăng hơi sững người một chút, thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng mình đến chỗ của ông chủ Phan là từ khi nào. Không còn số phận vô công rỗi nghề, thì cũng chẳng thể bước vào nơi phú quý nhàn nhã như thế này nữa.

Huống chi, có lẽ sẽ không thể gặp lại Phan Dục được nữa.

Dạo trước nghe nói bố của ông chủ Phan bị bệnh phải nhập viện, anh cả của anh ta thì bận đến nỗi không thể quay về, những mối quan hệ họ hàng phức tạp trong nhà cùng với lợi ích ràng buộc trong công ty trên dưới đều đổ dồn hết lên vai một mình anh ta. Chưa chắc Phan Dục còn có thời gian để yên vị nơi trà quán như trước.

Có lẽ ông chủ Phan thực sự không còn tâm trí để trông nom nơi này nữa, cô gái từng ngồi hát bình đàm trong sân cũng không còn thấy bóng dáng đâu.

Giang Lăng đứng một lúc trong sân. Trước đây cậu không như vậy, cậu không quá lưu luyến chuyện cũ. Đó cũng là một lợi thế khi làm nghệ sĩ, chạy đông chạy tây, đổi đoàn liên tục thì phải rèn được bản lĩnh nhanh chóng thoát ly cảm xúc.

Có thể là do tuổi ngày càng lớn, cũng có thể vì quá mệt mỏi, nên lần này Giang Lăng lại bất ngờ nảy sinh một cảm xúc tiêu cực không tên.

Nguồn gốc không rõ ràng, không do người cũng chẳng do lòng sinh ra, là một kiểu tiêu cực khi kìm nén ham muốn.

Khi Giang Lăng bước vào phòng, Chu Lận và mấy người khác đang chơi bài *Guandan. Anh ta lười biếng dựa vào sofa, không cần tính toán được mất, cũng chẳng bận tâm đến nhân tình thế thái, chỉ đơn giản là lấy trò này để giết thời gian. Nhưng những người cùng chơi thì ai nấy cũng đều căng thẳng.

*Guandan (摜蛋): một trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là ở tỉnh Giang Tô và những khu vực lân cận. Đây là một trò chơi dựa trên bài Tú Lơ Khơ (poker) sử dụng bộ bài Tây 54 lá (bao gồm cả 2 lá Joker) và thường được chơi bởi 4 người, chia thành 2 phe đấu đối kháng. Mỗi người nhận 27 lá bài, đánh lật lượt bài đánh ra phải lớn hơn bài của người trước hoặc bỏ lượt nếu không đánh được. Mục tiêu là hợp tác để đánh hết bài trước đối thủ. Luật chơi giống Tiến Lên, gồm các bộ bài như lẻ, đôi, sảnh, tứ quý (bom) và có thêm các quy tắc chiến thuật như "thăng cấp" hoặc "hạ cấp" làm tăng độ phức tạp.

Vừa hơi ngước mắt lên, anh đã thấy Giang Lăng từ ngoài bước vào.

Ừm...

Vẫn là dáng vẻ cao quý, thanh nhã ấy, mười năm như một.

Trong giới này, ai chẳng phải dựa vào tiền bạc và danh tiếng để nuôi dưỡng cái khí chất khiến cho người ngoài phải nể phục.

Giang Lăng lần đầu gặp anh ta, đã là như vậy.

Chu Lận thu lại những lá bài trong tay, vừa thấy người đến, cả ván bài lập tức trở nên nhạt nhẽo. Ánh mắt anh ta đầy sự dịu dàng: "Ngoài trời lạnh không?"

"Không lạnh."

Những người xung quanh đều rất tinh ý, thấy Giang Lăng đến liền nhanh chóng đứng dậy nhường đường. Giang Lăng đứng yên một chút, rồi tiến thẳng về phía của Chu Lận.

Cả phòng toàn là những gương mặt xa lạ, cậu không thích đến những nơi như vậy, cảm giác như mình đã có chút tách xa khỏi giới này.

Ánh mắt của Chu Lận không biểu lộ nhiều cảm xúc nhớ nhung, nhưng lại vô cùng dịu dàng, kèm theo chút ý cười, anh giải thích: "Lộ Tranh ngày mai không ở Bắc Kinh, nếu không thì đã để em yên tâm ngủ sớm rồi."

Lúc này, Giang Lăng mới chú ý đến Lộ Tranh đang ngồi bên cạnh Chu Lận. Trước đây, cậu từng nhìn thấy Lộ Tranh từ xa vài lần, là một đạo diễn trẻ khá có khí chất, nhưng chẳng ai dám coi thường anh chỉ vì tuổi đời còn trẻ.

Giang Lăng đứng dậy, cúi người và đưa tay ra, dáng vẻ khiêm tốn: "Đạo diễn Lộ, đã nghe danh tiếng của anh từ lâu rồi."

Lộ Tranh không giống như lời đồn đại ngoài kia, tính tình kỳ quái, nhưng người làm đạo diễn vẫn có thói quen quan sát người khác. Anh ta im lặng đánh giá sự khiêm tốn của Giang Lăng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện: "Ừm."

Giang Lăng đưa tay ra một lúc mà không nhận được phản hồi, nhưng cậu cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Cậu không giỏi giao tiếp, cũng không để ý đến sự vô lễ của những người ở vị trí cao. Cùng với Ninh Bình An, cậu đã gặp qua không ít người và sự xấu hổ quá mức thì cũng chẳng có lợi gì cho diễn viên.

Chu Lận lạnh lùng nhìn Giang Lăng bị người ta lạnh nhạt, cũng không kéo cậu về, chỉ lặng lẽ xếp những lá bài đang thắng trong tay lên bàn, rồi nhẹ nhàng nói: "Lộ Tranh, anh có mặt mũi lắm, nếu không người ta đâu có đến."

"Là cậu ta có mặt mũi, khiến tôi phải đợi đến hơn một giờ sáng."

Người tài không sợ tiền, nhưng giọng điệu của Lộ Tranh nghe có vẻ như anh ta và Chu Lận đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng chưa chắc đã là bạn bè.

_____

Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz