Chương 9: Bức thư
Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Dù đã chơi thân với Hạ nhiều năm và mọi thứ về Hạ cô đều biết rõ nhưng câu nói ấy lại khiến Nguyệt chết sững vì sốc.
Hạ cẩn thận hỏi Hạ:
“Thật sao”
“Dạ vâng”
“Rứa em có biết hay là có thấy người đó không?”
“Dạ không, lúc đó em hoảng quá nên chỉ biết nắm mắt thôi”
“Chắc lúc đó em hoảng lắm hỉ?”
“Dạ”
“Rứa người em có sao không, họ có làm chi ẻm không”
“Dạ không sao đâu ạ”
“Rứa thì tốt rồi.”
Hạ ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Em cảm giác trên người hắn giống y như chị ba em rứa, có mùi khét khét với ngọt ngọt, mà chỗ khác còn có mùi thảo mộc nữa”
‘ Chẳng phải mùi này là chất cấm sao’
‘ Em ấy có bị thương không’
Trong lúc cô đang phân vân thì Hạ lại nói tiếp:
“Chỉ có chị ba em mới có cái mùi đó thôi, với lại chị ấy cũng hay đi lên biên giới nữa”
“Đi đến biên giới?”
“Vâng”
Nếu là người khác họ sẽ nghĩ qua loa rồi sẽ đến câu chuyện khác nhưng đối với một công an phòng chống ma túy như Nguyệt thì chẳng thể nào bỏ qua cả.
Nguyệt nói với Hạ:
“Hay bữa ni em cứ ở nhà chị hỉ, lỡ mô người hôm qua hắn lại tới thì răng”
“Được không rứa chị?”
“Được”
Cô bước về phía sau hiên nhà để gọi điện cho ai đó:
“Mọi người nhớ bám sát biên giới đừng để ai loạt qua”
“Sao vậy đội trưởng, có thông tin gì vậy”
“À đứa em của tôi nói nó ngửi được mùi như ma túy trên người chị của nó và nói chị nó hay đến biên giới nên tôi cảm thấy hơi nghi ngờ”
“Vâng đội trưởng”
“Dù tôi không đến được nhưng nhớ đừng để loạt một ai qua biên giới”
“Rõ đội trưởng”
Trăm sự nhờ cậu
Sau khi kết thúc cuộc gọi Nguyệt bước đến bên bàn trà và tiếp tục trò chuyện với Hạ:
“Em chờ có lâu không rứa?”
“Dạ hông”
“Em còn nhớ chi thêm về người đó nữa không?”
“Rứa là răng rứa ạ?”
“Không có chi, chỉ là chị tò mò chút thôi mà”
“Vâng”
“Rứa em ăn tối chưa, để chị nấu cho em ăn nghe”.
Hạ lẽo đẽo theo cô vào nhà bếp dù vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn những cô cũng chẳng còn cảm giác đau là bao.
Cô và Hạ bận rộn trong bếp nửa tiếng sau mới xong xuôi, cô dọn dọn đồ ăn ra bàn và Hạ mang cơm xuống, bao năm mới gặp lại nhau nhưng tình cảm của họ vẫn như lúc đầu.
Đang ăn thì Hạ bỗng ho sặc sụa khiến Nguyệt lộ lắng:
“Em có bị chi không rứa?”
“Dạ không, chỉ tại suy nghĩ lung quá nên bị sặc thôi à”
“Để chị lấy khăn lau cho em hí”
“Dạ, em có khăn tay rồi chị”
Hạ cầm khăn lên lâu miệng rồi tiếp tục ăn, sự chú ý của Nguyệt nãy giờ vẫn là chiếc khăn tay mà Hạ lấy nó lâu miệng, trên chiếc khăn tay có vết máu nhỏ dường như Hạ không để ý.
Nhìn chiếc khăn tay Nguyệt lại thêm lo lắng vì chẳng biết có ai bắt nạt Hạ của mình không, thế là đêm đó cô đã mất ngủ nguyên một đêm, dù cho cô cố gắng chợp mắt nhưng trong lòng cứ nặng trĩu khiến cô chẳng thể nào ngủ được.
Sáng sớm Nguyệt đứng dậy và đi thay quân phục luôn được cô chăm sóc kĩ lưỡng. Cô bước ra khỏi nhà trong lúc Hạ vẫn còn đang ngủ.
Khi lái xe đến nơi thì một số cấp dưới của cô đã đứng chờ, cô bước xuống xe và bước đến bên cạnh người hôm qua cô nói chuyện điện thoại:
“Chào”
“ Chào”
“Chuyện hôm qua đến đâu rồi”
“ Hiện tại đội của chúng ta đã bắt được bốn tên buôn chất cấm”
“ Vậy thì phải quan sát và kiểm tra thật kỹ, khi sắp hoàn thành tôi sẽ vào cuộc, hiện tại cứ theo dõi và điều tra”
“Rõ đội trưởng”
Sau khi báo cáo xong mọi người liền chia ra ai làm chuyện đó. Nguyệt bước đến bên cạnh xấp tài liệu trên bàn rồi rút ra một bức thư dù cũ kỹ nhưng nó chính là niềm động lực cho cô trụ đến bây giờ.
Dù bức thư được cô đọc hàng ngày nhưng nó vẫn đóng thành những lớp bụi nhỏ trên giấy.
Nếu ngày hôm đó cô suy sụp không biết làm gì thì cô sẽ đọc lá thư để chẩn ăn bản thân.
Nguyệt mở bức thư ra mà đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó:
[ Thư gửi con gái
Ngày 20 tháng 4 năm 1975
Con gái yêu của bố,
Nguyệt à,
Khi bố viết những dòng chữ này ngoài kia trăng sáng lắm. Ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa trời, cũng giống như cái tên mà mẹ con đã chọn cho con: Ánh Nguyệt, để sau này con luôn như vầng trăng sáng, soi đường cho chính con và cho cả những người con thương yêu. Bố nhớ, ngày còn sống cùng mẹ, mẹ đã ôm bụng thì thầm với bố: “Nếu sau này có con gái, em muốn đặt tên con là Ánh Nguyệt, để con bé dù ở trong bóng tối nào cũng vẫn tìm thấy đường đi.”
Bố nghe mà vừa thương, vừa rưng rưng. Bởi mẹ con đã gửi cả một niềm tin, cả một ước vọng vào cái tên ấy.
Nguyệt à, có thể khi con đọc bức thư này, bố đã không còn trên cõi đời này nữa. Bố xin lỗi vì chưa một lần được bế con trong tay, chưa từng đưa con đi qua con đường làng ngập mùi rơm mới, chưa từng dắt con đến trường buổi sáng đầu tiên, chưa từng ngồi nghe con kể những chuyện vu vơ. Tất cả những điều đó, bố đã nợ con, và có lẽ sẽ mãi không trả được.
Con biết không, từ lúc con chưa kịp chào đời, bố đã phải rời nhà để ra chiến trường. Nhiều đêm nằm giữa rừng, gối đầu lên ba lô, bố cứ tưởng tượng về gương mặt của con. Bố không biết con sẽ giống mẹ nhiều hơn hay giống bố nhiều hơn, không biết con có hay khóc nhè hay sẽ là một đứa bé mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con, bố lại có thêm sức mạnh để tiếp tục.
Con gái à, bố không mong con phải đi tiếp con đường của bố. Bố đã chọn con đường đầy bom đạn, đầy mất mát này, không có nghĩa là con cũng phải đi như thế. Trái lại, bố mong con được sống một cuộc đời bình yên. Bố đã hy sinh để đổi lấy sự bình yên ấy cho con, cho mẹ, cho cả anh trai của con nữa. Nếu mai này ai đó nói với con rằng con phải trở thành anh hùng như bố, thì con hãy mỉm cười và lắc đầu nhé. Con không cần trở thành anh hùng trong mắt người khác, chỉ cần trở thành niềm tự hào trong tim mẹ, trong tim anh trai, và nếu còn có thể, trong chính trái tim của bố, ở một nơi xa lắm.
Nguyệt à, bố có một điều ước nhỏ thôi: con hãy sống thật hạnh phúc, hãy yêu thương và chăm sóc cho mẹ thay bố. Ngày bố đi, mẹ khóc nhiều lắm, nhưng mẹ vẫn nén lại, không để bố nhìn thấy. Bố biết mẹ mạnh mẽ, nhưng bên trong mẹ yếu mềm lắm. Có con bên cạnh, mẹ sẽ có thêm chỗ dựa. Và nữa, hãy thương anh trai con. Con chưa từng được thấy anh con gánh nước, chẻ củi, phụ mẹ khi mới lên tám, nhưng bố đã thấy. Anh trai con còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, biết gánh vác thay cho bố. Bố tin rằng, khi con lớn lên, anh trai sẽ là người thay bố che chở cho con. Nhưng con gái, con cũng hãy thương lấy anh mình, đừng để anh một mình gồng gánh.
Con gái à, bố xin lỗi nếu những dòng chữ này làm mắt con nhòa đi. Nhưng bố muốn con hiểu rằng, trong từng phút giây ở nơi xa xôi nhất, trong những ngày tưởng như dài vô tận của cuộc chiến, hình ảnh mẹ, hình ảnh anh, và cả hình ảnh con, đứa con gái chưa kịp nhìn mặt bố, chính là ánh sáng giữ cho bố không gục ngã. Có những đêm đạn pháo sáng rực cả bầu trời, bố ngửa mặt lên, nhìn thấy vầng trăng, và bố nghĩ đến con. “Ánh Nguyệt của bố”, cái tên ấy như một lời hẹn ước.
Nếu một ngày nào đó con cảm thấy lạc lối, con hãy nhớ rằng, dù bố không còn ở bên, bố vẫn luôn muốn con đi theo ánh sáng hiền hòa của chính cái tên mà mẹ con đã đặt. Dẫu bóng tối có dày đặc đến đâu, chỉ cần con tin vào bản thân mình, con sẽ tìm thấy con đường.
Bố ước gì có thể sống thêm vài năm, để được thấy con cười, được nghe con gọi một tiếng “bố”. Nhưng chiến tranh đâu cho người ta chọn lựa. Bố chỉ còn cách gửi tất cả tình yêu, niềm tin, nỗi nhớ thương này vào những dòng chữ. Con hãy giữ lấy nó, như giữ lấy một phần hơi thở của bố.
Nguyệt à, bố biết có những ngày con sẽ tủi thân vì không có bố bên cạnh. Con sẽ nhìn bạn bè được bố đưa đón, được bố dắt tay, còn mình thì không. Bố xin lỗi, thật lòng xin lỗi con. Nhưng thay vì khóc, con hãy ngẩng cao đầu, vì con là con gái của người lính đã ngã xuống để giữ cho đất nước này bình yên. Con không cần đi trên vết chân bố, nhưng hãy sống thật đẹp, thật nhân hậu, để không phụ tình yêu thương bố đã gửi vào con.
Nếu một ngày nào đó, con đứng dưới ánh trăng, con hãy nhớ rằng ở nơi xa kia, có một người vẫn đang dõi theo, vẫn mỉm cười vì con. Bố đã đặt tất cả hy vọng, tất cả tình thương của bố vào con và anh trai con. Con là ánh sáng của bố, của mẹ, của cả gia đình.
Bố thương con nhiều lắm, Nguyệt à.
Vĩnh biệt con trong nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Bố của con. ]
Dù đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì nước mắt của cô vẫn tuôn rơi, người bố chưa từng gặp mặt của cô chính là người nguyện hy sinh cho đất nước để đổi lấy hòa bình cho cô được sống trong một đất nước không có tiếng bom rơi không có tiếng súng mà chỉ có tiếng chim hót và tiếng nói cười vui vẻ của những đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz