Chương 8 : Quá khứ
[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Hạ ngồi trên xe nhìn những căn nhà đang lên đèn khiến cô nhớ lại quá khứ từng bị bóng tối nuốt chửng của mình.
Những ngày đầu khi cô chuyển về nhà bố mẹ mình họ tỏ ra rất chu đáo nhưng một thời gian sau những điều cô từng mộng đến đều tan vỡ, chẳng có tình yêu nào dành cho cô cả những thứ chờ đợi cô là những trận đánh đập lời chửi rủa từ những người mà hàng ngày cô xem là gia đình.
Có những lần Hạ bị đánh đến chết đi sống lại nhưng cô chẳng oán trách gì họ vì cô nghĩ chỉ cần mình học hết những thứ đó cả nhà sẽ yêu thương cô, và từ đó cô càng chăm học hỏi và thực hành nhiều thứ khác nhau, và thứ chào đón cô chẳng phải tình yêu thương gia đình hay gì hết mà là sự lạnh nhạt và những trận đòn roi từ chính người đã sinh ra cô mỗi khi làm sai.
Hôm ấy cô làm vỡ chiếc ly xuống sàn và giống như dự đoán bọn họ liền vung roi về phía cô.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét lay động theo từng cơn gió. Tiếng roi vun vút xé gió, quất xuống lưng Hạ nghe chan chát, từng âm thanh khô khốc dội vào bốn bức tường, dội thẳng vào lồng ngực cô. Ban đầu, cô còn cắn chặt môi, cố chịu đựng nhưng đến nhát thứ mười, đầu gối đã mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống nền gạch lạnh toát. Hai bàn tay nhỏ run rẩy chống xuống đất, nhưng càng cố chống, càng trượt dài vì mồ hôi và máu rịn ra.
Mái tóc rũ rượi che gần hết gương mặt. Cô không dám ngẩng đầu, cũng không dám phát ra tiếng khóc. Cô biết, chỉ cần khóc một tiếng thôi, roi sẽ càng nặng hơn, lời mắng nhiếc càng chua chát hơn. Nhưng cơ thể là xác thịt, da thịt con người nào chịu nổi từng ấy nhát roi, rốt cuộc nước mắt vẫn tràn ra, nóng hổi, lăn xuống má, hòa lẫn bụi đất.
Ngước mắt lên, thứ đập vào cô không phải là ánh nhìn thương xót. Họ, những người máu mủ ruột thịt đứng đó, nét mặt lạnh tanh. Không ai giật mình, không ai chùn tay, không ai hỏi xem cô có đau không. Những gương mặt ấy, quen thuộc đến từng nếp nhăn, từng đường nét, nhưng vào lúc này lại trở nên xa lạ hơn bất kỳ ai ngoài đường. Trong đôi mắt họ, cô chỉ thấy sự dửng dưng, thậm chí là ghét bỏ.
Một cơn buốt lạnh len vào ngực, khiến cô nghẹn lại. Hạ chợt hiểu, có lẽ ngay từ đầu, họ chưa bao giờ thật sự muốn có sự hiện diện của cô trong gia đình này.
Cô nhớ lại những ngày cơn ác mộng mới bắt đầu, có lần mưa tầm tã, căn nhà ồn ào tiếng người. Mâm cơm đã dọn ra, bát đũa lách cách, mùi canh cá bốc khói nghi ngút, còn cô thì đứng ngoài hiên, run cầm cập vì ướt lạnh với chiếc bụng đói meo.
Cô cứ nghĩ, chỉ một lát thôi, chắc chắn sẽ có ai đó gọi mình vào, nhưng chờ mãi, tiếng gọi chẳng bao giờ đến. Mâm cơm cạn dần, chén bát được thu dọn, còn cô vẫn đứng ngoài trời tối, nước mưa chảy dài xuống cổ. Hồi đó, cô ngây thơ nghĩ rằng chắc họ quên. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc này, Hạ biết sự thật không phải vậy. Họ không quên họ chỉ cố tình bỏ mặc.
Một nhát roi nữa giáng xuống, khiến toàn thân cô run bật lên, cột sống như gãy vụn. Đôi môi bật máu, cô không còn kìm còn được tiếng khóc bật ra, nghẹn ngào và đứt đoạn. Nhưng tiếng khóc ấy không làm ai động lòng, họ quay mặt đi, như thể âm thanh ấy là thứ phiền toái.
Trái tim Hạ trống rỗng,cô chợt thấy mình như một cái bóng, tồn tại nhưng chẳng ai nhìn thấy. Bao năm qua, cô cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng chịu đựng, mong nhận được chút thương yêu. Nhưng đổi lại, chỉ là sự lạnh lùng, chỉ là những ánh mắt khiến cô nghẹt thở.
Nhiều lúc cô rất muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng khi cô nhớ đến lời hứa của Nguyệt sợi dây lý trí của cô lại một lần nữa được buông xuống.
Sau bao nhiêu năm sống trong cơn ác mộng giờ đây cô đã được giải thoát, dù hàng ngày họ vẫn đến làm phiền cô nhưng đối với cô điều ấy chỉ là vô nghĩa, thoát khỏi cái nhà ấy đối với cô đã là hạnh phúc mà cô đã từng mong muốn.
***
Khi đến chiều như mọi ngày Nguyệt sẽ ra hiên nhà để ngồi hóng gió và uống trà dù đã xin nghỉ phép công việc của mình nhưng cô hằng ngày đến trụ sở để bàn luận về vấn đề ở những khu vực mà bọn tội phạm sẽ trốn ở đó, nhưng hôm nay cô không đến nên trong lòng cứ cảm thấy rối bời nhưng chẳng thể nào biết được.
Khi cô đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên:
“Chị ơi”
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cô liền chạy đến mở cửa:
“ Chờ chị một chút hí”
“Dạ”
Khi Nguyệt chạy đến mở cửa thì thấy Hạ với khuôn mặt không vui khiến cô lo lắng, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thấy Hạ thể hiện cảm xúc rõ như bây giờ .
Sau khi mời Hạ vào nhà cô hỏi:
“Em có chuyện chi răng, hôm ni răng sắc mặt em lạ rứa?”
“Răng mà hôm ni em thấy trong người cứ bồn chồn, chịu hổng nổi”
“Răng có chuyện chi, kể chị nghe thử coi.”
“Tự dưng tối qua em đang nằm, rứa mà cứ như có người xông vô phòng em rứa đó”.
Câu nói của Hạ vừa nói ra khiến Nguyệt sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz