ZingTruyen.Xyz

(Duyên Gái) Dệt Mộng Cố Đô

Chương 6: Dưới gốc bưởi

choiinsoep


[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

Nguyệt được An và Vinh dìu đến trước căn phòng đựng đồ, thì tiếng hét vang lên:

“Á! Anh nờ, có con chi nó cọ vô chân em nì!”

An vừa nói xong liền ôm chặt Vinh khiến anh lo lắng:

“Tưởng con chi, hóa ra là con mều.”

“Lớn rồi mà cứ như hồi nhỏ ri, cái giọng nói dễ thương chưa tề”

“Chị cứ ghẹo em miết rứa,”

“Thôi, chị không ghẹo nữa hí”

‘ Giờ vẫn còn như hồi nhỏ í bám thằng Vinh mọi lúc không buôn’

Vì quá bất ngờ nên cậu hét lên bằng tiếng địa phương, làm cuộc nói chuyện của cô không còn là tiếng phổ thông mà mọi người đang dùng.

An mở mắt ra nhìn con mèo đang cọ vào chân mình cậu liền bình tĩnh lại, cậu nhìn thẳng vào nó rồi chớp mắt. An cứ nhìn nó một hồi mới nhớ ra là phải đi lựa cho mình một tấm lụa phù hợp.

Cô dẫn mọi người vào trong căn phòng đựng lụa rồi bắt đầu giới thiệu về nó:

“Cái ni chị dệt hồi 2 tuần trước.”

"Còn cái ni, chị mới dệt bữa qua.”

“Em muốn tấm lụa răng”

“Cái mô chị thấy hợp hơn”

“Tấm ni nghe”

Nguyệt lấy thêm tấm lụa màu vàng nhạt quay lại thì chẳng thấy An đâu:

"An ơi… em mô rồiiiii?”

Nguyệt nhìn ra ngoài vườn thấy An đang rình mò đi theo con mèo, nó đi đến trước cây bưởi rồi trèo lên khiến An đập đầu vào thân cây mà không biết. Nghe thấy tiếng động Vinh và cô liền đi ra ngoài.

Ra đến nơi thì Nguyệt thấy An đang đứng sững người, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn cứ như đứa trẻ mới tập đi bị té ấy.Vinh ôm An vào trong lòng rồi dỗ dành :

“Em có sao không rứa”

“Em đau lắm… ở chỗ ni nè”

“Để anh thổi cho, hết đau liền hà”

Vinh thổi vào trán An mấy cái rồi xoa đầu cậu an ủi. Khi cô đang nhìn hai đứa âu yếm thì từ đâu một trái bưởi trên cây rớt xuống và rơi vào đầu An khiến cậu oà lên khóc.

Trái bưởi rơi xuống đầu cậu rồi lăn long lóc dưới nền đất:

“Oa, anh ơi đau quá chừ”

“Thôi không răng mô, để anh oánh nó cho em hí”

“Hức hức, anh ơi cây bưởi không ưa em nên muốn oánh em ri, phải không anh?”

“Hông phải mô, trái bưởi nó tự rớt chớ, nín đi anh thương hí”

“Hức hức, dạ”

“Rứa chừ mấy mình đi lựa đồ tiếp hí”

Nguyệt bất lực nhìn hai người đang âu yếm nhau rồi lên tiếng khiến hai người giật mình quay sang, mặt hai người tái xanh như chuyện gì quan trọng bị tiết lộ.

Nguyệt nhìn hai người rồi lên tiếng:

“Có chi mô mà bất ngờ, chị cũng hổng cấm hai đứa con trai yêu nhau, răng mà mặt tái mét ri”

“Chị nói thiệt hông rứa”

“Thiệt mà”

Nguyệt dẫn hai người vào phòng rồi bắt đầu lựa những tấm lụa màu sắc sặc sỡ. An dẫn Vĩnh đến giữ phòng rồi chỉ tay vào bên trong chiếc tủ kính rồi nói:

“Anh coi hai bộ Nhật Bình này đẹp không rứa”

“Em thích cái bộ Nhật Bình ni hả?”

“Dạ em thích cái bộ Nhật Bình ni thiệt đó”

“Rứa anh mua bộ Nhật Bình ni cho em hí”

"Lỡ chị hổng bán thì răng anh, hai bộ nam nữ mà lỡ mình mua nam nam, chị hổng bán thì răng chừ?”

“Để anh đi hỏi coi”

Vinh bước đến trước mặt cô rồi  khẽ lên tiếng:

“Chị ơi, hai bộ Nhật Bình ni, chị bán lẻ cho em được hông rứa?”

"Bán lẻ răng? Em dẫn chị qua đó coi thử”

Vinh dẫn cô đến chỗ mà An đang đứng, trong tủ kính là hai bộ Nhật Bình được thêu tay thủ công từng chi tiết tạo nên nét đẹp không gì sánh bằng . Nguyệt mở cánh tủ kính ra và lấy xuống hai bộ của nam rồi đặt trên tay Vinh.

Nguyệt nhìn vào hai bộ của nữ rồi nói:

“Cái ni chị cho hai đứa không lấy tiền mô, mà hai đứa nhớ cất cho kỹ nghen, đừng để hư cái ni, chị thêu tay hết đó”

“Rứa còn hai bộ nữ kia răng chị?”

“Hai bộ đó thì để cho chị hí”

“Rứa là chị thích con gái à?”

“Đúng rồi”

“Rứa chớ em không biết lấy chi để đổi lại cho chị đây”

“Không cần mô, chị cho thiệt đó”

“Rứa lỗ của chị rồi răng?”

Khi nghe Vinh nói xong cô liền tìm cách để đánh trống lảng:

“Mai mốt hai đứa cưới thì nhớ mời chị nghen”

“Dạ, em biết rồi”

Sau khi họ lựa xong đồ cô bước ra ngoài và dẫn họ đến cái bàn trà lớn ngoài sân rồi ngồi vào, con mèo lăn trái bưởi mới rụng lại dưới chân An làm cậu giật mình nhìn xuống dưới.

Khi An đang chơi với con mèo thì cô và Vinh ngồi nói chuyện:

“Nghe ô nói chị là công an đúng hong ạ?”

“Đúng rồi”

“Tại sao vậy ạ”

"Chị muốn giữ nước như giữ người mình thương đó mà.”

"Vậy người chị thương là ai”

“Chuyện đó để sau này mần răng em mới biết liền à”

Sau khi chọn được tấm lụa phù hợp cho Vinh và An và ngồi trò chuyện thì trời cũng đã sắp trưa cô mời hai người ở lại ăn cơm mà hai người từ chối vì còn có công chuyện cần giải quyết nên phải đi sớm. Bước ra đến cổng cô thấy An nắm tay Vinh rồi chào cô. Sau khi họ rời đi cô bước vào nhà và bắt đầu nấu ăn.

Nguyệt nấu cho mình một nồi canh chua nhỏ và một ít thịt kho. Sau khi ăn uống xong cô liền cắt quả bưởi mà đã rớt xuống đầu An khiến cậu phải khóc vì đau rồi bắt đầu ăn nó. Cô mang chiếc võng từ trong nhà ra ngoài sân để treo lên trên cây bưởi và cây nguyệt quế, cô nằm trên võng đu đưa nhớ lại khi mới mua nhà, vì nhà khá nhỏ nên cô đã mua thêm 2 căn nhà kế bên và gom lại làm 1, người bán nói cây bưởi và cây nguyệt quế đã được hơn 10 tuổi nên rất to và lớn, khi mới thấy nó cô đã phải siêu lòng trước vẻ đẹp của nó nên cô chọn sẽ giữ nó ở lại.

***

Sau khi xử lý và cảnh cáo Thu Phương xong thì Hạ liền trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ và phải xử lý hết những tin đồn từ các nhà báo đưa tin về vụ sự kiện tối nay khiến cô đau đầu và phải thức trắng đêm.

Sau khi hoàn công việc thì đã gần 3 giờ thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào:

“Chị à giờ đã khuya rồi đó”

“Tôi và cô thân nhau đến thế sao?”

“Chỉ là…”

“Giờ này rồi cô còn vào đây làm gì”

“Chỉ là em muốn đưa ly sữa cho chị thôi, người ta nói uống sữa giúp ngủ tốt mà”

“Thôi đem ra ngoài dùm tôi đi”

Hạ xua tay bảo Lan Anh ra ngoài nhưng Lan Anh vẫn nhất quyết ở lại khi nào đưa được ly sữa thì thôi:

“Cô cứ để đấy cho tôi rồi ra ngoài nhanh đi dùm tôi đi”

“Dạ”

‘Phiền chết đi được’

Sau khi Lan Anh đặt ly sữa trên bàn rồi ra ngoài thì cô mới yên tâm làm việc. Sau khi kết thúc công việc cô bước đến bên ly sữa rồi nhấp một ngụm vị của ly sữa khiến cô nhận ra ngay bên trong đã bỏ gì, cô phun sữa trong miệng xuống cái cây kế bên rồi đổ thẳng ly sữa xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz