Chương 5: Con người thật
[ Lưu ý ] Các tình tiết trong những chương truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan vào bất kì sự kiện nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Màn đêm bao phủ cả bầu trời, những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương to lớn đang chiếu ánh sáng rực rỡ, những hạt mưa rơi xuống nền đất một cách chậm rãi.
Dưới đất là một cô gái đang quỳ, hai tay bị trói ngược ra sau, một giọng nói vang lên:
“Lúc đó là cô cố ý có phải không”
“Lúc nào cơ, chị nói gì vậy chứ”
“Tại sao cô lại bóp vỡ chiếc ly đó”
“Chị đang trách phạt vì em làm tổn thương mình sao”
Tiếng cười của Hạ vang lên giữa màn đêm:
“Haha, cô cũng ảo tưởng quá rồi chứ, cô nghĩ tôi quan tâm đến cô sao”
“Ý chị là sao chứ”
“Hợp đồng của tôi và cô đã hết từ lâu rồi”
“Cái…gì”
“ Giờ thì giải thích đi tại sao cô lại bóp vỡ chiếc ly đó”
“Thì sao, dù gì đây cũng là cơ thể của tôi mà, tôi muốn làm gì thì tôi làm”
“Cô làm gì cũng phải nghĩ đến việc ảnh hưởng đến người khác chứ”
“ẢNH HƯỞNG ĐẾN AI CHỨ”
“Haha, cô ngông cuồng quá nhỉ, còn dám lớn tiếng với tôi à”
Sau khi câu nói đó kết thúc người vệ sĩ kế bên cô liền lập tức tiến lên và tát vào mặt Thu Phương 1 cái.
Sau đó là những tiếng cười lớn nhỏ của Hạ vang lên:
“Giờ thì chịu im lặng rồi nhỉ, nếu lúc đó cô không bóp vỡ ly rượu thì buổi tiệc của tôi đã thành công rồi, lúc đó Nguyệt cũng đâu làm vỡ bình hoa rồi làm thương chân của mình”
“Cô ta là ai chứ, tôi chẳng phải tốt hơn sao”
“ Là nguồn sống của tôi”
“Nhưng chẳng phải cô ta đã bỏ rơi cô sao”
“Là tôi bỏ cô ấy mới đúng”
“CÔ…CÔ”
“Khi nào cô mới học được cách nói chuyện nhỏ nhẹ nhỉ ?”
Lại 1 cái tát nữa giáng lên mặt Thu Phương
“ Vì con ả đó mà cô đánh tôi sao”
“Haha, ả, để tôi xé rách cơ thể của cô ra xem thử có bao nhiêu cái gan nhé”
Cô dùng chân đạp mạnh vào tay Thu Phương khiến cô ta kêu lên:
“Á, tay của tôi”
“ Kêu lên, kêu lên nữa đi”
“Sao cô lại làm vậy chứ”
“Vì cô làm người tôi thương bị đau”
“ Chỉ vì cô ta thôi sao, 4 năm tôi ở bên cô cũng không bằng người bỏ cô suốt 9 năm sao”
“ Hahaha, cô ở bên tôi vì tiền của tôi chứ đâu phải vì tình cảm, tôi chẳng lẽ không nhìn ra thủ đoạn trong đầu cô”
“Cô đã biết thì tại sao vẫn dịu dàng với tôi”
Nước mắt của Thu Phương rơi xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt từng giọt rơi xuống như chứa đựng nhiều uất ức.
Câu nói của Hạ khiến Thu Phương phải câm nín:
“Tôi không phải đang dịu dàng với cô mà là Nguyệt, cô quên trong hợp đồng của chúng ta đã viết gì à”
“Tại…tại sao”
“ Vì tôi biết cô không yêu tôi thật lòng”
“Thật lòng, cô nói tôi không yêu lòng sao”
“Đúng vậy”
“CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ TÌNH YÊU”
“Lại quát lên với với tôi à”
Chát
Lại một cái tát nữa được đặt lên má Phu Phương khiến cô ta phải câm nín.
Tiếng cười của cô lại vang lên:
“Hahaha”
“ Hức …hức”
“Đúng rồi tôi thì biết cái gì về tình yêu”
“Hức…hức”
“Dù vậy nhưng tôi vẫn nhận thức được rằng tôi yêu Nguyệt”
“Cô điên rồi”
“Giờ cô mới biết à”
“Cô…”
“Cái não của tôi đã hỏng từ lâu rồi”
“...”
“Tại sao cô lại khóc chứ”
“ Hức…”
“Chỉ vì tôi không đón nhận tình yêu của cô sao, đúng vậy không”
“...”
“ Đúng vậy à”
“...”
“Cô phải lên tiếng đi chứ”
“ Tôi yêu cô, yêu cô thật lòng mà, tôi xin chị đó yêu tôi lấy một lần đi được không”
“Tất nhiên là không rồi”
“Chị…”
“Vậy thì tôi xin được phép đổi đi 1 cái chân của cô nhé”
“Cô làm cái gì đó… KHÔNG”
Cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống con hẻm nhỏ, mỗi giọt nước như hòa vào tiếng rên rỉ yếu ớt của Thu Phương. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô ta, để lộ đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cô, đứng trước mặt Thu Phương, khuôn mặt lạnh tanh như một pho tượng, tay vẫn nắm chặt chiếc búa.
Tiếng "cạch" khô khốc của kim loại va vào nhau, rồi một tiếng "rắc" kinh hoàng vang lên, như thể xương cốt của Thu Phương vừa bị nghiền nát. Cô ta thét lên một tiếng, thanh âm đứt quãng trong tiếng mưa, đôi chân quằn quại trên nền xi măng trơn trượt. Cô không hề chớp mắt, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn xuống, không một chút biểu cảm.
Bàn tay nắm lấy chiếc búa từ từ buông lỏng, nhường chỗ cho một bàn tay khác, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cô cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân bị gãy của Thu Phương, lực tay siết chặt đến mức khiến cô ta phải nghiến răng chịu đựng. Từng ngón tay của cô như găm sâu vào da thịt, máu từ vết thương bắt đầu loang ra, hòa vào nước mưa, tạo nên một mảng đỏ thẫm trên nền tối.
Không một lời nói, không một tiếng thở dài, cô bắt đầu kéo lê Thu Phương trên con hẻm ẩm ướt. Tiếng rên rỉ yếu ớt của cô ta dần tắt hẳn, thay vào đó là tiếng da thịt ma sát với mặt đường, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng thở hổn hển của Thu Phương như một con thú bị thương. Mỗi bước đi của cô đều như một nhát dao cứa vào tim Thu Phương, từng chút, từng chút một và cho Thu Phương biết rằng cô không yêu cô ta.
Hạ cùng vệ sĩ của mình trở lại xe mặc kệ Thu Phương vẫn ở đó khóc. Cô chăm lửa lên điếu thuốc rồi bắt đầu hút, cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài ngắm nhìn màn đêm.
Bên con đường vắng ấy lại có một giọng nói khác cất lên:
“Cô thấy chưa tôi đã nói rồi cô ta chẳng yêu cô đâu, chi bằng cô theo tôi, Thu Phương à”
“Cô im đi”
“Suy nghĩ cho kĩ vào”
Sau khi im lặng một lúc lâu Thu Phương khẽ lên tiếng :
“Được rồi Lan Anh,... tôi sẽ đi theo cô”
“ Được, tốt lắm”
***
Sáng sớm Nguyệt mang theo cái chân bị thương của mình vào phòng dệt, cô kéo chiếc rèm cửa sổ ra để những tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng và cô bắt đầu dọn dẹp, sau khi làm xong những việc cần làm thì Nguyệt bước đến bên chiếc máy dệt đặt chính giữa phòng và tiếp tục công việc của mình.
Tiếng con thoi vang lên lạch cạch, lạch cạch trong căn phòng yên tĩnh đầy ánh ban mai.Sau khi hoàn thành tấm lụa ưng ý cô liền vui vẻ cất gọn tấm lụa vào trong chiếc tủ to lớn đựng đầy những tấm lụa sắc màu.
Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, cô cố gắng bước ra ngoài với cái chân bị thương của mình.
Cốc cốc cốc
Bên ngoài có hai giọng nói phát ra:
“Có ai không, tôi đến mua lụa”
“Chờ tôi một chút”
Nguyệt mở cửa ra thì thấy 2 gương mặt quen thuộc, trước mặt cô là An và Vinh người từng chơi với cô lúc nhỏ.
Họ nhìn nhau lúc lâu rồi lên tiếng:
“Chị là Nguyệt phải không ạ”
“Em là An sao”
“Dạ”
“ Mình vào trong rồi nói chuyện”
Cô bước đi khập khiễng khiến hai người phải chạy đến diều cô đi:
“Chị bị sao vậy”
“Chị lỡ làm rớt bình hoa xuống chân nên bị thủy tinh đâm vào”
“Đau không ạ”
Câu nói của Anh khiến cô bật cười:
“Haha, tất nhiên là đau rồi”
“Vậy ạ”
An lí nhí trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz