ZingTruyen.Xyz

duongkieu || revenir

3.

TuytNw

" rồi định uống tới nào nữa mẹ, quán người ta sắp đóng cửa rồi kìa"- thành an lấy tay che mặt gục xuống bàn mà rên rỉ.

" hong..hức ảnh hết yêu tao rồi mày ơi huuu"

" hỏng thèm nhắn tin kêu quay lại với tao nuaa huu"

" rồi sao mày không chủ động quay lại?"

" mắc gì phải vậy?"

" vậy nó đòi quay lại mày có chịu hong?"

" hong.. hức hu hu"

thành an sắp chết tới nơi rồi, nó bị thanh pháp kéo ra bar ngồi cũng 3 tiếng đồng hồ chỉ để nghe khóc lóc và mắng chửi cái tên đăng dương. cái lưng già cằn cỗi của nó giờ có thể đệm piano luôn rồi, nhìn qua nhỏ say khướt đang khóc lóc ỉ oi vì tình làm an càng mất hết niềm tin vào tình yêu.

nhưng chợt nó đầu nảy ra một cọng dây cứu tinh, miệng nó nhếch, tay đã nhanh bấm vào danh bạ.

" ê con gà nhà tao đang đẻ, giờ.. giờ tao về trước nha cục dàng"- thành an luống cuống gom điện thoại, nón vào cái túi balenciaga tổ chảng, rồi leo xuống ghế bỏ chạy trước.

" à tao có điện người tới rước mày rồi, giờ mày chỉ cần đợi người ta tới thôi, hí bai bai"- nó hí hửng chạy đi, trong đầu còn nghĩ là mình thông minh vãi, vừa được về nhà vừa giúp được nhỏ quay lại với ghệ cũ.

thanh pháp với khuôn mặt đỏ bừng bừng đang gục trên bàn bị một tràng chữ chạy vào tai nửa nghe nửa điếc mà gật đầu. nhỏ cũng chẳng tỉnh táo để về tới nhà đâu, có người rước là tốt.

°

" thanh pháp, em ơi?"

" hở"- nghe đến tên mình người nhỏ dụi mắt bật dậy, mới chợp mắt được mấy phút mà có người rước, nhanh ghê.

còn đang nửa tỉnh nửa mê, em thấy dáng người sao mà quen thế, khuôn mặt cũng thân thuộc nữa. cứ như thói quen mà thanh pháp mắt vẫn nhắm nghiền đã dang hai tay ra.

em được người kia ôm nhấc lên, thanh pháp quen thuộc với kiểu bế này đã choàng tay ôm cổ người ta, mắt vẫn không nhấc lên nổi nhưng em chắc chắn đây là người em cần nhất lúc này. cái bờ vai này sao mà lẫn đi đâu! cả cái hương bạc hà thoảng quanh mũi em nữa.

thanh pháp nhớ lắm cái cảm giác đã hơn tuần không gặp, nhỏ đã yên tâm vùi mặt vào cổ người kia mà ngủ.

°

thanh pháp ngáp dài, nhìn quanh căn phòng ngủ của mình. em nhìn điện thoại,

8h39.

căn phòng em hôm nay lại được rũ rèm xuống che đi cái nắng sớm, thanh pháp dường như ngờ ngợ được gì đã tỉnh người bật dậy khỏi giường.

em chạy quanh nhà như kiếm gì đó,

nếu không sai thì hôm qua em đã được trần đăng dương đưa về nhà. em vẫn nhớ hôm qua còn được ôm lại cái đồ tồi đó. em đi quanh nhà, lại mở cửa phòng tắm ra dòm ngó

nhưng căn nhà vẫn vậy, im ắng như tờ,

rồi em mới để ý tới một giỏ đồ trên bàn ăn, là đồ ăn sáng. thanh pháp nhìn đồ ăn mà bĩu môi, hờn dỗi,

" sao không ở lại với người ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz