ZingTruyen.Xyz

duongkieu || revenir

2.

TuytNw

đã 2 ngày kể từ khi chia tay,

thanh pháp đã không còn khóc sưng mắt nữa, bây giờ còn tệ hơn nữa là em không ngủ được. lúc trước em sẽ được vuốt lưng để ngủ, riết thành thói quen gần 2 năm nay.

giờ kêu bỏ liền thì sao em chịu được, thanh pháp hận vì đã quá phụ thuộc và đăng dương. giờ em mới thấy mấy việc thường ngày luôn là việc của hắn làm rất nhẹ nhàng nhanh gọn, nhưng khi em tới em thì thành be bét.

cũng lại một đêm khó ngủ, em lướt trên sàn s thấy một máy vỗ lưng ru ngủ cho bé thì đặt hoả tốc về ngay.

mà nào có ngờ là vỗ lưng nhẹ hều, lại không có chức năng hay chế độ chỉnh khác, thanh pháp sắp phát điên mất.

em lại nhớ tới cái bàn tay thon dài, thẳng tắp, tay dùng lực vừa phải mà vuốt ve lưng em, cả người lớn ôm chầm em vào lòng ngực ấm áp, mùi bạc hà từ nước xả quần áo của anh dễ chịu như một chất kích thích giấc ngủ của em...

nghĩ tới đó thanh pháp lại vỗ vào mặt,

" pháp ơi, điên rồi tỉnh lại, phải move on"

;

thanh pháp dùng mọi cách để vào giấc ngủ nhanh nhất

nhưng vô dụng!

bỗng nhớ lại gì đó, nhỏ bật dậy chạy đến tủ quần áo lục lọi, mãi mới mới ra được một cái sơ mi trắng đã nhàu nhĩ và một cái sweater. em phấn khích nhảy lên giường, trên người đã thay ra chiếc sơ mi.

mùi bạc hà thoảng quanh mũi khiến nhỏ hít lấy hít để, nói biến thái thì em chịu, chứ ai mượn (mùi bạc hà của) tên người yêu cũ cuốn quá chi?

chắc không tính là nhớ người yêu cũ đâu ha

vùi mặt vào cái sweater mà nhỏ còn chẳng biết mình ngủ từ khi nào.

°


gần một tuần kể từ khi chia tay,

thanh pháp vẫn theo thói quen mấy hôm nay là lấy mấy cái áo của tên người cũ để quên ở nhà em ra ôm hít.

em mặc cái sweater vào, em vui sướng lấy điện thoại ra định xem phim thì cuộc gọi bất ngờ gọi đến, sẽ không có gì nếu như tên người gọi không phải là 'aiu'.
giờ mới nhớ là em còn chưa đổi lại biệt danh cho hắn nữa.

thanh pháp hơn run mà nghe điện thoại,

[ bên nhà em có thấy cái sweater xám nào của anh không?]

vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, thanh pháp hơn rung động mà nắm chặt áo. em như đứa trẻ bị phát hiện là đang giấu giếm gì đó.

" không, không thấy"

[ rảnh thì kiếm giúp anh nhé, ở đây kiếm mãi mà không thấy]

...

sau khi cuộc gọi kết thúc, mặt thanh pháp đỏ bừng, nước mắt lại rơi lã chã.

gần 1 tuần đây là lần đầu em nghe lại giọng hắn sau khi chia tay, vẫn cái kiểu nhẹ nhàng ấy.

em lại nhớ cái đồ tồi đó..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz