Extra - Thái Tử Của Ta
Trời đổ mưa. Không phải mưa xuân dịu nhẹ, mà là kiểu mưa mùa hạ đổ ào xuống như người ta hất cả chậu nước ra hiên trời. Dưới mái hiên Quang Hùng Lâu, một nam tử vận áo vải thô, tay ôm cây đàn tỳ bà, tóc tai ướt nhẹp gõ cửa om xòm
“Có ai không? Ta chỉ muốn uống một vò rượu, trú mưa và....nếu có thể, cho ta mượn chiếc chiếu trải nằm một đêm"
Cánh cửa bật mở. Một chàng trai bước ra, tay cầm chổi lông gà, dáng vẻ gọn gàng mà ánh mắt thì lạnh lùng.
"Có tiền không? Ở đây không cho nợ"
Nam tử kia cười hề hề
“Thế nếu ta tặng khúc nhạc thay rượu thì sao?”
“Ngươi biết đàn?”
“Thái tử ta- à không, ta là dân thường thôi. Đàn tí xíu, hát được tẹo. Đánh nhau thì... thôi bỏ qua”
Chàng trai vừa nói vừa cố giấu thanh kiếm đeo sau lưng.
Người kia thở dài, nghiêng người tránh ra. “Vào đi, làm ồn thêm nữa ta lấy chổi đuổi thật"
_
Trong tửu lâu, Hùng Lê lâu chủ ngồi kê bàn tính sổ, vừa thấy người lạ bước vào, đã nháy mắt với tình nhân bé bỏng của mình là An An rồi lên giọng phán xét.
“Lại thêm một đứa mê nhan sắc của đệ đệ Tiểu Kiều tới đây. Ta đoán trước nhé, đừng mong gì, cái mặt lạnh đó không nhìn ai quá 3 giây đâu"
An gật gù. "Nhưng mà công nhận, nam tử này, vừa đẹp...lại vừa có khí chất chàng nhỉ?"
"Thế ta không đẹp không khí chất à?"
"Nào có...ta chỉ nói vậy thôi, còn lại trong lòng ta chỉ có một mình Hùng Lê lâu chủ chàng thôi"
"Vị đó hả?"
Đăng Dương - vị "thái tử trốn cung" lúc này đã bị tiếng đàn kéo hồn đi mất. Trong khung gỗ mờ mờ, một người vận y phục trắng ngà ngồi dưới ánh đèn lồng sau bức bình phong mỏng, mái tóc dài buộc hờ, tay gảy từng nốt như chạm vào tim gan người ta.
“Người ấy... chắc là tiên nhân hạ phàm. Tại sao có thể đàn hay đến vậy chứ?"
Đăng Dương thái tử vẫn bỏ cây đàn xuống bàn, uống một ngụm rượu, say đắm thưởng thức thanh âm trong trẻo đó.
Hùng Lê lâu chủ nghe thấy, liền tiến tới bên cạnh.
“Người trong kia là nam, không phải tiên, cũng không phải nhân. Nó là sát thủ cảm xúc đó, đừng mơ mộng"
Dương không nghe. Dương chỉ biết mình vừa... say. Không phải say rượu, mà say người.
"Nam nhân...thú vị thật"
"Lại thêm một cây si". An An khoanh tay, lắc đầu
Tiếng đàn vừa dứt, cả tửu lâu vỗ tay ầm ầm. Người sau bức bình phong từ từ bước ra, cúi đầu xuống cảm ơn khách quan.
Đăng Dương thái tử vừa nhìn thấy người, liền một giây rơi vào tiếng sét. Nhan sắc thật sự không còn từ ngữ nào để diễn tả, những cô nương ngoài kia vây quanh chàng không đủ tuổi để so sánh với Tiểu Kiều.
"Cảm ơn các vị quan khách đã dành thời gian đến tửu lâu nghe ta đàn"
"Hay!!! Rất hay!!!"
Thái tử không kìm chế được mà la lớn làm thu hút sự chú ý của Tiểu Kiều.
"Vị công tử này...?"
"À ta...ta chỉ thấy ngươi đàn rất hay"
Tiểu Kiều đưa mắt qua chiếc đàn để ở trên bàn, liền tiến xuống đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Khoảng cách gần như vậy, thật sự khiến Đăng Dương thái tử không thể cưỡng chế.
Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của chàng đang ở đây, chính là Tiểu Kiều.
"Huynh cũng am hiểu cầm nghệ sao? Chiếc đàn này..thật sự rất đẹp"
"Nếu ngươi thích nó, ta có thể tặng nó cho ngươi"
"Thật sao?"
"Chỉ cần ngươi đi với ta đêm nay"
Sắc mặt Tiểu Kiều liền thay đổi, một tay tát vào mặt Đăng Dương thái tử cú chấn động vang trời.
Cả tửu lâu xì xầm, mọi người đều sợ mà giải tán ra về. Tuy Tiểu Kiều có cầm nghệ phi thường, nhưng tánh nết của em lại có chút nỏng nảy.
Thái tử đơ cái mặt ra, mắt xoe tròn nhìn Tiểu Kiều.
"Ta là nam nhân, ta yêu cầm nghệ, nhưng ta không bán thân. Cứ tưởng huynh yêu cầm nghệ thì là người đàng hoàng, ai ngờ cũng như mấy tên biến thái bỉ ổi ngoài kia thôi!!!"
Hùng Lê lâu chủ và An An đứng bên quầy không ngừng chề môi, cả hai đều khoanh tay hóng chuyện hay.
"Tát rồi"
"Nếu không sai thì tiếp theo sẽ bị đá văng ra khỏi cửa"
"Trai đẹp mà An An khen cũng phải bị tát thôi thấy chưa?". Lâu chủ đẩy vai người yêu
"Nhưng lần này có tiến bộ, A Kiều có nói chuyện với hắn nhiều hơn mấy người khác"
"Ồ, cũng đúng"
Đăng Dương thái tử liền xua tay, vội vàng giải thích.
"Không...ta không có ý đó, chỉ là, ta muốn cùng ngươi đi đến một nơi"
Thái tử lấy ra một cuốn giấy có cột sợi dây màu đỏ, vừa mở ra, đó là một bức họa y đúc khuôn mặt của Tiểu Kiều. Em cũng vì vậy mà liếc thái tử xem hắn nói gì tiếp theo
"Người này...đã xuất hiện trong giấc mơ của ta được 7 năm rồi. Mỗi khi ta buồn nhất, người này luôn ở trong mơ an ủi ta, khuyên ta đủ điều. Ta tự hỏi liệu rằng có phải trước đó ta đã gặp đệ ấy ở đâu không? Vì ta từng bị rơi xuống hồ nước rồi sau đó không nhớ chuyện gì trước đó nữa. Ngươi giống đệ ấy như vậy, ta chỉ muốn xác nhận một chút thôi"
Tiểu Kiều nghe xong, mắt liền đỏ lên, gấp gáp nắm cổ tay thái tử, vạch lên một lớp áo.
Vết cắn ở bắp tay vẫn còn sẹo ở đó...
"Đăng Dương thái tử...là huynh sao?"
"Sao...sao ngươi biết ta?"
"A Kiều của huynh đây, ta là A Kiều đây..."
"A Kiều?"
Tiểu Kiều lập tức nắm tay Đăng Dương thái tử chạy ra khỏi tửu lâu, khiến cặp đôi yêu nhau phía kia thắc mắc không ngừng.
"Ủa? Kịch bản này hơi sai thì phải?'. An An nhăn mặt
"Khó hiểu"
"Có nên đi hóng chuyện không?'
"Không nên, ta nghĩ có thể hắn là người quen của đệ đệ ta. Nếu không sẽ chẳng có tình huống này"
"Người quen sao?"
"Bấy lâu nay đệ ấy luôn tìm kiếm một người tên là Đăng Dương thái tử. Người đã cứu đệ ấy trong một lần lạc vào rừng bị thợ săn bắn trúng tên"
"Ta chưa từng nghe A Kiều nhắc về chuyện này"
"Ta cũng không rõ, A Kiều không muốn nhắc vì có lẽ giữa họ có thứ gì đó ngăn cản"
"Hmm, khí chất đó, cũng có thể lắm"
"Được rồi, bỏ qua đi. Tới giờ ngủ rồi, mau vào trong với ta nào~"
"Ê!!!"
_
Mưa đã ngừng rơi, nhưng mặt đường đêm vẫn ẩm ướt ở đó. Tiểu Kiều nắm tay Đăng Dương thái tử đến một hang động, em nhẹ nhàng thắp từng ngọn nến để soi sáng cho cả hai.
"Thái tử, huynh nhớ không. Huynh từng đưa ta vào đây để cứu ta"
"Ta có cứu ngươi sao..?"
"Năm đó...ta lạc vào rừng, bị thợ săn bắn tên trúng vào chân, ta không đi được, sợ hãi bóng tối, sợ hãi thú dữ, lúc đó ta còn bị đàn sói vây quanh nữa. May mà có thái tử, huynh luyện kiếm ở đó, xuất hiện kịp thời để đánh đuổi đàn sói, còn mang ta về hang động này. Vết thương ở bắp tay của huynh là do huynh cho ta cắn, vì ta đau khi huynh cố rút mũi tên ra khỏi chân ta"
Tiểu Kiều rưng rưng ngồi xuống trên tảng đá.
"Sau đó chúng ta thường hay ra hang động này, giống như một nơi bí mật riêng của cả hai vậy. Thế mà một ngày nọ khi ta đến tìm huynh, thì huynh sai người đánh đuổi ta, còn nói không quen biết. Ta cứ nghĩ do huynh không muốn chơi với ta nữa nên liền di chuyển tới thành khác. Không ngờ một hôm lại biết huynh bị mất trí, từ đó ta luôn kiếm tìm huynh, nhưng luôn không có cơ hội để gặp gỡ.."
Một thước phim chậm ùa về trong tâm trí thái tử, từ đẹp đẽ cho đến đau khổ đều hiện lên rõ mồn một.
•
"Sau này không có huynh, không biết ta phải làm sao nữa"
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ A Kiều"
"Huynh làm sao bảo vệ ta mãi mãi được, huynh là thái tử, sau này phải lấy thái tử phi mới làm chủ được đông cung. Nếu huynh không phải thái tử...thì tốt rồi"
"Ai nói ta sẽ lấy vợ chứ. A Kiều đẹp như vậy, với ta không ai bằng đệ hết"
"Nhưng ta cũng là nam nhân thôi, ta cũng phải...có thể sẽ lấy vợ nữa!"
"Ai cho A Kiều lấy vợ? Nếu lấy, thì phải lấy ta! Cùng lắm thì ta không làm thái tử nữa, một đời bảo vệ yêu thương A Kiều, được không?"
"Huynh nói y như huynh muốn là được ý"
"Ta nói được thì sẽ làm được"
•
Đăng Dương thái tử bước đến bên cạnh em, nhẹ nhàng ngồi xuống vén sợi tóc kia. Bốn mắt chạm nhau như tia sáng hội tụ, đại diện cho những ký ức đẹp đẽ mà họ từng có với nhau. Tiểu Kiều đưa tay lên khuôn mặt tuấn tú, thái tử trong lòng em bây giờ đang ở trước mặt em sao?
"A Kiều..cuối cùng, ta cũng gặp được đệ rồi"
"Thái tử...huynh nhớ lại rồi sao?"
Thái tử gật đầu
"Phải..ta còn nhớ cả lời hứa của mình nữa"
"Lời hứa.."
"Lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ A Kiều"
"Huynh..."
Chưa kịp nói gì, Đăng Dương thái tử đã nhanh chóng trấn áp Tiểu Kiều bằng một nụ hôn. Nụ hôn như nói lên hết nỗi lòng, sự xa cách 7 năm qua vô cùng dài dẳng. Thì ra người trong giấc mơ của thái tử cũng chính là người mà chàng đem lòng yêu mến.
"Tại sao...ta có thể quên đi A Kiều vậy chứ. Ta xin lỗi đệ, rất nhiều"
"Không trách huynh, ta đợi được huynh rồi"
Lần này, chính Tiểu Kiều là người chủ động. Em kéo mạnh Đăng Dương thái tử sát vào mình, như thể muốn bù đắp tất cả những tháng năm đã mất. Môi chạm môi, không còn rụt rè hay do dự, mà là khát khao dồn nén suốt bảy năm trời chưa từng phai nhạt.
Tiếng thở hòa quyện, nụ hôn ban đầu dịu dàng rồi dần trở nên cháy bỏng. Đăng Dương giữ lấy eo A Kiều, siết chặt như sợ người trong lòng tan biến lần nữa. Tay chàng luồn ra sau gáy y, kéo sát hơn nữa, như muốn khảm người ấy vào tim.
Lưỡi chàng khẽ đẩy, tìm đến nơi sâu nhất trong khoang miệng A Kiều. Hơi thở gấp gáp. Mùi hương thoang thoảng từ y phục hòa với vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến người ta say đắm. A Kiều vòng tay ôm lấy cổ thái tử, đón nhận trọn vẹn sự cuồng nhiệt ấy, đáp lại bằng tất cả nhung nhớ chưa từng nguôi ngoai.
Dưới ánh lửa bập bùng, trong không gian chỉ có hai người, nụ hôn ấy như đốt cháy cả màn đêm. Không còn ai là thái tử cao quý hay kẻ từng bị quên lãng, chỉ còn hai trái tim đập chung một nhịp, khao khát nhau, yêu nhau đến tận cùng.
...
Nụ hôn kết thúc trong hơi thở đứt quãng và ánh mắt ươn ướt nơi khoé mi A Kiều. Đăng Dương vẫn chưa rời khỏi, trán chàng tựa lên trán người đối diện, bàn tay vẫn khẽ vuốt ve sau gáy y như một cách trấn an — hoặc là để tự giữ lấy chính mình khỏi vỡ òa vì xúc động.
"Đệ có biết..". Giọng thái tử khàn hẳn, thì thầm như sợ lời nói quá lớn sẽ đánh thức giấc mộng vừa tìm lại. "Suốt bảy năm qua, đêm nào ta cũng mơ thấy ánh mắt đệ"
A Kiều mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà sâu thẳm, rồi đưa tay lau giọt lệ còn vương trên má người kia.
"Vậy lần này... huynh đừng đi nữa"
"Ừ, lần này ta ở lại." Đăng Dương khẽ gật đầu, như thể thề nguyền dưới ánh lửa.
_
Về đến tửu lâu, Tiểu Kiều nắm tay thái tử không rời, thái tử thì cười đắc ý trước vẻ mặt ngơ ngác của lâu chủ.
"Gì đây?". Hùng Lê lâu chủ nhướng mắt
"Bạn của ta, huynh cho huynh ấy tá túc ở đây một đêm nhé?"
"Đệ làm như ta có quyền quyết vậy, hôm nay còn bày đặt xin phép"
"Còn ta thì sao A Kiều?". An An phía trong bước ra
"Ý kiến không?"
"Đương nhiên là không?'
"Haha, vậy bọn ta lên trước đây"
Hai người cùng đi lên tầng trên, để lại hai con người nhìn nhau cười hú hí.
"Coi bộ đúng người rồi"
"A Kiều dắt trai ở lại nhà? Kinh khủng đấy"
_
Tiểu Kiều dắt thái tử vào phòng, rót cho chàng một cốc trà.
"Uống đi cho ấm"
"Được"
Tiểu Kiều đứng dậy, mỉm cười.
"Vậy huynh ngủ ngon nhé, ta đi đây"
Vừa đứng dậy quay người đi, Tiểu Kiều đã bị thái tử nắm lấy cổ tay, một phát đặt em lên giường gọn gàng rồi căng hai tay em lên đỉnh đầu.
“Đừng…”
Y chưa kịp thốt hết lời, cổ đã bị phủ lên bằng những nụ hôn vụng về nhưng đầy đắm say.
“Hôm nay...hãy để ta yêu A Kiều bằng bảy năm đã đánh mất."
Đăng Dương thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở nóng rực phả bên tai.
Áo ngoài bị cởi bỏ, lớp y sam bên trong cũng lần lượt trượt xuống trong tiếng vải chạm da khe khẽ. Ánh nến hắt lên làn da trắng mịn của A Kiều, như phủ lên đó một lớp ánh sáng mê hoặc. Đăng Dương nhìn mà nuốt khan, ánh mắt đỏ hoe, vừa khát khao vừa hối lỗi.
Chàng cúi xuống, hôn lên từng vết sẹo mờ do năm tháng để lại.
“Đều là lỗi của ta. A Kiều đã chịu khổ… lâu như vậy"
Tiểu Kiều khẽ rướn người, bàn tay vòng ra sau gáy chàng, thì thầm.
"Không sao… có huynh ở đây là đủ rồi"
Tiếng thở bắt đầu loạn nhịp, môi tìm lấy nhau không dứt, bàn tay Đăng Dương trượt dọc sống lưng người trong lòng, rồi siết nhẹ nơi thắt lưng, như thể sợ A Kiều tan biến mất.
Y phục rơi lả tả, cơ thể kề sát, nóng rực. Trong khoảnh khắc da chạm da, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.
Chỉ còn những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng, những tiếng thở dốc vang lên hòa với tiếng gió đêm bên ngoài tí tách, và cả một đêm dài cuồng nhiệt mà chẳng ai muốn kết thúc.
_
...
...
"Mẫu hậu, nhi thần muốn lấy A Kiều làm thái tử phi!!"
"Con bị khùng à thái tử? Cái tội hủy hôn rồi trốn cung đi chu du, còn đánh người của ta khi bị phát hiện. Bây giờ lại về đòi lấy con tiện tì nào đây?"
"Bái kiến thái hậu!"
Tiểu Kiều ngẩng mặt lên, làm bà giật cả mình.
"Con muốn lấy A Kiều, đời này chỉ muốn lấy A Kiều thôi! Mẫu hậu tác thành cho bọn con nha?"
"NÌ PHĂNG LƠ!!!! NÓ LÀ NAM NHÂN ĐẤY!! LAN REN, NHỐT HAI ĐỨA NÀY VÀO ĐẠI LAO CHO TA!!"
_
.....
.....
Tiếng chim hót du dương bên ngoài cửa sổ, Pháp Kiều và Đăng Dương cùng bật dậy một lúc.
"Ũa..."
"Ê..."
"Em vừa mơ một giấc mơ kì kì"
"Anh cũng thế"
"Nó giống xuyên không ghê"
"Vừa nãy, anh thấy hai đứa mình bị nhốt vào đại lao đó"
"Ủa? Em cũng vậy?"
"A Kiều?"
"Đăng Dương thái tử?"
"Ủa???"
"Hông lẽ đó là kiếp trước hả?"
"Có thể lắm"
"Nhưng mà cũng thú vị ha"
"Đúng vậy. Nó chân thật ghê...có cả cái cảnh tụi mình ấy..."
"Nính". Pháp Kiều lấy tay chặn miệng Dương lại
"Hehe"
"Nhưng mà hên là ở đây hong ai cấm cản chúng ta"
Đăng Dương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, như một hành động thay lời yêu thương.
"Mình đã cùng nhau vượt qua hết rồi, và nếu không phải em, anh cũng chẳng mạnh mẽ đến vậy"
"Dạ, em cũng thế. Vậy nên chào buổi sáng nha, người yêu của em"
_
.
.
.
.
: Ê vễ thương không =))))))))))
Chú thích: Nì phăng lơ - ngươi điên rồi
Lan ren - người đâu
Cái xuyên không này tui viết trong 1 tiếng ròi up luôn nè, đây sẽ là ngoại truyện cuối của Dõi Theo, mong các bà tận hưởng nó nhé. Tui có dự định sẽ lên fic HùngAn, nhưng cũng lan man lắm, khi nào rảnh mới tính =)))
Yêu nhiềuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz