Extra - Du Lịch
Gió chiều lướt nhẹ qua những tán thông già, xào xạc như tiếng thì thầm của núi rừng. Hương thơm của nhựa thông lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa.
Nơi rìa núi, một chiếc lều màu xám khói nằm nép mình giữa thung lũng xanh mướt, như một chấm nhỏ giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Xung quanh lều là cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Xa xa, mặt hồ nước phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần buông xuống sau dãy đồi trùng điệp. Màu vàng cam của ánh chiều tà hòa quyện cùng màu xanh thẫm của núi rừng.
Không còn sân khấu ồn ào, náo nhiệt. Không còn ánh đèn máy quay chói lóa, soi mói. Không còn những áp lực, những bộn bề của cuộc sống showbiz. Chỉ còn hai người, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ở cạnh bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn lều hắt ra, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp.
Pháp Kiều nằm nghiêng, gối đầu lên tay Dương, cảm nhận được nhịp đập trái tim vững chắc của người mình yêu. Em dụi nhẹ vào vai áo hoodie xám tro của Dương, hít hà mùi nắng, mùi gỗ thông thoang thoảng, và cả mùi hương quen thuộc của cậu. Mùi hương ấy khiến em cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ.
“Yên tĩnh ghê"
Kiều thì thầm, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đang dần chuyển sang màu tím biếc.
“Ừ, ở đây chỉ có em là ồn ào thôi"
Kiều cười khẽ, đánh nhẹ vào ngực Dương, một cái đánh yêu thương chứ không hề có chút giận hờn.
“Ê, lâu lâu em mới nói một câu đó"
Dương cười, xoa nhẹ mái tóc của em.
“Em cứ nói nhiều lên, anh thích nghe. Vậy nên mới đưa em đi trốn cả thế giới để được nghe em nói chuyện đó"
Em không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Dương đang đặt giữa hai người. Gió se lạnh của núi rừng khiến các ngón tay chạm nhau cũng mang theo hơi ấm lạ thường. Cái nắm tay ấy như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.
Họ đã đi qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách. Những hiểu lầm, những im lặng, cả những lần tưởng chừng như đánh mất nhau mãi mãi. Những ngày tháng khó khăn ấy đã tôi luyện tình yêu của họ, khiến nó trở nên mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết. Vậy nên giờ đây, dưới bầu trời cao vời vợi này, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ này, họ lại thuộc về nhau, lại trở về với tình yêu mà ban đầu họ vốn có.
Lửa trại bập bùng cháy, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh của màn đêm. Đêm xuống nhanh hơn người ta tưởng. Bầu trời dần chuyển sang màu đen huyền bí bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh. Trên ngọn đồi thơ mộng, Dương cùng Kiều ra ngồi phía bên ngoài lưng đồi, nhẹ nhàng khoác lên cổ em chiếc khăn len màu nâu đất. Chiếc khăn mềm mại như vòng tay của Dương đang ôm lấy em.
“Lạnh không?” Dương hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
“Có anh là đủ ấm rồi"
"Thiệt hông đó?"
"Thiệt"
Dương nâng cằm Kiều lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em. Nụ hôn nhẹ nhàng, bày tỏ một lời yêu thương ngọt ngào. Em tận hưởng, sau đó dụi nhẹ đầu vào lồng ngực cậu như một chú mèo con nhõng nhẽo.
“Sau này... mình vẫn đi trốn kiểu này hoài được không?”
“Được chứ, chỉ cần em muốn, anh sẽ cùng em đi hết tất cả mọi nơi"
Dương đáp, giọng nói đầy kiên định. Cậu sẽ cùng em đi đến bất cứ nơi đâu, miễn là được ở bên em, được nhìn thấy nụ cười của em.
Bầu trời thị trấn Măng Đen đã bao trùm bởi màn đêm ngọt ngào, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương trên nền nhung đen huyền bí. Em bên cạnh cậu, cả hai cùng tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ sau cơn giông bão.
....
Đang lãng mạng nắm tay tựa vai thì chuông điện thoại reo lên bên máy Kiều, không ai ngoài bạn đội trưởng cũ Negav cả, lúc nào cũng gọi người ta ngay mấy lúc quan trọng.
"Nữa, nhỏ này nữa". Kiều nhăn mặt
"Chời ơi, hình như gọi ở nhóm tiểu học kìa"
Vừa bắt máy là đầu dây bên kia đã ồn ào, không những Negav mà còn có Nicky, Quang Hùng, Rhyder, Công Dương. Đầy đủ cả hội team tiểu học.
"Hello hello". Kiều vẫy tay
Dương cũng vào nhóm tham gia cuộc gọi bằng điện thoại của mình, cậu giả vờ né sang một bên.
[Ủa gọi thử mà cả team vào hết luôn nè]. Negav
[Qua Tết rồi mà coi bộ ai cũng ế show]. Nicky
[Có đâu à, em đang ở Thái này]. Hùng
[Anh cũng bên Thái đây]. Công Dương
[Ủa, anh cũng đi diễn hả?]. Hùng
[Anh đi chơi =)))]. Công Dương
[Em xong nốt hôm nay em qua chỗ anh nha]. Hùng
[Oke nhé]. Công Dương
[Ê anh bỏ tui rồi hả Hùng?]. Negav
[Nào có, anh thương em mà]. Hùng
[Chim chuột quá rồi nhá]. Rhyder
[Kệ đi em ơi, chẳng phải tụi mình quá quen với cảnh này rồi sao]. Nicky
[Kiều với Dương sao không lên tiếng gì hết kìa]. Rhyder
"Nói hết gòi nói gì nữa". Pháp Kiều
"Nghe mọi người nói chuyện vui mà". Dương
[Ê, background hai người lạ vậy?]. Công Dương
[Ê nha ê]. Nicky
[Ủa?]. Hùng
[Ở cùng nhau đấy quý vị]. Negav
[Cùng nhau mà xài hai máy he]. Rhyder
Dương nhìn Kiều, cả hai cười khúc khích, sau đấy Dương mới tắt máy. Kiều để điện thoại xuống bàn để lọt cả hai vào khung hình.
"Ai biết dì đâu". Pháp Kiều
[Chị Phương với chị Ngân nói với tui là mọi người đi quay Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp ở Kon Tum, cả đoàn quay xong thì dìa hết gòi mà hai người trốn ở lại hưởng tuần trăng mật]. Negav
[Chấn động chưa, quá trời rồi]. Nicky
"Tại chỗ này đẹp nên tụi em muốn ở lại chơi thêm, quá đẹp luôn ý. Mọi người có thời gian lên đây chơi thử đi". Dương
[Khoải khoải, mấy người yêu nhau người ta mới đi chứ]. Negav
[Bạn đi với anh Hùng ok mà Negav]. Rhyder
[=)))))))]. Hùng
[Nói đúng quá vậy Quang Anh]. Công Dương
[Em thấy được đó Hùng]. Negav
[Oke, đợi anh về anh dắt em đi]. Hùng
"Sắp công khai rồi hả Nề Gíp?". Dương
[Đúng rùi bạn]. Negav
[Thấy hai đứa bây t cũng ước]. Nicky
[Em cũng vậy anh Hào ơi]. Rhyder
[M có thằng Cap, nính]. Nicky
[Hâhhâhhahah, dí đúng rồi anh Hào ơi]. Negav
[Em có việc mọi người ạ, em xin xuống trước =)))]. Rhyder
[Dí quá nhỏ out rồi kìa]. Công Dương
[Tại đúng đó anh]. Hùng
[Hoi vị chúc đôi trẻ mình trăng mật vui vẻ, gặp nhiều điều trong cuộc sống nha]. Negav
"Là sao nữa". Pháp Kiều
"Nhiều điều là điều gì". Dương
[Vậy anh cũng xuống à, bai bai nha]. Nicky
[Tui cũng dị]. Hùng
[Hai đứa chơi vui nha]. Công Dương
[Bái bai à]. Negav
"Buổi tối vui vẻ nha mọi người". Dương
Cuộc gọi kết thúc, em với cậu chẳng làm gì ngoài việc nhìn nhau cười khúc khích.
"Tuần trăng mật...nghe thú vị nhỉ?". Dương nhìn em, ánh nhìn có chút gian gian
"Hả? Anh định làm gì nữa?"
"Cũng trễ rồi, mình vô trong đi ha"
"Ê ê ê"
Em chưa kịp phản ứng đã bị người kia bế gọn một phát vào bên trong lều trại.
Dương đặt em nhẹ nhàng xuống trên chiếc nệm bông, kéo tấm rèm che kín những nơi trong suốt trong lều. Pháp Kiều biết cậu định làm gì, liền cuộn người trong chăn để bảo toàn thân thể. Dương kéo rèm xong, quay lại nhìn em, cậu chỉ biết chống nạnh bất lực.
"Làm gì đó?"
"Anh..định làm gì em"
"Làm gì đâu, đi ngủ mà"
"Ủa vậy hả"
"Chứ em nghĩ gì vậy, anh buồn ngủ rồi"
"Ò"
Dương nằm xuống bên cạnh em, lúc này Kiều mới yên tâm mở cái chăn ra. Không ngờ trong tức khắc, em đã nằm bên dưới thân người lớn hơn kia.
"Ủa..không phải đi ngủ hả"
"Chỉ có người khờ mới đi ngủ thôi"
"Bống ơi anh hết khờ rồi"
"Có gì muốn nói với anh trước khi bị tấn công không?"
"Hả?"
Dương cười nhếch mép, cúi xuống kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt. Tay này nâng niu gò má em, tay kia thì cơ hội vén áo em lên. Em bị cậu kéo vào ngọn lửa tình yêu, chẳng có sức để từ chối mà chỉ bấu nhẹ tấm chăn thay cho một lời cam chịu.
"Ước gì...ngày nào cũng được bên em thế này"
"Em cũng vậy"
Lần này là em chủ động lật người Dương rồi kéo cậu vào nụ hôn của em. Dương thả lỏng người, cảm thấy em bé của cậu hôm nay quá là gan dạ rồi.
Chuyện gì đến cũng đến thôi, một đêm xuân bùng cháy. Có lẽ là bùng cháy nhất từ trước đến nay.
_
...
Sáng sớm, thị trấn Măng Đen phủ một lớp sương mỏng.
Kiều khẽ mở mắt, tiếng chim ríu rít lẩn trong vòm cây, tiếng gió thì thầm nhẹ qua những tán thông. Em kéo nhẹ tấm chăn, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi qua cửa lều, nhuộm một góc không gian thành màu vàng kem dịu dàng.
Ngoài kia, Dương đang ngồi xổm trước chiếc bếp lửa dã chiến. Một tay cậu khuấy đều ly cà phê, tay còn lại nhặt củi, mái tóc hơi rối vì gió, áo hoodie lấm tấm sương. Hơi nóng từ ly cà phê phả lên mặt Dương, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng sớm.
“Pha cho em một ly nữa được không?”
Giọng Kiều khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng đủ để Dương nghe, cậu nở một nụ cười mà em vẫn quen gọi là 'nụ cười không thấy mặt Trời'.
Dương đưa tay vẫy vẫy.
“Ra đây ngồi với anh nè. Thưởng thức cà phê sáng của anh làm là hơi bị ngon"
Kiều lê ra ngoài, ngồi xuống tấm thảm trải bên rừng thông. Sương vẫn còn đọng trên lá, lạnh se se nhưng không buốt, vừa đủ để người ta muốn ngồi sát vào nhau hơn một chút.
Dương đưa ly cà phê cho Kiều, ánh mắt lặng lẽ dõi theo làn khói mỏng bay lên.
“Ở đây yên bình thật, không có gì làm phiền, chỉ có anh và em"
“…Ừm. Và cà phê hơi đắng"
Dương bật cười khẽ, quay sang đặt lên môi em một nụ hôn.
"Giờ thì hết đắng chưa?"
"Ờ.."
Kiều vẫn đỏ mặt như lần đầu bị cưỡng hôn, mới sáng sớm đã được anh người yêu chiều chuộng ngọt ngào thì thứ nào mà chịu nổi.
"Đỏ hết cả mặt rồi kìa"
"Tại anh đó!!!"
"Ừaaa, tại anh. Lát nữa anh dắt em ra vườn hoa sim chụp vài bộ ảnh ha?"
Kiều khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Dương để tận hưởng một cảm giác bình yên và ấm áp. Em nhắm mắt lại, để mặc những suy nghĩ và ký ức không vui trôi qua trong tâm trí.
.
"Nếu ai hỏi bình yên của em là gì, em sẽ trả lời là được ở cạnh anh"
_
...
• Vườn Hoa Sim Tím - thị trấn Măng Đen.
"Nghiêng đầu một chút… đúng rồi, ngước mắt lên… đẹp đó". Dương liên tục điều chỉnh góc máy để chụp hình cho 'đáng yêu'
Kiều đứng giữa lối đi đầy hoa sim tím, đứng một chút, sau đó liên tục thay đổi tư thế. Có lẽ em đã quen với việc đi chụp hình, nhưng hôm nay là lần đầu được chụp anh người yêu nháy ảnh "công khai".
Không khí vẫn rất ổn cho đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ khung cảnh.
"Aaaa…anh Dương Domic đúng không ạ?! Anh ơi cho em xin chữ ký với"
Một bạn gái tầm tuổi sinh viên, tay cầm cuốn sổ nhỏ chạy lại, mắt sáng rỡ. Dương hơi giật mình, liếc liếc nhìn Kiều nhưng vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, ký nhanh lên giấy.
"Trời ơi em cảm ơn anh, huhu thắng đời rồi"
"Cảm ơn em nhiều nha"
Trong lúc đó, Kiều đứng xa xa, khoanh tay, lắc đầu cười cười, cố nép mình không để bạn fan kia thấy. Một lát sau, khi cô gái kia đi rồi, em mới lững thững bước lại gần. Giọng Kiều bỗng cao cao lên, cố tình nhái theo kiểu ngại ngùng đáng yêu.
"Aaa anh ơi, cho em xin chữ ký với. Em là fan của anh lâu lắm rồi á! Trời ơi ngoài đời anh đẹp trai quá trời luôn á~"
Dương quay phắt lại, suýt nữa bật cười.
"Gì đây người yêu của tui?"
Kiều chưa dừng, còn làm mặt mếu mếu.
"Em còn biết bài nào của anh cũng thuộc lòng hết trơn! Hát thử nha, nỗi nhớ em trong đêm thật dài~~"
"Thôi thôi". Dương chụp lấy cổ tay Kiều kéo lại gần, mặt đỏ bừng "Em ghen hả?"
"Ghen gì chời, em chỉ… học hỏi cách thể hiện tình cảm của fan anh thôi mà?"
"Học nữa là bị cắn đó nha"
"Xí"
"Sao lúc nãy em không ra đây luôn, biết đâu bạn đấy cũng muốn xin chữ ký của em?"
"Thoi, em đâu có đẹp giống ai kia đâu mà ra. Với lỡ bạn đó biết anh đi với em thì thất vọng lắm"
"Nói chuyện kiểu gì thế hả, làm như chưa công khai vậy á"
"Tui thíchhhh"
Kiều nhếch môi, cười ranh mãnh. Mặt trời đằng sau lưng họ đã dần lên cao, rọi vào vườn hoa sim như một bức tranh tuyệt vời.
Và thợ chụp ảnh vẫn miệt mài bấm máy cho người mẫu của anh ta.
_
• Sài Gòn
"Anh Dương phải hong? Cho em xin chữ ký vớiii"
•
"Anh Dương Domic, cho em xin chữ kýyy"
•
"Em hâm mộ anh lắm, cho em xin chữ ký i anh Dương"
•
"Em muốn xin chữ ký, anh Dương Domic-"
"Nói nữa là ngày mai em sẽ có một ngày không bước được khỏi giường đấy"
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz