ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 37: Cứu nguy

Stella_sj0205_

Rạng sáng ngày thứ ba sau khi đại quân Khương Thái Hiển khởi hành, trời đổ sương lạnh, gió từ phương Bắc quét qua rừng thông như tiếng dã thú rên gào. Dưới lớp sương mờ, một nhánh quân tinh nhuệ đang âm thầm hành quân qua rặng núi thấp ven biên Vĩnh Châu, không trống, không kèn, vó ngựa rậm rạp như hơi thở rừng sâu.

Khương Tường cưỡi trên con tuấn mã ô sắc, toàn thân giáp đen, lưng đeo trường kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước như chạm thấu màn đêm.

Sau lưng hắn là hai nghìn tinh binh tuyển chọn từ các vệ quân thân cận nhất. Từng người đều cưỡi ngựa thuần, áo giáp nhẹ, cung cứng buộc sau lưng, đao ngắn giắt bên hông. Họ là lưỡi dao ngầm của Khương gia, từng theo Khương Tường vượt đèo, đánh phục binh, cướp lương thảo, sát phạt trong thầm lặng.

Không ai lên tiếng. Ngay cả tiếng ngựa hí cũng được bịt lại bằng khăn bông nơi mõm.

Trên đoạn đường núi quanh co nối từ Trường Viễn tới lối nhỏ biên tái, một đoàn quân áp tải lương thực của Đới gia đang tiến chậm rãi. Đó là mười cỗ xe lương kéo bằng trâu lớn, hai bên hộ tống là một ngàn quân bảo vệ, cờ xí đều dùng loại vải thô mộc mờ, ẩn ý tránh thu hút tai mắt bên ngoài.

Khương Tường đã chờ thời khắc này.

Hắn nhấc tay ra hiệu, lập tức hai kỵ binh bên cạnh phóng đi hai hướng, truyền lệnh cho toàn bộ đội hình tản ra mai phục ven sườn núi.

Cả đội quân như trăm mũi tên căng sẵn trong dây cung, chỉ chờ tiếng lệnh.

Khương Tường thấp giọng nói với phó tướng bên cạnh: "Không được để một hộc lương hay một mạng sống lọt ra ngoài. Giữ sống vài tên quan vận lương, còn lại thanh lý sạch sẽ."

Phó tướng nhận lệnh, xoay người rút đao, ánh thép xẹt qua màn sương lạnh như ánh chớp trong đêm tối.

Khương Tường híp mắt nhìn xuống đoạn đường phía dưới, nơi đội quân Đới gia đang thong thả tiến tới.

Gió rít qua tai, lạnh như máu.

Hắn siết chặt tay cương, rút kiếm ra khỏi vỏ, một âm thanh sắc lạnh như chia cắt màn đêm.

"Thời cơ đến rồi. Tập kích, giết cho sạch!"

Ngay sau đó, ba loạt tên từ hai sườn núi đồng loạt bắn xuống, như một cơn mưa sắt gào thét giữa sương mù, mở đầu cho cuộc phục kích tàn khốc.

Tướng Tuyên Tề, phụng lệnh Đới Tử Khâm hộ tống đoàn xe chở lương thảo và quý nhân, trên đường vượt qua sơn đạo, bất ngờ gặp phải quân phục kích. Trống trận vang lên rền rĩ, cờ hiệu tung bay, sát khí cuồn cuộn. Tuyên Tề giật mình cả kinh, lập tức cao giọng quát: "Kẻ nào dám chặn đường triều binh?!"

Tiếng quát vừa dứt, từ trong trận phục kích vang lên một tiếng hô như sấm nổ: "Ông nội ngươi đây!"

Vừa dứt lời, Khương Tường thúc ngựa như bay, đao lớn trong tay giáng thẳng xuống. Tuyên Tề vội vã vung kích chống đỡ, nhưng khí thế thua kém, bản lĩnh chẳng đủ. Chỉ sau ba chiêu hai thức, hắn đã bị Khương Tường một đao chém văng khỏi lưng ngựa, máu nhuộm chiến bào.

Quân tướng hộ tống thấy chủ tướng đã ngã, lại trông Khương Tường oai mãnh, binh mã tinh nhuệ, lập tức hoảng loạn. Có vài tên vờ giao chiến cầm chừng vài chiêu, rồi lén quay đầu bỏ chạy. Còn đám binh sĩ không trụ nổi khí thế, người ngã ngựa đổ, vội vàng tán loạn tháo lui khắp bốn phía.

Khương Tường không màng truy kích, lập tức hạ lệnh thu thập chiến lợi phẩm. Quân sĩ nhanh chóng gom lương thảo, vàng bạc và quân tư. Sau đó hắn phóng ngựa đến cỗ xe ngựa chính giữa đoàn, vén rèm lên quan sát.

Chỉ thấy bên trong, một thiếu nữ đang thu mình nép sát góc xe, thân thể run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt như sáp nến. Đến khi ánh mắt chạm phải Khương Tường - thân hình vạm vỡ, áo giáp đẫm máu - nàng không kìm được kinh hãi mà hét lên một tiếng, rồi ngất lịm tại chỗ. Hai bà vú già theo hầu cũng sợ đến xanh mặt, run rẩy quỳ xuống, không ngớt dập đầu xin tha mạng.

Khương Tường lạnh lùng liếc mắt, đoán biết nữ tử kia chính là ái nữ của Đới Tử Khâm, liền hạ lệnh cho thân binh trông giữ xe ngựa, đổi hướng hành quân, thẳng tiến về Lư Châu.

Mấy ngày sau, khi quân Khương Tường đến đóng trại ở ngoại ô Sùng An, thám mã từ tiền tuyến cấp tốc về báo. Lưu Phất đã phái cận thần mang thư tín bí mật đến doanh trại, đích danh cầu kiến.

Người đến là Tạ Huyền Thư, tâm phúc lâu năm của Lưu Phất, cũng là một trong ba người nắm binh quyền tại Lư Châu. Tạ Huyền Thư theo đúng lễ nghi, khom người bái chào rồi mời đoàn quân Khương Tường nhập thành, nhưng Khương Tường chỉ cười ha hả, khoát tay từ chối: "Chúng ta là khách, không tiện vào sâu trong đất của chủ. Chỉ cần truyền lời, chờ Hầu gia ra lệnh, tự nhiên sẽ có sự định đoạt."

Hắn sau đó hạ lệnh cho toàn quân đóng trại ngoài thành theo đội hình dã chiến, đích thân chia người canh gác bốn phía. Đối với xe ngựa chở nữ nhi Đới Tử Khâm, càng đặc biệt dặn dò không ai được phép tới gần, nếu trái lệnh thì lập tức xử theo quân pháp. Trong doanh trại, người ngựa răm rắp, không một tiếng than phiền, kỷ luật cực nghiêm.

Tạ Huyền Thư khi trở về báo lại, Lưu Phất càng thêm đánh giá cao. Ông ta nhớ tới mấy hôm trước, khi nhận được mật thư của Khương Thái Hiển.

Lúc đó, Thẩm Dung, người Trưởng Sử mới nhậm chức, cũng là môn sinh xuất thân từ danh tộc Tô Giang, đã thay mặt Khương Thái Hiển trình thư. Hắn dung mạo nhã nhặn, lời lẽ như gió xuân, mới đối đáp vài câu đã khiến Lưu Phất nhìn bằng con mắt khác. Không chỉ lễ độ, lại có tài biện luận, khiến người nghe vừa nể phục vừa thoải mái. Sau một đêm đối ẩm, Lưu Phất đã coi hắn như khách quý, không giấu gì, thẳng thắn nói: "Từ Kính Thành lão cáo già, nay bắt tay Đới Tử Khâm, chỉ sợ có ý khác. Trước giờ hắn với bản toạ vẫn không ưa nhau. Được Hầu gia chủ động giao hảo, sao lại không theo?"

Khương Thái Hiển - người nổi danh khắp Bắc cương, cầm binh mười năm không bại, anh tài tụ hội dưới trướng, uy vọng lan xa. Nay lại chủ động kết giao, Lưu Phất nào không động tâm? Đới Tử Khâm dù mạnh, nhưng đã bị quân Khương Thái Hiển ngăn chặn, lúc này tầm ảnh hưởng đang giảm sút. Lại thêm việc Khương Tường đã cướp được lương thảo và nữ nhi Đới gia, một đòn đánh trúng tâm mạch. Trong thư còn hứa, chỉ cần phát binh đánh Tống Lương, không những sẽ được chia ba phần lợi mà còn có một vạn thạch lương thực, một ngàn chiến mã Bắc cương tiếp viện.

Lưu Phất vốn đã dòm ngó Tống Lương từ lâu, nay lại được đẩy gió ngược buồm, lợi thì có, danh cũng đủ, sao lại không nhận?

Ông ta vỗ bàn cười lớn: "Được! Hầu gia đã trao cơ hội, ta không phụ!"

Ngay trong đêm ấy, một phong thư hồi âm được đóng dấu, giao lại cho Tạ Huyền Thư mang đến trại quân của Khương Tường, đồng thời hạ lệnh trong vòng năm ngày, phát binh đánh Tống Lương từ hướng đông nam, ứng chiến với đại quân Khương Thái Hiển từ mặt bắc Trường Viễn đánh xuống, hình thành thế giáp công hai mặt, thế như núi ép sông, không để Từ Kính Thành có đường lui.

Nửa tháng trước, Từ Kính Thành xuất binh thảo phạt Vĩnh Châu, dọc đường cướp bóc không chừa thứ gì, đến cả chó gà cũng bị bắt sạch, khiến dân chúng lầm than, oán khí ngút trời.

Lúc đại quân hành tới gần Quyên Châu, cách thành chưa đầy trăm dặm, thám mã cấp báo: ngoài thành ba mươi dặm, đại tướng Vĩnh Châu là Thôi Nhiên Thuân, cùng đô đốc soái Thôi Tú Bân, đã dẫn năm vạn binh mã bày trận nghênh chiến.

Từ Kính Thành nghe vậy, không hề chậm trễ, lập tức hạ lệnh thúc quân tiến thẳng. Hai bên chạm mặt giữa đồng trống ngoài hành đạo.

Hắn ngẩng đầu nhìn sang trận địa đối diện, liền thấy một tướng quân trẻ cưỡi bạch mã, dung mạo anh tuấn, phong thái đĩnh đạc - chính là Thôi Nhiên Thuân. Bên cạnh y là một tiểu tướng cưỡi hồng câu, toàn thân giáp bạc, tay cầm song kích, ánh mắt như sao, gương mặt trẻ trung nhưng uy vũ dị thường.

Từ Kính Thành đoán ngay đó là Thôi Tú Bân, liền bật cười ha hả:

"Vĩnh Châu quả thật cạn kiệt nhân tài, lại để hai đứa ranh con ra trận giao phong!"

Từ Kính Thành vừa dứt lời, phía đối diện liền có tiếng quát vang như sấm: "Lão chó điên, ngươi chém giết dân ta, vơ vét tài vật, giết không tha!"

Kẻ quát lên chính là Thôi Tú Bân, tiểu tướng mặc giáp ngân bạch, gương mặt còn non trẻ nhưng thần sắc kiên nghị. Đôi mắt hắn rực sáng, khí thế bừng bừng như chiến mã lao thẳng vào gió tuyết. Song kích trong tay lóe sáng dưới ánh mặt trời, ngân mang dội ngược vào mắt Từ Kính Thành, khiến hắn bất giác nheo mắt lại.

Thôi Nhiên Thuân cưỡi ngựa trắng đứng bên, một tay nắm cương, tay kia giơ cao lệnh kỳ. Giọng nói của y bình thản vang lên giữa khoảng đất trống: "Từ Kính Thành, ngươi đem quân đánh Vĩnh Châu không lý do, sát hại dân chúng, lại câu kết với Đới Tử Khâm mưu phản. Hôm nay bản tướng lĩnh binh đợi ngươi tại đây, chỉ mong máu kẻ loạn thần này nhuộm đỏ đất Quyên Châu."

Từ Kính Thành nghe vậy, cười lớn không ngớt, rồi vung tay ra hiệu. Quân sĩ sau lưng lập tức xếp trận. Hắn rút trường đao bên hông, ánh đao lạnh lẽo soi lên gương mặt già nua nhưng vẫn còn vẻ hăng máu.

"Hai đứa ranh con mà cũng dám lớn tiếng trước mặt Từ mỗ? Để ta dạy cho các ngươi biết, chiến trường không phải nơi phô diễn lời lẽ văn nhược!"

Ngay sau câu nói, hắn thúc ngựa tiến lên vài bước, hét lớn: "Ai lĩnh đầu phong?"

Phía sau có một tướng già, râu xám bạc, cưỡi chiến mã đen sậm phi ra, giơ trường thương hét lớn, lao thẳng về phía Thôi quân.

Phía Vĩnh Châu, Thôi Tú Bân không nói không rằng, nhẹ gò cương, ngựa đỏ hý vang. Chớp mắt sau, hắn đã như một mũi tên bạc xé gió lao tới. Hai bên giao nhau giữa chiến trường, ngân kích tung bay, ánh kim lấp loáng như sao rơi. Chỉ sau bốn chiêu, lão tướng bên Từ quân đã bị một kích quét trúng ngực, ngã lăn khỏi ngựa. Lão tướng Từ quân bỏ chạy, Thôi Tú Bân đuổi theo đâm sau gáy lão ta. Lão tướng ngã xuống, tắt thở.

Từ Kính Thành sắc mặt đại biến.

Thôi Nhiên Thuân đứng nơi trung quân, dõi mắt quan sát cục diện ngoài trận, lòng như lửa đốt. Tuy phụ thân đã phái người đi Trường An cầu viện từ sớm, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, bóng dáng đại quân của Khương Thái Hiển cũng chẳng thấy đâu.

Vài ngày trước, vừa nhận tin Từ Kính Thành sắp kéo quân đến gần, Thôi Nhiên Thuân không kịp chờ đợi, đích thân dẫn binh xuất thành nghênh chiến, định liều chết giữ thành một phen. Thôi Tú Bân khăng khăng đòi theo, mà lúc này trong nhà, tam đệ Thôi Phạm Khuê đã gả về Khương gia, muội muội cũng xa xôi ngoài tầm tay, người duy nhất có thể đứng bên y chỉ còn nhị đệ này.

Vĩnh Châu có thể miễn cưỡng tập hợp được năm vạn binh mã, nhưng lại không tìm ra tướng giỏi đủ sức chấn áp trận tiền. Thôi Nhiên Thuân lo lắng khôn nguôi, nghĩ đến nếu Quyên Châu thất thủ thì chẳng khác nào tổ tan, tổ mất thì sao giữ được trứng? Cuối cùng đành cắn răng để nhị đệ theo mình ra trận.

Bên kia chiến tuyến, Từ Kính Thành trông thấy đại tướng của mình còn chưa khai chiến đã chết trận, mà lại thua dưới tay một tên tiểu tử mặt mũi non choẹt, trong lòng vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ. Hắn lập tức ra lệnh cho hai tả hữu đại tướng xuất trận, dốc sức giết cho bằng được Thôi Cảnh Dư để rửa hận. Phó Hằng và Trương Bá tuân lệnh, thúc ngựa xông lên, chỉ chốc lát đã vây chặt lấy Thôi Tú Bân.

Tuy là thiếu niên anh hùng, song Thôi Tú Bân tuổi còn trẻ, kinh nghiệm sa trường chưa nhiều, còn Phó Hằng, Trương Bá đều là lão binh dày dạn, từng lăn lộn nơi trận mạc suốt mấy chục năm. Một mình chống hai, thế như trèo ngược dòng lũ, vừa hiểm vừa mệt. Thôi Tú Bân dù liều mạng chống đỡ, nhưng chỉ sơ suất một thoáng, đã bị một nhát đao chém sượt qua cánh tay trái, máu phun đỏ thẫm cả một mảng áo giáp.

Thôi Nhiên Thuân thấy vậy như tim bị xé toạc. Y rướn người khỏi yên ngựa, tay nắm chặt dây cương, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh của đệ đệ đang bị vây khốn giữa vòng vây giáp trụ lạnh lẽo và ánh đao chớp loáng. Một bên máu đỏ tươi như hoa anh túc trổ rộ trên áo giáp bạc, mùi sắt tanh theo gió thổi đến, khiến người run rẩy tận tủy.

Y siết chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt. Trận này y biết rõ là hiểm, nhưng vẫn hi vọng có thể liều chết mà giữ được biên thành. Lúc này đây, đệ đệ y chưa đến hai mươi, đang trơ trọi chống đỡ giữa hai đại tướng già dặn kinh nghiệm, từng chiêu từng thức đều mang theo khí thế chí mạng.

Đệ đệ y không nên chết ở đây. Không ai trong nhà nên chết ở đây.

"Cử trọng tiễn!" - Thôi Nhiên Thuân nghiến răng hạ lệnh.

Đội cung tiễn phía sau lập tức giương nỏ giương cung, chĩa mũi tên nhọn hoắt về hướng vòng vây. Nhưng do Thôi Tú Bân và hai đại tướng đều đang quần thảo giữa đám hỗn binh, muốn bắn cũng không dám bắn liều. Mà thời gian thì càng kéo dài, máu trên tay Thôi Tú Bân càng chảy nhiều, động tác cũng bắt đầu chậm lại.

Từ Kính Thành trên cao thấy vậy liền cười lạnh, khẽ hất tay: "Lui ra, để ta đích thân thu thập thằng ranh này!"

Lời vừa dứt, hắn thúc ngựa xông ra khỏi trận, trường đao trong tay vung lên ánh lên từng vệt lạnh lẽo như băng sương. Thôi Tú Bân chống đỡ đến mức mồ hôi trộn máu, ánh mắt vẫn không lùi bước, dù gương mặt trắng bệch đã không còn chút huyết sắc.

Thôi Nhiên Thuân đứng nơi trung quân, dõi mắt theo trận tiền, sắc mặt căng thẳng đến tột độ. Dù phụ thân đã phái người đi Trường An cầu viện từ sớm, nhưng đến nay vẫn không có hồi âm. Tin tức về đại quân Khương Thái Hiển như đá chìm đáy biển. Lúc này, đại quân Từ Kính Thành đang áp sát từng bước, từng bước siết chặt vòng vây.

Mà phía đối diện, Từ Kính Thành thấy lão tướng mình còn chưa khai chiến đã bỏ mạng, lại chết dưới tay một thiếu niên miệng còn mùi sữa, vừa giận vừa sợ. Hắn quát lớn, ra lệnh cho hai đại tướng Phó Hằng, Trương Bá cùng xông lên, quyết giết cho bằng được thằng nhãi kia để lấy lại sĩ khí. Hai người như hai mũi tên lao vào, trong chớp mắt đã vây chặt lấy Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân khí phách anh hùng, nhưng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa dày. Trong khi đó, Phó Hằng và Trương Bá đều là lão binh từng lăn lộn bao năm trên sa trường. Một chọi hai, chỉ sau mấy chiêu, Thôi Tú Bân đã bị một nhát đao chém sượt qua cánh tay trái, máu tuôn xối xả, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng cố thủ.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bên cánh phải bỗng vang lên tiếng tù và dài và trầm như sấm rền. Một đội kỵ binh từ sườn núi lao xuống như vũ bão, áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời - chính là quân của Tống Thiệu.

Người đi đầu chính là Tống Thiệu, mặt mày lạnh lùng, tay cầm trường mâu dài ba thước, cưỡi ngựa xám dũng mãnh xông thẳng vào giữa vòng vây. Một mâu đâm tới, Trương Bá chưa kịp phản ứng đã trúng thương ngã nhào xuống ngựa. Phó Hằng thấy vậy hoảng hốt lùi lại, nhưng đã muộn, đao quét ngang, thân ngựa gãy gục, tướng ngã theo sau.

Tống Thiệu giục ngựa đến gần, giơ tay đỡ lấy Thôi Tú Bân còn chưa kịp ngã. Hắn trầm giọng nói: "Chậm một bước, suýt mất mạng ngươi rồi."

Thôi Tú Bân miễn cưỡng nở nụ cười, máu thấm ướt cả vạt giáp, ánh mắt lại sáng lên một tia nhẹ nhõm: "Cuối cùng ngươi cũng tới."

Phía sau, cờ xí tung bay rợp trời. Quân tiếp viện của Tống Thiệu theo sát tràn vào trận địa, đánh thốc vào sườn quân Từ Kính Thành. Khí thế xoay chuyển trong chớp mắt, trận địa lật ngược. Từ Kính Thành đứng trên cao nhìn xuống, sắc mặt tái xanh, chỉ biết nghiến răng gằn giọng: "Tống Thiệu của Thụy Quốc. Không phải đã từ quan rồi sao?"

Từ Kính Thành nhìn chăm chăm thân ảnh cưỡi ngựa đi đầu, áo giáp màu trầm, mũ trụ bạc, khí thế như long hổ, gương mặt kia lão từng thấy trong triều đình Thụy Quốc, từng cùng tranh biện, từng đối đầu nơi nghị sự. Lão biết rất rõ người kia có bản lĩnh thế nào, và càng biết rõ kẻ đó không phải hạng dễ ăn.

"Thì ra vẫn chưa chết tâm với thiên hạ..." Từ Kính Thành lẩm bẩm, giọng khô khốc như bị gió đông thổi rách cổ họng.

Khói bụi cuộn lên từng đợt giữa cánh đồng hoang tàn. Đất dưới vó ngựa đã nhão nhoét như bùn vì ngấm máu, từng vệt đỏ thẫm kéo dài từ chân đồi đến tận mép sông phía xa. Những lá cờ nhuốm khói giăng đầy trời, tung bay trong gió như hồn phách những kẻ đã khuất. Gió thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của máu, xác thịt và tro cháy, lẩn vào từng hơi thở của binh sĩ, như đang rỉ rả thì thầm điều gì.

Tống Thiệu cưỡi ngựa đen, người chưa đầy bụi đất, áo choàng bay phần phật phía sau lưng. Hắn không cần hét một tiếng nào, chỉ giơ thương lên, đoàn quân phía sau lập tức tách thành đội hình hình trăng lưỡi liềm, đánh thốc vào sườn phải quân Tống Lương. Đòn tập kích bất ngờ, lại đúng thời điểm thế trận còn chưa ổn định sau trận giao phong đầu tiên, khiến kẻ địch bị chia cắt, hàng ngũ loạn lạc trong khoảnh khắc.

Phía trước, Thôi Tú Bân cưỡi ngựa đỏ thẫm, thanh kích trong tay ánh bạc loang loáng. Mặc dù cánh tay trái đã bị thương, máu vẫn rỉ ướt áo giáp, nhưng y vẫn ghì chặt dây cương, lao thẳng vào giữa trận như không biết đau. Mỗi một đường kích quét ra như lưỡi sóng cuộn, tàn độc và nhanh như điện. Kẻ địch vừa giơ đao đã bị đẩy lùi, chưa kịp đứng vững đã trúng đòn, hoặc bị hất khỏi lưng ngựa, hoặc đổ gục giữa đám bụi mù.

Sau lưng, Thôi Nhiên Thuân dũng mãnh không kém, dẫn kỵ binh áp sát từ trung quân. Lưỡi kiếm dài của y chém xuyên qua không khí, lướt một đường đỏ rực, mỗi lần vung lên là một thân người ngã xuống. Áo giáp bạc xám của y nhuộm máu đỏ, nửa thân người như khoác chiến kỳ, ánh mắt lạnh lùng không chớp, cương ngựa gào thét không ngừng, tiếng vó vang như trống trận dội thẳng vào lòng kẻ địch.

Ba hướng giáp công, trận địa của Từ Kính Thành bị bức đến mép sụp đổ. Những toán binh sĩ bên địch loay hoay xoay người tìm đường tháo chạy, nhưng mỗi lối đi đều bị chắn bởi binh mã của Vĩnh Châu hoặc đội quân của Tống Thiệu. Người ngã xuống không còn đếm xuể, máu rỏ thành suối, trôi theo khe đất đến tận bìa rừng. Những tiếng kêu cứu lạc trong gió, lẫn vào tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va nhau chan chát như tiếng gió bấc quất xuống mái ngói mùa đông.

Từ Kính Thành siết chặt răng, cơn giận lặng lẽ cuộn trào trong lòng ngực. Nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Cờ chủ soái Tống Lương đã bị hạ xuống, các tướng lĩnh lần lượt tử trận hoặc bị bắt. Những gì lão có thể làm, chỉ là nhìn trận địa dần tan rã, quân sĩ tháo chạy như đàn cừu bị chọc thủng chuồng.

Phía sau, trong ánh hoàng hôn loang máu, Tống Thiệu ghìm ngựa đứng lại. Gió thổi tạt qua vạt áo choàng đã rách vài chỗ, bụi đất phủ đầy mũ giáp. Hắm quay đầu, nhìn hai huynh đệ nhà họ Thôi vẫn còn đang dẫn quân dọn sạch tàn binh phía xa. Trên lưng ngựa, Thôi Tú Bân tay cầm kích máu, gương mặt vẫn còn non trẻ nhưng ánh mắt đã mang theo bóng hình của chiến tướng thực thụ. Thôi Nhiên Thuân mặt mày lạnh lùng, dáng dấp như một thân cây gió lớn vẫn chưa gãy.

Một tên thân binh lắp bắp hỏi: "Tướng quân, có cần hạ lệnh lui binh không?"

Từ Kính Thành vẫn nhìn chằm chằm về phía tiền tuyến, nơi Tống Thiệu vừa tung thương đánh hạ gần nửa số binh, thần sắc càng lúc càng trầm. Lát sau, lão hừ lạnh một tiếng, quay ngựa, dứt khoát quát lớn: "Truyền lệnh, rút quân!"

Chiêng thu vang lên. Quân Tống Lương bắt đầu lui lại, bỏ lại vô số thi thể và chiến kỳ tan tác trên đất. Phía quân Vĩnh Châu, tiếng reo hò dậy lên như sấm.

Thôi Nhiên Thuân đứng giữa bụi cát mịt mù, nhìn theo bóng Tống Thiệu đang quay lại, chỉ cảm thấy ngực như được cởi trói.

Khi Tống Thiệu tới trước mặt, y chắp tay thật sâu, giọng khản đặc: "Tống tướng quân, Vĩnh Châu chịu ơn lớn."

Tống Thiệu xuống ngựa, phủ tay lên vai y: "Ta chỉ làm tròn nghĩa đạo của mình thôi."

Thôi Tú Bân kéo cương, dừng lại ngay trước mặt. Môi mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, tim đã nặng trĩu. Rồi cuối cùng, hắn cũng thốt lên câu hỏi mà bản thân không chắc có dám nghe đáp án: "Muội muội ta...hiện giờ thế nào?"

Tống Thiệu nhìn hắn thật lâu, rồi chậm rãi trả lời: "Nàng đã là thê tử của ta. Hiện tại, nàng vừa hạ sinh một hài tử khỏe mạnh. Công tử không cần lo, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Những lời ấy rơi xuống giữa chiến trường như một nhát chém vô hình.

Thôi Tú Bân ngây người, hai mắt mở to không chớp, hắn không rõ bản thân đang giận hay chỉ đơn thuần không thể tin được vào thực tại. Trong lòng hắn, muội muội vẫn là đóa sen trắng nhu mì của Vĩnh Châu, là người con gái hắn từng hứa với phụ thân sẽ bảo hộ suốt đời. Nhưng giờ đây, nàng đã gả cho một người mà hắn thậm chí còn không hiểu rõ, người từng là quan lớn Thụy Quốc, từng cáo quan quy ẩn, và giờ đây như thiên tiên từ trời giáng xuống, cứu mạng huynh đệ nhà họ Thôi trong gang tấc.

Phía sau, Thôi Nhiên Thuân cũng đã đến gần. Y đứng bên ngựa, chưa kịp xuống yên, nhưng ánh mắt đã lặng thinh nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu, như muốn nhìn xuyên qua lớp giáp, xuyên qua lớp bụi thời gian để hiểu xem con người này rốt cuộc là ai. Tin Thôi Nhược Uyển bỏ trốn, gia tộc họ Thôi không phải chưa từng nghe. Họ từng tra xét, từng dò hỏi, từng nghi ngờ, nhưng vẫn không ngờ người nàng theo lại là một nam nhân như thế này. Một người không chỉ có tài, có mưu, mà còn có khí độ và dũng mãnh như núi lửa ngủ dưới tuyết sơn.

Lồng ngực của Thôi Tú Bân phập phồng. Cảm xúc trong lòng hắn vỡ vụn như dòng sông bị đóng băng rồi bất chợt nứt toác. Trận chiến vừa rồi, hắn suýt chết dưới lưỡi đao. Mà chính người này, không một lời báo trước, như lôi đình giáng hạ, dẫn quân xông vào giữa ngục vây, một đường phá trận, cứu hắn thoát nạn. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, bóng áo giáp đen cưỡi ngựa lao xuống như thiên thần báo tử, ánh thương trong tay Tống Thiệu xé gió vang rền.

Hắn chưa bao giờ thấy ai như vậy. Đến cả phụ thân, đến cả các danh tướng từng gặp trong kinh thành, cũng chưa ai từng cho hắn cảm giác sấm sét ấy. Vừa ngạo nghễ, vừa khiến người ta không thể không cúi đầu.

Rốt cuộc, tên Tống Thiệu này là người thế nào vậy?



____________



Từ ngày Khương Thái Hiển xuất chinh, nhân khẩu trong phủ vơi đi quá nửa, đặc biệt là nam đinh. Khương phủ vì thế cũng vắng lặng lạ thường, như thể cả hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

Thôi Phạm Khuê ngoài những lúc phải miễn cưỡng ứng đối với Khương bá mẫu, phần lớn thời gian đều nhàn rỗi. Thế nhưng lòng y vẫn nặng trĩu. Tin chiến sự từ Vĩnh Châu khiến y không thể yên tâm. Mãi đến hơn nửa tháng sau, cuối cùng cũng có tin báo về. Từ Kính Thành đang công đánh Quyên Châu thì hay tin Tống Lương bị thảo phạt, buộc phải lui binh tiếp viện. Hai bên giao chiến dữ dội tại một vùng đồng bằng cách An thành chín dặm. Kết quả, Từ Kính Thành đại bại, tổn binh hao tướng, mất lương thảo cùng vô số quân nhu, chật vật rút về cố thủ ở Tống Lương, nguyên khí bị tổn hại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục phát binh.

Cả người như trút được gánh nặng, Thôi Phạm Khuê thở phào nhẹ nhõm sau nhiều ngày thấp thỏm. Y quay về phòng, định viết một phong thư báo bình an cho phụ thân thì người bên Nhị phòng tới, nói Khương lão phu nhân truyền gọi.

Y lập tức buông bút, thay y phục, nhanh chóng sang bên ấy. Không ngờ vừa bước vào thì thấy Cố Tử Dật cũng đang ở đó, ngồi cạnh Khương lão phu nhân. Hắn có vẻ vừa nói lời từ biệt, đang cúi mình bái lạy. Khi đứng dậy xoay người, ánh mắt bất chợt bắt gặp Thôi Phạm Khuê, liền dừng lại một thoáng.

Khương Thái Hiển mỗi lần ra trận đều giao trọng trách trấn giữ Trường An cho Cố Tử Dật, nên sự hiện diện của hắn lúc này cũng chẳng có gì lạ.

Thôi Phạm Khuê cúi đầu, chào một tiếng: "Đại bá."

Cố Tử Dật xoa nhẹ cằm, giọng ôn hòa, quay sang nói với Khương lão phu nhân: "Tôn nhi xin cáo lui. Cữu mẫu cứ chuẩn bị, gần sáng cháu sẽ đến tiễn người."

Khương lão phu nhân khẽ gật đầu.

Trước khi rời đi, Cố Tử Dật liếc nhìn Thôi Phạm Khuê một cái, ánh nhìn sâu lặng như có điều khó nói, rồi lặng lẽ bước qua y, bóng dáng nhanh chóng khuất sau màn trúc buông nhẹ.

Thôi Phạm Khuê bước lên sạp, quỳ xuống bên Khương lão phu nhân. Ánh mắt vô tình quét qua bàn trà, thấy mấy cuộn thẻ tre khắc tin, niêm phong cẩn mật. Nhìn kiểu dáng và dấu ấn thì biết rõ là tình báo khẩn từ nơi xa gửi tới, mang theo không khí trầm trọng mà y chưa kịp đoán rõ nội dung.

Bà không lập tức mở lời, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn thẻ như đang cân nhắc. Không khí trong phòng nặng trĩu. Thôi Phạm Khuê từ tốn nhấc mắt nhìn trộm vẻ mặt bà, thấy khóe môi bà mím chặt, ánh mắt trầm ngâm, biết rõ bà không gọi mình đến chỉ để báo tin thắng trận.

Khương lão phu nhân mỉm cười, nét mặt như dịu dàng hơn mấy phần: "Thái Hiển xuất chinh đến nay đã hơn nửa tháng. Tổ mẫu biết cháu thương nhớ nó, nên hễ có tin gì mới là lập tức cho người báo lại. Đại quân mấy hôm trước đã đến Trường Viễn, đang chỉnh đốn biên phòng, dựng trại bày trận, mọi việc đều tiến hành thuận lợi, không gặp trở ngại gì."

Thôi Phạm Khuê hơi sững người, một cơn chột dạ dấy lên trong lòng.

Những ngày gần đây, y quả thực vẫn canh cánh về chiến sự nơi Vĩnh Châu, nhưng phần lớn tâm trí lại hướng về tin tức trận tuyến và thời cuộc, chứ không phải Khương Thái Hiển. Có lẽ vì y luôn tin rằng người ấy sẽ không dễ gì bại trận, nên vô thức đã an lòng, không để tâm nhiều. Giờ nghe đến tên hắn, y mới chợt nhận ra bản thân chưa từng thực sự nhớ nhung như lẽ ra nên có.

Y khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Phu quân chắc chắn sẽ sớm khải hoàn trở về."

Khương lão phu nhân gật gù, ánh mắt nhu hòa mà vẫn mang theo đôi phần dò xét không rõ rệt. Bà chậm rãi nói tiếp:

"Hôm nay ta cũng vừa nhận được một tin khác. Sáng mai ta sẽ lên đường đi Tần Trung quốc, thăm một cố nhân. Nghĩ cháu ở phủ cũng rảnh rỗi, chẳng bằng theo ta cùng đi một chuyến. Trên đường vừa thay đổi không khí, vừa có thêm người bầu bạn, tiện cả đôi đàng."

Thôi Phạm Khuê không giấu được nét ngạc nhiên. Chuyến đi xa bất ngờ khiến y có chút do dự. Y không rõ Khương lão phu nhân đến Tần Trung vì mục đích gì, nhưng với địa vị và tính khí của bà, chắc hẳn không phải vì một cuộc thăm hỏi thông thường. Song, nếu bà đã ngỏ lời như vậy, y tất nhiên không có quyền từ chối.

Y gật đầu.

Khương lão phu nhân cười nhẹ, nói: "Cháu về thu xếp đi. Sáng mai khởi hành sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz