Chương 25: Hiểu lầm
Trời chưa sáng hẳn, sương sớm vẫn còn phảng phất nơi mái ngói và thềm đá ẩm, cả Khương phủ vẫn đang trong giấc mộng mờ nhạt thì tại tòa nghị điện phía đông, đèn lồng đã sáng trưng. Lư hương bằng đồng khắc rồng uốn lượn bốc lên làn khói nghi ngút, hòa cùng mùi trà thanh thản. Bên trong điện, sáu bóng người lặng lẽ đứng quanh một tấm bản đồ trải rộng trên bàn gỗ lim lớn. Đó là bản đồ quân sự mới nhất của Đại Khương, đánh dấu mọi địa hình hiểm yếu và các khu vực đang dao động về lòng người.Khương Thái Hiển ngồi trên ghế chủ tọa, áo triều màu sẫm, không cầu kỳ nhưng nghiêm cẩn. Ánh mắt hắn trầm như sắt nung trong nước lạnh, quét một vòng qua năm người đang đứng bên dưới. Mỗi người đều là trụ cột trong hệ thống quân sự của Khương gia.Đứng bên trái là Bách Lý Huyền, quân sư thân tín. Ông năm nay đã gần lục tuần, tóc điểm sương, đôi mắt vẫn sáng như gương, ánh lên sự từng trải mà người đời không dễ gì có được. Ông mặc một trường bào màu lam tro đơn giản, tay cầm phất trần ngắn đã cũ. Khi đứng trước bản đồ, ông không cần phải cúi sát. Mọi đường núi, lối thủy vận, địa thế hiểm yếu, ông đều đã thuộc lòng từ nhiều năm trước.Bên phải là bốn tướng lĩnh: Khương Tường – tướng từng chinh chiến giữ gìn biên ải phía Tây; Khương Ngạn – thống lĩnh đội kỵ binh tinh nhuệ; Khương Bảo – chỉ huy quân trấn giữ vùng trung tâm Ký Châu; và Khương Vĩ – tuổi trẻ tài cao, là người phụ trách mạch hậu cần và vận lương.“Đêm qua, thêm ba quận phía bắc gửi mật báo.” Bách Lý Huyền trầm giọng nói. “Tống Lương đã hoàn thành việc điều quân đến gần mười vạn, chia thành ba quận từ Thiên Ngô, Hậu Tấn và Lâm Hạ. Dưới danh nghĩa là thao luyện mùa hạ, nhưng thực chất đang ép sát biên giới.”Ông dùng quạt gõ nhẹ ba điểm màu đỏ trên bản đồ.“Đây, đây, và đây. Ba trạm canh yếu. Nếu không củng cố trong vòng mười ngày, ta sẽ mất tuyến phòng ngự vòng ngoài. Mất tuyến vòng ngoài, thì trận địa tại Phong Châu sẽ thành tử huyệt.”Khương Vĩ nhíu mày, nhìn sang:
“Phong Châu là nơi đóng quân dã binh, không có thành trì cố định. Nếu đối phương dùng chiến pháp du kích?”Bách Lý Huyền không đáp ngay. Một lúc sau ông mới lạnh nhạt nói:“Chúng sẽ không dùng du kích. Tống Lương không giỏi du kích. Chúng là kẻ lắm của nhiều lúa, chỉ biết lấy thịt đè người. Chúng sẽ đánh vào nơi cung ứng hậu cần của ta. Đường vận lương qua Phong Châu mà đứt, thì quân ở Ký Châu chết đói.”Khương Bảo nắm chặt chuôi kiếm, giọng gằn lên: “Ta có thể dẫn ba nghìn tinh binh chặn ở đó.”“Chặn?” Bách Lý Huyền nhướng mày, ánh mắt sắc như lưỡi đao. “Ngươi lấy ba nghìn người chặn năm vạn binh mã? Lấy thịt ngươi đắp thành sao?”Khương Tường cười nhẹ: “Quân sư nói không sai. Nếu muốn giữ Phong Châu, không phải trông chờ vào cảm tử, mà phải đánh từ xa.”Khương Thái Hiển vẫn lặng thinh, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Vậy theo quân sư, phải làm gì?”Bách Lý Huyền đáp ngay, không cần suy nghĩ: “Thứ nhất, điều Khương Ngạn và đội kỵ binh đi tuần tra vùng núi phía Tây, dựng trạm giám sát mới ở Hoàng Bình lĩnh. Thứ hai, điều lương thực từ kho Biện Lăng lên Phong Châu ngay lập tức, ta sẽ viết lệnh. Thứ ba…”Ông dừng lại, tay phe phẩy quạt, ánh mắt hẹp lại:“Thứ ba, phải khiến Tống Lương ngờ rằng ta đã biết hết mọi thứ. Phải khiến chúng chùn tay. Phái người tung tin giả rằng ta sẽ đánh thọc hậu từ Hồi Phong trấn. Khi đó, hoặc chúng sẽ tạm rút, hoặc chia quân. Chia quân, là chết.”Một làn im lặng lan ra trong sảnh. Không một ai nói gì, chỉ có tiếng than cháy khẽ khàng nơi chân hương.Cuối cùng, Khương Thái Hiển gật đầu.“Làm theo lời quân sư.”Sau khi cuộc bàn luận kết thúc, bốn vị thân tín lần lượt rời khỏi nghị điện, để lại không gian chỉ còn hai người. Gió sáng thổi qua khe cửa, mang theo mùi sương sớm và chút hơi lạnh, khiến rèm trúc lay nhẹ. Khương Thái Hiển vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt dõi theo bản đồ trên bàn như còn điều trăn trở.Bách Lý Huyền định lui bước thì giọng nam nhân phía sau chậm rãi cất lên: “Tiên sinh, xin ở lại một lát.” Bách Lý Huyền dừng chân, quay người lại, ánh mắt bình tĩnh mà sắc sảo nhìn Khương Thái Hiển. Trong ánh sáng dịu buổi sớm, vẻ mặt nam nhân kia dường như nhuốm chút trầm ngâm hiếm thấy. “Ta muốn hỏi về Vĩnh Châu.” Hắn nói.Vừa nói, hắn vừa đẩy sang một bức thư mỏng, không dấu ấn quan phủ, chỉ là giấy viết thường bằng nét chữ mềm mại mà ngay hàng thẳng lối. Đó là thư của Thôi Phạm Khuê gửi đi sáng hôm qua do Khương Tường đưa tới. “Ta vừa mới biết được sau khi đọc thư của nàng ấy.”Bách Lý Huyền nhận lấy thư, chỉ lướt qua mấy hàng đầu đã hiểu phần nào tình hình. Ông không hỏi vì sao quân hầu lại cầm trong tay bức thư ấy, chỉ bình thản nói:“Chuyện xảy ra rất nhanh. Mưa trái mùa đầu xuân khiến sông Mãnh Thủy cạn dòng, vùng trung tâm Vĩnh Châu khô nứt. Lúa mạch không trổ, kê héo cả đồng. Từ đầu tháng trước đã có dấu hiệu thiếu lương thực, nhưng tri châu Vĩnh Châu che giấu để giữ lòng dân yên. Đến lúc gửi tấu xin cứu trợ thì đã muộn.”Khương Thái Hiển nhíu mày. Hắn nghiêng người về phía trước, chắp tay lại trên bàn.“Tại sao không được báo sớm hơn?”Bách Lý Huyền đáp bằng giọng ôn hòa nhưng có phần nghiêm khắc:“Bởi vì Vĩnh Châu là nơi nhạy cảm. Bao năm nay vẫn luôn là vết nứt chưa thể vá trong lòng triều chính. Người của các bộ viện ngại đụng chạm, Hộ Bộ thì khất lần. Nếu không phải có người trong phủ tự tay viết thư cầu viện, thì sợ rằng chuyện ấy vẫn còn bị ém tiếp.”Không khí trong điện càng thêm trầm nặng. Gió ngoài rèm thoảng qua mùi giấy mực và hương trầm lạnh nhạt.Khương Thái Hiển nhìn về phía bản đồ đang trải trước mặt. Nơi vùng đất phía tây nam, màu mực đã ngả vàng theo thời gian, chính là Vĩnh Châu.“Nếu là hạn hán thực sự, vậy dân chúng nơi đó đang sống ra sao?”Bách Lý Huyền thở dài:“Theo tin tình báo, một số quận đã bắt đầu lâm vào tình trạng đói khát. Có nơi đổi trâu lấy một đấu gạo, có nơi bắt đầu rời bỏ ruộng đồng. Nếu không có cứu trợ trong vòng nửa tháng tới, e rằng sẽ loạn.”Một khoảng yên lặng dài. Khương Thái Hiển gõ nhịp chậm trên mặt bàn, vẻ mặt khó dò. Hắn không hỏi thêm nữa, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia nhìn sâu thẳm như sóng ngầm, vừa nặng nề vừa kiềm nén.Bách Lý Huyền nhìn hắn, hỏi:“Quân hầu hỏi ta là có ý định gì vậy?”Khương Thái Hiển không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn tấm bản đồ, rồi lặng lẽ khép thư của Thôi Phạm Khuê lại, cất vào tay áo.“Không có gì, ta tò mò thôi.” Bách Lý Huyền “ồ” một tiếng rồi gật đầu. “Ta hiểu rồi.”
____________
Nắng sớm mới nhú lên chưa bao lâu, trong phủ Khương gia đã lác đác tiếng bước chân người hầu kẻ hạ, quét sân tưới nước như thường lệ. Cây ngọc lan đầu hiên nở hoa trắng muốt, hương thoang thoảng hòa vào gió, làm khung cảnh trong viện càng thêm thư thái. Chỉ có điều, người đang quét sân - Tiểu Ngọc - thì hoàn toàn không yên lòng như vẻ ngoài thảnh thơi của mình.Tay cầm chổi mà mắt nàng cứ láo liên nhìn ra ngoài cổng viện, dường như đang chờ ai. Đột nhiên, một bóng áo xanh nhạt thấp thoáng ở hành lang phía tây. Chẳng phải Khương Ngạn đại nhân đó sao!Tiểu Ngọc như hổ đói thấy mồi, ném chổi cái “cạch” xuống đất, váy cũng chẳng buồn kéo cho ngay, khom người rón rén bước nhanh rồi phi thẳng như gió. Gặp được hắn là phải tranh thủ tra khảo, chậm một bước là người ta chạy mất.“Khương đại nhân ơi! Đại nhân chờ một chút!” Nàng gọi giật giọng, vừa vẫy tay vừa cười tít mắt như gặp bạn cũ thân tình lắm.Khương Ngạn nghe thấy tiếng gọi mà trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh. Cái tên Tiểu Ngọc này, từ lần trước cố sống cố chết hỏi xem chủ tử hắn có hay ăn chay niệm Phật không, hắn đã có dự cảm chẳng lành.“Tiểu Ngọc cô nương, mới sáng đã tinh anh như thế rồi à?” Khương Ngạn cố cười xã giao, định tăng tốc bước đi thì Tiểu Ngọc đã lướt tới chặn ngay trước mặt, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn hắn như quan phủ nhìn phạm nhân.“Ơn trời nhờ phúc, dậy sớm thành thói quen rồi.” Nàng cười khì khì, rồi hạ giọng đầy bí ẩn: “Mà nói mới nhớ, tối qua đại nhân đi đâu thế? Ta không thấy ngài trong phủ.”Khương Ngạn lập tức cảnh giác, ánh mắt nghiêng nghiêng như phòng bị độc chưởng: “Cái đó...chuyện quân cơ, đi với quân hầu. Không tiện nói.”Tiểu Ngọc nhướng mày, giọng càng thêm nhí nhảnh: “Quân cơ sao?”Khương Ngạn ho khan một tiếng, suýt nghẹn: “Ừm, là quân cơ.”“Ồ…vậy thôi.” Tiểu Ngọc quay lại tiếp tục công việc của mình.Khương Ngạn không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ quay đi. Vừa khuất sau hành lang, hắn lầm bầm:“Khó trách quân hầu bảo cô gái này nếu không làm thị nữ thì chắc làm thám tử cũng nên. Mà thám tử cũng không khéo bằng đâu...”“Khương Ngạn đại nhân, xin chờ một chút!” Tiểu Ngọc đột nhiên nhanh chân chạy theo, giọng gọi mềm mà dẻo vang lên sau lưng.Khương Ngạn dừng lại, quay đầu nhìn nàng với vẻ ngờ vực: “Lại có chuyện gì nữa đây?”Tiểu Ngọc chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười tươi như hoa sớm: “Ta chỉ muốn hỏi…đại nhân thích ăn món gì nhất?”Khương Ngạn cau mày, ánh mắt nghi hoặc hẳn lên: “Cô hỏi cái đó làm gì?”Tiểu Ngọc bĩu môi, ra vẻ thản nhiên: “Thì tò mò một chút thôi mà. Người ta ăn gì thì sẽ dễ đoán tâm tính hơn đấy.”Khương Ngạn nhíu mày, nhìn Tiểu Ngọc như thể đang cân nhắc xem trong đầu nàng đang bày trò gì.“Cô lại định giở chiêu gì nữa đây?”Tiểu Ngọc giả vờ ngạc nhiên, đặt tay lên ngực làm ra vẻ oan ức: “Ô hay, ta chỉ hỏi chút chuyện nhỏ nhặt, đại nhân sao lại nhìn người ta như đang tra hỏi phạm nhân vậy?”“Thường thôi.” Khương Ngạn nhếch môi. “Cô mà không bày trò thì mặt trời cũng mọc từ phía tây.”“Vậy đại nhân cứ nói ta nghe đi,” nàng cười hì hì, lùi một bước rồi lại tiến hai bước như con mèo nhỏ đang rình mồi. “Ngài thích bánh tổ yến hay bánh hoa quế? Hay là canh hạnh nhân hầm gà? Ở hậu viện có một tiểu cô nương bảo nấu mấy món đó ngon lắm đấy nha.”Khương Ngạn nhướng mày đầy nghi hoặc: “Cô định gả ta cho ai à?”Tiểu Ngọc giả bộ thở dài não nề, chống cằm than thở: “Tưởng đại nhân thông minh lắm, ai dè chậm hiểu vậy. Người ta hỏi thế để sau này còn biết đường lấy lòng khi có việc cần nhờ chứ!”Khương Ngạn bật cười, định nói gì đó thì thoáng khựng lại, mắt ánh lên một tia cảnh giác. Nhưng chưa kịp thu lại, Tiểu Ngọc đã nghiêng người:“Nghe nói hôm trước ngài còn đưa tiểu cô nương trong tửu lầu về.”Khương Ngạn nheo mắt, cảnh giác như mèo bị nhéo đuôi: “Ai…ai nói vậy?”Tiểu Ngọc vờ đưa tay lên tai: “Gió nói. Mà gió thổi từ tửu lầu tới phủ Khương lớn lắm đó, thổi cả mùi rượu nồng nặc nữa.”“Ta…” Khương Ngạn ậm ừ, vẻ mặt chột dạ hiếm thấy. “Ta chỉ đi theo quân hầu…không…à, tức là, cũng không phải là ta…”“Ô~” Tiểu Ngọc chắp tay cười toe, đôi mắt lấp lánh như vừa câu được bí mật lớn nhất năm. “Không phải ngài thì là ai? Hửm?”Khương Ngạn trừng mắt nhìn nàng, hậm hực rảo bước: “Nói chuyện với cô chẳng bao giờ có phần thắng.”Tiểu Ngọc đứng lại, nhún người, đôi môi cong cong:“Nhưng trò chuyện với ta, đại nhân có được niềm vui~ còn hơn mặt cứ cau có như chậu dưa héo cả ngày!”Khương Ngạn đi được vài bước, bỗng khựng lại, quay đầu liếc nàng một cái: “Cô đúng là rỗi hơi thật.”“Ta không rỗi,” Tiểu Ngọc cười đáp, tay vòng ra sau lưng, dáng vẻ lém lỉnh như con chim sẻ vừa đánh cắp được hạt thóc béo bở. “Ta đang làm công vụ.”“Công vụ?” Khương Ngạn nhướng mày, đôi mắt như tia sáng xẹt qua. “Cô phụng mệnh ai?”“Phụng mệnh…chính mình!” Nàng chu môi, quay một vòng như thể đang biểu diễn, mái tóc theo đà bay phất phơ. “Tự thân hành động, nhằm bảo vệ an nguy nội phủ, phòng hờ các nhân vật khả nghi có hành vi mờ ám ở tửu lầu.”Khương Ngạn cười thành tiếng, lắc đầu bất lực: “Làm gì có ai như cô…”Tiểu Ngọc rảo bước đến gần, ánh mắt long lanh nhìn hắn từ dưới lên, như muốn chọc ghẹo: “Vậy trong mắt ngài, ta là người thế nào?”Khương Ngạn không đáp ngay, chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Gió sớm thổi qua hành lang, làm tà áo hắn phất nhẹ, cũng khiến vài sợi tóc bên thái dương Tiểu Ngọc rối loạn. Hắn đưa tay lên, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, lặng lẽ thu về.“Cô là người nhiều chuyện nhất phủ,” hắn nói, giọng pha chút bất lực nhưng cũng có gì đó dịu dàng rất mơ hồ. “Nhưng…cũng là người không dễ ghét.”Tiểu Ngọc mỉm cười, nháy mắt một cái thật nhanh như sợ bị bắt gặp vui mừng. Nhưng ánh hồng nơi gò má không cách nào giấu được.“Vậy ta an tâm rồi.” Nàng nghiêng đầu, cười: “Đại nhân nhớ ăn cơm đúng giờ. Dù sao ta cũng phải bảo vệ dạ dày ngài thật tốt, sau này mới tiếp tục moi tin được.”“Ta mà còn khai thật một lần nữa, chắc bị giáng chức.”“Không sao, nếu bị giáng chức thì ta cũng chờ ngài ngoài cổng nha môn, đem bánh hoa quế đến an ủi.”Khương Ngạn bật cười lớn. Lần đầu tiên trong tuần này, có lẽ hắn cười không phải vì buộc phải lịch sự, cũng chẳng vì bất kỳ thắng lợi chính trị nào, mà chỉ vì một câu nói vu vơ của một nha hoàn miệng mồm nhanh nhảu.
__________
Tiểu Ngọc đẩy cửa bước vào, chân đi thật nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Nàng thấy Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên án thư, tay cầm bút nhưng nét mực dừng lưng chừng, như tâm trí đã phiêu lạc tận nơi đâu.Nàng rón rén tiến đến gần, hai tay cẩn thận giơ ra một vật nhỏ được bọc trong mảnh lụa đỏ.“Chủ tử…” Nàng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. “Có người vừa gửi cái này tới.”Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, đôi mày hơi nhíu lại khi trông thấy ánh mắt lấp lửng của Tiểu Ngọc.“Cái gì vậy?”Tiểu Ngọc mở lớp lụa ra, để lộ một miếng ngọc bội xanh ngọc ánh lên dưới ánh đèn. Đó là miếng ngọc mà Khương Thái Hiển vẫn mang bên người, từ ngày nhỏ đến tận bây giờ, không bao giờ rời ra.“Ngọc bội của quân hầu? Ngươi lấy ở đâu ra vậy?” Y hỏi.Tiểu Ngọc gật đầu, rồi lí nhí nói: “Là…do một tửu nương ở Lâm Tương lâu mang đến. Nàng ta bảo quân hầu say rượu quá nên làm rơi, nhờ người đưa trả lại…”Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Một lúc sau, y mới cất tiếng: “Ngươi có hỏi rõ vì sao miếng ngọc này lại rơi ở nơi đó không?”“Thuộc hạ không dám hỏi nhiều.” Tiểu Ngọc nuốt nước bọt, thấy sống lưng càng lúc càng lạnh. “Tửu nương ấy nói lúc rót rượu dọn bàn thì thấy, không rõ lúc nào rơi ra…”Thôi Phạm Khuê lặng im. Y đưa tay cầm lấy miếng ngọc, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mặt phẳng đã được mài nhẵn, cảm nhận rõ vết xước nhỏ ở cạnh. Có lẽ là do rơi trúng cạnh bàn hay vấp vào chân ghế. Chỉ một khe hở ấy thôi, cũng đủ khiến y thấy như có gai đâm vào tay.“Đa tạ.” Y nói.Tiểu Ngọc chần chừ, rồi cúi đầu lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi chỉ còn lại một mình, Thôi Phạm Khuê đặt ngọc bội xuống bàn, nhìn nó thật lâu. Lặng lẽ một lúc, y mới chậm rãi rút chiếc khăn tay, bọc lại vật kia như thể sợ nó nhiễm lạnh.Rồi y thì thầm, như nói với chính mình:“Khương Thái Hiển…rốt cuộc, chàng đi tìm điều gì ở một nơi như thế?”Ánh đèn trên bàn chao nghiêng, phản chiếu bóng miếng ngọc như một vết xước dài lặng lẽ in hằn lên ngực y.Khương Thái Hiển từ nha môn trở về, màn đêm vừa buông xuống, phủ Khương gia chìm trong tĩnh lặng. Hắn vừa bước đến trước cổng, chưa kịp giơ tay ra hiệu cho gia nhân mở cửa, đã đột ngột khựng lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo thứ áp lực mơ hồ, như có ai đó đang đứng trong bóng tối dõi theo hắn.Hắn nheo mắt, ánh trăng hắt lên bậc thềm đá xanh, chiếu rõ từng vệt nước còn đọng lại từ cơn mưa chiều. Nhưng sự ẩm ướt đó chẳng khiến hắn lạnh bằng cảm giác hiện giờ. Một thứ sát khí âm trầm, sắc bén như mũi dao lướt qua cổ, khiến lông tơ toàn thân dựng lên.Khương Thái Hiển thoáng nhíu mày. Sát khí này không đến từ sát thủ, không đến từ kẻ địch mà giống như đến từ trong nhà. Chính xác hơn, là từ nam nhân đang chờ hắn bên trong kia.Khương Thái Hiển chậm rãi bước vào trong, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch. Không ai ra nghênh tiếp, không có tiếng hô “Quân hầu hồi phủ” như thường ngày. Kỳ lạ hơn nữa là gia nhân nào gia nhân nấy đều tránh né ánh mắt của hắn, cúi đầu đi qua vội vã như thể đang né một cơn bão lớn sắp ập đến.Hắn đi dọc hành lang, ngang qua khu vườn trúc trong phủ, mùi gió đêm mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ, nhưng cái lạnh trong lòng hắn thì không dịu xuống chút nào. Cảm giác như đang đi thẳng vào chiến trường, từng bước một đều phải dè chừng.Cuối cùng, hắn đứng trước cửa thư phòng. Ánh đèn bên trong vẫn sáng, khe cửa hé mở, như cố tình chừa ra một kẽ để ánh sáng lọt ra ngoài, dẫn hắn vào.Khương Thái Hiển đưa tay đẩy cửa, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ. Trong phòng, Thôi Phạm Khuê đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ngọn bút lông dừng lại giữa chừng trên trang giấy, như thể đang viết dở. Đầu y hơi cúi, tóc dài buông rũ, chỉ để lộ đôi vai gầy và tấm lưng thẳng tắp.“Quân hầu về rồi à?” Thôi Phạm Khuê buông bút xuống, chậm rãi lên tiếng. Khương Thái Hiển bước vào, ánh mắt quét qua y như muốn dò xét cảm xúc hiện lên nơi gương mặt đó. Hắn hắng giọng, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Ừm. Ta có chuyện muốn hỏi nàng đây.”Thôi Phạm Khuê đáp: “Vừa khéo. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngài đây.”Rồi như thể không muốn dây dưa thêm nửa câu khách sáo, y vung tay ném một vật lên bàn gỗ giữa phòng. Một tiếng cạch vang khô khốc trong không gian lặng ngắt. Miếng ngọc bội xanh ngọc quen thuộc trượt nhẹ một vòng rồi dừng lại sát mép bàn.Khương Thái Hiển giật mình.“Ngọc bội của ta…” Hắn sải bước tới, cầm lên, đôi mày nhíu lại. “Tại sao nó lại ở trong tay nàng?”Y lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt dài hẹp như được rèn từ nước lạnh, không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. “Là tửu nương ở Lâm Tương lâu mang tới. Giao tận cửa cho ta.” Khương Thái Hiển cau mày, bước lên một bước, giọng hơi cao hẳn: “Vớ vẩn! Sao ngọc bội của ta lại rơi vào tay tửu nương được? Hơn nữa…” Hắn ngập ngừng, rồi nhấn giọng từng chữ: “Ta còn chưa từng bước chân đến Lâm Tương lâu.”Thôi Phạm Khuê gật đầu, như thể đã đoán trước sẽ nhận được câu trả lời này. Y không cãi lại, cũng không mỉa mai, chỉ thở ra một hơi nhẹ đến nỗi gần như vô hình: “Thiếp cũng nghĩ mãi không ra.” Y nghiêng đầu, nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh nắng đầu chiều vừa vặn chiếu xuống nền đá. “Nghĩ mãi nên dạo này thường xuyên đau đầu.”Y nói chậm rãi, lời nào cũng như dao bọc nhung, rạch vào lòng người nghe một đường dài không máu. “Đồ vật trong nhà mình lại dễ dàng rơi vào tay người khác, vòng ngọc cũng từng nói mất là mất. Giờ thì tới lượt ngọc bội của quân hầu.” Y quay đầu lại, dáng vẻ dịu dàng lễ độ đến nực cười. “Thiếp thân là nữ chủ trong phủ quân hầu, có lẽ quả thật trông coi quá yếu kém, không thể bảo vệ những thứ đáng giá trong nhà.”Ngừng một chút, y chắp tay trước người, cúi đầu thật thấp: “Mong quân hầu trách phạt.”Lời nói ra lễ nghĩa đủ đầy, không một chút trách móc, nhưng từng câu từng chữ lại như dây gấm siết quanh cổ, ngột ngạt đến không sao phản kháng.Khương Thái Hiển nhìn y, trong lòng nhất thời không rõ là tức, là thẹn, hay là chột dạ.“Nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa.” Khương Thái Hiển thấp giọng, cố giữ bình tĩnh. “Nhưng ta thật sự không biết vì sao tửu nương lại có vật này. Ta không cho phép bất kỳ ai tiếp cận mình.”Thôi Phạm Khuê nhướn mày, ánh mắt sáng lấp lánh không rõ là cười hay lạnh: “Tuy vật này nằm trong tay tửu nương, nhưng chưa chắc đã là quân hầu đưa cho.” Y ngừng một chút, rồi hỏi: “Dạo gần đây ngài có đi gặp ai hay không?”“Ta chẳng gặp ai cả, chỉ cùng biểu—”
Câu nói dở chừng, Khương Thái Hiển lập tức im bặt. Đôi mắt hắn chớp một cái, như vừa nhớ ra điều gì.“Nếu nói vậy, ta quả thật có đến tửu quán một lần.” Hắn nói. “Nhưng ta không gọi tửu nương ra hầu! Ta luôn rất ghét trò đó.”Thôi Phạm Khuê mỉm cười. Không phải cười vui, cũng chẳng phải giễu cợt, mà là cái cười kín đáo, nhẹ như sương sớm phủ lên hoa tuyết, càng dịu dàng lại càng lạnh. “Quân hầu ra ngoài xã giao, đó là chuyện bình thường mà.” Y quay đầu, thong thả đứng dậy, vạt áo lay động. “Ngài không cần giải thích với thiếp làm gì.”Câu nói không nặng, không nhẹ, nhưng khiến không khí trong phòng thoáng chốc lạnh thêm mấy phần.“Được,” Khương Thái Hiển nắm chặt ngọc bội trong tay, mắt nhìn thẳng vào y không né tránh nữa. “Vậy tới lượt ta hỏi nàng. Chuyện nàng gặp biểu ca của ta ở ngoài trấn, sao nàng không nói lại với ta một tiếng? Lại còn khiến huynh ấy lưu luyến không quên nàng?”Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ. Thôi Phạm Khuê khựng lại, rồi quay phắt lại nhìn hắn. Đôi mắt vốn bình tĩnh nay đã ánh lên tia phẫn nộ. Y tiến lên một bước, giọng đầy mỉa mai: “Ngài còn hỏi ta cái này? Ngài không thấy ngài đang nói những lời bất công sao?”“Ngài trách ta không nói cho ngài biết? Còn ngài thì sao? Đi tửu lầu, để kỹ nữ giữ ngọc bội, đến một lời cũng không buồn giải thích. Hôm nay ngài một lòng làm khó ta, không nói không rằng trách móc ta. Vậy ta hỏi ngài, rốt cuộc ngài muốn trách phạt ta hay trách biểu huynh của ngài?”Giọng y càng lúc càng cao, cuối cùng bật lên như tiếng quát, giận dữ không thể kìm nén. Trong thoáng chốc, căn phòng vốn trang nhã nay như chao đảo bởi cơn sóng ngầm đang gầm gào.Ngoài cửa, đám người hầu đang lúi húi quét sân bỗng dừng tay, tất cả đều rạp người xuống, cố nén tiếng thở. Tiểu Ngọc trốn sau tấm rèm, môi há hốc như muốn chui xuống đất. Nàng huých nhẹ vào khuỷu tay Khương Ngạn đang đứng bên cạnh, thì thầm như gió: “Có nghe thấy không? Trời ơi, phủ mình nay bão đến thật rồi…”“Chuyện này… chuyện này… có phải sẽ tới tai Khương lão phu nhân không đó?” Một nha hoàn khác thì thào.“Đến cái ngọc bội mà cũng thành chuyện, sau này ta nhặt được đồ rơi chắc không dám đem trả nữa mất.” Một tiểu tư lẩm bẩm.Bên trong phòng, sự yên lặng sau tiếng quát như một khối băng nặng trĩu, đè xuống cả hai người. Khương Thái Hiển hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn trực diện, môi mím chặt. Hắn biết rõ, một khi Thôi Phạm Khuê thật sự nổi giận thì hắn thua rồi.Khương Thái Hiển thở dài, nét giận nơi mắt đã dịu lại, bàn tay cầm ngọc bội buông xuống bên hông. Giọng hắn trầm xuống, vừa nhẹ vừa chân thành:“Ta…”Hắn nhất thời không nói được gì, tựa như hàng trăm suy nghĩ chạy loạn trong đầu, nhưng chẳng có câu nào đủ trọn vẹn để mở lời. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở ra nặng nề, gấp gáp bị chặn nơi lồng ngực. Thôi Phạm Khuê vẫn cúi mặt, không nhìn hắn, chỉ xoắn vạt tay áo trong im lặng.“Nàng sợ vì tình huynh đệ giữa ta và huynh ấy, ta sẽ thiên vị…chỉ tin lời huynh ấy,” Khương Thái Hiển chậm rãi nói tiếp, ánh mắt dõi theo dáng người đang ngồi trước mặt, nơi vành tai y đã đỏ ửng. “Nhưng nàng có từng nghĩ đến, chúng ta là phu thê. Ta cũng muốn nghe nàng giải thích, muốn nàng tin ta nữa.”“Con người mà, có phải cây cỏ đâu. Ta đâu phải khúc gỗ biết ghen mà chẳng biết suy xét phải trái.”Câu ấy như mũi tên vừa xuyên vừa ngọt, khiến trái tim Thôi Phạm Khuê như mềm ra. Y cắn môi, mắt nhìn xuống lòng bàn tay, trong đó không có gì ngoài nỗi xấu hổ và chút ấm ức mơ hồ. Cổ họng nghẹn lại, mãi mới đáp được một câu khẽ như làn gió thoảng:“Thiếp biết mình đã quá lời…Lời ban nãy là thiếp nhất thời tức giận. Mong quân hầu đừng trách cứ.”Khương Thái Hiển không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát y một lúc lâu rồi mới bước tới, vươn tay giúp y chỉnh lại tay áo bị vò rối. Hắn làm rất chậm, động tác ấy bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng Thôi Phạm Khuê lại dấy lên cơn sóng dịu dàng.“Thôi,” Khương Thái Hiển cất tiếng, giọng đã trở lại vẻ trầm ổn ngày thường, “biểu huynh ta trước nay tính khí có phần tùy tiện. Nhưng huynh ấy không đến nỗi hồ đồ mà mạo phạm thê tử của huynh đệ mình đâu.”Hắn ngừng một chút, như để trấn an y.“Ngày mai huynh ấy vào phủ bái kiến tổ mẫu, ta sẽ đích thân dẫn nàng đến, nói rõ mọi chuyện. Để không còn lời ra tiếng vào. Mọi thứ dừng ở đây.”Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, môi mấp máy định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Y chỉ gật đầu nhẹ, như một cái thở dài trong lòng cũng đã được gỡ bỏ.Khương Thái Hiển lùi lại một bước, nhìn y một cái nữa, rồi dịu giọng: “Chuyện này coi như đã xong. Sau này đừng nhắc lại nữa.”Nói rồi, Khương Thái Hiển không chờ thêm lời nào từ y nữa, chỉ nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Tấm lưng hắn vẫn thẳng, bước chân tuy không gấp nhưng cũng không hề ngập ngừng. Ánh nắng buổi chiều muộn hắt qua khung cửa sổ, in bóng hắn xuống nền đất như một vệt tối dài, rồi khuất dần sau cánh cửa vừa khép lại.Trong thư phòng chỉ còn lại mình Thôi Phạm Khuê, ngồi lặng im bên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo hướng hắn vừa rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung tấm rèm cửa, cuốn theo hương mực chưa khô và chút xao động trong lòng y.Y đưa tay lên ngực, lòng bàn tay chạm phải nhịp đập không yên của chính mình. Bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng cũng chẳng thốt ra được câu nào.Rồi y cúi đầu xuống, tay cầm lấy cây bút còn vương mực trên án, nhưng ngòi bút mãi không chạm giấy. Chỉ có tiếng thinh lặng trong căn phòng, như thể đang chờ ai đó quay lại.
“Phong Châu là nơi đóng quân dã binh, không có thành trì cố định. Nếu đối phương dùng chiến pháp du kích?”Bách Lý Huyền không đáp ngay. Một lúc sau ông mới lạnh nhạt nói:“Chúng sẽ không dùng du kích. Tống Lương không giỏi du kích. Chúng là kẻ lắm của nhiều lúa, chỉ biết lấy thịt đè người. Chúng sẽ đánh vào nơi cung ứng hậu cần của ta. Đường vận lương qua Phong Châu mà đứt, thì quân ở Ký Châu chết đói.”Khương Bảo nắm chặt chuôi kiếm, giọng gằn lên: “Ta có thể dẫn ba nghìn tinh binh chặn ở đó.”“Chặn?” Bách Lý Huyền nhướng mày, ánh mắt sắc như lưỡi đao. “Ngươi lấy ba nghìn người chặn năm vạn binh mã? Lấy thịt ngươi đắp thành sao?”Khương Tường cười nhẹ: “Quân sư nói không sai. Nếu muốn giữ Phong Châu, không phải trông chờ vào cảm tử, mà phải đánh từ xa.”Khương Thái Hiển vẫn lặng thinh, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt bàn. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Vậy theo quân sư, phải làm gì?”Bách Lý Huyền đáp ngay, không cần suy nghĩ: “Thứ nhất, điều Khương Ngạn và đội kỵ binh đi tuần tra vùng núi phía Tây, dựng trạm giám sát mới ở Hoàng Bình lĩnh. Thứ hai, điều lương thực từ kho Biện Lăng lên Phong Châu ngay lập tức, ta sẽ viết lệnh. Thứ ba…”Ông dừng lại, tay phe phẩy quạt, ánh mắt hẹp lại:“Thứ ba, phải khiến Tống Lương ngờ rằng ta đã biết hết mọi thứ. Phải khiến chúng chùn tay. Phái người tung tin giả rằng ta sẽ đánh thọc hậu từ Hồi Phong trấn. Khi đó, hoặc chúng sẽ tạm rút, hoặc chia quân. Chia quân, là chết.”Một làn im lặng lan ra trong sảnh. Không một ai nói gì, chỉ có tiếng than cháy khẽ khàng nơi chân hương.Cuối cùng, Khương Thái Hiển gật đầu.“Làm theo lời quân sư.”Sau khi cuộc bàn luận kết thúc, bốn vị thân tín lần lượt rời khỏi nghị điện, để lại không gian chỉ còn hai người. Gió sáng thổi qua khe cửa, mang theo mùi sương sớm và chút hơi lạnh, khiến rèm trúc lay nhẹ. Khương Thái Hiển vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt dõi theo bản đồ trên bàn như còn điều trăn trở.Bách Lý Huyền định lui bước thì giọng nam nhân phía sau chậm rãi cất lên: “Tiên sinh, xin ở lại một lát.” Bách Lý Huyền dừng chân, quay người lại, ánh mắt bình tĩnh mà sắc sảo nhìn Khương Thái Hiển. Trong ánh sáng dịu buổi sớm, vẻ mặt nam nhân kia dường như nhuốm chút trầm ngâm hiếm thấy. “Ta muốn hỏi về Vĩnh Châu.” Hắn nói.Vừa nói, hắn vừa đẩy sang một bức thư mỏng, không dấu ấn quan phủ, chỉ là giấy viết thường bằng nét chữ mềm mại mà ngay hàng thẳng lối. Đó là thư của Thôi Phạm Khuê gửi đi sáng hôm qua do Khương Tường đưa tới. “Ta vừa mới biết được sau khi đọc thư của nàng ấy.”Bách Lý Huyền nhận lấy thư, chỉ lướt qua mấy hàng đầu đã hiểu phần nào tình hình. Ông không hỏi vì sao quân hầu lại cầm trong tay bức thư ấy, chỉ bình thản nói:“Chuyện xảy ra rất nhanh. Mưa trái mùa đầu xuân khiến sông Mãnh Thủy cạn dòng, vùng trung tâm Vĩnh Châu khô nứt. Lúa mạch không trổ, kê héo cả đồng. Từ đầu tháng trước đã có dấu hiệu thiếu lương thực, nhưng tri châu Vĩnh Châu che giấu để giữ lòng dân yên. Đến lúc gửi tấu xin cứu trợ thì đã muộn.”Khương Thái Hiển nhíu mày. Hắn nghiêng người về phía trước, chắp tay lại trên bàn.“Tại sao không được báo sớm hơn?”Bách Lý Huyền đáp bằng giọng ôn hòa nhưng có phần nghiêm khắc:“Bởi vì Vĩnh Châu là nơi nhạy cảm. Bao năm nay vẫn luôn là vết nứt chưa thể vá trong lòng triều chính. Người của các bộ viện ngại đụng chạm, Hộ Bộ thì khất lần. Nếu không phải có người trong phủ tự tay viết thư cầu viện, thì sợ rằng chuyện ấy vẫn còn bị ém tiếp.”Không khí trong điện càng thêm trầm nặng. Gió ngoài rèm thoảng qua mùi giấy mực và hương trầm lạnh nhạt.Khương Thái Hiển nhìn về phía bản đồ đang trải trước mặt. Nơi vùng đất phía tây nam, màu mực đã ngả vàng theo thời gian, chính là Vĩnh Châu.“Nếu là hạn hán thực sự, vậy dân chúng nơi đó đang sống ra sao?”Bách Lý Huyền thở dài:“Theo tin tình báo, một số quận đã bắt đầu lâm vào tình trạng đói khát. Có nơi đổi trâu lấy một đấu gạo, có nơi bắt đầu rời bỏ ruộng đồng. Nếu không có cứu trợ trong vòng nửa tháng tới, e rằng sẽ loạn.”Một khoảng yên lặng dài. Khương Thái Hiển gõ nhịp chậm trên mặt bàn, vẻ mặt khó dò. Hắn không hỏi thêm nữa, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia nhìn sâu thẳm như sóng ngầm, vừa nặng nề vừa kiềm nén.Bách Lý Huyền nhìn hắn, hỏi:“Quân hầu hỏi ta là có ý định gì vậy?”Khương Thái Hiển không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn tấm bản đồ, rồi lặng lẽ khép thư của Thôi Phạm Khuê lại, cất vào tay áo.“Không có gì, ta tò mò thôi.” Bách Lý Huyền “ồ” một tiếng rồi gật đầu. “Ta hiểu rồi.”
____________
Nắng sớm mới nhú lên chưa bao lâu, trong phủ Khương gia đã lác đác tiếng bước chân người hầu kẻ hạ, quét sân tưới nước như thường lệ. Cây ngọc lan đầu hiên nở hoa trắng muốt, hương thoang thoảng hòa vào gió, làm khung cảnh trong viện càng thêm thư thái. Chỉ có điều, người đang quét sân - Tiểu Ngọc - thì hoàn toàn không yên lòng như vẻ ngoài thảnh thơi của mình.Tay cầm chổi mà mắt nàng cứ láo liên nhìn ra ngoài cổng viện, dường như đang chờ ai. Đột nhiên, một bóng áo xanh nhạt thấp thoáng ở hành lang phía tây. Chẳng phải Khương Ngạn đại nhân đó sao!Tiểu Ngọc như hổ đói thấy mồi, ném chổi cái “cạch” xuống đất, váy cũng chẳng buồn kéo cho ngay, khom người rón rén bước nhanh rồi phi thẳng như gió. Gặp được hắn là phải tranh thủ tra khảo, chậm một bước là người ta chạy mất.“Khương đại nhân ơi! Đại nhân chờ một chút!” Nàng gọi giật giọng, vừa vẫy tay vừa cười tít mắt như gặp bạn cũ thân tình lắm.Khương Ngạn nghe thấy tiếng gọi mà trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh. Cái tên Tiểu Ngọc này, từ lần trước cố sống cố chết hỏi xem chủ tử hắn có hay ăn chay niệm Phật không, hắn đã có dự cảm chẳng lành.“Tiểu Ngọc cô nương, mới sáng đã tinh anh như thế rồi à?” Khương Ngạn cố cười xã giao, định tăng tốc bước đi thì Tiểu Ngọc đã lướt tới chặn ngay trước mặt, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn hắn như quan phủ nhìn phạm nhân.“Ơn trời nhờ phúc, dậy sớm thành thói quen rồi.” Nàng cười khì khì, rồi hạ giọng đầy bí ẩn: “Mà nói mới nhớ, tối qua đại nhân đi đâu thế? Ta không thấy ngài trong phủ.”Khương Ngạn lập tức cảnh giác, ánh mắt nghiêng nghiêng như phòng bị độc chưởng: “Cái đó...chuyện quân cơ, đi với quân hầu. Không tiện nói.”Tiểu Ngọc nhướng mày, giọng càng thêm nhí nhảnh: “Quân cơ sao?”Khương Ngạn ho khan một tiếng, suýt nghẹn: “Ừm, là quân cơ.”“Ồ…vậy thôi.” Tiểu Ngọc quay lại tiếp tục công việc của mình.Khương Ngạn không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ quay đi. Vừa khuất sau hành lang, hắn lầm bầm:“Khó trách quân hầu bảo cô gái này nếu không làm thị nữ thì chắc làm thám tử cũng nên. Mà thám tử cũng không khéo bằng đâu...”“Khương Ngạn đại nhân, xin chờ một chút!” Tiểu Ngọc đột nhiên nhanh chân chạy theo, giọng gọi mềm mà dẻo vang lên sau lưng.Khương Ngạn dừng lại, quay đầu nhìn nàng với vẻ ngờ vực: “Lại có chuyện gì nữa đây?”Tiểu Ngọc chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười tươi như hoa sớm: “Ta chỉ muốn hỏi…đại nhân thích ăn món gì nhất?”Khương Ngạn cau mày, ánh mắt nghi hoặc hẳn lên: “Cô hỏi cái đó làm gì?”Tiểu Ngọc bĩu môi, ra vẻ thản nhiên: “Thì tò mò một chút thôi mà. Người ta ăn gì thì sẽ dễ đoán tâm tính hơn đấy.”Khương Ngạn nhíu mày, nhìn Tiểu Ngọc như thể đang cân nhắc xem trong đầu nàng đang bày trò gì.“Cô lại định giở chiêu gì nữa đây?”Tiểu Ngọc giả vờ ngạc nhiên, đặt tay lên ngực làm ra vẻ oan ức: “Ô hay, ta chỉ hỏi chút chuyện nhỏ nhặt, đại nhân sao lại nhìn người ta như đang tra hỏi phạm nhân vậy?”“Thường thôi.” Khương Ngạn nhếch môi. “Cô mà không bày trò thì mặt trời cũng mọc từ phía tây.”“Vậy đại nhân cứ nói ta nghe đi,” nàng cười hì hì, lùi một bước rồi lại tiến hai bước như con mèo nhỏ đang rình mồi. “Ngài thích bánh tổ yến hay bánh hoa quế? Hay là canh hạnh nhân hầm gà? Ở hậu viện có một tiểu cô nương bảo nấu mấy món đó ngon lắm đấy nha.”Khương Ngạn nhướng mày đầy nghi hoặc: “Cô định gả ta cho ai à?”Tiểu Ngọc giả bộ thở dài não nề, chống cằm than thở: “Tưởng đại nhân thông minh lắm, ai dè chậm hiểu vậy. Người ta hỏi thế để sau này còn biết đường lấy lòng khi có việc cần nhờ chứ!”Khương Ngạn bật cười, định nói gì đó thì thoáng khựng lại, mắt ánh lên một tia cảnh giác. Nhưng chưa kịp thu lại, Tiểu Ngọc đã nghiêng người:“Nghe nói hôm trước ngài còn đưa tiểu cô nương trong tửu lầu về.”Khương Ngạn nheo mắt, cảnh giác như mèo bị nhéo đuôi: “Ai…ai nói vậy?”Tiểu Ngọc vờ đưa tay lên tai: “Gió nói. Mà gió thổi từ tửu lầu tới phủ Khương lớn lắm đó, thổi cả mùi rượu nồng nặc nữa.”“Ta…” Khương Ngạn ậm ừ, vẻ mặt chột dạ hiếm thấy. “Ta chỉ đi theo quân hầu…không…à, tức là, cũng không phải là ta…”“Ô~” Tiểu Ngọc chắp tay cười toe, đôi mắt lấp lánh như vừa câu được bí mật lớn nhất năm. “Không phải ngài thì là ai? Hửm?”Khương Ngạn trừng mắt nhìn nàng, hậm hực rảo bước: “Nói chuyện với cô chẳng bao giờ có phần thắng.”Tiểu Ngọc đứng lại, nhún người, đôi môi cong cong:“Nhưng trò chuyện với ta, đại nhân có được niềm vui~ còn hơn mặt cứ cau có như chậu dưa héo cả ngày!”Khương Ngạn đi được vài bước, bỗng khựng lại, quay đầu liếc nàng một cái: “Cô đúng là rỗi hơi thật.”“Ta không rỗi,” Tiểu Ngọc cười đáp, tay vòng ra sau lưng, dáng vẻ lém lỉnh như con chim sẻ vừa đánh cắp được hạt thóc béo bở. “Ta đang làm công vụ.”“Công vụ?” Khương Ngạn nhướng mày, đôi mắt như tia sáng xẹt qua. “Cô phụng mệnh ai?”“Phụng mệnh…chính mình!” Nàng chu môi, quay một vòng như thể đang biểu diễn, mái tóc theo đà bay phất phơ. “Tự thân hành động, nhằm bảo vệ an nguy nội phủ, phòng hờ các nhân vật khả nghi có hành vi mờ ám ở tửu lầu.”Khương Ngạn cười thành tiếng, lắc đầu bất lực: “Làm gì có ai như cô…”Tiểu Ngọc rảo bước đến gần, ánh mắt long lanh nhìn hắn từ dưới lên, như muốn chọc ghẹo: “Vậy trong mắt ngài, ta là người thế nào?”Khương Ngạn không đáp ngay, chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Gió sớm thổi qua hành lang, làm tà áo hắn phất nhẹ, cũng khiến vài sợi tóc bên thái dương Tiểu Ngọc rối loạn. Hắn đưa tay lên, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, lặng lẽ thu về.“Cô là người nhiều chuyện nhất phủ,” hắn nói, giọng pha chút bất lực nhưng cũng có gì đó dịu dàng rất mơ hồ. “Nhưng…cũng là người không dễ ghét.”Tiểu Ngọc mỉm cười, nháy mắt một cái thật nhanh như sợ bị bắt gặp vui mừng. Nhưng ánh hồng nơi gò má không cách nào giấu được.“Vậy ta an tâm rồi.” Nàng nghiêng đầu, cười: “Đại nhân nhớ ăn cơm đúng giờ. Dù sao ta cũng phải bảo vệ dạ dày ngài thật tốt, sau này mới tiếp tục moi tin được.”“Ta mà còn khai thật một lần nữa, chắc bị giáng chức.”“Không sao, nếu bị giáng chức thì ta cũng chờ ngài ngoài cổng nha môn, đem bánh hoa quế đến an ủi.”Khương Ngạn bật cười lớn. Lần đầu tiên trong tuần này, có lẽ hắn cười không phải vì buộc phải lịch sự, cũng chẳng vì bất kỳ thắng lợi chính trị nào, mà chỉ vì một câu nói vu vơ của một nha hoàn miệng mồm nhanh nhảu.
__________
Tiểu Ngọc đẩy cửa bước vào, chân đi thật nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Nàng thấy Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên án thư, tay cầm bút nhưng nét mực dừng lưng chừng, như tâm trí đã phiêu lạc tận nơi đâu.Nàng rón rén tiến đến gần, hai tay cẩn thận giơ ra một vật nhỏ được bọc trong mảnh lụa đỏ.“Chủ tử…” Nàng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. “Có người vừa gửi cái này tới.”Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, đôi mày hơi nhíu lại khi trông thấy ánh mắt lấp lửng của Tiểu Ngọc.“Cái gì vậy?”Tiểu Ngọc mở lớp lụa ra, để lộ một miếng ngọc bội xanh ngọc ánh lên dưới ánh đèn. Đó là miếng ngọc mà Khương Thái Hiển vẫn mang bên người, từ ngày nhỏ đến tận bây giờ, không bao giờ rời ra.“Ngọc bội của quân hầu? Ngươi lấy ở đâu ra vậy?” Y hỏi.Tiểu Ngọc gật đầu, rồi lí nhí nói: “Là…do một tửu nương ở Lâm Tương lâu mang đến. Nàng ta bảo quân hầu say rượu quá nên làm rơi, nhờ người đưa trả lại…”Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Một lúc sau, y mới cất tiếng: “Ngươi có hỏi rõ vì sao miếng ngọc này lại rơi ở nơi đó không?”“Thuộc hạ không dám hỏi nhiều.” Tiểu Ngọc nuốt nước bọt, thấy sống lưng càng lúc càng lạnh. “Tửu nương ấy nói lúc rót rượu dọn bàn thì thấy, không rõ lúc nào rơi ra…”Thôi Phạm Khuê lặng im. Y đưa tay cầm lấy miếng ngọc, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mặt phẳng đã được mài nhẵn, cảm nhận rõ vết xước nhỏ ở cạnh. Có lẽ là do rơi trúng cạnh bàn hay vấp vào chân ghế. Chỉ một khe hở ấy thôi, cũng đủ khiến y thấy như có gai đâm vào tay.“Đa tạ.” Y nói.Tiểu Ngọc chần chừ, rồi cúi đầu lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi chỉ còn lại một mình, Thôi Phạm Khuê đặt ngọc bội xuống bàn, nhìn nó thật lâu. Lặng lẽ một lúc, y mới chậm rãi rút chiếc khăn tay, bọc lại vật kia như thể sợ nó nhiễm lạnh.Rồi y thì thầm, như nói với chính mình:“Khương Thái Hiển…rốt cuộc, chàng đi tìm điều gì ở một nơi như thế?”Ánh đèn trên bàn chao nghiêng, phản chiếu bóng miếng ngọc như một vết xước dài lặng lẽ in hằn lên ngực y.Khương Thái Hiển từ nha môn trở về, màn đêm vừa buông xuống, phủ Khương gia chìm trong tĩnh lặng. Hắn vừa bước đến trước cổng, chưa kịp giơ tay ra hiệu cho gia nhân mở cửa, đã đột ngột khựng lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo thứ áp lực mơ hồ, như có ai đó đang đứng trong bóng tối dõi theo hắn.Hắn nheo mắt, ánh trăng hắt lên bậc thềm đá xanh, chiếu rõ từng vệt nước còn đọng lại từ cơn mưa chiều. Nhưng sự ẩm ướt đó chẳng khiến hắn lạnh bằng cảm giác hiện giờ. Một thứ sát khí âm trầm, sắc bén như mũi dao lướt qua cổ, khiến lông tơ toàn thân dựng lên.Khương Thái Hiển thoáng nhíu mày. Sát khí này không đến từ sát thủ, không đến từ kẻ địch mà giống như đến từ trong nhà. Chính xác hơn, là từ nam nhân đang chờ hắn bên trong kia.Khương Thái Hiển chậm rãi bước vào trong, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch. Không ai ra nghênh tiếp, không có tiếng hô “Quân hầu hồi phủ” như thường ngày. Kỳ lạ hơn nữa là gia nhân nào gia nhân nấy đều tránh né ánh mắt của hắn, cúi đầu đi qua vội vã như thể đang né một cơn bão lớn sắp ập đến.Hắn đi dọc hành lang, ngang qua khu vườn trúc trong phủ, mùi gió đêm mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ, nhưng cái lạnh trong lòng hắn thì không dịu xuống chút nào. Cảm giác như đang đi thẳng vào chiến trường, từng bước một đều phải dè chừng.Cuối cùng, hắn đứng trước cửa thư phòng. Ánh đèn bên trong vẫn sáng, khe cửa hé mở, như cố tình chừa ra một kẽ để ánh sáng lọt ra ngoài, dẫn hắn vào.Khương Thái Hiển đưa tay đẩy cửa, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ. Trong phòng, Thôi Phạm Khuê đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ngọn bút lông dừng lại giữa chừng trên trang giấy, như thể đang viết dở. Đầu y hơi cúi, tóc dài buông rũ, chỉ để lộ đôi vai gầy và tấm lưng thẳng tắp.“Quân hầu về rồi à?” Thôi Phạm Khuê buông bút xuống, chậm rãi lên tiếng. Khương Thái Hiển bước vào, ánh mắt quét qua y như muốn dò xét cảm xúc hiện lên nơi gương mặt đó. Hắn hắng giọng, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Ừm. Ta có chuyện muốn hỏi nàng đây.”Thôi Phạm Khuê đáp: “Vừa khéo. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngài đây.”Rồi như thể không muốn dây dưa thêm nửa câu khách sáo, y vung tay ném một vật lên bàn gỗ giữa phòng. Một tiếng cạch vang khô khốc trong không gian lặng ngắt. Miếng ngọc bội xanh ngọc quen thuộc trượt nhẹ một vòng rồi dừng lại sát mép bàn.Khương Thái Hiển giật mình.“Ngọc bội của ta…” Hắn sải bước tới, cầm lên, đôi mày nhíu lại. “Tại sao nó lại ở trong tay nàng?”Y lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt dài hẹp như được rèn từ nước lạnh, không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. “Là tửu nương ở Lâm Tương lâu mang tới. Giao tận cửa cho ta.” Khương Thái Hiển cau mày, bước lên một bước, giọng hơi cao hẳn: “Vớ vẩn! Sao ngọc bội của ta lại rơi vào tay tửu nương được? Hơn nữa…” Hắn ngập ngừng, rồi nhấn giọng từng chữ: “Ta còn chưa từng bước chân đến Lâm Tương lâu.”Thôi Phạm Khuê gật đầu, như thể đã đoán trước sẽ nhận được câu trả lời này. Y không cãi lại, cũng không mỉa mai, chỉ thở ra một hơi nhẹ đến nỗi gần như vô hình: “Thiếp cũng nghĩ mãi không ra.” Y nghiêng đầu, nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh nắng đầu chiều vừa vặn chiếu xuống nền đá. “Nghĩ mãi nên dạo này thường xuyên đau đầu.”Y nói chậm rãi, lời nào cũng như dao bọc nhung, rạch vào lòng người nghe một đường dài không máu. “Đồ vật trong nhà mình lại dễ dàng rơi vào tay người khác, vòng ngọc cũng từng nói mất là mất. Giờ thì tới lượt ngọc bội của quân hầu.” Y quay đầu lại, dáng vẻ dịu dàng lễ độ đến nực cười. “Thiếp thân là nữ chủ trong phủ quân hầu, có lẽ quả thật trông coi quá yếu kém, không thể bảo vệ những thứ đáng giá trong nhà.”Ngừng một chút, y chắp tay trước người, cúi đầu thật thấp: “Mong quân hầu trách phạt.”Lời nói ra lễ nghĩa đủ đầy, không một chút trách móc, nhưng từng câu từng chữ lại như dây gấm siết quanh cổ, ngột ngạt đến không sao phản kháng.Khương Thái Hiển nhìn y, trong lòng nhất thời không rõ là tức, là thẹn, hay là chột dạ.“Nghĩ mãi không hiểu thì đừng nghĩ nữa.” Khương Thái Hiển thấp giọng, cố giữ bình tĩnh. “Nhưng ta thật sự không biết vì sao tửu nương lại có vật này. Ta không cho phép bất kỳ ai tiếp cận mình.”Thôi Phạm Khuê nhướn mày, ánh mắt sáng lấp lánh không rõ là cười hay lạnh: “Tuy vật này nằm trong tay tửu nương, nhưng chưa chắc đã là quân hầu đưa cho.” Y ngừng một chút, rồi hỏi: “Dạo gần đây ngài có đi gặp ai hay không?”“Ta chẳng gặp ai cả, chỉ cùng biểu—”
Câu nói dở chừng, Khương Thái Hiển lập tức im bặt. Đôi mắt hắn chớp một cái, như vừa nhớ ra điều gì.“Nếu nói vậy, ta quả thật có đến tửu quán một lần.” Hắn nói. “Nhưng ta không gọi tửu nương ra hầu! Ta luôn rất ghét trò đó.”Thôi Phạm Khuê mỉm cười. Không phải cười vui, cũng chẳng phải giễu cợt, mà là cái cười kín đáo, nhẹ như sương sớm phủ lên hoa tuyết, càng dịu dàng lại càng lạnh. “Quân hầu ra ngoài xã giao, đó là chuyện bình thường mà.” Y quay đầu, thong thả đứng dậy, vạt áo lay động. “Ngài không cần giải thích với thiếp làm gì.”Câu nói không nặng, không nhẹ, nhưng khiến không khí trong phòng thoáng chốc lạnh thêm mấy phần.“Được,” Khương Thái Hiển nắm chặt ngọc bội trong tay, mắt nhìn thẳng vào y không né tránh nữa. “Vậy tới lượt ta hỏi nàng. Chuyện nàng gặp biểu ca của ta ở ngoài trấn, sao nàng không nói lại với ta một tiếng? Lại còn khiến huynh ấy lưu luyến không quên nàng?”Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ. Thôi Phạm Khuê khựng lại, rồi quay phắt lại nhìn hắn. Đôi mắt vốn bình tĩnh nay đã ánh lên tia phẫn nộ. Y tiến lên một bước, giọng đầy mỉa mai: “Ngài còn hỏi ta cái này? Ngài không thấy ngài đang nói những lời bất công sao?”“Ngài trách ta không nói cho ngài biết? Còn ngài thì sao? Đi tửu lầu, để kỹ nữ giữ ngọc bội, đến một lời cũng không buồn giải thích. Hôm nay ngài một lòng làm khó ta, không nói không rằng trách móc ta. Vậy ta hỏi ngài, rốt cuộc ngài muốn trách phạt ta hay trách biểu huynh của ngài?”Giọng y càng lúc càng cao, cuối cùng bật lên như tiếng quát, giận dữ không thể kìm nén. Trong thoáng chốc, căn phòng vốn trang nhã nay như chao đảo bởi cơn sóng ngầm đang gầm gào.Ngoài cửa, đám người hầu đang lúi húi quét sân bỗng dừng tay, tất cả đều rạp người xuống, cố nén tiếng thở. Tiểu Ngọc trốn sau tấm rèm, môi há hốc như muốn chui xuống đất. Nàng huých nhẹ vào khuỷu tay Khương Ngạn đang đứng bên cạnh, thì thầm như gió: “Có nghe thấy không? Trời ơi, phủ mình nay bão đến thật rồi…”“Chuyện này… chuyện này… có phải sẽ tới tai Khương lão phu nhân không đó?” Một nha hoàn khác thì thào.“Đến cái ngọc bội mà cũng thành chuyện, sau này ta nhặt được đồ rơi chắc không dám đem trả nữa mất.” Một tiểu tư lẩm bẩm.Bên trong phòng, sự yên lặng sau tiếng quát như một khối băng nặng trĩu, đè xuống cả hai người. Khương Thái Hiển hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn trực diện, môi mím chặt. Hắn biết rõ, một khi Thôi Phạm Khuê thật sự nổi giận thì hắn thua rồi.Khương Thái Hiển thở dài, nét giận nơi mắt đã dịu lại, bàn tay cầm ngọc bội buông xuống bên hông. Giọng hắn trầm xuống, vừa nhẹ vừa chân thành:“Ta…”Hắn nhất thời không nói được gì, tựa như hàng trăm suy nghĩ chạy loạn trong đầu, nhưng chẳng có câu nào đủ trọn vẹn để mở lời. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở ra nặng nề, gấp gáp bị chặn nơi lồng ngực. Thôi Phạm Khuê vẫn cúi mặt, không nhìn hắn, chỉ xoắn vạt tay áo trong im lặng.“Nàng sợ vì tình huynh đệ giữa ta và huynh ấy, ta sẽ thiên vị…chỉ tin lời huynh ấy,” Khương Thái Hiển chậm rãi nói tiếp, ánh mắt dõi theo dáng người đang ngồi trước mặt, nơi vành tai y đã đỏ ửng. “Nhưng nàng có từng nghĩ đến, chúng ta là phu thê. Ta cũng muốn nghe nàng giải thích, muốn nàng tin ta nữa.”“Con người mà, có phải cây cỏ đâu. Ta đâu phải khúc gỗ biết ghen mà chẳng biết suy xét phải trái.”Câu ấy như mũi tên vừa xuyên vừa ngọt, khiến trái tim Thôi Phạm Khuê như mềm ra. Y cắn môi, mắt nhìn xuống lòng bàn tay, trong đó không có gì ngoài nỗi xấu hổ và chút ấm ức mơ hồ. Cổ họng nghẹn lại, mãi mới đáp được một câu khẽ như làn gió thoảng:“Thiếp biết mình đã quá lời…Lời ban nãy là thiếp nhất thời tức giận. Mong quân hầu đừng trách cứ.”Khương Thái Hiển không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát y một lúc lâu rồi mới bước tới, vươn tay giúp y chỉnh lại tay áo bị vò rối. Hắn làm rất chậm, động tác ấy bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng Thôi Phạm Khuê lại dấy lên cơn sóng dịu dàng.“Thôi,” Khương Thái Hiển cất tiếng, giọng đã trở lại vẻ trầm ổn ngày thường, “biểu huynh ta trước nay tính khí có phần tùy tiện. Nhưng huynh ấy không đến nỗi hồ đồ mà mạo phạm thê tử của huynh đệ mình đâu.”Hắn ngừng một chút, như để trấn an y.“Ngày mai huynh ấy vào phủ bái kiến tổ mẫu, ta sẽ đích thân dẫn nàng đến, nói rõ mọi chuyện. Để không còn lời ra tiếng vào. Mọi thứ dừng ở đây.”Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, môi mấp máy định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Y chỉ gật đầu nhẹ, như một cái thở dài trong lòng cũng đã được gỡ bỏ.Khương Thái Hiển lùi lại một bước, nhìn y một cái nữa, rồi dịu giọng: “Chuyện này coi như đã xong. Sau này đừng nhắc lại nữa.”Nói rồi, Khương Thái Hiển không chờ thêm lời nào từ y nữa, chỉ nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Tấm lưng hắn vẫn thẳng, bước chân tuy không gấp nhưng cũng không hề ngập ngừng. Ánh nắng buổi chiều muộn hắt qua khung cửa sổ, in bóng hắn xuống nền đất như một vệt tối dài, rồi khuất dần sau cánh cửa vừa khép lại.Trong thư phòng chỉ còn lại mình Thôi Phạm Khuê, ngồi lặng im bên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo hướng hắn vừa rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung tấm rèm cửa, cuốn theo hương mực chưa khô và chút xao động trong lòng y.Y đưa tay lên ngực, lòng bàn tay chạm phải nhịp đập không yên của chính mình. Bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng cũng chẳng thốt ra được câu nào.Rồi y cúi đầu xuống, tay cầm lấy cây bút còn vương mực trên án, nhưng ngòi bút mãi không chạm giấy. Chỉ có tiếng thinh lặng trong căn phòng, như thể đang chờ ai đó quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz