ZingTruyen.Xyz

[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng

7. Mình như ngày đó...

ctpxinxin

Pháp Kiều ngậm ngùi để không căn nhà của mình. Dù anh có hứa sẽ tìm giúp cậu một căn khác nhưng lời hứa cứ kéo dài mãi theo số ngày cậu ăn nhờ ở đậu tại nhà anh mà vẫn chưa được thực hiện.

Ngặt nỗi anh lại bận tối tăm mặt mày, mấy lúc gặp anh ở nhà cũng là trong trạng thái rã rời vì công việc, thấy anh như vậy cậu lại ngại nhắc đến chuyện đó sợ làm anh thêm bận lòng.

"Dì đừng nấu món tép rang đó nữa. Anh Dương không ăn mấy con tép rong đó đâu, dì làm trong nhà mà không quan tâm sở thích của chủ hả?"

Anh vừa về đã nghe thấy giọng của Pháp Kiều, đi vào trong bếp thì thấy cậu ấy đang ngồi nấu một nồi gì đó, bên cạnh là một bà dì phụ trách nấu cơm trong nhà.

"Dạ cậu hai mới về."

Pháp Kiều nghe tiếng bà ấy chào anh nên cũng ngoái lại nhìn, khẽ gật đầu thay lời chào.

Đăng Dương vẻ mặt có chút không hài lòng khi nghe giọng điệu khi nói chuyện với bác gái đó của Pháp Kiều.

Anh bước đến gần, ánh mắt lướt qua thúng tép rong dưới đất. Bà ấy đã dừng tay sau khi Pháp Kiều lên tiếng nhưng vẫn không biết nói thế nào với cậu. Nhiều năm nay bà vẫn nấu ăn như thế, anh lúc ăn lúc không nhưng cũng không chê bai gì. Nay lại có người ý kiến về việc nấu nướng của bà.

"Dì cứ làm đi, đừng để ý." Anh nói.

Pháp Kiều thoáng khó xử, bàn tay đang khuấy nồi nước sôi cũng dừng lại.

Khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương hơi nồng của các vị thuốc bắc. Nồi này là nấu để anh ngâm chân.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, môi mím chặt, ánh mắt pha chút ngạc nhiên xen lẫn bất mãn, cậu không nghĩ anh sẽ không bênh mình. Nhưng cậu không nói gì, lẳng lặng quay mặt về phía bếp, tiếp tục công việc.

"Dạ, cậu hai" - Bà ấy khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ nửa theo lời anh, nửa lại e dè khi thấy sắc mặt tối sầm của cậu trai bên cạnh.

Không khí trong bếp trở nên trầm lặng, chỉ còn tiếng lách cách của đôi đũa và tiếng nước sôi tí tách.

Pháp Kiều vốn dĩ cũng đã chán việc ngồi ở đây, vài lần cậu toan đứng dậy bỏ lên phòng. Nhưng nếu giờ cậu bỏ đi, anh sẽ nghĩ cậu nhỏ nhen giận lẫy một chuyện không đâu. Vì vậy cậu cố tình ngồi đó, chờ xem anh có rời đi không. Nếu anh lên phòng thì cậu cũng sẽ lên.

Hơi nóng từ nồi thuốc cứ bốc lên như muốn hấp chín bàn tay cậu, Pháp Kiều ít xuống bếp, không quen cái nóng của bếp lửa nên da thịt cứ như bị đốt cháy, lưng áo cũng ướt thành một mảng dính chặt vào lưng.

Anh hiểu rõ cái tính khí này của cậu, cứng đầu từ bé đến lớn. Cũng thấy cậu đã nóng đến mức nước trong người cũng muốn bốc hơi gần hết mà vẫn ngoan cố ngồi lì ở đó. Vì vậy anh chậm rãi đi đến chỗ cậu, khẽ lay Pháp Kiều, hạ giọng nhỏ nhẹ.

"Còn trẻ mà học hư rồi. Đừng giống mấy người lớn, tính tình khó khăn, tối ngày thích sai bảo người làm đủ điều vậy chứ."

Pháp Kiều diễn nét vô tình nhưng rõ là cố ý nghiêng người tránh né những đụng chạm của anh. Anh nhìn thấy thì cũng bất lực trước cái tính ương bướng đó của cậu, quyết không nói nữa, liền đổi chủ đề.

"Cứ để đó cho người làm họ canh lửa cho. Dưới này nóng lắm, cậu lên nhà trên đi," anh đưa tay kéo cậu dậy, cùng lúc quay sang dì nấu bếp, "Dì canh nồi nước này giúp tôi nhé."

Pháp Kiều quay lại nhìn anh, nhẹ giãy ra.

"Tôi chỉ thuận miệng nhắc vậy thôi. Hồi đó anh không ăn thật mà. Anh chê tép rong phải ăn cả vỏ nên dễ bị đâm vào miệng mà."

Cậu vẫn không chịu bỏ qua chuyện đó.

Đăng Dương bật cười.

"Nhớ dai thế. Mà hồi đó là hồi nhỏ, giờ lớn rồi, miệng lưỡi cũng cứng cáp hơn, tép có đâm cũng không sao," anh lay vai cậu, "sao nào, giờ lên nhà trước được chưa. Áo ướt cả mảng rồi."

Thấy cậu không phản ứng anh lại hỏi "Giận sao?"

Pháp Kiều hậm hực "Không giận."

Chỉ là cảm thấy có khi nào khoảng cách của cả hai giờ đã xa quá rồi không. Những gì cậu biết về anh chỉ là của quá khứ. Những gì cậu biết về anh của hiện tại còn thua cả người làm trong nhà.

Càng nghĩ càng phiền não, Pháp Kiều quơ lấy hai que gỗ chọc vào quai cầm chiếc nồi mà nhấc nó ra.

"Không ngâm gì nữa hết."

Chiếc nồi được nhấc lên, lửa bên dưới có thêm nhiều khoảng trống để hơi nóng bốc lên. Hơi nóng bao trùm lấy hai tay, tay Pháp Kiều để trên đầu ngọn lửa nên càng lúc càng nóng và đỏ hơn.

Thấy bàn tay đỏ ửng của cậu đang run rẩy nhấc chiếc nồi ra khỏi bếp, Đăng Dương liền bước nhanh tới, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Pháp Kiều, giữ chặt lại để tránh cậu làm đổ nồi nước sôi.

"Để tôi làm cho."

Anh áp sát lên lưng cậu, hai tay vòng ra trước chuẩn bị đỡ lấy nồi thuốc thay cho Pháp Kiều.

Anh đến đột ngột như vậy, lại sát gần như vậy làm cậu có chút mất tự nhiên. Hơi thở của anh phả vào gáy của cậu, Pháp Kiều giật mình làm bàn tay run theo, nồi thuốc nóng không được cầm chắc nên lật nghiêng qua, nước sôi bên trong đổ vào tay cậu.

Cậu kêu to một tiếng, sau đó là tiếng leng keng của nồi đồng rớt xuống đất.

Cả căn bếp bây giờ hoàn toàn hỗn loạn với một đống đổ nát. Thuốc nóng đổ lênh láng, chảy tràn ra đất mà vẫn còn bốc lên vài làn khói mỏng.

Mọi người trong nhà cũng vì tiếng kêu của cậu mà kéo nhau chạy xuống bếp. Họ tụ lại ở cửa ra vào nhưng không dám tiến lại gần, trong bếp ngoài hai người họ thì chỉ có bác gái khi nãy.

Trước cả lúc Pháp Kiều cả nhận được cơn nóng rát lan dần trên tay, anh đã vội vàng kéo cậu chạy ra sân sau tìm vòi nước sạch mà làm dịu vết bỏng.

Nước lạnh từ vòi chảy xuống bao lấy phần da thịt rát đỏ, dòng nước mát lạnh từ từ làm dịu đi vết bỏng trên tay cậu nhưng chỗ không có nước đổ lên vẫn còn đau rát âm ỉ.

Pháp Kiều hoàn toàn không muốn rút tay ra khỏi vòi nước, vì chỉ cần tiếp xúc với không khí là cơn đau sẽ lũ lượt trở lại. Nhưng lúc này cậu không có quyền kháng cự, anh đang giữ chặt tay mà gấp rút kéo cậu đi từ chỗ này sang chỗ khác.

Rửa vết bỏng cho cậu xong, anh vội vã kéo cậu lên nhà trên, đi ngang đám người làm đang đứng túm tụm ngó ngang ngó dọc, anh mất bình tĩnh nên quát họ mấy tiếng.

"Bị đui hết sao mà không thấy người ta bị thương hả? Cả một đám người đứng trơ ra đó làm gì. Đi tìm thuốc rồi mang lên phòng tôi, nhanh đi!"

Trước sự giận dữ đó của anh, bọn họ đều cúi đầu cụp mắt, không dám ngẩng lên nhìn anh lấy một cái.

Cậu bị anh kéo lên lầu, đi thẳng vào phòng anh. Lần đầu cậu vào phòng anh, không ngờ là trong trạng thái đau đớn như này.

Anh để cậu ngồi trên ghế ở bàn làm việc, Pháp Kiều ôm lấy bàn tay bị bỏng của mình vừa thổi vừa tranh thủ ngó nghiêng căn phòng.

Phòng ngủ nối với nơi làm việc, gian ngoài, chỗ cả hai đang ở là nơi làm việc của anh. Xung quanh tứ bề đều là những giá sách cao chạm nóc, trên bàn làm việc ngoài một chiếc điện thoại bàn còn có mấy chồng giấy cao vượt mặt.

Pháp Kiều ngồi ở đó mà có cảm giác như bị bội thực bởi một núi tri thức trước mặt.

Thuốc được mang lên, anh nhanh chóng tìm lấy lọ thuốc mỡ bôi vào cho cậu.

Anh đứng đối diện, cách cậu cái bàn làm việc, nhẹ nhàng, chậm rãi đón lấy bàn tay của Pháp Kiều mà thoa thuốc lên cho cậu. Lúc cầm tay cậu, anh nhận thấy nó đang run rẩy, anh nghĩ là cậu đau nên thổi vài cái vào vết bỏng, nhưng sự thật là Pháp Kiều ngượng.

Cậu nhắm chặt mắt chịu đựng cơn rát, nhưng khi vô tình mở ra lại thấy sắc mặt anh nghiêm trọng đến đáng sợ.

Pháp Kiều sợ anh lo nên muốn tìm chủ đề để nói chuyện, đắn đo vài lần cuối cùng mở miệng nói ra một lời trấn an vụng về.

"Không đau đâu. Bôi thuốc lên là hết rát rồi."

Bông tăm thoa thuốc trên mu bàn tay cậu dừng lại một chút, "Nói dối, bị vậy mà không đau cái gì."

Anh quả quyết như vậy làm cậu không biết nên đáp lời thế nào. Dù sao cũng đau thật nên cậu cũng không ép mình nhịn đau nữa, cuối cùng cũng mở miệng than đau với anh.

Xông xuôi mọi thứ, anh bê hộp thuốc đem cất. Lúc quay lại nhìn thấy cậu ngồi ở đó trầm ngâm nhìn bên tay bị phỏng.

"Băng bó xấu quá hả."

"Không có, nhưng mà..." cậu giơ tay về phía anh, "nếu băng bó như vậy thì tôi không thể đi diễn được."

Anh có vẻ bất mãn khi cậu nói điều đó, anh chỉ vào tay cậu "Tất nhiên không thể rồi, cậu tính đàn thế nào với cái tay đó."

Pháp Kiều cụp mắt nhìn lại đống băng trắng trên tay, chợt thấy quen mắt.

Cũng lâu rồi trên tay mới xuất hiện lại mấy vòng băng trắng này, chúng biến mất dần từ ngày cậu sang nhà anh. Và cái sở thích quái lạ đó của cậu cũng biến mất từ bao giờ. Hay nói đúng hơn là không có cơ hội để làm.

Anh dường như hiểu được tâm tư trong ánh mắt khi nhìn thấy băng trắng quấn trên tay của cậu.

"Cảm giác không vui vẻ gì đâu đúng không? Nên là chấm dứt chuyện làm đau bản thân đi nhé."

Anh gộp chung hai chuyện vừa gần vừa xa, một cái là cậu tự nguyện tìm đến, một cái là đột ngột xảy đến. Nhưng chung quy, vẫn là bị thương, vẫn là phải trải qua cảm giác đau đớn.

Trên đời này, đau đớn là thật nhất.

Cậu sờ nhẹ lên lớp vải quấn trên tay, quấn rất khéo, là kiểu quấn vết thương của quân đội.

"Hồi nãy anh cũng cầm vào cái nồi đó mà, anh có bị đổ trúng không?"

"Không, tôi né kịp. Với tại tôi đè trên tay cậu nên cậu mới không kịp rút tay ra. Lỗi này tôi chịu trách nhiệm."

Ba từ "chịu trách nhiệm" từ miệng anh làm Pháp Kiều lơ đãng nghĩ sang chuyện khác. Cậu quên cả đau mà đón lời:

"Anh tự nói nha. Chịu trách nhiệm."

Ba chữ cuối cậu cố tình kéo dài, âm vang của chữ cuối cùng như hoá thành sợi tơ nhỏ len lỏi vào trái tim, quấn quít lấy tâm trí của người đàn ông đứng trước mặt.

Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt sáng rực đầy ý trêu chọc đang nhìn mình chăm chú làm lòng anh như có hàng trăm con sóng thi nhau cuộn lên rồi hạ xuống.

Đột nhiên anh hạ thấp người xuống, hai tay chống xuống bàn, cả thân trên chắn trước mặt Pháp Kiều.

Lời định nói bị nuốt ngược vào trong, đối diện với anh, cậu căng thẳng đến chẳng thể tiếp tục làm gì.

"Pháp Kiều, hồi nhỏ lúc chơi đuổi bắt, cậu đỏ mặt khi tôi nắm tay cậu cùng chạy, cũng đỏ mặt mỗi lúc tôi vô tình đụng chạm."

Anh... nhận ra chuyện đó sao? Vậy là những chuyện sau đó, sau đó nữa, những chuyện khi lớn hơn chắc chắn anh cũng không bỏ sót. Vậy cả tâm tư hiện tại của cậu, chắc anh cũng đoán được hết rồi đúng chứ?

Ánh nhìn của anh như lột trần cậu, Pháp Kiều cố gắng hít thở thật đều để trấn tĩnh thứ xúc cảm đang trào dâng mãnh liệt trong lòng khi cậu nghĩ về chuyện anh có thể đã biết cậu yêu anh.

"Lúc đó đúng thật tôi không nghĩ ngợi nhiều," anh tiếp tục nói, "nhưng sau này thì không hồn nhiên thế nữa. Thật ra rất rõ ràng... tôi biết hết."

Có lẽ cả hai đều ngầm hiểu cái rõ ràng mà anh đang nói.

Anh đưa mắt sang bên tay còn lành lặn của cậu, nhẹ nhàng chạm vào rồi nâng tay cậu lên. Ngón tay anh đan vào khoảng trống giữa năm ngón tay của cậu, cụp xuống rồi siết chặt. Mấy ngón tay ban đầu cứng đơ của Pháp Kiều cũng thuận theo thế đó mà cụp xuống, hai tay của hai con người làm thành một chỉnh thể không chỗ hở.

Đăng Dương khẽ cười, tiếng cười của anh nhẹ thoảng qua như một cơn gió nhưng cũng lại như mũi neo móc chặt vào tim cậu.

"Vậy giờ anh nắm tay em vậy em còn ngại không?"

Pháp Kiều cảm thấy như mọi lời trong đầu đều hóa thành dòng nước đọng không thể chảy ra ngoài miệng. Ánh mắt của anh nhìn cậu sâu thẳm, tựa như muốn đi vào tận trái tim, chạm vào những cảm xúc mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay run run đã tố cáo sự bối rối của mình. Giọng cậu vang lên khe khẽ:

"Em... em không biết nữa..."

Anh lại cười, nụ cười của anh càng làm lòng Pháp Kiều rối bời hơn. Anh nghiêng đầu, đưa tay sờ lên vành tai cậu.

"Em nói dối dở quá. Tai em đỏ hết rồi."

Câu nói, cái chạm của anh như xuyên thẳng qua lớp phòng ngự mỏng manh mà Pháp Kiều cố dựng lên. Cậu cảm giác tim mình đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài, nhưng cũng không muốn rút tay lại.

"Anh... đừng nói những lời như vậy." Pháp Kiều quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn của anh. "Anh biết là em..."

Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Đăng Dương nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa, truyền qua tay Pháp Kiều như muốn khẳng định rằng đây không phải là mơ.

"Anh biết. Vậy em có biết anh cũng thích em không?"

Pháp Kiều ngước lên, đối diện với cái nhìn đầy chân thành của anh bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh vừa nói gì vậy, Pháp Kiều có đang nằm mơ hay không? Ra là anh đã biết hết tất cả. Tâm can của cậu đều bị anh nhìn thấu. Ra là anh cũng có cùng cảm xúc với cậu.

"Thật ra anh đã cảm nhận được từ lâu rồi. Ánh mắt em, cách em quan tâm anh... tất cả mọi thứ, dù em không nói nhưng anh đều biết hết."

Pháp Kiều cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, hô hấp trở nên khó dần, từng lời anh nói thấm vào tim cậu, mang đến một niềm vui khó tả.

Khi mọi rung động đạt đến độ cao trào, anh không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa để nói ra lời yêu với người trước mặt.

Mười năm xa cách, chừng ấy năm anh thu nhặt từng mảnh kí ức, cố góp nhặt từng chút kỉ niệm của cả hai, lưu giữ, xâu kết nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh: Nguyễn Thanh Pháp từng thích Đăng Dương, Trần Đăng Dương trùng hợp cũng vậy, nhưng cả hai không hiểu lòng mình cũng không hiểu lòng nhau mà vùi chôn những rung động thuở thiếu thời.

Nay anh quyết làm sống lại những xúc cảm đã phủ bụi trong lòng Pháp Kiều, anh không muốn bỏ lỡ lần tương phùng duyên số này.

"Anh muốn được trở lại vị trí đặc biệt trong lòng em, như ngày đó, có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz