ZingTruyen.Xyz

[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng

6. Nhường em một ít

ctpxinxin

Pháp Kiều đến nhà anh nom cũng được một tuần nhưng chỉ ở trong phòng, phòng ngủ có luôn phòng tắm nhỏ, còn quần áo, thức ăn thì có người làm đặt ở cửa, cậu cũng không cần thiết phải ra khỏi phòng nên cũng chưa từng được tham quan những nơi khác trong nhà.

Chủ nhân của nó, người đưa cậu về đây, Trần Đăng Dương quá bận để gặp mặt cậu thường xuyên, hầu như Pháp Kiều chẳng thấy anh ở nhà, căn nhà rộng lớn vậy mà chỉ có cậu. Nhàm chán vô cùng.

Hôm qua anh đưa cậu về thì đi đâu đó đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Anh không nói, cậu cũng không tiện hỏi mà người làm trong nhà cũng không biết gì về hành tung của anh.

Pháp Kiều hỏi họ, họ chỉ nói là anh ra ngoài, những lúc anh đi nhiều nhất hai ngày sẽ về, bảo cậu đừng lo.

Anh xếp cho cậu ở phòng trống trên tầng một, đối diện là phòng của anh, và còn một tầng nữa nhưng cậu chưa từng lên và cũng không biết trên đấy có gì.

Ở được vài hôm cậu cũng đã dạn dĩ hơn, hôm nay cũng đã tự nhiên đi lại trong căn nhà. Cũng giống như nhà của ba mẹ cả hai, nhà riêng của anh cũng theo lối kiến trúc của Pháp nhưng hiện đại hơn và thuần Âu hoàn toàn.

Sau một buổi, trừ phòng của anh ra thì cậu cũng đã dạo quanh một vòng các phòng khác, Đăng Dương chả trang trí cái gì cả, trừ những nội thất thiết yếu thì toàn bộ các phòng chẳng có gì khác nhau, rất đơn điệu.

Đi hết một vòng căn nhà, cậu định trở về phòng nhưng khi bước hết cầu thang tầng một, thay vì quay trở lại phòng thì cậu lại tò mò muốn lên thử tầng trên.

Cậu nghĩ là làm, Pháp Kiều bước tiếp đoạn cầu thang có chút tối hơn,...

Nhưng có chút thất vọng vì nó cũng chẳng có gì đặc biệt, anh nghiêm túc đến căn nhà cũng chẳng có gì thú vị để nghịch phá.

Cơ mà trên này cũng rất đẹp, sạch sẽ, thông thoáng vì ít đồ đạc và có một ban công lớn lộng gió, Pháp Kiều nghĩ lên đây hít thở không khí một chút cũng ổn.

Trên này chẳng chia phòng và cũng chẳng có gì cả mà chỉ có một vách ngăn bằng tấm bình phong trắng có vẽ tranh thuỷ mặc cùng vài cái kệ gỗ đựng mấy món linh tinh.

Pháp Kiều đẩy tấm bình phong ra, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy món đồ đặt ở đấy.

"Anh Dương vẫn còn chơi đàn à..."

Đằng sau tấm bình phong có đặt một cây dương cầm màu trắng. Nhìn rất mới nhưng lại là mẫu đàn đã ra mắt được vài năm, cậu từng thấy nó trên tạp chí, cũng nghe nói âm thanh của cây đàn này rất êm tai.

Kéo ghế, vén khăn che, ngón tay cậu lướt qua những phím đàn tuỳ ý đánh thử một đoạn nhạc để nghe thử âm thanh của cây đàn này. Nhưng dù tuỳ hứng thì âm thanh mà nó phát ra vẫn hay nức nở. Cậu không ngừng cảm thán và ngón tay tiếp tục những chuyển động trên phím đàn mà đánh lên một đoạn nhạc.

Lúc chơi đàn là lúc Pháp Kiều cảm thấy vui vẻ và sảng khoái nhất, mối lo về chuyện gia đình hay tất cả mọi chuyện bên lề đều biến mất ngay khi ngón tay cậu chạm vào phím đàn.

Và cậu tự nguyện đắm chìm trong đó, đến mãi mãi.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau:

"Cây đàn này rất tốt phải không?"

Pháp Kiều giật mình, đôi tay khựng lại giữa chừng. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp anh đang đứng ở cầu thang nhìn mình, trên người vẫn còn mặc bộ suit với chiếc cà vạt thắt nghiêm chỉnh.

Tối qua anh hình như anh có về một lần lúc tối muộn nhưng rất nhanh đã đi tiếp, Pháp Kiều nằm trên giường nghe tiếng xe nên đoán vậy. Bây giờ chắc đã xong việc nên nhìn anh thong dong hơn.

Pháp Kiều nhìn anh, mỉm cười gật đầu:

"Cây này là tốt nhất rồi. Anh chơi đàn để giết thời gian mà cũng chọn cây tốt như vậy. Đúng là người có tiền."

Anh cười đáp lại câu trêu ghẹo của Pháp Kiều:

"Đánh lên cảm giác thế nào?"

Pháp Kiều hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt anh, tinh nghịch đáp:

"Cảm giác rất giàu có," sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm túc, "Đùa thôi. Cây đàn này rất tốt, không chỗ nào chê được. Chỉ là chưa quen tay nên chưa có cảm giác lắm, đánh không được mượt."

Anh khẽ cười, tiến đến gần hơn rồi dừng lại bên cạnh Pháp Kiều. Anh cởi áo khoác bên ngoài, kéo lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi bên trong rồi cúi người đàn thử vài đoạn nhạc.

Trong tư thế này, nửa trên của Đăng Dương đang chắn trước mặt cậu, nghĩa là khoảng cách của cả hai đang rất gần, gần đến độ Pháp Kiều ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt trên người anh.

Pháp Kiều bỗng chốc đỏ mặt, hai bên tai cũng bừng lên nóng hổi, tim cũng đập loạn hết cả lên. Cảm giác hồi hộp khi ở gần anh, cũng đã lâu rồi cậu mới có lại.

Đăng Dương đang đánh đàn và Pháp Kiều đang chăm chú nhìn ngắm nửa khuôn mặt kê sát mình thì đột nhiên anh quay sang nhìn cậu, khoảng cách lại gần hơn, Pháp Kiều giật nảy mình, vô thức lùi ghế về sau.

"Lâu lắm không đàn, ngón tay cũng không còn linh hoạt nữa, cậu đừng cười nha."

Pháp Kiều nghe anh nói thì cũng mỉm cười cho có lệ, nhưng thật chất cậu còn chẳng để ý nãy giờ anh làm gì nói gì đến để ý xem anh đàn bản nào, đàn sai nốt nào mà bắt bẻ.

Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, dáng vẻ lúng túng, hai tay bám chặt vào ghế và gương mặt đỏ bừng của cậu làm anh không kiềm được mà phì cười.

"Cậu chơi thêm một đoạn nữa đi. Tôi muốn nghe thử xem cây đàn này trong tay người khác sẽ như thế nào."

Anh đứng thẳng dậy, nhường lại cây đàn cho Pháp Kiều còn mình đứng sang bên cạnh cậu.


Pháp Kiều không từ chối. Cậu kéo ghế ngồi lại chỗ cũ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, bắt đầu một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo.

Tiếng đàn vang lên như những giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, từng nốt nhạc chạm vào không gian, lấp đầy sự trống trải trên tầng lầu.

Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe, đầu hơi nghiêng như để cảm nhận từng âm thanh. Kết thúc, Pháp Kiều buông tay, quay lại nhìn anh, yên lặng chờ nghe đánh giá.

"Chơi giỏi hơn ngày xưa rất nhiều."

Xong lại thấy bản thân khen thừa, Pháp Kiều bây giờ đã dùng việc đánh đàn để kiếm tiền rồi.

"Tối nay em đến nhà hát đúng không?" - Anh hỏi khi nhớ ra nay là cuối tuần.

Pháp Kiều gật đầu, cậu chạm phải đôi mắt anh trong thoáng chốc, rồi lại lặng lẽ cụp xuống, ngón tay cậu miết qua những phím đàn như để che giấu những cảm xúc rối ren trong lòng.

Cả hai im lặng một lúc lâu, anh vừa về còn mệt nên với lấy cái áo khoác toan rời đi, nhưng vừa quay lưng định đi thì giọng nói của Pháp Kiều đã giữ chân anh lại:

"Anh muốn đến không, tôi sẽ dặn người ta chừa ra một chỗ."

Nói xong Pháp Kiều đưa mắt nhìn anh, nhưng thấy anh có vẻ lưỡng lự.

"Không sao, bận thì thôi. Tôi chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi."

Lời mời không thành, Pháp Kiều cũng có chút ngượng nên vội kiếm cớ chạy về phòng.

Trước dáng vẻ đó của cậu, Đăng Dương chợt thấy buồn cười, không biết có phải vì lâu lắm mới gặp lại nên cậu chưa thoải mái với anh hay không, mà rất dễ ngại, chỉ nói chuyện với nhau cũng đủ làm cậu bối rối.

Anh cũng không định từ chối cậu, nhưng thật sự tối nay anh có việc.

Pháp Kiều lách qua người anh để đi xuống, cậu cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng sự gượng gạo trong mỗi cử chỉ đều không thoát khỏi ánh mắt anh. Cánh tay cậu lướt ngang qua tay anh, cái chạm khẽ vô tình đó để lại chút ngứa ngáy trong lòng.

Cả hai quay về phòng của mình, Đăng Dương đi sau nên khi xuống đến tầng dưới thì cửa phòng cậu đã đóng chặt, cả tầng lầu hoàn toàn yên tĩnh.

Đi về phòng anh thì phải đi ngang phòng Pháp Kiều đang ở, vốn dĩ anh định bước qua đó mà về phòng mình, nhưng đắn đo sao đó, anh lại bước đến trước cửa phòng của cậu ấy.

Anh đứng đó một lúc lâu, mặt đối mặt với cánh cửa gỗ im lìm. Mãi sau vừa định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa phòng mở ra, Pháp Kiều bị dọa sợ khi thấy anh đứng trước mặt, cậu lui về sau trong cơn hốt hoảng.

Cậu đã thay đồ, nhưng cũng chỉ là áo sơ mi và quần tây, trên đầu đội một cái mũ beret màu đen. Anh không biết người làm nhà anh lấy đâu ra quần áo cho cậu mặc, nhưng rộng hơn người cậu nên cảm giác Pháp Kiều rất gầy.

"Anh đứng đây chi vậy."

Đăng Dương cứ đứng đó nhìn cậu, nhìn chăm chú đến mức Pháp Kiều phát ngại. Cậu ho khan mấy tiếng rồi khẽ đẩy anh ra, muốn anh tránh đường cho mình đi.

"Sao tối mới diễn mà giờ đã đi vậy. Ăn gì chưa? Ăn đã rồi đi."

Pháp Kiều đã ra đến cầu thang, cậu ngoái đầu lại trả lời anh:

"Không cần đâu. Với tôi phải về nhà mình xem qua một chút, bỏ nhà trống mấy ngày rồi."

Mấy hôm nay Pháp Kiều ở nhà anh mà luôn thấp thỏm lo lắng. Không chừng giờ quay về căn nhà đã bị trộm lẻn vào cuỗm hết đồ đạc đi mà tan hoang hết cả rồi.

Nghĩ đến đó thôi là cậu đã muốn tức tốc chạy về đó.

Anh nghe cậu nhắc đến căn nhà đó thì cũng nhớ ra chuyện cần dặn dò Pháp Kiều.

"Căn nhà của tên người Pháp đó về sau đừng ở nữa, hắn bị bắt rồi, cậu còn ở nữa là dễ gặp phiền lắm đó."

Pháp Kiều khẽ thở dài, đáp:

"Đắt lắm đó, vừa mới dọn đến thôi, giờ đi chỗ khác là tôi mất trắng."

Lí do đó không thuyết phục được anh, ấy là do Pháp Kiều không biết tội trạng của tên đó, còn anh đích thân lãnh vụ này nên biết rõ câu chuyện phức tạp ra sao, vì vậy muốn tách Pháp Kiều ra khỏi vụ này, càng xa càng tốt.

"Nghe lời đi, tôi không muốn cậu gặp phiền."

Pháp Kiều nhận thấy giọng điệu của anh đã trở nên nghiêm trọng hơn một chút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn giải thích lí do cậu phải chuyển đi. Pháp Kiều đương nhiên hiểu, nhưng anh cũng phải hiểu là bỏ căn nhà đó thì cậu thành vô gia cư, nên chuyện chuyển đi không thể nói là làm ngay được.

Cậu nói thế với anh, nhưng trái với trạng thái suy tư trăn trở của Pháp Kiều, anh lại rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ có một giọng điệu chậm rãi, từ tốn mà đáp lời cậu:

"Sao nghĩ nhiều thế. Cứ sang đây ở như bây giờ thôi. Khi nào cậu cần dọn đồ sang thì nói để tôi gọi mấy người bọn họ sang giúp."

"Như vậy phiền lắm. Tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác. Với ở chung vậy bất tiện lắm."

Ở đây vài hôm đã thấy làm phiền anh rồi, đằng này còn dọn sang ở luôn, ở hẳn, dù cả hai có thân thiết và ở cạnh anh như vậy cũng rất... thích, nhưng Pháp Kiều không mặt dày đến mức không biết ngại.

Anh nghe Pháp Kiều nói vậy thì khó chịu nhíu mày một cái. Tiến lại gần hơn, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũ của cậu.

"Tôi không nói gì mà sao cậu cứ tự suy diễn vậy. Nếu cậu ngại thì ở tạm thời, khi nào có chỗ tốt hơn thì dọn đi. Tóm lại đừng ở nhà đó nữa, sẽ phiền lắm đó."

Không cho Pháp Kiều cơ hội từ chối, anh vội vàng tự quyết định mọi thứ:

"Thế chốt nhé. Cậu im lặng là đồng ý rồi nhé."

Pháp Kiều sau đó bị anh cưỡng ép phải nhanh chóng dọn đồ sang nhà mình. Toàn bộ đồ đạc của cậu chất đầy hai chiếc xe kéo. Hai người phu xe khó khăn lắm mới tải hết núi đồ của cậu đến nhà anh. Pháp Kiều ngồi riêng một chiếc xe kéo khác, trông thấy cảnh đó mà vừa ngại vừa thương nên cuối buổi cho thêm bọn họ vài đồng bạc.

Ba chiếc xe cùng lúc đến trước nhà anh, Đăng Dương đứng trong nhà nhìn ra, trông thấy toàn bộ đồ đạc của Pháp Kiều mà âm thầm đo đạc, tính toán lại diện tích căn phòng và sức chứa của nó.

Anh nghĩ chắc phải mở rộng phòng của cậu ra, hoặc nói Pháp Kiều bỏ đi ít đồ đạc, nhưng vế sau có vẻ không khả thi nên Đăng Dương phải tìm lại người kĩ sư đã thiết kế căn nhà này, nhờ anh ta sửa lại phòng.

Về bề ngoài thì mọi thứ vẫn vậy, nhưng bên trong, căn phòng của anh đã bị gọt giũa cho nhỏ lại một chút, lấy khoảng không gian đó mà mở rộng phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz