ZingTruyen.Xyz

Dung Trong Together With You Forever With You

Hôm nay, anh đã vất vả rồi.


Hà Nội sáng nay trong trẻo quá. Bầu trời đã vơi dần những đám mây xam xám phủ kín mấy ngày hôm nay. Mặt trời cũng đã chịu thả những tia nắng vàng ấm áp đậu trên vai em, ve vuốt má em, vương trên tóc em, thật thơm, thật dễ chịu biết bao. Nắng dần lên cao đủ để ươm phố phường trong một màu tươi ấm mới, xua tan đi cái lạnh từng khiến con người ta phải vướng bận trong những lớp áo dày. Đâu đó trên những cành non mới nhú muộn của buổi sáng cuối xuân, vẫn long lanh vài hạt sương đêm yếu ớt sắp tan đi vào gió, vào nắng. Hà Nội đã chuyển mình sang nhịp sống nhộn nhịp của ngày mới, thế nhưng con tim em nơi này lại không vồn vã như những chuyến xe ngược xuôi ở ngoài kia. Đâu có gì phải vội đến thế, nhỉ! Thời gian không đợi ai để mà sống hoài sống phí, nhưng cũng đâu bắt ta không được sống chậm để tận hưởng đâu.

Nửa thời gian buổi sáng đã trôi qua, và em vẫn loanh quanh trong sân ký túc đợi anh. Hôm nay anh về! Trở về sau một trận đấu vất vả, có em đến đón anh. Đón anh về với em, về với những yêu thương ta trao trong cái ôm thật chặt, trong cái nắm tay nhẹ nhàng, trong từng nụ hôn khe khẽ mà đong đầy tin yêu. Đợi anh về, là đợi cả một khoảng bình yên ngây ngất trong cái xô bồ chốn thị thành xa hoa, là đã sẵn sàng để chào đón anh bằng từng khoảng yêu thật rộng, thật ngọt, và là cùng anh yên bình đi qua thất bại anh vừa vấp phải.

Tối hôm qua anh mãi chẳng chịu đi ngủ, cứ đòi nghe giọng em hoài, dù em biết anh đã có bao nhiêu là mệt mỏi. Giọng anh trầm trầm. Anh kể em nghe cái nắng nơi thành phố Nam Trung Bộ gắt hơn ở Hà Nội, kể cho em mùi của thành phố thiếu hương em bỗng trở nên chán ngắt, kể rằng các bạn fan nhiệt tình tặng biết bao là quà, còn cẩn thận phân loại mấy con lợn bông để riêng cho em. Anh nói nhiều lắm, như muốn đem hết tất cả những ký ức vụn vặt, lộn xộn trong đầu kể em nghe, rồi lại than nhớ em làm lạc lõng cả mạch truyện, nhưng thành công kéo khóe môi em cong lên một đường xinh đẹp. Rồi khi nhớ ra mục đích của cuộc gọi là để nghe giọng em, anh chợt im lặng, kể cả thở cũng vô cùng khẽ, bởi anh muốn nghe thật rõ từng lời em nói ra. Em bé của anh, cũng chỉ đáp lại bằng những câu chuyện nhỏ vui tươi trong câu lạc bộ, nào là anh Đức Huy cứ nói xấu em trước các fan, rồi anh Mạnh cứ đòi em đóng drama chọc anh cho vui. Mấy mẩu chuyện không đầu chẳng cuối ấy lại khiến anh cười, và em có thể hình dung ra nét rạng rỡ trên khóe môi anh.

Nhắm mắt lại qua một đêm dài, mở mắt ra là một ngày mới với ánh sáng chan hòa. Hãy cảm nhận cuộc sống qua tâm hồn thanh thản nhất, để mỗi ngày trôi qua đều bình yên, cho dù ta có vấp ngã, có mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau sẽ lại là một khởi đầu mới tươi sáng hơn. Dù cho ngày hôm ấy thức dậy với một bầu trời xám xịt mây đen cũng không sao, vì ai cũng giữ trong mình một mặt trời riêng trong tim, đủ soi rọi khoảng tăm tối nơi tâm hồn, đem lại ấm áp, dẫn bản thân tiến về phía trước. Trên chặng đường đời, không ai được phép dừng lại cả. Có thể nghỉ ngơi, những vẫn phải tiến tiếp, biết đâu sau những vấp váp chông gai ấy chờ đón ta lại là cánh đồng hoa sặc sỡ sắc màu rung rinh trong nắng và ngan ngát hương.

.

Kia rồi, em có thể thấy xe buýt chở anh về với em. Chưa thấy mặt anh đâu nhưng trong tâm trí em cứ không ngừng tưởng tượng. Anh có phải đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác khi mới ngủ dậy hay không? Hôm qua ngủ muộn như thế, vất vả cho anh rồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân, em đứng gọn một góc ngóng thân hình quen thuộc bước xuống. Cái cảm giác người mình thương ở thật gần chao ôi sao mà thích thú đến từng tế bào. Các giác quan dường như nhạy cảm hơn khi mà em không chỉ tượng tưởng ra anh hiện tại trông như thế nào, em còn có thể cảm nhận được hương anh dịu nhẹ phảng phất, lại quấn quanh em như muốn bám lên quần áo, giành chỗ của hương nắng ấm nồng.

Cửa xe mở ra, mọi người cũng lần lượt xuống xe, ai nhìn thấy em cũng chào một câu xã giao, có lẽ cả đội ai cũng mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tâm trạng nặng nề của toàn đội khiến trái tim em trong khoảnh khắc chờ đợi ấy lại càng nôn nóng hơn. Anh xuống rất chậm, là người cuối cùng. Vai anh khoác túi đồ cá nhân, hai tay ôm đầy đủ quà fan tặng, anh vừa xuống xe bóng hình em đã vừa vặn lọt ngay tầm mắt. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nét rạng rỡ tràn từ đầu môi lên khóe mắt. Dẫu vậy, em có thể thấy nơi đáy mắt anh hằn sâu những vệt mệt mỏi, thương của em, em nhịn không được chạy đến ôm lấy anh.

Vòng tay anh ôm em thật chặt, bảo bọc em trong sự vững chãi và chắc chắn, tựa tình yêu của anh, luôn khiến em thấy an toàn. Em có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp qua từng hơi khí anh phả nơi cổ em ngưa ngứa. Anh luôn nói mùi hương của em là thứ giúp anh an tĩnh tâm hồn nhất, nên anh thích được vùi vào cổ em hít hà cái hương thơm nhàn nhạt ấy, mùi thơm rất dịu từ làn da em, từ cơ thể em. Anh bảo, nếu như nhắm mắt lại, thả lỏng hồn anh quyện vào mùi hương này, anh có thể bay tới vùng đất mang tên em, vùng đất chỉ toàn sự yên bình.

Em im lặng không nói, để mặc anh ôm em như thế. Vòng tay em ở hông anh siết chặt thêm một tí, vì em cũng yêu biết bao cảm giác được bao bọc trong vòng tay anh. Không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cảm nhận thôi, dùng trái tim tổn thức vì tình này mà cảm nhận.

Buông anh ra khi nhịp thở anh đã bình thường trở lại, em nhìn anh chăm chú, kĩ lưỡng, như đang chơi trò tìm điểm khác biệt mà đưa tay chạm lên mắt anh, xoa nhẹ thái dương anh.

"Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Đưa tay lên chặn lấy tay em, anh khẽ xiết chặt, nhìn mu bàn tay em cũng đầy trìu mến yêu thương.

"Anh không mệt. Suốt cả quãng đường về anh đã ngủ nhiều rồi, không mệt tí nào hết."

Thoát khỏi cái nắm tay của anh, em chỉnh lại để hai bàn tay lồng vào nhau, từng ngón tay đan lại, quyện chặt.

"Vậy anh có muốn thất nghiệp một ngày không? Hôm nay đừng làm cầu thủ nữa, em nuôi anh."

Anh cười rộ lên, ở trước mặt em sao mà chói sáng quá chừng. Hôm nay bên em có hai mặt trời, một mặt trời là của chung mọi vạn vật trên trái đất, còn một mặt trời là của em, chỉ chiếu sáng và tỏa những tia nắng ấm áp cho mỗi mình em thôi. Anh không biết mỗi khi anh cười lên thật đẹp, dù cho nhiều lúc nhìn thật ngốc, nhưng em biết nụ cười ấy mỗi khi dành cho em luôn là thật lòng hơn tất cả, không khó khăn gượng ép, không bi thương, chỉ đơn thuần là anh vui vẻ bên em, anh hạnh phúc bên em, nhiêu đó là đủ khiến em mãn nguyện.

Tay nắm chặt tay, anh cùng em dắt nhau qua bao thăng trầm của cuộc sống, qua những tháng ngày yêu đương vụng dại, đã kéo nhau dậy sau những vấp ngã trên sân cỏ. Có lẽ chỉ cần tay mình nắm được bàn tay đối phương, hết thảy sẽ trải qua được, vì biết rằng mình không cô đơn, biết rằng bên mình còn một hơi ấm kiên cường cùng mình vượt giông bão khắc nghiệt nhất.

Ngày hôm nay, đôi bàn tay chúng mình lại quyện chặt cùng nhau đi qua bao phố phường xinh đẹp của Hà Nội ngày nắng nhẹ tháng tư, để nắng ươm mầm tình yêu càng lớn, để bụi vương vạt áo thêm trưởng thành. Anh đưa em đi, lấp căng cái bụng, lấp đầy nỗi nhớ, dẫu cho đôi chân có mỏi, nhưng sao chẳng thấy ngưng nụ cười. Vất vả thì sao, mỏi mệt phút chốc đâu mất rồi, bên em anh chỉ cảm nhận được hạnh phúc thôi.

"Dũng, thất bại là mẹ thành công. Mỗi lần vấp ngã mình sẽ học được bài học để trưởng thành tốt, để kiên cường hơn trong cuộc sống này. Bên anh luôn có em, nên khi trở lại sân cỏ, hãy trở thành anh tuyệt vời hơn anh của ngày hôm qua, nhé! Em tin anh làm được."

Anh ngây ngốc nghe kĩ từng lời em nói, tâm xao động. Tình yêu đúng là thứ dược kì lạ nhất, có thể khiến con người phút trước đau lòng, phút sau lại thăng hoa mạnh mẽ. Có em bên anh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, vì anh biết em sẽ luôn sẵn sàng cùng anh sẻ chia khó khăn, bồi đắp hạnh phúc. Anh không thích em ở sau động viên anh, anh thích em như thế này, nắm tay đi cùng với anh, có họa cùng vượt, có phúc cùng hưởng.

Hôm nay nữa, anh vất vả rồi
Dù ngày mai, không ai quan tâm đến nỗi buồn của anh
Em vẫn ở đây, cổ vũ anh
Hôm nay nữa, anh vất vả rồi!

Những câu hát trong đêm của em ru anh vào giấc ngủ ngọt ngào nhất, đem đến cho anh sức mạnh thức dậy với một ngày mới, một khởi đầu mới. Em biết không em, được yêu em và được nhận tình yêu thương từ em là hạnh phúc mà anh phải nắm giữ lấy. Giữa những bộn bề cuộc sống, có thể tìm được người vì anh mà đau lòng, vì anh mà sốt ruột, vì anh mà lo lắng, đó là niềm hạnh phúc vô giá mà không phải muốn là có. Em là món quà anh may mắn nhận được, vì thế nên anh nguyện dùng hết những may mắn còn lại, và cả nỗ lực để yêu em nhiều hơn ngày hôm nay.

Giữa những đoạn ngắt của câu hát, tiếng anh thủ thỉ, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng em yêu thích điều đó, em hạnh phúc vì điều đó, em hạnh phúc vì được có anh, và em hạnh phúc vì anh cũng đặt em vào vị trí quan trọng trong trái tim anh.

Anh yêu em.

Anh yêu em...

Chú bộ đội ngốc nghếch, em cũng yêu anh.

Hết 1. 

Cảm ưn chị @ank214 đã beta cho iêm ~ :*  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz