Chương 21
Kỳ nghỉ đông kết thúc, tiết trời đã sớm sang tháng Ba, bầu trời vang đội tiếng sấm mùa xuân, chồi non lộc biếc theo mưa xuân rắc xuống mà đua nhau đội vỏ nhú lên, hoa hoa cỏ cỏ trong sân trường ra sức khoe sắc khoe hương ngọt ngào dễ chịu.
Trịnh Hiên nhàm chán ngáp một cái, xuân mệt thu mỏi hạ ngủ quên, còn đông là dứt khoát ngủ không tỉnh luôn rồi.
Hắn liếc mắt nhìn đôi tình lữ đang nắm tay thân thiết đi phía trước nói toàn những chuyện không đâu, trong lòng không khỏi nhủ thầm, mùa xuân đến rồi... nên đi đâu cũng thấy người ta đang yêu nhau sao?
Trịnh Hiên tiến vào lớp học, hiện tại cách giờ vào lớp hơn mười phút, cả lớp ồn ào náo loạn vang khắp dãy hành lang, dù sao cũng vừa mới qua một đợt nghỉ đông dài, trở lại trường lớp sẽ có nhiều chuyện để nói. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện có điểm không đúng, anh em tốt Hoàng Thiếu Thiên của hắn lại an tĩnh ngồi một bên, không tham gia vào bất kỳ cuộc ồn ào nào trong lớp. Đương nhiên Hoàng Thiếu Thiên nói lao nhưng những lúc không nên lên tiếng y cũng thực yên lặng, có điều hiện tại cả lớp đang tăng động như chơi thuốc lắc tập thể thế này mà Hoàng Thiếu Thiên lại lặng yên không nói câu nào thì quả thật là kì lạ.
Trịnh Hiên tới gần chỗ y nhìn một chút, Hoàng Thiếu Thiên đang cúi đầu làm bài tập, bàn tay lướt nhanh trên trang giấy trắng, thanh âm sách vở lật sột soạt, những con chữ hiện lên nói dễ nghe là rồng bay phượng múa, mà nói thật, à không, nói khó nghe sẽ là rắn rết đang bò, Trịnh Hiên bắt chuyện mấy câu, y ngẩng đầu lên qua loa đáp lại một chút lại cúi xuống viết tiếp.
Trước đây những lúc như thế này, Hoàng Thiếu Thiên đều là cùng người cười nói vui vẻ, cho dù bài tập chưa làm xong cũng là một bên tán gẫu một bên viết bài, sao có chuyện yên tĩnh như vậy?
Trịnh Hiên trở về chỗ ngồi, ba lô chưa kịp đặt xuống đã có người đến vỗ vai hắn. Bạn học trong lớp nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, "Hoàng thiếu sao vậy? Tôi đến nói chuyện với y về game, y lại lạnh nhạt không để ý đến tôi."
"Mùa xuân mà, có lẽ là đến kì tư xuân..." Trịnh Hiên lười biếng trả lời.
Bạn học kia bị hắn chọc bật cười, "Ha ha ha cậu lại có thể cho rằng Hoàng thiếu giống những OMEGA khác biết đánh vần cái gọi là tình yêu sao? Học kì trước không phải y đánh ALPHA ban Ba theo đuổi y tới suýt nhập viện hả?"
"Ha hả, đang nói gì về tôi vậy? Ai bảo tên kia không biết điều lại muốn tôi thần phục hắn sách sách đều là năm nào rồi vẫn còn những ALPHA bệnh hoạn đáng ghét như vậy?" Hoàng Thiếu Thiên đã sớm khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, y đưa vở cho bạn học kia, "Cảm ơn nhiều."
"Nhanh như vậy đã chép xong, không hổ là Hoàng thiếu. Đúng rồi, ban nãy Trịnh Hiên còn nói cậu đến kì tư xuân đâu."
Đột nhiên bị bán, Trịnh Hiên vô lực giải thích, "Không không không, Hoàng thiếu, là hắn nghe lầm..."
"Sách sách Trịnh Hiên đã lâu không gặp xem ra cậu an bình không ít a, tuy nói đóa hoa của Tổ quốc cần khỏe mạnh trưởng thành, nhưng nếu quá mức thuận lợi cũng không tốt, vẫn cần phải rèn luyện một chút đúng không? Đến lễ Thanh minh nhớ đến G thị cùng tôi một chuyến đấy."
"Đến G thị làm gì?"
"Đương nhiên là đến đạp thanh, thuận tiện cảm nhận một chút không khí mùa xuân, không phải cậu nói tôi tư xuân sao?"
"..." Nhưng tôi không có tư xuân!!!
Tuy nói như vậy, nhưng đến Thanh minh, Trịnh Hiên vẫn là cùng Hoàng Thiếu Thiên tới G thị, hai người không có mục đích đi lung tung qua mọi nẻo đường, vượt nhiều chặng đèn xanh đèn đỏ khác nhau, ngắm nhìn những biển hiệu rực rỡ màu sắc. Hoàng Thiếu Thiên cả quãng đường hết nhìn đông lại nhìn tây như tiểu sư tử đang dò xét lãnh địa của mình, mà Trịnh Hiên bên cạnh câu được câu không cùng y trò chuyện. Mặt trời dần ngả về tây, Hoàng Thiếu Thiên khẽ thở dài một tiếng, "Về thôi."
Hình như y có chút thất vọng, trong đáy mắt là tâm sự cố tình phong kín, nhưng y không muốn nói, Trịnh Hiên cũng không hỏi.
Hai người trở về ga tàu, sau đó bắt bus về trường, tới nhà ga còn thuận tiện mua hai quả dứa ăn vặt dọc đường.
Trịnh Hiên nếm thử một miếng, chua đến ê răng, hắn quay đầu nhìn sang Hoàng Thiếu Thiên đang ăn ngon lành, "Chua muốn chết, vậy mà cậu cũng ăn được?!"
Thanh âm Hoàng Thiếu Thiên không rõ ràng lắm, "Rất ngon, sao vậy? Cậu không ăn sao? Không ăn thì cho tôi!"
Sau đó một mình y xử gọn hai quả dứa mà Trịnh Hiên không dám đụng tới.
Tới khi xuống xe, Hoàng Thiếu Thiên ôm bụng lao vào WC ói tới đất trời đảo lộn, Trịnh Hiên phía sau vừa vuốt lưng cho y vừa đưa y chai nước, "Tôi tưởng cậu không say xe?"
Hoàng Thiếu Thiên nhận lấy nước súc miệng, "Tôi cũng không biết." Y nhìn thoáng qua bến xe bên ngoài, "Có lẽ do dị ứng đi."
Thời gian trôi qua như chớp mắt, tháng Năm nhanh chóng tới gần, một lần Trịnh Hiên ở cổng trường thấy Hoàng Thiếu Thiên mơ mơ màng màng đi tới, thể trạng dường như không tốt lắm, hai mắt như khép lại thành một đường.
"Hoàng thiếu, cậu không thoải mái? Có phải bị bệnh rồi không?"
"Vớ vẩn tôi chẳng qua là hơi mệt một chút thôi được không?" Hoàng Thiếu Thiên miệng lưỡi lanh lẹ phản bác lại hắn, đưa tay che miệng ngáp một cái, "Hôm qua tôi bị đói tỉnh, hơn nửa đêm dậy tìm đồ ăn, sau đấy không ngủ lại được."
"Cậu không ăn cơm tối sao?"
"Có a, ăn rất nhiều là đằng khác, nhưng vẫn bị đói..." Nói tới đây Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên tinh thần phấn chấn, "Tôi thấy nhất định là tôi sẽ cao lên!"
"..."
Hoàng Thiếu Thiên dựa vào ưu thế chiều cao ôm lấy cổ Trịnh Hiên trêu chọc, "Ha ha Hiên Tử không cần đố kỵ..."
Trịnh Hiên không thèm trả lời, tôi chỉ cảm thấy cậu có vẻ mập lên thôi.
Bữa trưa, hai người ở trong căn tin ăn sủi cảo, sau khi Hoàng Thiếu Thiên thêm giấm đến lần thứ ba, Trịnh Hiên trợn mắt há miệng nhìn y, "Hoàng thiếu, trước đây không phải cậu rất ghét ăn giấm sao?"
"Đúng vậy, cũng không biết vì sao dạo này tôi rất muốn ăn chua..." Hoàng Thiếu Thiên vừa rót giấm vừa trả lời.
Một tia suy nghĩ chợt lóe lên, song rất nhanh bị Trịnh Hiên lắc đầu bác bỏ, chuyện kia... căn bản là không có khả năng.
Ăn sủi cảo xong, Hoàng Thiếu Thiên vẫn thấy đói bụng, y liền mua thêm một phần bánh bao, chẳng qua vừa mới cắn một ngụm đã vội nhét bánh bao vào tay Trịnh Hiên, sau đó chạy đến WC ói liên tục.
Trịnh Hiên biểu tình áp lực như núi, "Hoàng thiếu Hoàng thiếu cậu sao vậy? Bụng dạ khó chịu sao?"
Hoàng Thiếu Thiên lau đi mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi xuống ghế, "Không sao, chắc do bánh bao có mùi tanh..."
Trịnh Hiên nhíu mày, hắn xé một miếng bánh bao đưa lên nếm thử, bánh bao trong căn tin bọc lá sen hấp lên, bên trong nhân ngũ vị có thể ăn mãi không chán, thường là món bán hết sớm nhất trong căn tin, đôi khi còn không tranh được.
"Ăn ngon, tanh ở chỗ nào?"
Một thời gian sau, Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu không còn chơi game nữa, sau khi làm bài xong liền leo lên giường ngủ. Số lần y nôn khan cũng giảm đi rất nhiều, có khi là một ngày hai ba lần, có khi là vài ngày một lần, thường xuất hiện vào buổi trưa, lâu dần cũng thành quen. Cho tới một ngày, trong giờ học tiếng Anh, lão sư còn đang giảng bài trên bục, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên che miệng chạy ra ngoài, dọa cả lớp hoảng sợ hết hồn.
"Có chuyện gì vậy?" Lão sư là nữ nhân lại mới đi dạy, lần đầu gặp chuyện thế này có chút không biết phải xử lý thế nào.
"Lão sư yên tâm, có lẽ y bị đau bụng, em đi xem một chút." Trịnh Hiên đứng dậy xin phép ra ngoài, hắn nhanh chóng tìm thấy Hoàng Thiếu Thiên ở trong WC, lúc này đang đứng cạnh bồn rửa súc miệng.
Trịnh Hiên thần sắc có chút phức tạp, cân nhắc mở miệng, "Hoàng thiếu...?"
"Sao?"
"Cậu không phải là có chứ?"
Hoàng Thiếu Thiên nhất thời không phản ứng lại kịp, "A? Có cái gì?"
"Cậu đột nhiên thích ăn chua, thể trạng gần đây mệt mỏi, lại thường nôn khan..."
"Ha ha ha phi phi phi phi cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện kia làm sao có thể..." Hoàng Thiếu Thiên bật cười vung tay vẩy cho Trịnh Hiên một mặt đầy nước, lại đột nhiên nhớ tới kỳ động tình tháng này đã sớm qua, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Trịnh Hiên thấy y như vậy cũng sửng sốt, sẽ không phải... là thật đi...
Đúng lúc ấy, chuông tan học vang lên, hành lang lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng hoan hô vui mừng, tiếng cười nói, tiếng bước chân nện trên sàn đá, từng thanh âm hòa vào nhau đầy huyên náo.
Hoàng Thiếu Thiên lùi về sau một bước, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, ánh tà dương xuyên qua cửa kính chiếu vào tấm gương trên bồn rửa mặt, phản xạ lại ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách của Hoàng Thiếu Thiên.
"Có thể... nói không chừng..."
_ End Chương 21 _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz