ZingTruyen.Xyz

[Drarry/Drahar] Ảo Ảnh

Chương 9: Những câu hỏi không tên

ThyAnh1404

Cánh cửa phòng đóng sập, để lại Harry trong một không gian chỉ còn lại sự trống rỗng. Cảm giác ấm áp mà cậu từng có với ngôi nhà này đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo và cảm giác bị giam cầm. Từng món đồ, từng bức tranh trên tường đều trở nên xa lạ, như đang chế giễu sự ngây thơ của cậu. Harry cảm thấy mình không chỉ bị mất trí nhớ, mà còn bị tước đi cả một cuộc đời, một danh tính, một quá khứ. Cậu đã sống những ngày qua như một con búp bê bị kéo dây, tin tưởng mù quáng vào một kẻ đã tạo ra một vở kịch chỉ để thỏa mãn nỗi đau của chính anh ta.
Nỗi đau đó, cơn giận dữ đó, và cả sự hoang mang không tên, tất cả cùng lúc dâng lên, đè nặng lên ngực Harry. Cậu không khóc, mà chỉ đứng lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã buông xuống. Cậu cần một lối thoát, một cách để sắp xếp lại những mảnh vỡ đang hỗn loạn trong tâm trí. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trên đó có một chiếc bút lông, một lọ mực và một cuộn giấy da trắng tinh. Draco đã chuẩn bị những thứ này cho cậu, có lẽ để cậu có thể tập viết, tập vẽ. Giờ đây, chúng trở thành công cụ duy nhất để cậu tìm lại chính mình.

Harry ngồi xuống, run rẩy cầm lấy bút lông. Ngòi bút chạm vào giấy, và dòng chữ đầu tiên hiện ra, lộn xộn và vụng về, như chính cảm xúc của cậu lúc này.
"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, tôi đã nhìn thấy chính mình. Trong một tấm ảnh cũ, tôi đang cười. Tóc rối, mắt sáng. Bên cạnh tôi là hai người bạn, một cô gái và một chàng trai. Họ trông rất hạnh phúc. Giống như tôi đã từng rất hạnh phúc. Và tôi không nhớ gì cả.

Tôi là ai?

Tôi đã từng là ai trong cuộc đời đó? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại mất đi ký ức?
Và tại sao người đàn ông đó lại có ảnh của tôi? Tại sao anh ta lại gọi tôi là Harry, trong khi tôi thậm chí còn không biết đó có phải là tên của mình không?

Harry dừng lại. Bàn tay cậu vẫn run, nhưng tâm trí đã dần lắng xuống. Cậu viết tiếp, lần này ngòi bút trở nên dứt khoát hơn, như thể cậu đang tìm thấy một sức mạnh mới từ những câu hỏi của chính mình.
Anh ta nói rằng anh ta không có ý xấu. Anh ta nói rằng tôi giống một người bạn cũ. Giống thôi sao? Tấm ảnh rõ ràng đến mức tôi có thể nhận ra chính mình trong đó. Anh ta đã nói dối. Và tôi đã tin.

Nhưng... có một điều tôi không thể hiểu. Khi tôi hét lên với anh ta, khi tôi nói rằng tôi không phải là kẻ thay thế, anh ta đã không giận dữ. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn tôi, và trong mắt anh ta... có một nỗi buồn sâu thẳm.

Tại sao đôi mắt anh ấy lại buồn đến vậy?
Không phải nỗi buồn của một kẻ bị phát hiện, mà là nỗi buồn của một kẻ đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá. Nỗi buồn ấy... giống như nỗi buồn của chính tôi vậy. Anh ta đã đau khổ. Anh ta đã tự dằn vặt. Tôi nhìn thấy điều đó. Và tôi không hiểu. Nếu anh ta là kẻ lừa dối, tại sao anh ta lại đau khổ đến thế?"

Harry gấp lại tờ giấy. Cậu nhận ra rằng cậu không chỉ muốn tìm lại ký ức. Cậu muốn tìm hiểu về Draco. Cậu muốn biết tại sao một người có thể đối xử với cậu một cách tử tế, nhưng lại xây dựng mọi thứ trên một lời nói dối trắng trợn. Sự tò mò này trở nên mãnh liệt hơn cả nỗi đau bị phản bội ban đầu. Nó giống như một sợi chỉ mỏng manh, nối cậu với Draco, khiến cậu không thể dứt ra.

Đêm đó, Harry không ngủ. Cậu nằm trên giường, nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ. Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí, không để cậu yên. Mãi đến khi bình minh ló rạng, cậu mới đưa ra một quyết định. Cậu không thể cứ ngồi đây và viết nhật ký. Cậu phải hành động. Nếu Draco đang giấu một bí mật, thì hẳn sẽ có những dấu vết khác. Cậu phải tìm ra chúng.

Cậu bước xuống, đi thẳng đến phòng làm việc của Draco. Cánh cửa không khóa. Anh đang ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của một ngọn nến soi rọi khuôn mặt mệt mỏi. Anh nhìn thấy Harry, và đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên, rồi ngay lập tức là sự lo sợ.

“Harry?” anh khẽ gọi.

“Tôi muốn biết,” Harry nói, giọng cậu lạnh lùng và dứt khoát. “Tôi muốn biết sự thật. Tất cả.”

Draco không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, nhìn vào quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt xanh đó. Anh hiểu rằng, cậu đã không còn là người mà anh có thể điều khiển bằng lời nói dối. Harry đã thức tỉnh. Anh đã đánh mất cậu, một lần nữa. Nhưng lần này, anh đã để lại một thứ quý giá hơn cả ký ức: là sự tò mò.

Harry không chờ đợi câu trả lời. Cậu bắt đầu lục lọi các kệ sách, các ngăn tủ. Draco không ngăn cản. Anh chỉ nhìn cậu, như một con quỷ đang bị tra tấn bởi chính tội lỗi của mình. Anh biết, mỗi món đồ, mỗi quyển sách cậu chạm vào đều có thể dẫn cậu đến sự thật. Và anh không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Anh đã giấu mọi thứ quá lâu, quá cẩn thận, nhưng anh lại sơ hở để tấm ảnh đó ở lại.

Cuối cùng, Harry dừng lại trước một chiếc hòm gỗ sồi nằm dưới gầm bàn làm việc. Nó khóa. Harry nhìn Draco, và ánh mắt cậu thách thức: "Sự thật nằm ở đây sao?"

Draco im lặng. Nhưng sự im lặng đó đã là một câu trả lời. Cậu nhặt một chiếc đèn lồng lên, soi sáng chiếc hòm. Cậu đưa tay chạm vào ổ khóa, và Harry cảm thấy như cậu đang chạm vào một cái gì đó rất cũ, rất bí ẩn. Cậu biết rằng, những gì ẩn chứa bên trong chiếc hòm này sẽ thay đổi mọi thứ, mãi mãi. Cậu muốn biết. Cậu phải biết.
Cậu không quay lại nhìn Draco. Cậu chỉ dùng một ngón tay, chạm vào ổ khóa, và thầm thì một câu thần chú. Không có gì xảy ra. Cậu không thể dùng phép thuật.

Draco nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu, và điều đó khiến trái tim anh đau nhói. Anh muốn nói với cậu rằng, "Cậu không thể mở được đâu. Chỉ có tôi mới mở được." Nhưng anh không nói. Anh để cậu tự tìm cách, để cậu tự khám phá sự thật. Vì anh biết rằng, dù cậu có tìm thấy gì, thì đó cũng là sự thật của cậu. Và anh sẽ không bao giờ có thể giấu được nó nữa.

_______________

👾💗👾💗👾💗👾💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz