ZingTruyen.Xyz

[Drarry/Drahar] Ảo Ảnh

Chương 8: Ký ức trong tấm ảnh

ThyAnh1404

Không khí trong trang viên trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Kể từ buổi đi dạo, sự yên bình giả tạo đã hoàn toàn sụp đổ. Harry lảng tránh Draco, ánh mắt luôn mang theo một câu hỏi không lời. Cậu không còn trò chuyện, không còn cười, chỉ lẳng lặng làm những công việc thường ngày, như một cái bóng vật vờ. Nụ cười mà Draco từng khao khát giờ lại biến mất, để lại trong lòng anh một sự trống rỗng đau đớn. Anh biết mình đã làm sai, nhưng không thể tìm ra cách để sửa chữa.
Buổi chiều hôm đó, khi Draco khóa mình trong phòng làm việc để trốn tránh, Harry quyết định làm một việc mà cậu chưa từng nghĩ tới: khám phá. Cậu không còn muốn là một con búp bê ngoan ngoãn trong căn nhà này. Lời nói vô tình của Draco đã gieo vào lòng cậu hạt giống của sự hoài nghi, và cậu cần tìm câu trả lời. Cậu đi qua những hành lang dài hun hút, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, nhưng càng hoàn hảo, cậu càng cảm thấy xa lạ. Cuối cùng, đôi chân cậu dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm khuất sau thư viện, nơi có một cánh cửa gỗ sồi mở hờ.

Căn phòng đó không phải là phòng làm việc chính của Draco, mà giống một nơi anh thường lui tới để thư giãn. Một lò sưởi nhỏ ấm áp, một chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, và trên tường là những bức tranh phong cảnh, những tấm bằng tốt nghiệp của Draco thời học ở Hogwarts. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Harry không phải là những thứ đó. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi, có một cái khung ảnh bằng bạc đơn giản. Bình thường, nó sẽ nằm trong một hộc tủ kín, nhưng có lẽ do vội vã, Draco đã bỏ quên nó ở ngoài.

Harry tiến lại gần. Bức ảnh không phải là một bức tranh tĩnh, mà là một bức ảnh động trong thế giới phù thủy. Hình ảnh trong đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen rối bù, một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt xanh sáng ngời. Cậu trai trong ảnh đang đứng cạnh một người đàn ông tóc đỏ và một cô gái tóc nâu. Họ đang nói chuyện, cười đùa, và Harry trong ảnh nghiêng đầu nhìn cô gái, khóe mắt nhăn lại vì cười. Cậu cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ khi nhìn vào khuôn mặt đó.

Trái tim Harry đập mạnh. Đó chính là cậu. Từ mái tóc đến đôi mắt, mọi thứ đều không thể nhầm lẫn. Cậu đưa tay chạm vào tấm ảnh, ngón tay run rẩy lướt qua khuôn mặt mình trong tấm ảnh. Cậu là ai? Người trong bức ảnh là ai? Một cảm giác khủng hoảng và bị phản bội dâng lên. Harry đã tin vào sự yên bình này, tin vào những lời nói dối của Draco, tin rằng cậu chỉ là một người bị mất trí nhớ và cần được giúp đỡ. Nhưng tấm ảnh này, nó nói lên một sự thật hoàn toàn khác.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một tia ký ức nhỏ nhất về những con người trong ảnh, về khoảnh khắc đó. Không có gì. Chỉ là một khoảng trống vô vọng. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng tế bào. Cậu đã sống một cuộc đời, một cuộc đời có bạn bè, có niềm vui, nhưng tất cả đều đã bị xóa sạch, và một người đã lợi dụng điều đó.
Khi Draco bước vào, anh thấy Harry đứng đó, người run lên. Bức ảnh nằm trong tay cậu. Toàn bộ máu trong người Draco như đông lại. Anh biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đột ngột và tàn nhẫn đến thế. Anh muốn chạy lại, giật lấy tấm ảnh, vứt nó đi, xóa bỏ nó khỏi sự tồn tại. Nhưng anh đứng đó, bất động.

"Cậu... đang làm gì ở đây?" Draco hỏi, giọng khẽ nhưng đầy cảnh giác.

Harry quay lại, đôi mắt xanh giờ đây không còn sự hoài nghi mơ hồ, mà là sự tổn thương và một cơn giận dữ kìm nén. Cậu giơ tấm ảnh lên, bàn tay vẫn run rẩy.

"Anh nói đây là ai?" Harry hỏi, từng chữ một, rõ ràng và lạnh lẽo.

Draco không trả lời. Anh bước lại, cố gắng lấy lại tấm ảnh. Harry lùi lại một bước, siết chặt khung ảnh vào ngực.

"Trả lời tôi đi, Draco. Tại sao người trong ảnh lại giống hệt tôi?"

"Cậu ấy... là một người tôi từng quen," Draco nói, lời nói dối đã được chuẩn bị từ lâu giờ đây lại trở nên khô khốc và vô nghĩa. "Người ấy đã... ra đi. Cậu đừng bận tâm."

"Đừng bận tâm?" Harry hét lên, sự kìm nén đã vỡ tan. "Làm sao tôi có thể không bận tâm? Tấm ảnh này là về một người giống hệt tôi, đang cười đùa với những người bạn mà tôi không hề biết! Tại sao anh lại có nó? Và tại sao anh lại nói dối?"

"Tôi không nói dối," Draco nói, nhưng ánh mắt anh dao động. Anh đã thua. "Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu, cậu rất giống một người tôi biết."

"Giống thôi sao?" Harry cười chua chát. "Anh có thấy người này không? Đây là tôi! Đây là tôi, với tất cả ký ức mà anh đang che giấu!"

Draco lùi lại một bước, cảm thấy như mình vừa bị tát. Cậu ta không còn là cậu trai mất trí nhớ nữa. Cậu ta đang chiến đấu. Và anh, chính là kẻ thù.

"Nghe này, Harry. Mọi chuyện... không phải như cậu nghĩ."

"Vậy sự thật là gì?" Harry cắt ngang, giọng cậu run lên vì xúc động. "Sự thật là anh tìm thấy một kẻ lạ, giống người anh yêu, và anh cố biến tôi thành người đó? Anh đặt cho tôi cái tên này, anh giữ tôi lại đây, tất cả chỉ vì tôi là một kẻ thay thế?"

Mỗi lời nói của Harry như một nhát dao đâm vào tim Draco. Anh không thể phủ nhận. Anh không thể nói dối nữa. Những gì cậu nói đều là sự thật. Nỗi dằn vặt của anh trong suốt những tháng qua, nỗi đau khi anh nhận ra mình đang lún sâu vào một ảo ảnh, giờ đây đều bùng nổ.

"Đúng vậy," Draco thì thầm. "Đúng là như thế. Nhưng... cậu không hiểu. Tôi không có ý xấu."

"Không có ý xấu?" Harry cười lớn, nhưng trong tiếng cười có nước mắt. "Anh đã lấy đi ký ức của tôi, cuộc đời của tôi, và nhốt tôi ở đây! Anh nói rằng anh không có ý xấu?"

Harry đưa tấm ảnh lên, nhìn chằm chằm vào người trong đó. Cậu cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả. Cậu không đau khổ vì mất đi ký ức, mà đau khổ vì người đã cứu cậu, người đã mang đến cho cậu sự yên bình, lại là kẻ đã lợi dụng nỗi đau của cậu. Cậu cảm thấy mình thật rẻ mạt, một món đồ chơi được mua về để xoa dịu nỗi đau của người khác.

"Tôi không phải là Harry của anh," cậu nói, giọng nói vỡ vụn. "Tôi không phải là thế thân của ai cả."

Cậu đặt tấm ảnh lên bàn, quay lưng bỏ đi, bỏ lại Draco đứng một mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy như thế giới của mình đang sụp đổ. Anh đã xây dựng mọi thứ trên một lời nói dối, và giờ, lời nói dối đó đã phá hủy tất cả. Anh đã giữ cậu lại bằng một cái tên, nhưng chính cái tên đó giờ đây lại đẩy cậu ra xa.

Anh tiến lại, cầm tấm ảnh trên bàn. Trong đó, Harry thật vẫn đang cười, nụ cười mà anh sẽ không bao giờ có thể thấy lại. Nhưng giờ đây, anh biết rằng người anh thực sự muốn ở bên, là người vừa rời đi. Và anh đã đánh mất cậu, chỉ vì một ảo ảnh.
_____________________
🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz