Chương 12: Giấc mơ đứt đoạn
Sau khi trở về từ thị trấn, sự im lặng bao trùm thái ấp Malfoy không còn là sự bình yên giả tạo, mà là một vực sâu của sự phản bội và nỗi sợ hãi. Harry tự nhốt mình trong phòng, không muốn đối mặt với Draco. Cậu vẫn nhớ như in lời thốt ra từ bà phù thủy già: “Cậu Bé Được Chọn”. Một danh hiệu lạ lẫm, vĩ đại và đáng sợ. Nó giống như một cái tên, nhưng không phải của một con người bình thường, mà là của một huyền thoại. Harry không biết huyền thoại đó là ai, nhưng cậu biết chắc một điều: người đó là cậu, và Draco đã cố tình che giấu nó.
Đêm đó, Harry rơi vào một giấc ngủ đầy hỗn loạn. Cậu chìm vào một thế giới xa lạ, nhưng lại vô cùng thân thuộc. Giấc mơ đầu tiên mờ ảo như một bức tranh cũ kỹ. Cậu thấy một mái tóc đỏ rực đang vẫy tay từ xa, và một giọng nói vang vọng trong gió.
“Harry! Nhanh lên, cậu sẽ muộn giờ!”
Cậu thấy một cô gái với mái tóc nâu xù đang cầm một cuốn sách, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.
“Ron nói đúng đó, Harry. Cậu không thể cứ đến muộn mãi được.”
Tên của họ. Ron. Hermione. Chúng không chỉ là những từ ngữ. Chúng là âm thanh của sự ấm áp, của sự thân thiết. Harry cảm thấy mình đã từng cười với họ, đã từng cùng họ chạy trên một hành lang rộng lớn, tràn ngập ánh nắng. Rồi hình ảnh đột ngột vỡ vụn, để lại trong tâm trí cậu một nỗi trống rỗng vô cùng.
Harry giật mình tỉnh dậy. Cậu thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi bật dậy, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Ron. Hermione. Hai cái tên đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, rõ ràng và sống động. Cậu không nhớ họ là ai, nhưng trái tim cậu lại nhận ra họ. Chúng là những người bạn. Những người bạn đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Nỗi hoài nghi mà cậu dành cho Draco giờ đây đã chuyển thành nỗi hoài nghi với chính bản thân. Liệu đây có phải là những giấc mơ thực sự, hay chỉ là những ảo ảnh được tạo ra từ một tâm trí tổn thương? Cậu đã mất trí nhớ, liệu có thể tin vào những gì mình mơ thấy không? Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo len lỏi trong lòng. Cậu sợ rằng mình đang phát điên. Cậu sợ rằng những gì cậu đang tìm kiếm chỉ là một ảo tưởng khác.
Cậu ngồi trên giường, cố gắng trấn tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng bám víu vào thực tại. Bức tường đá lạnh lẽo, chiếc giường đơn giản, và sự im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ đều gợi nhắc rằng cuộc sống hiện tại của cậu chỉ là một cái bẫy.
Nhưng rồi, một giấc mơ thứ hai lại đến. Lần này, nó rõ ràng hơn, sống động hơn. Cậu không còn nghe thấy giọng nói. Cậu thấy hình ảnh. Một tòa lâu đài đồ sộ, với những ngọn tháp cao vút và những chiếc cổng đá khổng lồ. Một cái tên vang lên trong đầu cậu, như một câu thần chú đã bị lãng quên: Hogwarts. Cậu thấy hàng trăm học sinh mặc đồng phục, đi lại trên những hành lang rộng lớn, tiếng cười nói và tiếng phép thuật vang vọng. Cậu nhìn thấy bản thân mình, trong một bộ đồng phục với một huy hiệu sư tử, đứng giữa một sân trường lớn, ngẩng đầu nhìn một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài. Người đàn ông đó mỉm cười với cậu, và Harry cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ, một sự tin tưởng tuyệt đối.
Cậu lại tỉnh dậy, lần này không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cậu không hề điên. Những giấc mơ đó là thật. Chúng là những mảnh vỡ của một cuộc đời vĩ đại, một cuộc đời mà Draco đã cố gắng xóa bỏ.
Harry bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng làm việc của Draco. Cửa không khóa. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành, đốt một điếu thuốc. Ánh sáng từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác của anh. Draco ngẩng đầu lên, thấy Harry đứng đó. Anh không ngạc nhiên. Anh biết cậu sẽ đến.
“Có chuyện gì sao?” Draco hỏi, giọng anh khàn đặc.
Harry không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt xám. Cậu thấy nỗi buồn và sự dằn vặt trong đó. Cậu đã từng đặt câu hỏi về điều đó trong nhật ký của mình. Giờ đây, cậu đã có câu trả lời. Anh đau khổ không phải vì anh lừa dối, mà vì anh đã mất đi một thứ vô cùng quý giá, và anh đã cố gắng tái tạo nó bằng cách đánh cắp cuộc đời của cậu.
“Ron… Hermione… Hogwarts,” Harry nói, từng từ một, như một lời thử nghiệm. “Anh biết họ không?”
Draco chết lặng. Anh nhìn Harry. Đôi mắt cậu vẫn mang sự hoang mang, nhưng không còn là sự ngờ vực nữa. Nó là sự đòi hỏi. Đòi hỏi sự thật. Draco đã lường trước tất cả, nhưng không lường trước được rằng Harry sẽ lấy lại được những mảnh ký ức đầu tiên. Cú sốc không chỉ đến từ việc lời nói dối của anh bị phát hiện, mà còn đến từ một sự thật đáng sợ hơn: Liệu cái xác mà Bộ Pháp Thuật tìm thấy ngày đó có phải là một sự nhầm lẫn không?
Trong giây phút ấy, mọi niềm tin của Draco bị lung lay. Anh đã tin rằng Harry đã chết. Anh đã sống với niềm tin đó suốt 5 năm. Nhưng giờ đây, người mà anh gọi là “kẻ thế thân” lại đang đứng trước mặt anh, nói những cái tên mà chỉ Harry thật mới biết.
“Tại sao… Tại sao cậu lại biết những cái tên đó?” Draco hỏi, giọng anh run rẩy đến mức không thể tin được. Nỗi sợ hãi trong mắt anh giờ đây không chỉ là nỗi sợ bị bại lộ, mà là nỗi sợ của một người đang đứng trước một câu hỏi quá lớn để trả lời.
Harry nhíu mày. “Đó là những cái tên tôi đã thấy trong giấc mơ. Ron… Hermione… họ là ai?”
Draco lùi lại một bước, run rẩy. Anh không thể kìm nén cảm xúc. "Cậu... có thể đã không chết." Anh thì thầm, không phải với Harry, mà với chính mình.
Harry nhìn anh, và cảm thấy một sự đau đớn kỳ lạ trong câu nói đó. Nó không phải là một câu nói dối, nhưng cũng không phải là một sự thật. Đó là một sự dằn vặt. Cả hai đều đang đối diện với một câu hỏi quá lớn.
Harry không hỏi thêm. Cậu đã có những manh mối đầu tiên. Ron, Hermione, Hogwarts. Và một điều mới mẻ: nỗi hoài nghi trong đôi mắt của Draco. Cậu quay lưng đi, nhưng lần này, cậu không còn là một cái bóng nữa. Cậu đã là Harry, một Harry đã thức tỉnh, một Harry đã sẵn sàng để đối mặt với quá khứ của mình, dù nó có đau đớn đến đâu.
________________
Mai tui phải đi học r T^T
Tui quyết định mở rộng truyện thành 30 chương tại thấy tình tiết hơi nhanh 👉👈
Có gì bữa nào tui không đăng thông cảm nhen, bữa sau tui bù 👾, tui đang sửa lại cốt truyện này kia nên phải chỉnh lại.
Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ 🫶 👾💗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz