Chương 11: Cái tên bị lãng quên
Sau buổi sinh nhật giả tạo, mối quan hệ giữa Harry và Draco đã thay đổi. Sự im lặng không còn mang tính chất của một sự hòa bình mong manh, mà là của một cuộc đình chiến ngầm. Harry không còn là con rối chấp nhận số phận, cậu đã trở thành một người tìm kiếm. Cậu quan sát Draco, từng hành động, từng ánh mắt, và cố gắng tìm ra những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Draco cảm nhận được điều đó. Anh sống trong lo lắng triền miên, mỗi tiếng bước chân, mỗi câu hỏi bất chợt của Harry đều khiến anh giật mình. Cái tên "Harry" thốt ra từ miệng cậu không phải là một lời chấp nhận, mà là một lời nhắc nhở rằng sự thật vẫn đang tồn tại, và nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Một tuần trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Harry không chịu nổi nữa. Cậu đã sống quá lâu trong một thế giới giả tạo, được xây dựng chỉ bằng những lời nói dối. Cậu cần được đối diện với thế giới thực.
“Tôi muốn ra ngoài,” Harry nói vào một buổi sáng, khi Draco đang đọc sách trong thư viện.
“Tôi muốn đến thị trấn pháp thuật.”
Draco ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh đã chuẩn bị cho việc Harry sẽ hỏi về quá khứ, về tấm ảnh, nhưng không phải là đề nghị này. Đưa cậu ra ngoài, nơi có hàng trăm người có thể nhận ra cậu, là điều mà anh đã tránh né suốt bấy lâu.
“Tại sao?” Draco hỏi, giọng khẽ nhưng cứng rắn.
“Tôi cần thấy nó,” Harry nói. “Tôi cần thấy thế giới mà tôi đã sống. Có lẽ tôi sẽ nhớ ra điều gì đó.”
Draco do dự. Một phần trong anh muốn từ chối ngay lập tức. Nhưng một phần khác, yếu đuối và đầy hy vọng, lại muốn tin rằng việc cho Harry thấy thế giới bên ngoài sẽ khiến cậu hài lòng và chấp nhận ở lại. Anh tin rằng, chỉ cần kiểm soát mọi thứ, anh sẽ vẫn giữ được cậu. Anh đứng dậy, đặt cuốn sách xuống.
“Được thôi,” anh nói, giọng lạnh lùng. “Nhưng chúng ta sẽ đi theo cách của tớ. Không ai được phép nhận ra cậu.”
Họ sử dụng một bùa dịch chuyển tức thời đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô, cách xa mọi con đường lớn. Draco choàng một tấm áo choàng phủ kín đầu lên người Harry, nhưng cậu nhẹ nhàng gỡ ra. “Tôi muốn nhìn thấy,” cậu kiên quyết. Draco do dự, rồi gật đầu. Anh biết rằng sự kiểm soát của mình đã không còn nữa.
Thị trấn pháp thuật ấy nhỏ và bình yên. Mọi người nói chuyện, cười đùa. Mùi bánh nướng và quế từ tiệm bánh ngọt bay ra, tiếng nói chuyện vang lên từ những quán rượu nhỏ, tất cả đều là những thứ mà Harry chưa từng trải nghiệm trong những tháng ngày ở trang viên. Cậu nhìn ngắm mọi thứ với một sự tò mò và hoang mang lẫn lộn. Harry nhìn những đứa trẻ chạy theo một chiếc máy bay đồ chơi được yểm bùa, nhìn những phù thủy đang thử phép thuật trên một chậu cây. Cậu cảm thấy một sự thuộc về kỳ lạ, và một nỗi đau vô hình. Cuộc sống này, lẽ ra, phải là cuộc sống của cậu.
Draco đứng cạnh cậu, căng thẳng đến mức đôi tay anh run lên. Anh liên tục liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của một phù thủy cũ, một người có thể nhận ra Harry. Anh cố gắng kéo Harry đi nhanh hơn. “Chúng ta đi thôi,” anh thì thầm, giọng đầy vẻ hốt hoảng.
“Chúng ta nên quay lại. Cậu đã thấy đủ rồi.”
Nhưng Harry không nghe. Đôi mắt cậu dừng lại ở một quầy hàng bán các vật phẩm thủ công. Một bà phù thủy già, với mái tóc bạc trắng và đôi mắt nheo lại vì tuổi tác, đang ngồi sau quầy, đan một chiếc khăn len. Bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Harry, rồi đột ngột dừng lại. Đôi mắt già nua của bà ta mở to. Cây kim đan trên tay bà ta rơi xuống, tạo ra một tiếng va chạm khẽ.
Draco cảm nhận được ánh nhìn đó. Anh quay sang, và nỗi sợ hãi tột độ len lỏi vào từng tế bào.
Bà lão đứng dậy, run rẩy bước về phía họ. Bà ta không nhìn Draco, chỉ nhìn chằm chằm vào Harry, vào đôi mắt xanh và vết sẹo mờ trên trán cậu.
“Không thể nào…” bà ta thầm thì. "Đôi mắt đó... Vết sẹo đó... Chắc chắn rồi." Bà ta vươn tay ra, và ngay khi bà ta chạm vào vai Harry, bà ta thì thầm, với một giọng nói đầy sự sùng kính.
“Cậu Bé Được Chọn… Cậu vẫn còn sống.”
Mọi thứ xung quanh Harry như tan vỡ. Tiếng ồn của thị trấn biến mất, chỉ còn lại những từ đó vang vọng trong đầu cậu. "Cậu Bé Được Chọn." Nó không chỉ là một cái tên, nó là một danh hiệu, một lời tuyên bố về một điều gì đó vĩ đại và đáng sợ. Cậu nhìn Draco, rồi nhìn những phù thủy xung quanh, họ đã bắt đầu xì xào, nhìn về phía cậu. Cậu cảm thấy mình đang là trung tâm của một cơn bão mà cậu không hề biết.
Draco chết lặng trong một giây, rồi cơn hoảng loạn ập đến. Anh vung tay, một luồng ma thuật không lời bay ra, cuốn lấy bà phù thủy già. Bà ta giật mình, lùi lại, miệng há hốc.
“Bà im miệng!” Draco hét lên, giọng anh vang vọng khắp con phố. “Đó là một sự nhầm lẫn!”
Nhưng đã quá muộn. Harry đã nghe thấy. Cả thị trấn đã nghe thấy. Harry nhìn Draco, và ánh mắt cậu không còn là sự hoài nghi nữa. Đó là sự tổn thương sâu sắc, và sự phẫn nộ. Draco đã không chỉ nói dối về tên cậu, về quá khứ cậu. Anh đã giấu đi một bí mật vĩ đại, một bí mật mà cả thế giới này đều biết.
Draco siết chặt lấy cánh tay Harry, mạnh đến nỗi Harry cảm thấy đau. "Đi thôi!" anh gầm gừ. Anh kéo Harry đi, chạy như bay, bỏ lại thị trấn đang xôn xao phía sau. Harry không phản kháng. Cậu để Draco kéo mình đi, nhưng tâm trí cậu đang quay cuồng. Cậu không chỉ mất đi một cái tên. Cậu đã mất đi một câu chuyện.
Khi trở lại thái ấp Malfoy, Draco đẩy Harry vào phòng. Anh thở dốc, mặt trắng bệch. Harry đứng giữa phòng, người vẫn run rẩy. Ánh mắt cậu dán chặt vào Draco.
“Anh đã giấu tôi điều gì nữa?” Harry hỏi, giọng cậu khẽ như một lời thì thầm. “Cậu Bé Được Chọn… Đó là gì?”
Draco lùi lại, nhìn thấy ánh mắt đó. Anh không thể nói dối nữa. Lời nói dối đã trở nên quá lớn, quá nặng nề. Anh đã cố gắng tạo ra một thế giới chỉ có hai người, nhưng sự thật vẫn đuổi theo họ. Anh đã cố gắng che giấu, nhưng giờ đây, anh biết rằng, không thể che giấu được nữa.
“Harry,” anh khẽ gọi. “Không phải như cậu nghĩ đâu. Mọi thứ... phức tạp hơn nhiều.”
“Phức tạp?” Harry hét lên, nỗi sợ hãi biến thành sự tức giận. “Cả thế giới này biết tôi là ai, trừ tôi! Và anh, người đã cứu tôi, lại là người đã che giấu tôi! Anh đã làm gì với tôi? Nói cho tôi biết đi! Tôi là ai?”
Draco không thể trả lời. Anh đã mất tất cả sự kiểm soát. Harry đã không còn là người anh có thể giam giữ trong những lời nói dối. Harry đã thức tỉnh. Và sự thức tỉnh đó sẽ là sự kết thúc của tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz