douma x reader - hai kiếp đợi. [kny]
9
ngày đầu tiên ở đây, yn đã phải choáng ngợp trước sự rộng lớn của phạm vi thi đấu. là cả một khu rừng toàn quỷ là quỷ. bọn chúng vừa đông vừa quái dị. yn vừa đi vừa nắm chặt thanh kiếm của mình trong sự dè chừng. em sẽ nghe lời giyuu mà làm theo, gặp bọn chúng thì thẳng thừng ra tay, không được chần chừ.
"ba con luôn sao?" yn lùi lại một bước khi thấy ba con quỷ đột ngột xuất hiện cùng một lúc. bọn chúng như là đang tranh giành em vậy, theo cuộc trò chuyện của bọn chúng thì hẳn là đang nói về việc dòng máu bên trong em đậm đà ra sao. cũng thật biến thái rồi. "hơi thở của máu, thức thứ hai, huyết hoa loạn vũ."
yn vung kiếm ra, tạo ra một điệu múa thanh thuần, lưỡi kiếm khi đó như quấn quanh cả cơ thể em, cứa nhẹ vào cơ thể em. từng giọt máu bay ra hòa tan vào gió mà nên hình dạng của từng cánh hoa bỉ ngạn xoay quanh thân kiếm. yn dứt khoát vung kiếm vào không trung, hướng tới ba con quỷ còn đang bận cãi nhau từ nãy giờ. từng cánh hoa bỉ ngạn biến đổi thành hàng chục lưỡi kiếm siêu nhỏ, như một cơn bão lướt ngang qua cổ của ba con quỷ, ngay lập tức khiến nó đứt lìa. một cách nhẹ nhàng như thế. em biết điểm mạnh của mình không phải là cận chiến, cũng thật may vì máu và lưỡi kiếm đã hòa làm một, nhờ vậy mà nó đã kết liễu bọn quỷ từ xa rồi.
-
chạy được một đoạn nữa, em lại bắt gặp một kiếm sĩ diệt quỷ đang gặp chút trắc trở với một con quỷ khá to lớn. yn bật nhảy lên vừa tầm cổ con quỷ nọ rồi dứt khoát vung một đòn kiếm, nó liền chết. đây cũng là con quỷ đầu tiên em giết mà không cần tới hơi thở. cái cô bạn em mới vừa giúp ấy, vừa ngước lên nhìn em thì liền tỏ vẻ hốt hoảng mà bỏ chạy, không một lời cảm ơn.
người gì mà kì cục vậy? yn vừa nghĩ tới đó thì thanh kiếm trên tay lại như nóng lên. có quỷ. em xoay người lại, xác nhận là hai tên quỷ. khốn thật, sao mà gặp quỷ liên tục chưa hề được nghỉ ngơi một chốc nào. yn lùi ra sau, khi này em mới quan sát kĩ hai đứa quỷ trước mặt. là con nít, có vẻ là sinh đôi, bọn chúng còn rất nhỏ, liên tục cầu xin máu của yn. một hơi thở gấp thoát khỏi miệng em. tàn nhẫn thật, em có thể thấy bọn chúng đang cố gắng giữ nốt phần tính người còn lại bên trong mình để không phải cắn xé người khác.
nhưng yn biết chỉ trong chốc nữa thôi, hai đứa nhóc ấy sẽ bị phần quỷ kiểm soát mà lao vào con người.
"đói... chị ơi" hai đứa nhóc quỷ gào lên trong đáng thương, móng tay không ngừng cào cấu bản thân để tránh làm hại tới người trước mặt.
yn thở dài một hơi, kiếm lại một lần nữa giơ ra trước mặt. em thẳng tay rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay khiến máu nhỏ ra. hai đứa nhóc ấy liền lập tức ngước lên khi thấy một mùi máu ngọt ngào hơn bao giờ hết. tất nhiên đây là một chiêu thức, yn vẫn sẽ giết hai đứa nhỏ này, chỉ là sẽ khiến chúng chết trong giấc mộng ngọt ngào nhất.
"hơi thở của máu, thứ thứ tư, mộng hoa tử sát."
máu yn rỉ ra như một thứ mê thuật huyền ảo liền hớp hồn hai con quỷ trước mặt. trước mắt bọn chúng bây giờ là cha và mẹ bọn chúng, ngồi giữa một bàn ăn thịnh soạn. hai anh em bọn chúng liền bị dính vào hơi thở này mà ngồi ngoan ngoãn vào bàn ăn ngon lành mấy món ăn thịnh soạn kia. tuy nhiên trước mắt yn bây giờ chỉ là một khoảng đen xung quanh là những đóa hoa bỉ ngạn đang mọc lên như hoa dại, cùng cả ước mơ cả đời của hai đứa trẻ. tất cả những gì bọn chúng khao khát cũng thật ngây thơ, tất cả chỉ là đồ ăn.
thật đáng thương, em cầm thanh kiếm bước lại gần rồi thẳng tay chém đứt đầu luôn cả cặp anh em sinh đôi đó. chết khi còn đang chìm vào giấc mộng sẽ là cái chết nhẹ nhàng nhất yn có thể trao cho những đứa trẻ tội nghiệp. đến khi đầu rơi xuống và dần tan biến thành tro, nước mắt bọn nó vẫn rơi vì được ăn ngon, mãi mãi chìm trong cơn mộng.
"mong cho kiếp sau, cuộc sống của hai đứa sẽ đủ đầy hơn."
thật là một ngày mệt mỏi, phải tiếp sáu con quỷ trong một ngày cũng thật đuối sức. những ngày tiếp theo ở đây, ngày nào cũng phải trải qua những thứ như thế này. dù nghĩ tới có phần hơi quá sức, nhưng mỗi khi nhìn xuống, yn lại thấy chiếc haori của anh trai mình, lòng cô lại như được tiếp thêm sức mà sải bước tiếp tục, vì một mục tiêu sẽ được đồng hành cùng anh ở mọi trận chiến.
suốt bảy ngày ở đây, em đã gặp không ít quỷ, bọn chúng đều mang vẻ ngoài kì quái giống hệt mấy con lần đầu em gặp. tất nhiên em đã giết chúng một cách nhanh gọn, không hề chần chừ. ngoài quỷ ra thì yn cũng đã gặp không ít người bạn trong chặng hành trình, chỉ là, người thì khi thấy quỷ liền bỏ chạy mà vứt bỏ em lại, người thì lại bị quỷ ăn mất xác.
lần đầu tiên em được tận mắt thấy quỷ ăn thịt người ra sao. chết tiệt, chỉ trách em tới quá muộn, nếu không đã có thể giết con quỷ đó trước khi người kiếm sĩ nọ bị bắt rồi.
"hơi thở của máu, thức thứ nhất, huyết tơ tuyễn duyên." như nghe được mệnh lệnh, một sợi tơ đỏ lóe sáng từ phía lưỡi kiếm thoát ra. yn vung kiếm làm sợi tơ phóng đến phía con quỷ và ngay lập tức quấn lấy tay chân con quỷ, sau đó kéo nó lại gần và em chém một nhát cuối vào cổ con quỷ.
con quỷ đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả thân xác đó ngã gục sau lưng em, rồi tan biến dần đi. yn quay ra sau, bước lại gần thân xác đang mục rữa dần rồi quỳ xuống, chắp tay lại thầm cầu nguyện cho những sinh mạng tội nghiệp.
rồi yn rải bước đi về phía trước, một mùi hương dễ chịu phảng phất và một ánh tím nhẹ nhàng phát ra từ đó. em đi nhanh hơn, rồi nhận ra cuối cùng mình cũng tới nơi, cuối cùng cũng đã vượt qua kì thi sát hạch cuối cùng. ở đó được trồng rất nhiều hoa tử đằng. lại là cái mùi thơm dễ chịu này, nó thật sự đã xóa tan đi cái mùi hôi tanh tưởi của lũ quỷ trên người em. tay yn nắm nhẹ áo haori của giyuu, môi khẽ cong lên khi cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ khó nhằn nhất để được đồng hành bên cạnh người thân của mình.
đợi cũng gần một ngày thì những kiếm sĩ còn lại mới chạy lên núi. những người sống sót còn lại quả thật quá ít so với số người tham gia ban đầu mà em nhớ. yn bây giờ cũng hiểu thêm được một chút môi trường này khắc nghiệt ra sao, nên anh giyuu dù cho có muốn cấm cản em cũng chẳng sai. em bước về phía trước, ở đó vẫn là hai đứa nhóc con của chúa công, người đứng đầu sát quỷ đoàn, người được tất cả mọi người kính trọng.
cũng chỉ là để chúc mừng và tự mình chọn nguyên liệu để đúc kiếm thôi. em chỉ nhắm mắt chọn đại rồi giao lại thôi, phần còn lại sẽ dựa vào tay nghề của thợ rèn kiếm. à, vì kiếm của em rất đặc biệt nên em cũng đã để lại lời nhắn là chỉ cần rèn một phần bốn lưỡi kiếm bình thường là được rồi, đồng thời cũng làm lưỡi kiếm mỏng lại để bớt lại sức nặng.
-
với cuộc sống sau đó, yn đã liên tục chạy đi làm nhiệm vụ, mọi thứ coi bộ cũng chẳng khó khăn tới mức đó. dù có là một con quỷ dị năng thì em cũng giết nó khá nhanh, hay là tầm ba đến bốn con cùng một lúc không một chút khó khăn nào, phần là em cũng không muốn bất cẩn để bị thương rồi giyuu lại lo lắng cho mình.
từ lúc thành kiếm sĩ diệt quỷ, em lúc nào cũng bám dính lấy anh trai mình, nhờ thế mà cũng đã làm quen được mấy đại trụ. bọn họ đều rất niềm nở và mến em, dù sao thì bên cạnh giyuu như có một cái máy nói mà. khi anh ấy là kiểu người ít nói, thì em sẽ là kiểu nói nhiều, cực kì nhiều. em sẽ nói hộ phần anh ấy, thậm chí nhiều lúc giyuu còn bảo anh ấy cần sự yên tĩnh khỏi em nữa cơ.
hôm đó, yn vừa chạy từ biệt phủ của shinobu qua nơi của giyuu thì thấy anh ấy đang ở cổng, vừa tính rời đi làm nhiệm vụ. vừa bước ra tới cổng được mấy bước thì đã liền bị em nắm tay lại.
"em đi làm nhiệm vụ cùng anh nhé. đây là nhiệm vụ đầu tiên chúng ta đi chung đó."
"ở yên đi."
tất nhiên là yn không chịu rồi. em dùng dằng, thiếu điều là muốn nằm ra mặt đất ăn vạ luôn. và thế là, giyuu chẳng thể làm gì hơn khi bên cạnh em, nói đúng hơn là chẳng thể làm trái lại lời em ấy. mỗi khi anh muốn nói gì, nhìn vào đôi mắt nọ thì lại rụt lại lời muốn nói. đúng thật là quá chiều hư em gái rồi.
nhiệm vụ lần này, đáng lẽ sẽ không quá nguy hiểm. giyuu thậm chí còn tin tưởng khi giao cho em đi ở phía tây, còn anh sẽ ở phía đông, cả hai sẽ tách nhau ra để nhiệm vụ cho nhanh hơn. chỉ là, anh không ngờ, anh sẽ lại sớm hối hận với quyết định đó.
yn đang chạy về hướng tây, mắt vẫn cẩn thận nhìn xung quanh, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm của mình. bỗng nhiên, một mùi tanh nồng xộc lên khiến khứu giác của em bị điếc tạm thời. cái mùi này nó thậm chí còn tanh hơn, tanh hơn rất nhiều mấy con quỷ em đã từng giết. một cảm giác lạ ập tới khiến cơ thể yn phải dừng lại để tìm nguồn gốc của nó. sau vài giây, em liền nhảy ra đằng sau, đột nhiên có một thứ gì đó rơi xuống đất với lực rất mạnh làm đất đá bay loạn xạ. phía trước cách em chừng vài mét, là một xác chết phụ nữ trẻ.
đôi mắt yn mở to trong kinh ngạc, em quay lại đằng sau ngay lập tức, quả nhiên là quỷ. cô ta bước lại gần, miệng thì cười khúc khích, không ngừng liếm thứ máu còn vương trên tay.
"con đàn bà đó thật nhạt nhẽo, nhưng mà cưng thì khác đó. máu thì ngọt, nhan sắc thì thật quá xinh đẹp. nếu ta có được hai thứ đó, chắc chắn ta sẽ thăng cấp lên thượng huyền." ả ta cười phá lên trong hào hứng khi nghĩ tới việc ăn thịt yn, người hội tụ đủ yếu tố mà ả ta cần. "đằng nào cũng chết, ta sẽ cho cưng gọi ta là kougyoku đó."
"ai chết thì chưa biết." yn đáp lại ngay lập tức, tay em nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận được sức nặng của sợi chỉ đỏ từ từ tạo nên lưỡi kiếm. em rất động lòng thương với những con quỷ đáng thương, nhưng nếu là những loại như này, rõ ràng bọn chúng đã có dã tâm từ ban đầu rồi.
rồi hình ảnh con quỷ đó chớp nháy trước mắt, trong nháy mắt đã biến mất. yn vừa nhìn xung quanh, nhưng rồi lại ngay lập tức quay ra sau, may mắn đỡ được một đòn của cô ta. rõ ràng là chơi xấu, ai lại chơi đánh lén như vậy. và vì đỡ đòn với một lực mạnh nên cả hai đều bị văng ra xa.
yn giữ thăng bằng ngay lập tức, một tay cầm kiếm, một tay dùng móng đâm nhẹ vào ngón trỏ để nó bật máu rồi dùng máu đó quét nhẹ lên lưỡi kiếm. nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ không cần đến máu mà cứ trực tiếp sử dụng hơi thở, nhưng yn em đã cảm nhận được đây sẽ là một đối thủ mạnh, vì thế bỏ ra một chút máu để đổi thêm chút sức mạnh cũng chẳng uổng.
"hơi thở của máu-"
nhưng trong suốt trận chiến, mọi thứ em làm đều là đỡ đòn khi chưa kịp sử dụng chiêu thức đã bị kougyoku kia quật cho lên bờ xuống ruộng. sau một lúc, em đã đuối sức nhưng ả ta thì lại cười lớn như thể cái chết của em đã nằm trong kế hoạch vậy. yn đứng đó, tay nắm chặt thanh kiếm, mái tóc được búi gọn giờ đã bị bung ra vài phần. đôi mắt tím kia vẫn còn nhìn xuống đất, miệng thì không ngừng khạc ra máu.
rồi nhanh như chớp, kougyoku lại lẩm bẩm đọc huyết quỷ thuật của mình rồi vung tay trong không khí, ngay lập yn cảm nhận được một cơn khó thở đến ngột ngạt như thứ gì đó đang ép em lại vậy. thanh kiếm trong khoảng khắc đã rơi ra khỏi tay rồi đâm thẳng vào phía vai trái khiến em hoàn toàn ngã gục trên nền đất.
một cơn đau đớn chạy dọc cơ thể. em có thể cảm nhận được bây giờ cơ thể mình tàn tạ ra sao, máu đang chảy ra nhiều tới mức nào. yn lập tức điều hòa hơi thở để cầm máu khiến máu chảy chậm hơn. em có thể cảm nhận ả ta đang bước lại gần, nếu em không mau hành động, chắc chắn sẽ chết dưới tay nữ quỷ này.
giyuu vẫn đang làm nhiệm vụ của mình ở phía đông, anh ấy chắc hẳn đã rất tin tưởng em nên mới để em đi một mình thế này, thế mà giờ đây em lại dễ dàng chết dưới tay một con quỷ thế này, để nó xâu xé thân xác mình sao?
"có lẽ phải sử dụng tới nó rồi." yn gượng dậy, dứt khoát rút thanh kiếm găm trên vai ra. máu của em đã thấm trên sợi tơ đỏ đó, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, em cảm giác được thanh kiếm của em vẫn cần nhiều hơn để nó có thể có thêm sức mạnh, nó vẫn còn đang thèm khát thêm thứ chất lỏng tanh tưởi kia. "dù có là rút cạn máu, mình cũng sẽ làm."
kougyoku đang từ từ bước lại, trên môi vẫn giữ nụ cười khoái chí khi thấy con mồi của mình vẫn đang vùng vẫy trước khi chết.
yn ở đây, dùng kiếm, nhắm thẳng vào cánh tay trái. dù đang bận áo tay dài nhưng em vẫn nhớ và rạch một đường đúng với vị trí của vết hoa bỉ ngạn. máu chảy ra là rất nhiều, một màu đỏ thẫm mang hương thơm ngọt ngào phảng phất đến kì lạ.
máu thấm ra lưỡi kiếm, nhuộm đỏ lưỡi kiếm vốn đã mang một sắc đỏ tàn bạo. máu tưới tới đâu, tơ đỏ và hoa bỉ ngạn ảo ảnh bao phủ kiếm tới đó. ngay khi những giọt đầu tiên vừa chạm vào thanh kiếm, yn liền cảm nhận được một luồng sức mạnh đang cháy rực bên trong cơ thể. cuối cùng, cái thức mà em đã sáng tạo ra nhưng vẫn chưa một lần dám sử dụng tới vì nó quá nguy hiểm và liều mạng, nhưng thời điểm hiện tại thì giết được con quỷ là điều trên hết.
"hơi thở của máu, thức thứ mười một, huyết mệnh hiến khai." thanh kiếm đỏ rực lên trong tay yn, như thể nó đã được nạp đủ lượng máu cần thiết.
"nhánh một, huyết ẩn sát ảnh."
yn để lưỡi kiếm hướng xuống mặt đất, hàng trăm sợi tơ đỏ thấm thấm vào mặt đất, len lỏi đến chỗ của kougyoku như rễ của những đóa hoa bỉ ngạn đầy tanh tưởi. trong một cái chớp mắt, trước mặt cô đã chẳng thấy con mồi của mình đâu nữa, như cô bé đó đã nhờ những sợi chỉ đỏ dưới kia ẩn mình đi rồi. rồi một mùi máu nồng nặc xộc vào khứu giác khiến cô ta bất giác quay ra sau và nhìn lên trên.
một bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen quen thuộc, nó đang ở gần chừng khi cổ chỉ cách mũi kiếm một gang tay. ả toan lùi lại nhưng nhận ra thứ chỉ đỏ dưới mặt đất đã trồi lên khi đó đã siết chặt tay chân tay ả để giữ ả đứng yên vị trí. không thể chạy, cũng không thể phản kháng. như là đang đợi cái chết dưới tay một con nhóc kiếm sĩ diệt quỷ.
cuối cùng khi để giữ mạng mình, kougyoku đã phải hành động trước khi tự tách đầu mình rồi để nó né ra xa. từ phần đầu đó từ từ mọc lại toàn bộ thân thể mới. bây giờ ả hạ huyền đó mới bắt đầu hoảng sợ. rõ ràng đây là chơi xấu, rõ ràng là làm cô ta nghĩ mình đã nắm chắc cái thắng rồi ra đòn bất ngờ. đòn đánh của yn khi nãy bị hụt đã ngay lập tức gây ra một chấn động nhỏ, chém đứt tầm ba cây xung quanh đó. nếu không né kịp, chắc chắn cái cổ sẽ đi theo cả mấy cái cây đó luôn.
thứ sức mạnh này vốn là của máu. không phải của yn. nếu không cẩn thận thì chính em cũng sẽ là người bị hại.
thân thể tàn tạ của yn vẫn đang gắng gượng từng giây. ảo ảnh trên lưỡi kiếm sáng nhấp nháy lên một ánh đỏ trong đêm đen như đang báo hiệu cái chết của chính bản thân nếu còn ép mình hơn. em hít thở sâu một cái. đau đớn đang lan truyền khắp cơ thể khi máu em đánh đổi là quá nhiều, nhưng để chiến đấu với một con quỷ thuộc thập nhị quỷ nguyệt, em sẽ không ngại hi sinh.
"nhánh hai, liên huyết trảm duyên..."
em lao về phía trước nhanh như chớp, chém vào người con quỷ trước mặt. một vào chân khiến cô ta đứng không vững; một vào tay khiến cô ta không chống trả cũng không đỡ đòn được; cuối cùng là vào mắt sẽ khiến ả chết mà không thấy được điều gì sắp xảy ra với mình. yn kéo mạnh cả ba sợi tơ ở ba vị trí khiến vết thương khống chế càng có hiệu lực. lập tức, em nhảy lên cao, thở gấp một cái giữa đau đớn tột cùng, rồi xoay người chém một nhát mạnh làm đứt cả ba sợi tơ đỏ và cả thứ đang níu giữ sinh mạng của quỷ với thế giới.
cộp, tiếng của cả thân xác rơi xuống. yn ở đây thở dốc giữa những đau đớn. em đang nhớ lại kĩ thuật hơi thở để cầm máu cũng như giảm đau mà anh sanemi đã chỉ dạy.
chết tiệt, biết ngay là chưa xong mà. hạ huyền nhất sắp thăng lên thượng huyền làm sao có thể chết dễ đến thế được.
con quỷ hạ huyền nhất đó từ từ đứng dậy, bình tĩnh lắp cái đầu của mình vào. phải, điểm yếu của cô ta không phải đơn giản là chỉ cần chém đứt đầu như mấy tên yếu đuối khác. kougyoku cười như đã phát điên rồi vậy, miệng thì huýt sáo như đang gọi lại yn.
"ấn tượng đấy, thì ra ngoài máu và nhan sắc thì cưng cũng có sức mạnh. như thế thì lại càng tốt."
yn ở đây vẫn đang dùng hơi thở để điều chỉnh lại điều hòa trong cơ thể. chết thật chứ, em cảm giác như muốn gục ra tới nơi rồi. tốn quá nhiều máu để đấu với con ả này quả thật uổng phí biết bao. trước khi gục ngã, em sẽ chiến đấu lại một lần nữa. nếu chém đầu không khiến cô ta chết, vậy thì đành phải băm ra thành trăm mảnh, đến khi nào trúng điểm yếu mà tự chết thì thôi vậy. yn hiện tại cũng đã nhắm chừng bản thân không thể tiếp tục sử dụng tiếp hai nhánh còn lại của thức thứ mười một, nên sẽ sử dụng lại mười thức bình thường để giữ sức.
"nếu tôi không giết được cô, thì cũng sẽ có người làm việc đó." nhịp thở của yn đã ổn định hơn khi nãy rất nhiều, dù cơn đau vẫn còn đó. yn là đang nói tới giyuu. nếu chỉ trong một khoảng khắc mà em nhắm chừng bản thân không làm nổi nữa thì sẽ hét tên anh trai mình. đó là cách cuối cùng.
kougyoku trong một khoảng khắc khi thấy con nhóc kiếm sĩ diệt quỷ trước mặt vẫn còn sống để đe dọa mình thì rất điên máu. cô ta ghét nhất là bị xem thường. ả hạ huyền nhất này cũng bị đám thượng huyền khinh thường và đại vương muzan chất vấn về sức mạnh, đó là lý do tại sao lại điên cuồng và khát máu tới vậy. lại một lần nữa, nó siết chặt tay lại rồi đọc huyết quỷ thuật, vung vào không trung. yn sau một trận đấu cũng đủ để hiểu đòn của nó sẽ là gì nên đã né được một cách gần như hoàn toàn.
"hơi thở của máu, thức thứ ba, huyết la võng tỏa."
thật nhanh, yn vung kiếm vào không trung làm sợi tơ đỏ quấn quanh nhả lưỡi kiếm ra rồi ngay lập tức lại tìm xuống nơi mặt đất. nó liền phân tách ra cả chục sợi như thế rồi cùng trườn trên mặt đất như đám rắn đi đến nơi cô ta đang đứng. với một tốc độ cực nhanh, có hai sợi tơ đỏ liền trói chặt chân con quỷ. đánh hơi được có quỷ, hàng chục sợi tơ đỏ giương lên cao, móc nối lại thành hình thù của một tấm lưới bằng máu. cô ta có lẽ vì lại nghĩ yn sẽ lại định chém đầu mình nên đã không chống cự nhiều.
yn quay lưng về phía con quỷ rồi kéo nhẹ lưỡi kiếm-thứ dính chặt vào đầu của mấy sợi tơ đỏ. rồi trong chớp mắt, tấm lưới đỏ sẫm kia chạy ngang qua cả cơ thể của con quỷ kia, trực tiếp biến ả thành từng mảnh.
yn có thể ngửi thấy mùi tro như mỗi lần bọn chúng tan biến. có vẻ lần này em đã đúng. điểm yếu không ở cổ thì đành phải biến ả ta ra thành từng mảnh.
"diệt được hạ huyền nhất rồi..." vừa dứt câu, yn liền ngã quỵ xuống, miệng không ngừng ho ra máu. là vì bỏ ra quá nhiều máu nên khi không còn trong trạng thái chiến đấu thì liền bị cơn đau đớn đánh gục.
con quỷ thì đã chết, nhưng em vẫn còn sống, và cơn đau đớn thấu xương vẫn đang gặm nhấm thân xác nhỏ bé này của em. máu từ vết thương trên vai từ nãy giờ vẫn chưa ngừng chảy, vết thương dài trên tay em rạch đã ngừng chảy máu nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. cái cảm giác như mọi nội tạng đang bị nghiền nát, em chìm trong cơn choáng váng, tầm nhìn nhòe dần, tay chân như rã rời vì dính huyết quỷ thuật.
yn, nằm gục trên vũng máu của bản thân khi đôi mắt em chẳng còn gắng gượng được nữa.
-
ở bên phía giyuu đây, anh chỉ thấy được vài con quỷ bình thường và cũng đã ra tay luôn rồi. ngẫm cũng lạ, vì chắc chắn phải có sự xuất hiện của những con quỷ trong thập nhị quỷ nguyệt thì mới cần tới một trụ cột. ngay khi anh vừa định tập hợp với yn ở phía tây thì đã nghe thấy tiếng một vụ nổ nhỏ, có tiếng cây cối sụp đổ ở đó, cả đàn chim cũng mau chóng giải tán vì chấn động bất ngờ.
lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác bất an đến khó tả. giyuu ngay lập tức chạy qua hướng phát ra tiếng động, trong lòng không ngừng tự trách khi lại chọn cách tách ra với yn thay vì đi chung. anh ta là vì đã quên đi việc có thập nhị quỷ nguyệt ở đây.
phải mất một lúc thì giyuu mới thấy vị trí của yn, anh thở dốc giữa cơn hoảng loạn. cơ thể của yn nằm trên vũng máu của chính em ấy, kiếm thì nằm ngay bên cạnh, gần đó còn có xác của một tên quỷ đang tan biến dần. là anh tới muộn, để em ấy phải gánh mọi thứ một mình.
giyuu vội chạy lại rồi ôm em gái mình lên trong tay. vẫn còn sống, một nhịp, rồi hai nhịp, em vẫn còn sống. chỉ là hơi thở và nhịp đập quá yếu. giyuu còn thận trọng quan sát cả làn da tái nhợt với cả thân nhiệt của em, nóng bất thường. anh chẳng biết em đã làm gì để diệt được con quỷ này cả.
giyuu liếc nhanh qua xác con quỷ, anh nhìn thẳng vào mắt nó và xác định nó là hạ huyền nhất, trong lòng không khỏi thấy bất ngờ khi một kiếm sĩ diệt quỷ mới như yn đã hạ được một con quỷ mạnh. yn đây là đã đủ điều kiện để gia nhập hàng ngũ trụ cột rồi. không còn thời gian nghĩ nhiều, giyuu lập tức cõng em trên vai rồi chạy thật nhanh xuống núi, về lại biệt phủ của shinobu nhanh nhất để có thể giữ được mạng sống cho em. lần đầu tiên, anh cảm thấy tuyệt vọng đến thế này, cũng thật quá đáng sợ rồi.
anh có thể cảm nhận được tay chân em đang dần đơ ra, hơi thở cũng trở nên yếu ớt dần bên tai, như thế thì giyuu càng phải ép chân mình chạy nhanh hơn bao giờ hết.
-
"hai người cứ yên tâm, cô bé không bị làm sao cả. nếu người thường mà mất máu đến mức này thì đã sớm chết rồi, đúng là phép màu đó." người bác sĩ nhìn vào thiếu nữ vẫn nhắm nghiền đôi mắt trên giường, ánh mắt có chút rối bời. "cô bé sẽ bị bất tỉnh, không dự đoán được thời gian tỉnh lại. chỉ là để cơ thể tự hồi phục và sản sinh thêm tế bào máu thôi. khi hoàn thành thì sẽ tự tỉnh dậy."
một lúc sau sau khi cả giyuu và shinobu đều chào tạm biệt người bác sĩ đó, cả hai đều quay sang yn đang nằm yên, vẻ mặt của em trông rất bình yên như thế chỉ đang ngủ rồi sẽ sớm tỉnh dậy. đau lòng nhất vẫn chỉ là giyuu, anh vẫn luôn dằn vặt bản thân, vốn dĩ không nên để em một mình thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này, không, đáng lẽ cũng đừng nên để em đi chung.
"vậy con quỷ mà con bé đối đầu, là hạ huyền nhất sao?" shinobu hỏi giyuu, giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ.
"phải." anh từ tốn đáp lại. lẽ ra đối thủ của con quỷ đó phải là thủy trụ anh đây, chứ không phải là người mới như em. nếu là giyuu anh chiến đấu thì sẽ mạnh hơn em rất nhiều, cũng như nếu bị chịu đau đớn cũng sẽ là anh chịu chứ không phải đứa em gái này.
"quạ báo tin chắc cũng đã báo cáo việc này với chúa công đại nhân. đợi khi con bé tỉnh dậy thì hẳn ngài ấy sẽ đưa em ấy lên làm trụ cột." shinobu an ủi giyuu một chút. ngay từ lần đầu gặp nhau thì shinobu đã thấy rất lạ rồi. ở người của yn luôn tỏa ra một thứ cảm giác rất đặc biệt. nó khiến shinobu đây cảm thấy bồn chồn đến lạ, là thứ cảm giác hệt như cái ngày cô tìm thấy xác của kanae.
dù đau lòng là thế, nhưng cả hai ít ra vẫn ấn tượng với sức mạnh chiến đấu của em. dù chỉ mới làm kiếm sĩ diệt quỷ nhưng đã chính tận tay mình đánh bại một con quỷ trong thập nhị quỷ nguyệt cũng đã đủ để chứng minh rằng trong tương lai, em sẽ là người ngang hàng với họ rồi.
chỉ là, phải đợi thôi.
một tháng. vẫn luôn im lìm như vậy. sanemi cũng đã nghe tin, tất nhiên là anh ta đã tới thăm rồi, vừa hay gặp giyuu ở đó cũng sẵn cơn tức đã chửi giyuu một sàng vì dám để em gái mình lao đầu vào nguy hiểm.
hai tháng. em vẫn nằm im nhắm mắt trên chiếc giường đó, không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc. giyuu vẫn đều đặn gần như mỗi ngày ghé sang biệt phủ của shinobu để thăm em gái. mấy kakushi ở đó ngày nào cũng vào phòng để đem đồ ăn vào để trên bàn phòng khi em tỉnh dậy lại đói, cơ mà tất nhiên, vào cuối ngày họ cũng phải dọn chúng đi.
hai tháng hơn, lại một ngày nữa giyuu quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. lòng anh vẫn còn nhói khi nghĩ về việc yn vẫn còn bất tỉnh nhân sự dù cho biết đó là cách hồi phục của riêng yn cho bộ hơi thở liên quan tới máu, nhưng vẫn chưa một giây phút nào anh ngừng trách bản thân được. vừa bước tới cổng biệt phủ của mình thì giyuu đã lấp ló thấy bóng dáng một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở hiên, nói chuyện với một con quạ báo tin.
người đó vẫn mải mê trò chuyện với con quạ đen nhỏ như không hề cảm giác được có người đang nhìn mình. giyuu vẫn đứng đó, anh im lặng nhìn chăm chăm vào nơi đó dù chỉ nhìn bóng lưng là đủ đoán được đó là ai rồi. đến khi con quạ réo lên thì người đó quay lại nhìn anh với một nụ cười tươi trên môi.
"em tỉnh được một ngày trời rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz