ZingTruyen.Xyz

douma x reader - hai kiếp đợi. [kny]

10

danielle_kim0802

"cuối cùng em cũng tỉnh."

yn sau đó nắm tay anh mình đi ăn ngay. em chỉ sợ anh vì đi làm nhiệm vụ về mệt mà bỏ bữa thôi, còn anh đây thì cũng chiều theo ý em gái, dẫu sao cũng là muốn bồi bổ em sau khi hôn mê tận hơn hai tháng.

"anh nè, nếu em trở thành trụ cột, anh thấy sao?" yn buộc miệng hỏi giyuu. thật ra trước khi tới biệt phủ của anh thì em đã được có một buổi nói chuyện riêng với chúa công về việc này rồi. em vốn đã chấp nhận, từ đó bản thân sẽ cố gắng hơn. chỉ là vẫn muốn nghe ý kiến từ người kia.

"em tự mình diệt hạ huyền nhất. dù anh không muốn, thì cũng không còn cách nào khác." giyuu liếc nhẹ qua cô em gái của mình. "trở thành trụ cột, giúp được nhiều người hơn. tất nhiên là không cấm em."

vừa đi vừa nói chuyện lại bỗng gặp shinobu, thế là em vội rủ cả cô ấy cùng ăn trưa cùng hai anh em, tất nhiên là cô ấy cũng đồng ý.

tới quán ăn mà shinobu giới thiệu, cả ba cùng bước vào thì thấy cả phong trụ cũng ở đó. anh ta chỉ ngồi một mình thôi, dĩ nhiên là với tính cách của em và shinobu thì sẽ không để bạn bè của mình cô đơn như thế rồi. chỉ là sẽ hơi khó khăn cho giyuu với sanemi nói chuyện thôi.

"anh sanemi dạo này khỏe chứ ạ?" em nhanh nhảu ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ấy, nhường chỗ đối diện cho anh trai và shinobu cùng ngồi.

"phải là tôi hỏi em mới đúng, đã khỏe hẳn chưa?" sanemi quay sang nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. sanemi ấy nhé, dù ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng thỉnh thoảng đến thăm em và mang một chút bánh nữa. mà việc đó thì cũng chỉ có shinobu biết thôi.

yn thì gật đầu lia lịa, ý rằng em đã ổn. chỉ là vết thương đôi khi vẫn hơi nhói một chút thôi.

rồi cả bốn người cùng ăn cùng nói chuyện. phải nói là nhờ yn chứ một mình shinobu khéo cũng chẳng gánh nổi cái tình huống khó xử này mất. mà em gần như là trung tâm của bàn ăn luôn khi mọi người cứ lo lắng em ăn uống không đủ chất mà gắp đồ ăn cho em liên tục. quả thật là ở sát quỷ đoàn thì bị chiều hư mất thôi.

nói đi cũng phải nói lại, yn từ lúc chuyển về nông thôn sống cùng sát quỷ đoàn thì lại cười tươi vui vẻ hơn trước. em khi trước với cuộc sống ở kĩ viện trấn vốn không được như vậy, nụ cười trên môi lúc nào cũng giả dối và cũng chưa từng sống thật với cảm xúc của bản thân. vì thế nên em đã ước mình có thể sống mãi với mọi người ở đây.

khi cả bốn đã ăn xong và rời khỏi quán, thế nào mà lại tách thành hai cặp. giyuu với shinobu thì đi phía trước, sanemi thì ở lại đi cùng em. mà cũng không phải là hai người họ đi trước, chỉ là vì em đang bận kimono nên di chuyển cho chút bất tiện, vì thế mà sanemi mới ở lại giúp đỡ em.

"anh thường hay đi ăn một mình thế sao?"

"ừ."

yn quay sang anh chàng tóc trắng đang rải bước bên cạnh rồi nở một nụ cười. em vốn ghét nhìn người khác cô đơn mà. đến cả giyuu, người lúc nào cũng tự tách mình ra khỏi những người khác mà sau cùng vẫn bị kakeru lôi đi khắp nơi.

"thế từ giờ, em sẽ rủ anh đi trưa cùng em nhiều hơn nhé? à, cùng với anh giyuu nữa!" tay em nắm nhẹ phần tay áo của sanemi khiến anh có chút khựng lại nhưng cũng không hề đẩy ra.

"bỏ suy nghĩ đó đi." sanemi nói, rõ ràng là một câu từ chối. mà dù vậy thì sao? yn đâu có quan tâm.

cái cặp đôi đó thì cứ nhí nhố phía sau, phải nói là miệng của yn hồi chiêu không kịp luôn mà. còn ở trên đây, hai vị "phụ huynh" nãy giờ vẫn chưa ngừng rời mắt khỏi bọn họ, thậm chí shinobu còn thấy hai người họ hợp đôi nữa.

mà có vẻ là mỗi shinobu thấy vậy...

chẳng hiểu sao mặt của giyuu vẫn luôn chằm dằm này giờ, mặc dù bình thường anh ta cũng chẳng cười mấy, nhưng shinobu nhìn là đã biết anh ấy rõ ràng là đang sợ mất em gái.

"trông anh kìa, không phải là sợ anh shinazugawa thành em rể sao?"

"...yn sẽ thích anh ta sao?"

đến shinobu còn bất ngờ, bình thường thì mấy câu nói đùa bâng quơ này giống như cô tự nói cho mình nghe vậy chứ chẳng bao giờ giyuu trả lời lại. cô ấy liền bật cười một cái rồi tiếp tục cùng anh đi về trụ sở của sát quỷ đoàn. à mà cũng cô cũng có cố gắng trấn an bạn mình lắm chứ, coi bộ anh ấy sợ gả mất đi cô em gái xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành của mình vào tay sanemi là thật.

-

yn nhận lại đồng phục mới được may theo yêu cầu riêng. không có tay áo vì yn khi chiến đấu thì vết hoa sẽ luôn nóng ran. thanh kiếm cũng đã được bảo dưỡng tốt trong khoảng thời gian em hôn mê sâu.

em cứ đều đặn lên núi học hỏi từ một trụ cột khá thân thiết. tất nhiên là sanemi chứ còn ai. em đã ở cùng anh ấy hết gần một tháng, học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của anh, đôi khi lại là bắt chước dáng vẻ lúc cầm kiếm của anh. cứ thế mà không một buổi nào là thiếu vắng tiếng cười của em cả.

"tặng em."

hôm nay bỗng dưng sanemi lại đưa cho em một cái khăn choàng. lúc em còn đang bối rối thì anh ta đã khoác nó lên cho em rồi. yn nhìn theo cử chỉ ân cần của anh khi choàng nó lên rồi lại nhẹ nhàng đóng nút lại. đến khi này thì em mới nhìn rõ thứ anh tặng mình. là một chiếc khăn choàng trắng dạng giống với cô bé kanao nhưng lại được pha với màu đỏ đậm dần từ phần giữa áo.

khi bận xong, sanemi tiện tay xoa đầu luôn em. cái cử chỉ dịu dàng đó thật sự trong nhất thời, à không, từ cái lần đầu gặp em đã rung động với anh ta rồi mà!

"tôi thấy vẫn không nên để lộ vết hoa trên tay thì tốt hơn, mà haori thì lại không hợp để em chiến đấu."

"em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

"có bị rách thì vứt đi, tôi sẽ mua cái khác cho em."

rồi đến khi ánh sáng mặt trời dần biến mất cũng là lúc cả hai cùng nhau đi xuống núi. yn chẳng rõ vì sao mỗi lần ở cạnh sanemi thì tim em lại đập liên hồi, hơi thở thì trở nên khó khăn dần. đúng là đáng lo ngại thật. chẳng lẽ em đã phải lòng anh ấy rồi? rõ ràng là vậy, dù cho lần đầu gặp chính em đã nghĩ mình sẽ không thể làm thân với loại người như này.

-

cuối cùng thì em cũng được chạy nhiệm vụ như bình thường rồi. một khoảng thời gian quá lâu mới cầm kiếm lại đúng thật là rất sảng khoái. nhiệm vụ hôm đó, yn đã xuất phát từ rất sớm. em tới nơi được cho là có sự xuất hiện của quỷ. nếu mà lo lắng thì không lo đâu, cùng lắm cũng sẽ chỉ là vài con quỷ cấp thấp, yn sẽ ổn. trận chiến này trở về, sẵn em cũng lên chức "trụ cột" vì đã tiêu diệt được một con quỷ thuộc hàng ngũ thập nhị quỷ nguyệt mà.

từ sáng, yn đi dò la tin tức xung quanh người dân xem có gì bất thường dạo đây không thì cũng biết được tin là gần đây cũng hay có người dân mất tích vào ban đêm nên mọi người đã hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

em gật gù, rồi lại đi xung quanh xem nơi nào có âm khí bốc ra nồng nặc nhất. "huyết ti hồi ảnh." sợi tơ đỏ từ mũi kiếm tách ra rồi lan đi trên mặt đất như đám rắn kiếm thức ăn. con quỷ này lẩn trốn tốt thật, đến cả sợi tơ này cũng khó mà đánh hơi được bọn nó.

cơ mà có một chuyện lạ, yn cũng không biết tại sao. từ lúc bước chân vào ngôi làng này, em đã luôn cảm thấy bồi hồi khó chịu kinh khủng. vết hoa trên tay thì vẫn luôn nóng ran chẳng rõ lý do. một cảm giác rất quen thuộc, nhưng chẳng thể hiểu nỗi.

như thể em đã từng đi qua ngôi làng này rồi vậy. mọi thứ cứ mơ mơ màng màng, thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc...

đôi khi lại là cơn đau nhói đột xuất khiến bước chân mình phải khựng lại, đôi khi là những dòng kí ức chẳng rõ của ai lại xẹt ngang qua.

đẹp lắm. một tình yêu giữa hai đứa nhóc. một thanh kiếm, máu, và hết.

"là gì vậy?" yn chẳng rõ, kí ức này không phải của em, nhưng nếu không thì là của ai mới được. cơ mà đó không phải việc gì quan trọng. từ giờ tới khi mặt trời lặn, cứ xác định vị trí con quỷ là được.

chỉ là.

có một con quỷ mà em sắp phải đối mặt. nó kinh khủng hơn rất nhiều. nó tới, mang theo tất cả những gì còn sót lại của một kiếp người dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz