ZingTruyen.Xyz

doshin | i love s

≡;- ꒰ 奇妙的感觉 ꒱

justjouw_

hừm... đã bao lâu shinyu và dohoon chưa gặp nhau nhỉ? con số lớn quá đi, liệu nó có tính bằng năm không?

cuộc sống của cả hai sau khi chia xa thật bận rộn. những ngày đầu họ còn gọi cho nhau thường xuyên nhưng ai cũng có một cuộc đời riêng mà họ là nhân vật chính. shinyu và dohoon đều quen thêm thật nhiều bạn mới và kết thân với họ, dẫu cho môi trường mới khiến cả hai chưa kịp quen.

dohoon như thường lệ vẫn hay nhắn tin thăm hỏi tình hình shinyu ở bên úc. đôi khi đáp lại dohoon là một câu trả lời cụt lủn, ngắn tũn vì chủ nhân của nó đang bận lắm nhưng anh vẫn vui vì ngay cả khi bận rộn, shinyu vẫn trả lời tin nhắn để anh không phải lo.

sau khi lên đại học, ngỡ tưởng lịch trình một ngày sẽ giảm bớt ai ngờ còn nặng hơn. shinyu lựa chọn đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ dù cũng chẳng thiếu tiền đến vậy. dohoon tham gia vào các nghiên cứu công nghệ, cả ngày gắn liền với máy tính. cả hai cứ yên bình mà trải qua cả một năm như thế.

mùa xuân năm nay dohoon quyết định không về ăn tết. shinyu khi về thăm nhà mới biết điều đó, cậu sốc lắm. người vốn được đặt lên đầu như cậu lại là người biết tin đó cuối cùng. mang theo tâm trạng tồi tệ, cậu nhắn tin cho dohoon. thế nhưng đáp lại chỉ là dòng chữ vô cảm "tớ xin lỗi, dạo này tớ bận quá nên tớ quên nhắn cho cậu. đừng giận đấy, đồ ngốc"

suốt cả kì nghỉ, shinyu hẹn hò hội bạn cấp 3 đi khắp nơi ôn lại chuyện cũ. có người lên tiếng hỏi.

"giờ shinyu với dohoon sao rồi? trước cả hai đứa dính nhau như người yêu ấy, ai cũng thấy lạ mà ngại không dám hỏi"

shinyu thoáng khựng, cái tên đó còn chả cho cậu biết hắn không về.

"tụi tớ bình thường thôi. còn dohoon thì bận lắm, dạo này tụi tớ cũng ít liên lạc hơn trước"

cả đêm hôm đó, shinyu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều. cậu biết rõ thứ đang đập trong người mình muốn nói điều gì. cậu biết rõ cả vườn hồng luôn đóng sập cửa ngăn chặn tất cả mọi người chỉ mở duy nhất với một người. mà người đó có vẻ đã quên cậu rồi, buồn nhỉ. nhưng làm sao mà buông bỏ được thứ tình cảm đã đâm chồi nảy nở, cắm rễ sâu trong lòng cậu suốt chừng ấy năm được cơ chứ. ít nhất, hãy để con tim này được thổ lộ, được nói ra những gì nó muốn. tệ nhất là cả hai không còn là bạn... tiếc nhưng biết sao đây, shinyu giữ tâm tư của mình lâu như vậy cũng đau lắm đấy.

nghĩ sao thì làm như vậy, còn lại ba ngày cuối trước khi kì nghỉ kết thúc. cậu bay gấp về úc, chuẩn bị đồ đạc rồi lại đặt vé đi new york. đến sân bay với sự vội vàng, cậu ngồi đợi trong sân bay lòng như lửa đốt. các cặp đôi gặp lại nhau sau những ngày xa nhau ôm lấy nhau thật chặt, âu yếm không rời. bước đầu trải qua gần chín tiếng trên máy bay đến hawaii, người cậu mệt mỏi rã rời, nhưng mong muốn gặp lại người ấy khiến tâm trí cậu không thể nào kêu than một câu nào cả, thứ mong muốn ấy tiếp cho cậu thêm sức mạnh, động lực để ngồi đợi tiếp gần ba tiếng quá cảnh tại hawaii. sau đó là chuyến bay cuối từ hawaii đến new york.

trong lúc ngồi nghỉ ở sân bay, dohoon có nhắn cho cậu hỏi cậu đang làm gì, còn muốn gọi điện nhưng shinyu đã khoá máy từ trước, để lại cho cậu bạn một ngàn dấu hỏi và sự lo lắng trong lòng. còn tên đầu xỏ thì vui lắm, ngắm trời ngắm mây thêm gần mười một tiếng nữa sẽ nhìn thấy con chó đần kia rồi. cả chuyến bay cậu chỉ ngủ được một giấc nông. còn lại ngồi ngoan ngắm mây phía dưới. khi có thông báo chuẩn bị hạ cánh, tim cậu đập thình thịch, không biết dohoon có vui khi cậu đến không nhỉ? tò mò ghê.

dohoon kia đã gần nửa ngày trời vẫn không thể gọi cho trúc mã, không giấu nổi lo lắng mà xin về trước rồi gọi điện cho bố mẹ shinyu tra hỏi tình hình. ấy thế mà họ lại bảo shinyu về lại úc trong khi còn cả ba ngày nữa cậu mới hết kì nghỉ. dohoon lo đến cơm cũng chẳng ăn nổi. đi lang thang trên đường nghe tiếng tin nhắn, cuộc gọi của người khác cũng cuống cuồng mở điện thoại ra xem sợ sẽ bỏ lỡ tin từ người nọ.

hiện tại dohoon rất tệ, ai ai cũng có thể cảm nhận rằng không nên lại gần nên cũng chẳng ai nói chuyện. bỗng nhiên, trong phòng có tiếng chuông điện thoại kêu. bên túi quần trải của dohoon rung lên, anh ngay lập tức lấy ra xem, trên màn hình là cái tên quen thuộc "đồ ngốc shinyu 🐟". anh lao như bay ra ngoài, sợ rằng chậm chút thì bạn nhỏ lại giận mất.

bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc mà dohoon luôn nghe thấy trong cơn mơ.

"dohoon à, bắc mỹ và úc không xa lắm nhỉ"

tai anh như ù đi, gió to hay là trong lòng đang nổi bão. shinyu chỉ nói vậy rồi tắt máy. dohoon xin phép nghỉ học buổi chiều, phóng đến sân bay trong gang tấc. anh bước vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. ánh mắt anh dừng lại nơi có con mèo nhỏ đang ngồi ngoan ăn bánh đợi người đến đón. thì ra đây là cảm giác của tình yêu. tình yêu đúng là điều kì diệu nhất trên thế giới này.

dohoon chầm chậm đi ra đằng sau con mèo cưng kia rồi lấy tay che mắt cậu lại, cúi sát xuống bên tai cậu mà thủ thỉ.

"đoán xem ta là ai?"

shinyu bị nhột mà né nhẹ, cậu biết người ấy là ai, tim không nhịn được mà vui vẻ.

"là người xấu, ghét người xấu"

dohoon bỏ tay mình xuống, đi đến trước mặt cậu, tự chỉ vào mặt mình.

"tớ mà là người xấu cơ á? có thật không đấy con mèo lười"

"cậu chính là người xấu nhất trên thế giới, tớ giận cậu lắm"

dohoon bấy giờ mới thấy bạn bé trước mặt không phải nói đùa, tay chân loạn xì ngậu mà ôm ấp dỗ dành nhưng người kia lại khóc thật to.

"cậu tệ lắm, cậu không về với tớ à? mỗi ngày mỗi ngày tớ đều nhớ cậu, ngay cả trong mơ cũng nhớ cậu. thế mà cậu lại chẳng về. tớ cô đơn lắm đấy"

dohoon vỗ vỗ xoa xoa lưng bạn nhỏ, giọng nhỏ nhẹ dỗ bạn.

"tớ xin lỗi mà, tớ thật sự bận lắm. dạo này tớ còn làm việc ở công ty kĩ thuật công nghệ mà tớ thích nữa. ngày nào cũng làm việc rồi lại học, tớ cũng nhớ cậu lắm. tớ đang chăm chỉ phát triển bản thân để sau này dù nhà tớ có phá sản tớ vẫn có tiền để qua úc ăn bám, bắt cậu nuôi tớ đấy"

shinyu sụt sịt sụt sịt, khóc ướt cả áo người ta.

"hức hức... dohoon à, tớ xin lỗi, tớ.. tớ không nghĩ cậu lại bận đến thế. tớ không biết mà còn trách cậu, tớ tệ quá đi oa oa oa"

shinyu lại khóc lớn hơn, doạ người ta hoảng mà cuống cuồng lấy tay lau nước mắt cho, vỗ vỗ lưng, làm đủ trò để dỗ.

sau khi ổn định tâm trạng, shinyu nhùn thẳng vào mắt dohoon mà nói.

"dohoon này, tụi mình làm bạn lâu rồi nhỉ. tớ không biết khi nói ra điều này cậu sẽ thấy như thế nào, nhưng trái tim không cho tớ chần chừ. nó muốn cậu biết tâm ý của nó. tớ thích cậu lắm, từ lâu ơi là lâu rồi cơ, liệu cậu có muốn-"

shinyu còn chưa nói xong đã bị tên trước mặt chặn lại bằng một nụ hôn sâu. tay dohoon luôn ra sau mái tóc bồng bềnh của shinyu mà sờ loạn, ép cậu mở miệng. lưỡi nhỏ luồn lách, khám phá nơi mà nó chưa từng khám phá. shinyu vì bất ngờ mà mở to mắt cũng chưa hôn ai bao giờ nên rất nhanh đã hết hơn. tay nhỏ đập đập vào ngực người kia. dohoon hiểu ám hiệu đó nên nhanh chóng cho bạn nhỏ chút thời gian để thở. hai má shinyu hồng hồng, cậu ngại lắm, chẳng nói gì đã lao vào người ta rồi.

"tớ cũng thích cậu, lâu hơn cả cậu thích tớ. thích cậu đến mức muốn đưa cả tim, gan, mạng sống cho cậu. cậu có cho phép tớ không?"

"cho phép điều gì cơ?"

"thay từ shinyu thành người yêu, có được không, đồ ngốc?"

"tất nhiên là được mà, người yêu của tớ"

sân bay hôm đó đã thấy hai cậu trai đã hai mấy tuổi mà còn khóc bù lu bù loa, ôm rồi còn hôn nhau nơi công cộng nữa. nhưng điều đó chẳng là gì với ánh dương, ánh sáng của niềm hạnh phúc toả ra từ nơi của họ. chính tôi cũng thấy vui vì hai người yêu nhau cũng có thể đến với nhau. mong rằng chúng ta đều hạnh phúc, ăn thật no, ngủ thật kĩ và yêu cũng như được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz