ZingTruyen.Xyz

doshin | i love s

≡;- ꒰ 是一种 ꒱

justjouw_

cả hai đứa dắt tay nhau đến khách sạn nhận phòng, vui chơi cho đã rồi nên bây giờ shinyu chỉ muốn nằm ườn trên giường, đánh một giấc cho đã cơn thèm ngủ.

dohoon thì chỉ cười, cúi xuống tháo giày cho người bạn đồng niên được chiều nên quen thói kia. trước giờ, khi đi chơi, shinyu sẽ chẳng phải động tay động chân vào những việc nặng nhọc như xác đồ, hay cả việc nhẹ như tháo giày, cởi dép, lau mặt cả. đơn giản vì cậu có một vệ sĩ to lớn luôn kè kè 24/24 mà.

dohoon kéo shinyu dậy, cậu lấy hai tay bẹo hai má phính của con mèo lười, cũng không quên chọt chọt vào eo, nách bạn mấy cái.

"nào, đừng có nằm ườn ra giả bộ mệt kia đồ lười này. dậy đi tắm cho tớ đi, người cậu toàn cát với bụi thôi. tớ không muốn nửa đêm trong miệng có vị mặn mặn mà tỉnh đâu"

shinyu diễn vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống mà thở lên thở xuống, cố gắng nhịn cười để có thể đi ngủ mà không cần tắm.

"um, tớ mệt lắm dohoon à, tớ đi ngủ luôn được không ạ?"

shinyu dùng hai mắt lấp lánh ánh sao kia nhìn dohoon, nhưng chiêu này cậu đã miễn nhiễm từ lâu rồi.

"vậy cậu muốn tớ nửa đêm vì ngứa da, bẩn người mà tỉnh ngủ ạ? cậu không thương tớ ạ? cả ngày hôm nay tớ xách đồ mệt lắm luôn í, cậu nhìn tay tớ còn đỏ nè, đau lắm ạ"

dohoon vừa nói vừa xòe đôi bàn tay hằn vết túi chó shinyu xem, không quên bĩu môi thêm một cái cho người kia mềm lòng.

"tớ đi tắm là được chứ gì. cậu không được đi đâu đâu đấy, ở ngoài đợi tớ nha"

"tớ biết rồi mà, shinyu tắm ngoan nhé"

dohoon không quên xoa xoa gáy bạn thân, phần tóc ngắn chạm vào tay cậu mang theo cảm giác khác biệt, kì lạ. chỗ tóc ấy chọc vào tay nhưng hình như không chỉ tay ngứa mà cả trái tim ai đó cũng ngứa theo rồi.

trời trở tối, bầu trời đêm có ánh sao sáng lung linh, huyền ảo. dohoon nghĩ lại, thời gian trôi qua đôi khi thật lâu, mà có lúc quay qua quay lại, nhắm mắt một cái đã không thể quay trở về. có những ngày ôn thi căng thẳng đến mức cậu và bạn nhỏ kia cả đêm không ngủ, mỗi đứa ôm một chồng đề to bự mà làm đến tận sáng, lúc đó cafe là người bạn không dời nửa bước. lúc đó làm sao mà có thời gian tĩnh lại, ngắm nhìn bầu trời như bây giờ kia chứ.

đang mải suy tư thì tiếng cửa wc mở ra, shinyu và đôi chân trần còn nước, màn hơi bốc lên nghi ngút như vừa xông hơi ra.

"làm gì đấy, nãy giờ cứ đứng yên như trời trồng vậy?"

"ngắm trời, cậu nhìn không phải rất đẹp hả? lần cuối hai đứa mình ngắm trăng chắc cũng tính bằng năm rồi"

cậu nhóc bé ngửa đầu lên giống cậu nhóc lớn, vừa nhìn vừa cảm thán.

"ừm đẹp thật. mà đi tắm đi đồ bản thỉu, tí nữa tớ với cậu đi ăn tối"

cả hai cùng nhau bước vào một nhà hàng hải sản theo mong muốn của shinyu. đây là một quán rất nổi tiếng mà phải đặt bàn rất lâu, shinyu thấy mình thật may mắn mà có bàn trống ngay khi đến.

shinyu ngồi vào bàn, cậu quay qua nói với dohoon.

"tụi mình may thật, đến đúng lúc có bàn trống, lại không phải chờ đợi nhiều nữa"

dohoon không nhịn được mà cười khẽ, đây rõ ràng là một bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị cả tháng vì biết shinyu luôn muốn được ăn ở đây.

lên món đầu tiên là cua hấp. dohoon thành thạo lấy đồ kẹp cua mà tách thịt cho bạn đối diện. bao nhiêu càng, thịt, gạch cua là trong bát của cậu hết. dohoon ngay từ đầu không thích hải sản lắm, chỉ đến đây vì shinyu thích ăn nên gọi tạm một phần ramen.

shinyu lấy điện thoại ra đăng lên vòng bạn bè một bát thịt cua đầy ắp và bóng dáng dohoon lờ mờ trong bức ảnh đó.

'cua ngon hơn khi được gỡ cho hihi'

ngay lập tức, trong phần bình luận đã bao người vào comment.

hanjin.066: hai người đánh lẻ mà không rủ em, đã thế còn đăng lên vòng bạn bè, tệ quá đi mất.

jhunnnnnn: thật sự không ngờ tôi sống tới ngày thấy dohoon của tôi gỡ thịt cua cho người ta *lòng cha rất hạnh phúc.gift*

"nào, bạn mau ăn đi, tớ đã tách hết rồi mà. bỏ điện thoại đi nhanh"

dohoon lấy giấy lau tay, tiện tay thu lại điện thoại từ người mải xem quên ăn trước mặt.

"này, bọn hanjin, jihoon ghen tị lắm đấy"

shinyu nói mà thấy mặt đất màu xanh luôn rồi.

"biết rồi, biết rồi, ăn nhanh nhanh lên nào con mèo lười này"

kết thúc bữa ăn, shinyu ôm một bụng to ơi là to, toàn cua và mì trong đó. dohoon có vẻ chưa hết đói nên tạt qua một cửa tiệm mua thêm một ly matcha latte nhiều ngọt.

cả hai quyết định đi dạo quanh bờ biển.

tối vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát. gió thổi mang theo vị mặn của muối bay trong không khí.

shinyu là người đề nghị nắm tay trước với lí do 'không nắm tay nhỡ lạc nhau thì sao đây', dohoon đáp lại rằng 'cậu ở chỗ nào thì tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu'.

buổi tối hôm đó, shinyu và dohoon không ai nói gì nhiều. đơn giản, họ chỉ nắm tay nhau đi trên bờ cát trắng, ngắm những thứ ở biển cả xa xăm và lưu giữ chúng trong trái tim của mình.

hôm nay là ngày cả hai ra sân bay. shinyu có chuyến bay sớm hơn dohoon 3 tiếng, cậu đi bắc mỹ xa xôi. ở sân bay, dohoon vẫn không quên cầm hành lí cho cậu, shinyu mắt hơi cay, lại mờ mờ như có tầng sương bao phủ.

dohoon lấy tay lau lau hai bên mắt cho bạn.

"có gì mà xúc động hả đồ ngốc. cứ khóc thì sẽ mệt lắm đấy, lên máy bay nhớ phải ngủ, không được nhớ tớ mà thức đâu"

shinyu nức nở, vừa khóc vừa ôm dohoon.

"còn lâu mới nhớ cậu mà khóc... hức.. hức"

dohoon vỗ lưng shinyu an ủi.

"được, cậu không nhớ tớ mà khóc. nhưng mà nghe tớ dặn này, qua bên đó không có tớ, cậu phải ăn uống đầy đủ, bị ốm thì phải biết đi khám, bị bắt nạt thì cứ làm lớn chuyện lên, chống trả lại, nếu nếu không biết nấu ăn thì gọi điện tớ chỉ. trên đường gặp ai đáng nghi thì đừng có sợ, báo cảnh sát hoặc là video call cho tớ. nếu cuộc sống bên đó áp lực quá thì trốn đi, qua úc, tớ dẫn cậu đi khuây khỏa. nhớ đấy nhé"

càng nghe cậu nói, shinyu càng khóc lớn, đã thấm cả một mảng áo bên vai của dohoon.

shinyu quay đầu vẫy tay tạm biệt gia đình, bạn bè và người thân rồi lên máy bay.

sau đó mọi người đều trở về nhà, dohoon vẫn ngồi đợi đến chuyến bay của mình. trong sân bay, cậu nhìn thấy cái máy bay mang theo người mình thương đi về khung trời mới. 'chúc shinyu luôn bình an và thuận lợi' dohoon đã cầu nguyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz