_19_
Irin không nói gì cả, sắc mặt cũng không chút thay đổi cô vẫn cứ rít điếu thuốc với tư thế thoải mái đó, chỉ là tốc độ có chút nhanh hơn.
Từ lúc cô giựt điếu thuốc từ tay Hack thuốc còn hơn một nửa, nhưng chuyển qua tay cô chẳng mấy chốc đã lụi tàn.
Irin vừa định với tay hút thêm một điếu đã bị mấy người anh trong The Jungle ngăn lại, đây là lần đầu họ thấy cô hút nhiều thuốc đến như vậy.
Nhưng cái họ không ngờ được là Win và Bright thấy cũng không ngăn lại ngược lại còn có thái độ rất hiển nhiên.
Irin tay bị Nannam bóp chặt, sắc mặt không những không thay đổi giọng nói của cô còn có chút tức cưòi.
"Hút thuốc thôi mà, anh cũng cấm em làm sao?"
Gương mặt cô nhìn họ mỉm cười, nhưng giọng điệu châm chọc ấy lại có chút ai oán, làm cho họ vô cùng khó xử bất chốc lặng người.
Họ buông tay cô ra mỗi ngưòi tảng sang một góc, chìm trong nỗi trầm tư của bản thân.
Những năm qua họ sống rất tốt, nên vô tình đã cho rằng bản thân không còn gì vướng bận, mà quên mất cô. Một ngưòi vẫn sống trong quá khứ.
Mọi người vừa dạt ra, điếu thuốc cũng vừa đặt lên môi, chưa kịp bật lửa điếu thuốc đã bị ai lấy ra khỏi miệng.
"Cái gì nữa vậy?"
Irin vừa ngước mắt lên, hình bóng người cô vừa muốn vừa không muốn gặp lại cứ như in trước mắt.
Cô bất giác cười một cái rõ to, ảo giác tới mức này sao?
Irin định thần chút rồi đứng dậy đẩy người trước mắt ra định ra về, cái kết tay lại bị nắm chặt lại lôi đi.
Bright và Win chỉ mới đứng dậy chưa kịp đi theo sau cô đã bị đám người nào đó chặn lại, thái độ của họ không chút nào là thiện chí.
Điều bất ngờ hơn nữa, là hai phe không đội trời chung lại cùng nhau bị chặn lại ở một không gian không mấy rộng rãi khi nhắc đến việc đánh nhau.
Trong lúc cả đám The Jungle đang ra sức đập đám người kì lạ kia để mở lối vì họ nghĩ có lẽ hai người kia là mục tiêu thì hai tên kia lại đứng im như bất động.
Khiến Nanfah nổi nóng "Nè bị điên sao? Không biết phụ còn đứng ở đó?"
Bright chưng vẻ mặt hiển nhiên ra lạnh nhạt nói "Nếu được thì đã làm rồi."
Win nhanh chóng giải thích "Irin bảo bọn tôi không được dùng vũ lực càng không được gây rối ở đây, nếu không em ấy sẽ tống 2 đứa tôi về Mỹ."
"Thời khắc nào rồi? Còn lo nhiều như vậy?" Từ lần này, câu nói này cũng không biết là truyền từ miệng của ai vang ra, không khí hỗn độn và náo loạn, người không nhận ra người, giọng cũng lan vào nhau. Ấy thế mà những ngưòi bên team ta lại đánh vô cùng đúng đối tượng, không lệch chỉ 1 phân. Chỉ là xử lý trong tình cảnh khá cực nhọc.
Khác với không gian hỗn độn ở bar, ở một nơi khác cũng có sự hỗn độn không kém, nhưng nó lại đặt ở trong lòng.
Pine đưa tay cứ nắm chặt tay Irin lôi cô đi trong vô thức, đi đến một con đường lớn, có lẽ chỗ họ đứng là điểm để đón xe bus.
Trời đã khuya, nhưng đèn, xe và người vẫn tấp nập bộn bề trên con đường của chính bản thân họ.
Hai nhân vật chính của chúng ta đứng ở đó, mặc kệ mọi thứ, mà chìm lắng trong vấn đề của chính họ.
Cả hai dừng lại, vô thức đưa mắt nhìn nhau, vô thức ngại ngùng giống như lần đầu họ gặp gỡ.
Nhưng cũng không được bao lâu, việc nào lại về việc đấy.
Irin tỉnh táo, đuâ tay che đi gương mặt thoáng chút vui vẻ mà gằng giọng.
"Anh lại làm cái quái gì nữa vậy."
Pine vô tư trả lời "Không phải em rất không thích bị họ làm phiền sao? Anh chỉ là muốn giúp em."
"Giúp? " Irin hé nhẹ tay để lộ một bên mắt sắt bén, còn có chút khó chịu.
"Anh nghĩ rằng làm vậy là giúp em sao? Anh chỉ đang cho em thêm hi vọng để bản thân càng ngày càng thêm ảo tưởng thôi."
Irin cười nhưng lại có chút tuổi hổ. Cuối mặt định quay đi pine liền cất lời.
"Khoan nói đến việc khác, em biết rõ tình trạng của em mà? Em không tin anh sao?"
Irin lắc nhẹ đầu nhìn ra dòng xe cộ, nhẹ nhàng nói "Không phải là không tin, chỉ là cái em em quan tâm không phải là anh có giúp được em hay không mà là với tư cách gì?"
Pine im lặng, một lần nữa im lặng.
Một lần nữa cô tự cho mình câu trả lời, nhưng cũng như ban đầu vẫn có chút chối bỏ kịch liệt.
Bởi tình cảm này quá sâu đậm, sâu đến mức cô không muốn tin bất cứ việc gì.
Irin lủi thủi đi trên con đường mà bản thân cứ ngỡ chỉ còn có mỗi mình, nhưng thật chất, pine luôn ở phía sau, vẫn luôn phía sau âm thầm theo cô về lại bar.
Lúc cô về mọi thứ hoang tàn, nhưng sau khi xác nhận mọi người không ai bị thương, cũng liền giữ chất giọng cũ gọi hai người kia về.
Chỉ là thái độ thờ ơ đi ngang qua pine lại khiến anh nhói lòng, lần nữa níu tay cô.
"Chúng ta, không thể cứ như trước sao? Thật sự không..."
Irin ngây ngưòi một chút, cô từ từ đưa mắt lên nhìn anh, khuôn mặt có chút ngây ngô, lạc lỏng cũng có chút vô hồn.
Mỉm cười nhưng lại lạnh lẽo.
Cô đưa đôi bàn tay lạnh cóng lên sờ nhẹ vào mặt anh, giống như sợ nó sẽ làm hại tới anh, hành động nhẹ nhàng và nâng niu.
"Anh biết không? Em yêu anh, yêu vô cùng, nhưng cũng ghét anh vô cùng, chính là vì anh quá nhu nhược, ích kỉ, tham lam."
Lần này Pine không còn đủ sức để níu tay cô được nữa, tay anh bất giác buông lỏng, như chính anh cũng chấp nhận điều đó là đúng vậy.
Irin nhìn từng cử động mà bàn tay anh rời khỏi dần khỏi bàn tay cô.
Cô cũng thấy sự chấp nhận đó, cũng chỉ rời đi nhanh chóng mà không để lại bất cứ lời nói nào như thông lệ nữa.
Qua bao nhiêu lần, họ vẫn bỏ lỡ nhau sao?
Irin ngồi trên xe 1 lời cũng không nói, mặt hay ánh mắt cũng đều không nhìn họ, xe vừa dừng ở cửa, Irin đã lập tức mở cửa, bước thoăn thoắt đến phờng, tiếng đóng cửa trước mắt, họ cũng chỉ cod thể đứng ở ngoài nói vài câu trong vô vộng rồi rời đi.
Cô nghe tiếng họ rời đi liền lập tức rục ngã, khụy ở dưới sàn, khuôn mặt thất thần, trước những gioit nước mắt vô vọng.
Bản thân cô cũng không hiểu lí do bản thân như vậy là gì? Tại sao cô cứ cố chấp đâm đầu vào nó, dù nó mờ nhạt, dù nó lấp lánh đầy hi vọng trong phút chốc.
Cô không thể cũng càng không cho mình lí do để dứt khoác. Cứ hành động như một bản năng.
Là duyên hay là nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz