_18_
Hai người họ lần đầu đến nhà ngoại của cô, liền được chào đón nồng hậu.
Bà cô ngồi trên ghế nhâm nhi thổi tách trà, ánh mắt cũng không chút để ý.
Nhưng khi cả ba ngồi xuống, cửa được quản gia đóng lại thì bà cô liền trở mặt, vào thẳng vấn đề.
Cô đột nhiên trở thành nguyên nhân khiến hai người kia phải nhúng tay vào chuyện làm ăn riêng của công ty.
Dù cô đã phản đối kịch liệt, nhưng dường như vô dụng.
Bà cô muốn hai người phải giúp cô đoạt được dự án bến cảng và cả tuyến đường sắt nước ngoài lớn nhất sắp được triển khai trong đợt đấu thầu sắp tới. Chỉ có như vậy những người trong dòng họ mới không làm khó cô.
Chỉ là cô không ngờ được, ham muốn này của bà lại sâu như vậy.
Sau khoảng thời gian Win điều tra từ hồ sơ của bộ tài chính trong tay cha cô, anh mới biết những án đó đều nằm trong dánh sách đen, những dự án không rõ ràng minh bạch hoặc không an toàn cho thị trường tài chính trong nước đều sẽ bị đưa vào dang sách đen, nó sẽ không được đấu thầu.
Vậy nên bà cô mới không thầu được dự án này dễ như mong muốn, và cần đến sự gíup đỡ của hai người họ.
Vì đối với hai người họ, đấu đá mưu kế không có gì xa lạ, tất cả đều là việc dễ dàng.
"Vậy chỉ cần biến nó thành dự án hợp pháp là được rồi."
Tuy nói gia đình Bright là tập đoàn chuyên về y tế nhưng thực chất lại có dòng máu hoàng tộc lâu đời nhất cả nước, đa số ngưòi trong dòng họ đều đang giữ chức cao trong trong bộ máy nhà nước, nên những chuyện này đều dễ như ăn cháo.
Chưa kể nhìn cả hai ngáo ngơ vậy nhưng thật ra IQ đều thuộc hàng top cao.
Bright từng đỗ khoa luật còn Win thì lại là thủ khoa kinh doanh của đại học Harvard.
Việc luồn lách một chút đối với họ đều là chuyện nhỏ nhặt.
" Nhưng mà nếu là chuyện mà bà của em phải nhờ đến bọn anh, liệu có đơn giản như vậy không?"
Bright nhìn kỹ từng chi tiết trong bản dự án lên giọng nhắc nhở "Đừng quan tâm nhiều như vậy, trước mắt chúng ta chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa để chuẩn bị ổn thỏa, còn suy tính nhiều như vậy để dự án này bị đóng mọc và lưu trữ thì chúng ta xong đời rồi."
Cả ba đêm đó ngồi tính kế thế nào, chuyện đều êm đẹp xảy ra theo đúng như thế ấy.
Chỉ là tối hôm đó, Win đột nhiên nói với cô.
"Hợp đồng này bị cho vào danh sách đen không nói, cứ cho như vì tính của cha anh quá cầu toàn. Nhưng mà hợp đồng đường sắt này thật sự rất có vấn đề đó. Tên chủ dự án này trước từng ăn chặn tiền tài trợ, ông ta ôm cả đống tiền chạy sang nước ngoài, lại còn có tiền án về việc làm giả hợp đồng. Bà em tính đầu tư vào dự án này không lẽ không hay biết về điều này?"
"Biết rõ là chịu thiệt, bà em vẫn đầu tư?"Bright nghe xong liền cảm thấy lạ nhăn mặt hỏi Irin.
"Những việc về tên đó anh còn biết thêm gì nữa không?"
Win lắc đầu "Từ lúc ông ta về nước rồi bị bắt ngay về đồn khi còn ở sân bay, thì ngoại trừ thông tin này tất cả đều là con số 0."
Irin nghe thấy những chuyện này lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không tìm hiểu nhiều, thứ nhất bà cô không phải con người đơn giản nếu đã tính trước sẽ nhúng tay vào dự án này không thể nào bà cô lại không tìm hiểu trước ngọn ngành, thứi hai cô không quan tâm đến việc kinh doanh sẽ như thế nào nên chỉ muốn làm lẹ rồi chuồn. càng tìm hiểu chỉ càng lún sâu vào vấn đề mà thôi.
Mọi thứ xong cô giao bản dự án và danh sách thứ tự đấu thầu cho bà cô, sau đó còn nhắc kỹ về thông tin mà cô có được của tên đó nhưng điều không ngờ nhất lại là thái độ và giọng điệu của bà cô.
Không phải ơ thờ, không bất ngờ mà là thái độ đáng sợ cấm cô không được liên quan hay tiếp tục điều tra đến việc này.
Giống như bà cô đang sợ hãi một điều gì đó.
Có một chút bất ngờ, là với những điều đó cô vẫn thản nhiên đồng ý và còn xém chút quên lãng việc này.
Irin vừa bước ra ngoài không bao lâu, bà cô kêu trợ lý vào phòng dặn dò gì đó rồi cầm điện thoại lên có chút gấp gáp gọi cho ai đó.
"Làm cho gọn ghẽ vào, chỉ cần dính một chút tới tôi là anh sẽ xuống mồ ngay lập tức đó."
Cô ngồi trên xe ban đầu có không vui, nhưng sau khi Win và Bright bước lên xe thái độ của cô lại lập tức thay đổi.
Cô ho vài cái lấy giọng rồi mắng 2 người họ "Sau này đừng có tùy tiện tới nhà em, cả hai người đều biết phiền toái thế nào còn gì?..."
Cô đã định cứ như thế mà nói nhưng ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt họ lại liền cảm thấy bản thân có lỗi. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn.
"Hai anh đói không? Hôm nay muốn ăn món gì? Hàn, âu, ý, pháp, đức, thái, trung?"
"Không phải chứ, bọn anh bỏ bao công sức vậy chỉ đổi 1 bữa ăn thôi sao?"Bright bất bình phản bác.
Irin nghe thấy chỉ có thể nuông theo mà hỏi tiếp "Vậy ý anh thế nào?"
"1 đêm, ở với anh 1 đêm đi, ý anh là bên cạnh anh ý."
Irin còn đang bất giác cưòi với yêu cầu ngay ngô đó chưa kịp trả lời thì Win lên tiếng.
"Ở với 1 mình mày á? Chuyện này một mình mày làm sao?"
Bright định lên tiếng cãi lại thì Irin thều thào nói "Nếu hai anh cứ định cãi như vậy đến sáng cũng không thành vấn đề chỉ là nếu còn muốn hưởng công thì nên nhanh nhanh chút, em hơi buồn ngủ rồi."
Vừa im ắng chút, Win lại suy tư cái gì đó, giọng điệu chắc nịt "Vậy thì đến quán bar đó đi. "
Irin khó hiểu đảo ánh mắt đang nhìn ngoài cửa xe vào nhìn anh, cùng lúc đó Win cũng ngước mắt lên nhìn cô giọng điệu trở nên thản nhiên.
"Cái quán hôm ấy ấy. Anh muốn đến đó lần nữa, nơi có người mà em thích. Để xem anh ta có gì hơn anh."
Bright đáng ra không định nghe địa điểm mà Win chọn cứ muốn một mạch như thế cãi nhau với Win.
Nhưng không hiểu thế nào vừa nghe anh lại vô cùng hợp ý, đồng ý vô điều kiện với địa điểm được chọn này.
Thái độ còn có chút hứng thú, chờ đợi câu trả lời và thái độ của Irin.
Nhưng cái họ không ngờ được nhất là Irin không những không hỏi, không chối mà lập tức chấp thuận mong muốn của họ.
Lúc cả ba đến quán bar, Irin tận tâm dẫn hai người họ vào càng khiến họ suy thêm nữa.
Bước vào trong không gian yên ắng vắng ngưòi quá độ đến cả một bóng khách lạ cũng không có, nhất là khoảng thời gian này thường ngày đáng lẽ là giờ đông đúc nhất mới phải.
Irin đi lại bàn của Jungle, khuôn mặtt hản nhiên "Hôm nay là ai có chuyện gì không vui sao?"
Trong lúc Nanfah đang đưa tay ôm chặt Irin thì Nathee trầm mặc trả lời.
"Là lệnh từ trên đó, lão đại nói hôm nay là ngày đặc biệt."
"Đặc biệt?"
Trong lúc hai người kia không hiểu gì lão đại là ai đặc biệt cái gì thì Irin đã ngồi xuống ở giữa Nathee và Hack, chân để lên cả ghế, cảm giác cơ thể cô như buông thả thoải mái.
"Vậy chắc là không chơi được gì rồi."
"Hôm nay em không cần về đâu, bởi cậu ta sẽ không đến."
"Không đến? Anh ta đưa lệnh xuống nhưng lại không đến được sao?"
"Cũng không phải lần đầu kể từ khi August xuất hiện, dạo này cậu ta cứ như thế."
"Mấy anh không biết lí do sao?" Irin vừa dứt lời tay đã cầm điếu thiếu từ tay Nathee rít một hơi nặng nề.
Nathee nhìn về phía quầy bar "Không, gặp cậu ta đã khó, huống hồ gì là hỏi mấy vấn đề này."
Hack xen vào "cần gì phải nghĩ, chắc chắn là liên quan đến người con gái đó rồi. Suốt ngày ở nhà không ló mặt ra đường chắc cũng là ở bên cạnh người con gái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz