ZingTruyen.Xyz

Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))

Phần 7: mình không bị bỏ lại

PocketzKawaii

Sau cơn mưa chiều ấy, trung tâm đào tạo như khoác lên mình một dáng vẻ khác.

Không còn cái oi bức nặng nề thường ngày, không khí buổi sáng mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, len lỏi qua những khung cửa kính cao sát trần, trườn lên sàn gỗ, phủ một lớp ánh sáng nhạt màu bạc. Phòng tập yên ắng hơn thường lệ, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ và mùi gỗ quen thuộc hòa lẫn trong không gian.

Sunoo đến sớm.

Cậu đặt balo xuống góc phòng, đứng lặng trước gương. Trong tấm gương lớn phản chiếu lại hình ảnh một thực tập sinh còn rất trẻ — bờ vai gầy, cổ áo rộng, mái tóc nâu nhạt hơi rối vì chưa kịp sấy khô hẳn. Gương mặt ấy vẫn mang nét mềm mại vốn có, nhưng ánh mắt... đã không còn giống trước đây.

Không còn là ánh nhìn hay lẩn tránh, hay tự hỏi bản thân có đang đứng sai chỗ hay không.

Mà là một ánh nhìn tĩnh lặng, như đã chấp nhận gánh trên mình một điều gì đó nặng hơn.

Sunoo bật nhạc.

Âm thanh vang lên, lấp đầy căn phòng trống trải. Từng nhịp trống như đập thẳng vào lồng ngực, dẫn dắt cơ thể cậu chuyển động theo bản năng đã được mài giũa qua vô số lần lặp lại.

Ban đầu, các động tác vẫn còn hơi cứng. Cơ bắp chưa kịp ấm hoàn toàn, hơi thở chưa thật đều. Nhưng rồi, khi giai điệu đi sâu hơn, cơ thể Sunoo dần thả lỏng, từng bước chân, từng cú xoay, từng cái dừng nhịp nhỏ đều trở nên liền mạch.

Cậu không nhảy để tỏa sáng.

Cậu nhảy vì không muốn bản thân đứng yên thêm nữa.

Cánh cửa phòng tập mở ra rất khẽ.

Sunoo quay đầu lại theo phản xạ.

Jake đứng đó, tay cầm hai ly cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động ở tầng dưới. Hơi nước mỏng bốc lên, mờ mờ che đi nụ cười quen thuộc của cậu.

"Biết ngay là cậu sẽ ở đây."

Sunoo tắt nhạc.

"Sao cậu đoán được?" — giọng cậu hơi khàn vì mồ hôi và vận động.

Jake bước vào, đặt một ly xuống sàn, đẩy về phía Sunoo.

"Bạn cùng phòng mà. Có những lúc không cần lý do."

Sunoo cầm ly cà phê, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, lan dần lên cổ tay lạnh.

"Cảm ơn."

Hai người ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương lạnh. Trong gương, hai hình ảnh phản chiếu song song — một người lúc nào cũng rực rỡ, như mang theo ánh sáng riêng, và một người dịu dàng hơn, nhưng đang học cách trở nên vững vàng.

"Đêm qua cậu ngủ được không?" Jake hỏi, giọng trầm lại.

Sunoo im lặng vài giây, rồi gật đầu.

"Ừ... lần đầu sau mấy hôm."

Jake thở ra một hơi nhẹ.

"Vậy là tốt rồi."

Không cần nói thêm gì, nhưng cả hai đều hiểu: chỉ cần ngủ được thôi, ở nơi này, cũng đã là một chiến thắng nhỏ.

Một lúc sau, Sunghoon cũng xuất hiện. Cậu đến mà không gây tiếng động, chỉ lặng lẽ đặt balo xuống, thay giày, rồi đứng cạnh hai người.

"Huấn luyện viên sẽ đến sớm hôm nay." Sunghoon nói.

Jake nhướng mày.

"Tin xấu hay tin xấu hơn?"

Sunghoon khẽ cong môi.

"Tin thật."

Cả ba bật cười, tiếng cười vang lên ngắn ngủi nhưng đủ xua tan phần nào áp lực.

Ngày đánh giá tháng đầu tiên đến nhanh hơn cả ba nghĩ.

Phòng đánh giá không lớn, nhưng mỗi lần bước vào đó, ai cũng cảm thấy không gian như bị nén lại. Ánh đèn trắng chiếu thẳng từ trần xuống, khiến mọi cử động đều trở nên rõ ràng, không có chỗ cho sai sót hay lẩn tránh.

Các thực tập sinh ngồi dọc theo tường. Không ai nói chuyện nhiều. Tiếng nuốt nước bọt, tiếng hít thở bị kìm nén, tiếng giày cọ nhẹ xuống sàn — tất cả đều vang lên rõ đến mức khiến người ta thấy căng thẳng.

Sunoo ngồi giữa Jake và Sunghoon.

Không ai chạm vào ai, nhưng khoảng cách giữa họ đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

"Đừng để đầu óc chạy lung tung." Jake nói khẽ.

Sunghoon không nói gì, chỉ gõ nhịp rất nhẹ lên đầu gối — một thói quen nhỏ, nhưng Sunoo biết, đó là cách Sunghoon giữ cho bản thân bình tĩnh... và cũng là cách để nhắc cậu rằng cậu không một mình.

Tên Sunoo được gọi đầu tiên.

Cậu đứng dậy, cúi chào, bước vào phòng.

Ánh đèn khiến mắt cậu hơi nhói trong khoảnh khắc đầu. Ba huấn luyện viên ngồi phía trước, ánh nhìn nghiêm nghị, tay cầm bảng đánh giá.

"Bắt đầu."

Nhạc vang lên.

Tim Sunoo đập mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi ấy, hình ảnh của một buổi chiều mưa chợt hiện lên. Một căn phòng nhỏ. Một chiếc khăn. Một bàn tay đặt lên vai.

Cơ thể cậu chuyển động.

Không hoàn hảo. Có vài nhịp chưa thật sắc, vài chuyển động chưa đủ mạnh. Nhưng ánh mắt cậu không trốn tránh. Cảm xúc không bị giấu đi.

Cậu nhảy như thể đây không phải là một bài kiểm tra, mà là lời trả lời cho chính bản thân mình.

Khi nhạc dừng lại, căn phòng im lặng trong vài giây ngắn ngủi.

"Được rồi." Một huấn luyện viên lên tiếng. "Ra ngoài chờ."

Sunoo cúi chào, bước ra.

Jake đứng bật dậy gần như ngay lập tức.

"Sao rồi?"

Sunoo lắc đầu, cười rất khẽ.

"Tớ không biết."

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh.

"Nhưng cậu không né tránh ánh mắt của chúng tớ nữa."

Sunoo khựng lại. Câu nói ấy của Sunghoon nghe như vô tình thốt ra nhưng sau đó là sự chú ý trong một thời gian dài mới đúc kết ra được. Sunghoon hiểu cậu thật đấy...

Đúng vậy.

Lần đầu tiên, cậu không né tránh chính mình.

Buổi đánh giá kết thúc khi trời đã sẩm tối.

Danh sách xếp hạng được dán lên bảng thông báo. Các thực tập sinh chen chúc phía trước, ánh mắt dán chặt vào những cái tên.

Jake thấy tên mình trước. Thứ hạng tốt.

Cậu quay lại tìm Sunghoon. Ổn.

Rồi đến Sunoo.

Không ở top.

Nhưng cũng không rơi xuống đáy.

Ở một vị trí đủ để tiếp tục bước đi.

Sunoo đứng yên rất lâu.

Không phải vì thất vọng.

Mà vì cảm giác nhẹ nhõm tràn đến quá chậm, như thể cậu cần thời gian để tin rằng mình thật sự vẫn còn ở lại.

Jake vòng tay qua cổ cậu, kéo lại gần.

"Thấy chưa?"

Sunghoon đứng bên, khẽ gật đầu.

"Cậu không đứng nhầm chỗ."

Sunoo cúi đầu, hít sâu.

"Cảm ơn... vì đã không để tớ một mình."

Jake cười, giọng mềm hơn thường ngày.

"Tụi tớ đâu có đi trước cậu. Tụi tớ đi cùng."

Trong khoảnh khắc ấy, Sunoo hiểu ra một điều rất rõ.

Không phải ai cũng được debut.

Không phải ai cũng chạm tới ánh đèn sân khấu.

Nhưng việc có thể đi một đoạn đường dài cùng những người hiểu mình, tin mình — đó đã là một dạng chiến thắng.

Và nếu một ngày, ánh đèn sân khấu thật sự bật lên...

Sunoo biết, dù đứng ở vị trí nào, trong tim cậu vẫn sẽ có hình ảnh của một hành lang vàng nhạt, một cơn mưa chiều, và hai người bạn đã từng nắm tay cậu qua những ngày yếu lòng nhất.

Ba người.

Ba nhịp tim.

Một đoạn thanh xuân — không rời, không bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz