Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))
Phần 6: "Tớ sợ..."
Buổi tối buông xuống trung tâm đào tạo như một tấm màn nhung mềm mại. Ánh đèn hành lang vàng nhạt trải dài, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, kéo theo những cái bóng đan xen của các thực tập sinh vừa kết thúc buổi tập cuối ngày. Không khí mang mùi mồ hôi nhè nhẹ, trộn lẫn với mùi nước xịt khử trùng quen thuộc, tạo nên thứ hương vị rất riêng của nơi này – nơi những giấc mơ đang được mài giũa từng chút một.
Sunoo ngồi trên băng ghế sát tường, hai tay ôm chai nước đã uống cạn phân nửa. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng theo nhịp thở chưa kịp ổn định sau bài tập vũ đạo kéo dài hơn hai tiếng. Mồ hôi thấm ướt phần tóc mai, vài sợi tóc nâu nhạt dính vào trán, nhưng đôi mắt cáo ấy vẫn ánh lên sự tập trung và niềm hân hoan khó giấu.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào phòng tập phía đối diện, nơi Jake và Sunghoon vẫn đang ở lại thêm, tập lại đoạn kết của bài nhảy.
Jake là người luôn cười, nhưng khi tập luyện, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc đến lạ. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo nguồn năng lượng dồi dào như mặt trời giữa trưa. Mỗi lần nhạc nổi lên, Jake như biến thành một người khác – tự tin, rực rỡ, không chút do dự.
Sunghoon thì khác. Chuyển động của cậu gọn gàng, chính xác, gần như không thừa một nhịp nào. Vẻ điềm tĩnh vốn có khiến từng động tác của cậu mang theo sự kiềm chế, lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Khi Sunghoon nhảy, không gian như chậm lại một nhịp, buộc người ta phải dõi theo.
Sunoo lặng lẽ nhìn hai người bạn của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên.
Ba người... thật sự đã đi đến đây rồi.
Ba năm trước, cậu vẫn là một cậu bé luôn lo sợ bị bỏ lại phía sau, luôn dè dặt trước mỗi thay đổi nhỏ trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây, cậu đang ngồi trong trung tâm đào tạo của một công ty giải trí lớn, bên cạnh hai người bạn mà cậu tin tưởng nhất.
"Sunoo."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Sunghoon đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, trên vai vắt chiếc khăn trắng, tóc hơi rối vì mồ hôi.
"Cậu không vào tập thêm à?" Sunghoon hỏi, giọng nhẹ nhưng mang theo sự quan tâm rất rõ.
Sunoo lắc đầu, mỉm cười.
"Tớ muốn nhìn hai cậu tập một chút."
Jake nghe thấy, lập tức quay lại, nụ cười nở rộ quen thuộc hiện lên trên gương mặt ướt mồ hôi.
"Trời ơi, áp lực ghê~ Có khán giả riêng thế này là tớ không tập nổi đâu đó."
Sunoo bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
"Có gì đâu, tớ chỉ xem thôi mà."
Jake bước tới, ngồi xuống cạnh Sunoo, thở phào một tiếng dài.
"Mà nghĩ lại... cũng hay thật. Ba đứa mình... thành thực tập sinh chung công ty."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả ba im lặng trong vài giây.
Sunghoon dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ánh đèn ngoài sân chiếu vào mờ mờ.
"Ừ."
Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều đang cuộn trào suy nghĩ.
Con đường phía trước không hề dễ. Họ đều biết điều đó. Thực tập sinh không phải là danh hiệu hào nhoáng, mà là những ngày tháng lặp đi lặp lại của tập luyện, đánh giá, cạnh tranh, và cả nỗi sợ bị loại bất cứ lúc nào.
Sunoo siết chặt chai nước trong tay.
"Tớ..." – cậu ngập ngừng – "Tớ sợ."
Jake và Sunghoon đồng loạt nhìn cậu.
"Sợ điều gì?" Jake hỏi, giọng trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày.
Sunoo hít sâu, đôi mắt hơi cụp xuống.
"Tớ sợ... một ngày nào đó, chỉ còn một hoặc hai người trong chúng ta được ở lại."
Không gian như lắng lại.
Đó là điều cả ba đều nghĩ đến, nhưng chưa ai dám nói ra.
Sunghoon là người lên tiếng trước.
"Nếu ngày đó đến..." – cậu dừng lại một chút – "thì người ở lại cũng sẽ mang theo phần của người kia."
Jake bật cười khẽ, nhưng lần này không phải là tiếng cười vui vẻ.
"Đúng vậy. Ba đứa mình đâu phải mới quen nhau một ngày."
Jake đưa tay xoa đầu Sunoo, động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.
"Dù có chuyện gì xảy ra, Sunoo vẫn là Sunoo của tụi tớ."
Câu nói ấy khiến sống mũi Sunoo cay cay. Cậu quay mặt đi, giả vờ uống nước để che đi cảm xúc đang dâng lên.
Đêm đó, cả ba cùng về ký túc xá. Phòng không lớn, nhưng đủ ấm. Jake bật nhạc nhỏ, Sunghoon ngồi chỉnh lại lịch tập dán trên tường, còn Sunoo nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Trong ánh đèn mờ, cậu chợt nhận ra một điều rất rõ ràng.
Cậu không còn là đứa trẻ đứng một mình nữa.
Cậu có người bên cạnh.
Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Lịch trình dày đặc khiến cả ba gần như không có thời gian để thở. Đánh giá tháng đầu tiên đến gần, áp lực vô hình đè nặng lên từng bước chân.
Sunoo bắt đầu mất ngủ.
Cậu thường tỉnh giấc giữa đêm, lặng lẽ nhìn sang hai chiếc giường còn lại. Jake ngủ rất say, thỉnh thoảng trở mình, còn Sunghoon thì nằm nghiêng, hơi thở đều đặn.
Có những lúc, Sunoo tự hỏi:
Mình có thật sự xứng đáng đứng ở đây không?
Một buổi chiều mưa, sau giờ tập thanh nhạc, Sunoo ở lại phòng một mình. Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân – gầy hơn một chút, ánh mắt mệt mỏi hơn, nhưng sâu bên trong vẫn là ngọn lửa nhỏ chưa từng tắt.
Cánh cửa phòng mở ra.
Sunghoon bước vào, theo sau là Jake.
"Biết ngay là cậu ở đây." Jake nói, giọng nhẹ hơn thường ngày.
Sunoo quay lại, hơi ngạc nhiên.
"Sao hai cậu..."
Sunghoon đưa cho cậu một chiếc khăn.
"Cậu đổ mồ hôi mà không lau kìa."
Jake khoanh tay, dựa vào tường.
"Đừng tự ép mình quá, Sunoo."
Sunoo cắn môi.
"Tớ không muốn trở thành gánh nặng."
Jake bước tới, đặt tay lên vai cậu.
"Nghe cho rõ nè," – Jake nói chậm rãi – "Tụi tớ không kéo cậu đi theo. Tụi tớ chọn đi cùng cậu."
Sunghoon gật đầu.
"Và tụi tớ sẽ không để cậu tụt lại."
Khoảnh khắc ấy, Sunoo không nói được gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có thứ gì đó đang được củng cố – không phải là kỹ năng, không phải là tài năng, mà là sự gắn kết không dễ gì lay chuyển.
Ba người, ba con đường, nhưng chung một nhịp tim.
Và dù tương lai có ra sao, dù ánh đèn sân khấu có rọi vào ai trước, họ vẫn sẽ nhớ rằng:
Có một đoạn tuổi trẻ, họ đã cùng nhau bước qua, không rời, không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz