ZingTruyen.Xyz

[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn

Chương 15: Âm mưu

Ling-Haru

Tại căn cứ của Danzo, mọi vật xung quanh bao trùm trong sự đen tối và ẩm mốc. Một thân ảnh vị trưởng lão thân quen đang đứng ngắm nhìn bức ảnh trên tường.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? TRONG CĂN CỨ CỦA HẮN TA VẪN CÒN MỘT NGƯỜI CÒN SỐNG SAO? "

Lão ta hét toáng lên một cách giận dữ, rồi lão còn trừng trừng nhìn vị Anbu đang khuỵu chân đợi mình ra hiệu.

"Ngươi nghĩ sao khi chúng ta biến con gái của tộc nhân cuối cùng gia tộc senju thành Root? "

Giữ lại sự bình tĩnh cho chính mình, lão ta đưa mắt nhìn vị Anbu dưới trướng của mình. Môi đột nhiên nở ra nụ cười rùng rợn khiến cho căn cứ u ám càng thêm u ám hơn. Rồi lão ta hạ lệnh cho vị Anbu trẻ đó đi bắt vật thí nghiệm sống sót kia.

"Mau, mau đi giết chết hoặc bắt sống cho bằng được vật sống sót cuối cùng kia cho ta"

"Tuân lệnh! "

Vừa nói xong lão ta liền ngước mắt lên nhìn lại bức ảnh được phóng to trong khu căn cứ của lão, cắn răng phát ra tiếng "ken két" lão căm ghét người trong ảnh đến nỗi liền dùng tay đấm vào tấm ảnh cho nó nát bét.

"Hiruzen ngươi hãy đợi đấy, ta...chính ta Danzo phải đảm đương trọng trách của người sẽ thay đổi cả thế giới Ninja này... "

❀❀❀

Tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau, đôi chân càng lúc càng nặng nề, hơi thở đứt quãng không thông. Nước mắt của cô gái chảy dài trên má, những giọt máu từ cánh tay trái cứ rơi xuống. Sau lưng cô là một nhóm Anbu trong đó có khoảng sáu tên, một chiếc kunai ném thẳng vào cô, những rễ cây và cành lá mọc um tùm cản trở lối đi.

"Yuri... Cứu mình hức hức, làm ơn, có ai không? cứu... Cứu với"

Thác nước chảy cuồn cuộn không ngừng, sau lưng là kẻ thù, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Dòng máu từ cánh tay cứ chảy hàng dài, nước mắt đầm đìa không thôi theo sau là hơi thở nặng trĩu. Ame chỉ bằng quay lại nhìn vị trước mặt, run rẩy sợ hãi kèm theo tuyệt vọng.

"Y-Yuri xin lỗi, mình... Mình không thể bên bồ được nữa rồi híc híc "

Ko còn đường chạy thoát, lần này đành phải đánh liều. Đưa hai tay lên che chở phần đầu, Ame dứt khoát nhảy xuống dòng thác chảy xiết.

.
.
.
.
.

Thân xác yếu ớt bị dòng sông cuốn đi, tưởng như chỉ cầm cự được tới đó thì bàn tay đau đớn cố gắng bám lấy cành cây, dùng hết sức lực còn lại trèo lên bờ, gãy chân, đầu có vết thương, bụng có vết đâm, hai tay va đập mạnh nên thương tổn nặng, máu chảy ko ngừng.

Bỗng nhiên có một thân ảnh quen thuộc từng bước tới gần, chiếc áo ngoài đen huyền che toàn bộ cơ thể với chiếc mặt nạ xoắn ốc trên khuôn mặt chỉ chừa lại con mắt phải. Hắn ta nhìn cô gái nằm bất động trên bờ, nhìn thật thân quen. Đau đớn, hồi tưởng, Nohara Rin cái người con gái mà hắn thầm yêu điên cuồng. Còn cô gái này làm hắn liên tưởng đến em ấy, đứa trẻ đó luôn ở bên hắn, em ấy luôn cỗ vũ cho hắn, nhưng điều đặc biệt là hai người đó có cái họ giống nhau, người bạn cũ đã biến mất không để lại tung tích gì là 'Nohara Ame'.

"Ame... "

  Hắn vội xé chiếc áo ngoài đen huyền của mình ra, cầm máu. Khi máu đã ngừng chảy, hắn cẩn thận bế Ame lên. Mọi thứ xung quanh cứ như ngừng lại, yên tĩnh, lạnh lẽo chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, hình bóng của hắn từ từ biến mất cùng người thiếu nữ trong lòng mình.

______________❀❅❀______________

Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng lẻ loi soi chiếu vào căn nhà, tôi bước vào trong nhà với tâm trạng lo sợ, ngước mắt lên nhìn đồ đạc khắp nơi bị đập nát, những vũng máu chúng ở khắp mọi nơi. Tôi đi sâu vào trong nhà, lo lắng cho con mắm ấy cứ nâng lên, mọi thứ xung quanh đều yên ắng. Dù ở kiếp trước, tôi biết nó được ba mẹ cho học võ để phòng thủ, nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác bất an , mùi máu tanh thật nồng nạt , tôi liền nhìn hai cái xác bị giết trước mặt mình, nó trông thật quen mắt: "Anbu sao lại ở đây? ".

Tôi cắn răng vừa chạy nhanh vừa nhìn xung quanh nhà, đồ đạc trong phòng đều bị đập sạch. Tâm trí tôi bắt đầu bất ổn hơn, Ame con mắm ấy đang gặp nguy hiểm. Hỏi sao vài hôm trước, khi đi đón năm mới với tôi, nhìn khuôn mặt của nó lúc về, có vẻ đang có một điều gì đó mà nó cứ giấu. Thân thể tôi lảo đảo gục xuống, đầu nhìn sàn nhà, hai tay xiết chặt, tôi tự trách bản thân mình vì sao lại cho nó ở một mình thế này.

Dù biết nó sẽ không sao nhưng lại mặc kệ, "Danzo... Lão cáo già đó chắc chắn đã phát hiện rồi, chết tiệt! "   một chất lỏng màu đỏ từ tay rơi xuống, mở bàn tay ra nhìn, toàn thân tôi run rẩy một cách đau đớn: "Ame, mình...xin lỗi...vì về trễ", để tay lên sàn nhà tôi cố gắng đứng dậy, vừa quay lại thì... Itachi cậu ta đã nhìn thấy được mọi thứ rồi.

Tôi thả lỏng toàn thân, máu từ bàn tay mình mà từ từ nhỏ giọt xuống.

Một giọt

Hai giọt

Rồi đến giọt thứ ba

Bước đến gần cậu ta, Itachi nhíu mày nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Itachi, giọng nói phát ra từ tôi hỏi cậu ta: "Giữa làng và gia tộc... Cậu sẽ chọn bên nào? "

Itachi mở to đôi mắt nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày.

"Tất nhiên là làng... "

"Được, vậy thì... "  tôi cúi đầu xuống rồi đi ngang qua cậu ta, dừng lại nhưng mắt thì nhìn thẳng ra cửa, "tôi sẽ đứng sau lưng cậu phụ trợ... ".  Vừa dứt lời tôi đi thẳng ra cửa không quên đeo mặt nạ, cầm lấy túi vũ khí. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người tôi, thật ấm áp làm sao rồi một lúc sau thân ảnh của tôi liền biến mất trước mặt Itachi.
.
.
.
"Nhóc định làm gì? "

Giọng thân quen của Tobirama bên cạnh tôi vang lên, ông ấy xuất hiện đúng lúc ghê, lúc ẩn lúc hiện cứ theo kiểu có linh cảm nguy hiểm là xuất hiện vậy, "Cháu đi tìm bạn mình, Oji-san đừng ngăn cản cháu"   Tobirama nhìn tôi im lặng một hồi, rồi ông mới lên tiếng.

" Dù ta có ngăn cản cỡ nào thì nhóc vẫn đi? "

"Phải, cháu vẫn cứ đi vì Ame cháu đã xem nó như người em gái ruột thịt rồi, nó là ngôi nhà thứ hai của cháu" chân tôi bắt đầu gia tăng tốc độ hơn khi vừa rời khỏi làng, đôi mắt không kiềm chế được, nó liền đỏ lên như sắp khóc, cảm xúc tôi bây giờ đang rất rối loạn cực điểm.

"vậy còn bọn ta thì sao? "

Nghe câu hỏi ông ấy, tôi liền ấm ức mà bật khóc. Quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tobirama, tay để lên ngực và giọng nói nhẹ nhàng từ tôi mà thốt lên, "ở đây, cháu luôn luôn đem mọi người ở đây... Oji-san cháu rất yêu mến mẹ Tsunade, cháu cũng rất yêu mến người. Giờ cháu đang ước gì nếu cháu sinh ra sớm hơn và được nhận nuôi sớm hơn. Có lẽ cháu sẽ được đứng trước mặt người và nói hai từ  'Oji-san'...".

Tôi im lặng một hồi, đưa một tay lên lau đi những giọt nước mắt đã được kiềm nén, tay nắm chặt áo, cố gắng cho mình bình tĩnh nhất có thể rồi tôi di chuyển tiếp,  "chứ không phải nói với người đã mất..."   Tobirama nhìn Yuri đang chạy, ông biết tính cách con bé rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi cũng có thể vượt qua lời nguyền rủa của gia tộc Uchiha.

Con bé thật giống ông hồi đó, ý chí mạnh mẽ và giàu nhiệt huyết, không bao giờ bỏ người thân và đồng đội lại phía sau.

"cũng như cháu đã nói câu trước đó, dù nhiệm vụ có thất bại đi chăng nữa thì cũng có thể làm lại được cái khác nhưng đối với đồng đội thì khác, họ cũng chỉ có một mãi mãi chỉ có một, nếu mất họ ta sẽ ân hận cả đời " khi nghe câu nói của Yuri bất giác trên môi ông mỉm cười, nụ cười công nhận của ông dành cho con bé.

Tôi chẳng hiểu vì sao Tobirama lại hỏi như vậy, nhưng tôi biết ông ấy hỏi gì thì nó luôn có lý do của mình cả. Tôi gạt bỏ chuyện đó sang một bên, tôi phải nhanh chân tìm Ame thôi, nó là cảm xúc cuối cùng của tôi và bây giờ tôi đang sắp nổi điên lên. Nhìn xung quanh khu rừng gần con sông, có lẽ bọn chúng không đi đâu xa được, lão già khốn nạn đợi xem tôi không hạ ông thì người trong gia tộc Uchiha hành hạ ông thôi, mà hành hạ chậm hơn tôi một bước.

           ___________❀❀❀___________

"Tìm thấy con nhóc đó chưa? "

    Tên Anbu nhìn đồng đội mình và hỏi khi nhận được cái lắc đầu hắn ta liền giận dữ. Trên tay hắn ta là mảnh vải tay áo dính máu của Ame, không kiếm ra được vật thí nghiệm sống sót đó, bảo đảm ông ta sẽ giết chết hắn mất.

" có lẽ con nhóc đó chết rồi"

     Hắn ta ngước mắt lên thác nước đang chảy xiết, rồi đáp trả lại với đồng đội của mình : "Từ trên thác nhảy xuống vì đá ngầm thì cũng thành cái xác đi! "

      "Ai chết? "  giọng trầm của tôi thốt lên làm những tên đó giật mình mà quay lại nhìn hướng có giọng nói. Tôi sau thân cây đi ra, nhìn bọn họ với vẻ ngoài bình thản nhất có thể, nhưng mà tôi biết đằng sau chiếc mặt nạ của mình là một khuôn mặt giận dữ nổi đầy gân từ tôi.

"Hóa ra là ngươi, bọn ta đang nói đến vật thí nghiệm thứ 2 còn sống, trưởng lão đã căn dặn phải bắt sống nó... "

     "Vậy à... "  tôi đi lại gần, cố gắng kiềm nén cơn giận và đi lại gần hơn tên Anbu đó, chưa đầy 1 giây mất sự phòng thủ, hắn đã bị tôi cắt làm hai. Những đồng đội của hắn giật mình nhìn tôi mà chuẩn bị chiến đấu. Bỗng Kunai từ đâu phi tới chỗ tôi, nhanh nhẹ tôi liền né tránh nhưng rồi không kịp trở tay, chiếc Kunai đó đã trúng ngang qua vai tôi. Đau có đau như không đau đớn bằng mất đi người được tôi xem như đứa em gái.

    Vai của tôi rỉ máu, cảm xúc đã bị chai lì, rối loạn có đau đớn cũng có còn có sự giận dữ. Khoan là máu, tôi nhìn máu từ vai mình toàn thân run rẩy, không phải mình bị mắc bệnh sợ máu giống mẹ nuôi rồi chứ? Nhưng mà tôi lại có cảm giác khác. Khát khao ấy nó làm tôi cảm giác muốn giết người, tôi ngước mắt lên nhìn đám Anbu trước mắt, có một tên đã xông lên chém tôi.

   Chân tôi liền dịch chuyển đứng sau lưng hắn, kunai chỉ vào cổ hắn, bàn tay tôi không quên kéo hắn quay lại. Nhìn thẳng vào đồng đội của hắn, giọng điệu của tôi trở nên nguy hiểm  "Nói Ame đang ở đâu? "

" Ngươi nghĩ bọn ta biết sao? Con nhỏ đó chắc đã chết rồi "

    Tôi cắn môi tức giận hơn, vì sao bọn chúng có thể nói con thần kinh ấy chết rồi chứ? Tôi éo thể tin được. Nó là đứa phải chết sau tôi mới phải,  "nhiều lời, nếu con mắm đó chết thì..."  vừa nói xong ánh mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh mắt tôi trở nên sắc bén hơn sau chiếc mặt nạ Anbu và điều đáng nói là... Tâm trí còn sót lại đã biến mất, giọng nói lạnh lẽo từ tôi phát ra làm cho đám Anbu kia kinh hãi  "Ta nên đưa tiễn các người xuống cùng với nó cho vui nhà nhé? ".

    Một tay dứt khoát tôi cắt thật sâu vào cổ của tên xấu số đang trên tay mình, tiếng la hét đau đớn, máu dính lên chiếc mặt nạ, mùi máu tanh nồng nặc, tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn bọn trước mặt.
.
.
.

" Ngươi có biết vì sao ta lại nhận Sayuri vào đội Anbu không? "

    Vị trưởng lão nhìn tay sai của mình bên cạnh, lão ta đột nhiên bật cười. Không hiểu sao lão lại cảm thấy rất hài lòng với những gì mình vừa làm xong.

"Không thưa ngài... "

    Khi nghe được câu trả lời của tên Anbu kia, một lần nữa lão liền quay lại nhìn tay sai của mình rồi thốt lên.

"Vì ta thấy khả năng tiềm ẩn trong người của Senju Sayuri, nó phải thức tỉnh haha... Phải, nó phải được thức tỉnh"

    Tiếng sét đánh ngang qua cành cây gần làng, vị Hokage già nhìn qua khung kính lớn, có một cảm giác bất an từ lúc Itachi bẩm báo cho ông về Sayuri, nó giống như điều báo trước vậy. Ông nên tìm kiếm con bé sớm hơn một chút, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, ông cầu mong Itachi có thể tìm ra và mang Sayuri về càng sớm càng tốt.

      Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, một giọt rồi đến hai giọt cho đến khi nó kéo đến hàng loạt. Tôi thất thần nhìn lên trời, mưa thật mát, xung quanh tôi là những cái xác đã lạnh dần. Máu bắt đầu trôi đi xuống dòng sông chảy xiết, hình ảnh mờ nhạt từ từ đi qua chỗ tôi.

"Ngươi đây rồi, Sayuri ngươi không sợ bệnh sao? "

    "Vì sao ta phải sợ? "  chiếc mặt nạ bị gãy làm đôi khi tôi đang giết đám Anbu kia, một nửa khuôn mặt của tôi hiện lên, đôi mắt vô hồn không còn vui đùa như hồi xưa nữa mà nó được thay vào đó là nỗi buồn, cúi xuống nhìn vị trước mặt tôi.

"Sayuri ngươi muốn làm con rối của ta không?"

    "Vì sao ngươi lại muốn ta đến như vậy? Sasori "  tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Sasori, tôi không thể cười được nữa, cảm xúc rối loạn khi con thần kinh kia biến mất, cứ như vừa mới gặp rồi lại ra đi đột ngột. Khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi tràn trề, hy vọng cũng đã tắt khi nghe bọn họ nói.

    những vết thương to nhỏ chi chít ở toàn thân của tôi, vô số vết cắt sâu trên làn da, máu vẫn chảy ra, tôi có cảm giác cảnh vật xung quanh đang bị ngưng động . Cứ như tôi đang ở bên trong của sự tuyệt vọng, chắc đây là cảm nhận khi Sasuke nhìn thấy người anh thân yêu của mình sát hại cả gia tộc mình.

"Vì ta thấy ngươi thật tội nghiệp "

   " Tội nghiệp sao? "   tôi vẫn đứng im nhìn Sasori đi đến gần mình hơn, tay của hắn chạm vào cổ của tôi, từ từ cảm nhận hô hấp mình khó khăn, bàn tay ấy dần dần siết chặt hơn. Nước mắt tự động trào ra, hai tay tôi nắm lấy bàn tay đang bóp cổ của mình, giọng nói của Sasori văng vẳng bên tai.

"Cố gắng chịu khó... "

    Thật khó thở, tôi mở to mắt lên miệng thì cố gắng mở ra để thở nhưng chưa hiểu ý hắn nói, sức lực phản kháng đã không còn, tôi nghĩ rằng có lẽ mình sắp phải đi trầu trời lần hai nữa rồi. Dần dần tôi mất đi ý thức thì một giọng nói trầm ấm phát ra.

"Hỏa Độn: hào hỏa cầu chi thuật"

      Đột nhiên một quả cầu lửa từ đây bay về phía tôi và Sasori đang đứng, hắn ta liền ném tôi thật mạnh sang một bên rồi né tránh chiêu thức đó, toàn thân tôi đụng mạnh vào thân cây, làm tôi hộc ra một cục máu tanh từ mồm. "Khụ khụ... "  Chết tiệt cái thằng bầm kia, ném gì mà mạnh bạo vậy, ngươi không biết đau à? À mà tôi quên mất hắn được xem là bất tử rồi mà.

    Itachi từ đâu xuất hiện che chắn trước mặt tôi, còn sót lại chút tỉnh táo, tôi nghe thấy cuộc đánh nhau giữa Itachi và Sasori, khi trận đấu kết thúc là đến lúc tôi liền ngất đi, tiếng kêu của Itachi giờ đang văng vẳng bên tai tôi.

"Này Sayuri... Này này"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz