ZingTruyen.Xyz

[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn

Chương 14: Đón năm mới (p2)

Ling-Haru


"Hả vậy em có đến tận ba người chị sao? "

Sự ngạc nhiên của Naruto khiến cho tôi phải phì cười, mà khoan ba sao? Sao lại là số ba. Giọng của tôi ôn hòa hỏi lại câu vừa rồi của em ấy "Naruto, lúc nãy em kêu ba người chị là sao? ", Naruto nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi gãi gãi lên má.

"Vâng lúc Nee-chan đi thì đã có một chị tìm Nee đấy, chị ấy tên là gì đó izun gì đó"

"Là Izumi sao? Rồi em nói như thế nào Naruto? " đang chờ phản ứng của Naruto, con mắm thần kinh đi lại để tay lên vai tôi. Nhìn nó trong bất lực tôi lắc đầu ngán ngẩm, riết rồi không biết vì sao nó lại lầy như vậy.

"Em nói là Nee bận việc lâu lắm mới về, nói xong chị ấy cảm ơn rồi bỏ đi "

Tôi thở dài một hơi, rồi quay ra nhìn Ame đang nhìn chằm chằm vào Na ngáo. "Này bồ nhìn gì em trai mình thế? " vừa nghe xong câu của tôi hai mắt nó sáng lên và rồi... Cuộc nỗi loạn đầy lo sợ của tôi chỉ mới bắt đầu.

"Này bồ chung họ với Naruto sao? Anh ấy lúc nhỏ có đáng yêu không? Có quậy phá không?... "

Trong cơn bất lực và giữa dòng đời xô đẩy tôi chính thức bị ám sát bằng cách bị con thần kinh nắm lấy cánh tay và lắc điên cuồng. tôi vội đưa tay lên mặt nó và đẩy ra "Thôi đi Ame, mình không cùng họ với em ấy, và em ấy được mình chăm lo từ nhỏ nên mình chỉ xem Naruto như đứa em trai ruột thôi", tôi vừa nói xong thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi, cúi đầu xuống nhìn hóa ra là Naruto. Nhưng mà.... Con chậm mạch kia nó vừa thấy em ấy thì.

"Mình xỉu trước đây.... "

Con thần kinh bạn thân của tôi đã ngất xỉu giữa đường khi thấy Naruto, cạn lời. Dù sao thì, nhà tôi từ khi có nó, thì mọi chuyện xung quanh trở nên mới mẻ hơn hẳn, mà vui cái, một lần tôi từ học việc ở bệnh viện Konoha về. Con thần kinh ấy ủ rũ trước cửa nhà, tóc tai thả dài như con ma giữa ban ngày. Miệng thì lẩm nhẩm là: " mình hết đồ mặc rồi, mua đồ cho mình điiiiiii... ". Má riết chắc tôi chết sớm vì nó quá, con điên.

    Tôi nhìn Naruto đang lo sợ cảnh tượng trước mặt, tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai của em ấy rồi ôn hòa nói  "yên tâm đi Naruto, chị Ame sẽ không sao đâu. Chị ấy chỉ bị chậm mạch nhẹ xíu thôi, Nee-chan sẽ đưa chị ấy về. Nếu em gặp chị Izumi thì hãy bảo chị ấy là qua nhà Nee nhé? Với lại em mua đồ đón năm mới chưa? "

   Naruto nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa, khi nghe câu hỏi sau cùng thì liền lắc đầu trả lời.

"Chưa ạ, có gì không Nee-chan? "

   "Thì Nee mua vài bộ đồ cho em? Không muốn sao? " tôi nghiêng đầu nhìn em ấy nở rộ nụ cười, Naruto cũng nhìn tôi. Hai mắt em ấy sáng lên khi nghe tôi nói 'sẽ mua đồ' cho em ấy.

"Muốn ạ, muốn ạ Nee không thất hứa đấy nhé!"

    Tôi cười hí mắt rồi gật đầu  "được không sẽ thất hứa và giờ em nên về đi, tí nữa qua Nee ăn vài điểm tâm rồi đi mua đồ",  cúi xuống tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy, chuẩn bị quay lại thì Naruto liền kéo tay áo tôi, kéo xuống. Một nụ hôn đáng yêu được nằm trên má tôi, hôn xong Naruto thì chạy đi không quên vẫy tay tạm biệt tôi, đúng là một cậu bé đáng yêu mà.

   Đợt Naruto đã đi xa dần, tôi nhìn con thần kinh đang nằm giữa đường. Chân tôi đạp nhẹ lên bắp đùi của nó, miệng thì hỏi nó có sao không. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, tôi nâng nó lên như nâng bao gạo đi về. Miệng lại một lần hỏi nó trong khi đã biết nó ngất rồi   "Bồ ăn gì mà nặng thế? "

.
.
.
    Sau một hồi làm con thần kinh bạn thân tỉnh, chúng tôi bàn bạc với nhau sẽ đi đâu trước tiên khi chờ Naruto và Izumi đến. Trong khi chờ con thần kinh luôn luôn có một vấn đề, đó chính là 'làm khủng hoảng tâm lý' cho tôi.

"Yuri bồ làm cách nào làm quen được nhiều người trong tộc Uchiha đến vậy? Còn nữa bồ giới thiệu cho mình quen một anh đi"

    Nó toàn hỏi những câu gì đâu không chẳng liên quan đến việc mua đồ, nào quen anh này rồi quen anh nọ vân vân mây mây, ầy đồ con dở hơi. Nó nói nhiều đến nỗi khi nghe tiếng 'cốc cốc' từ phía cửa, tôi bơ nó luôn và đi ra mở cửa. Nhìn ra thì đã thấy Naruto đứng giữa bên cạnh em ấy thì Izumi người đồng đội cũ và còn cả bên trái thì một cậu bé thật giống nhân vật 'Sasuke' khi tôi đọc truyện.

   Cho đến khi Ame đi ra đứng nhìn bên cạnh tôi, con điên này vẫn éo tha cho ai bất kỳ trong nhà tôi.

"Ấy Uchiha Sasuke nè, định mệnh đáng yêu vãi ra.. "

    Vừa nói hết câu của nó, thì nó liền nhào vô ôm chặt con người ta, má của nó cạ vào má thằng bé xấu số đó. Mí mắt của tôi giật giật liên hồi, vừa nhìn cảnh mất não của con bạn mình lại ngước mắt lên nhìn hai người con trai phía sau Na ngáo và Izumi. 

" Yuri bồ xem nè Sasuke-kun lúc nhỏ đáng yêu quá "

   Khi nghe lời nói thứ hai của con bạn thần kinh kia, tôi bừng tỉnh vội vàng lôi nó ra khỏi người thằng nhỏ. "Này con điên mau thả thằng bé ra, bồ muốn thằng bé chết ngột à? "

    Một hồi ngăn cản con thần kinh xong, tôi hỏi Izumi vì sao lại có Itachi và Shisui cùng và cô nàng nói rằng.

    Izumi nhìn tôi hai tay chạm vào nhau rồi để lên trán giải thích: "Mình vừa đi ra khỏi nhà thì tình cờ gặp hai người họ, và mình lỡ lời nói ra... Yuri cho mình xin lỗi nha "

    Rồi thế là, tôi cũng chẳng nói được gì, chỉ biết im lặng mà đi chung với bọn họ. Trong khi đi, tôi luôn nhìn Ame và Izumi vì hai người họ nói chuyện rất hợp ý nhau, làm tôi phải ghen tị theo.

"Dobe cậu có thôi diễn trò không? "

   Naruto nhìn người đi bên cạnh mình mà làm lại trò lúc nãy, miệng không quên nói : " Teme, cậu sướng rồi, cậu được chị ấy ôm "

"Không phải chuyện của cậu Dobe "

     Tôi nhìn Na ngáo đang chọc ghẹo anh chàng công tử của gia tộc Uchiha bên cạnh, tay đưa lên môi mà cười nhẹ. Đột nhiên có cảm giác bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay mình, quay lại nhìn thì... Ầy con thần kinh lại một lần nữa từ đâu xuất hiện kế bên, vãi thật đợt này tôi không chết vì bệnh tim cũng có ngày bị nó hù đến vô hòm luôn quá.

"Yuri-chan có vẻ thân với Ame-chan nhỉ? "

    Giọng của Shisui làm tôi ngạc nhiên, tôi vội quay lại nhìn hướng tới chỗ anh ấy. Shisui đi chung với Itachi phía sau lưng tôi và Izumi ngay cả con điên bên cạnh nữa. "Vì sao anh lại biết con điên bên cạnh em tên là Ame? "

      Ame nghe tôi kêu là 'con điên' nó liền ôm chặt cánh tay tôi lắc qua lắc lại và nói: " Không nha mình không phải con điên"

     "Vậy thì 'con khùng'..."  không chừng chờ lời nói của con thần kinh bên cạnh, tôi liền đáp trả lại nó không buông tha làm cho nó câm nín. Shisui nhìn tôi mà chỉ biết mỉm cười rồi trả lời lại câu hỏi lúc nãy từ tôi.

"Vì anh thấy em nói tên cô bé ấy là Ame, không phải sao? "

     Một sự im lặng từ tôi khi nghe Shisui trả lời, chẳng hiểu nỗi trong lòng tôi có một cảm giác bất an đến lạ thường. Nhiều lúc đâu có như thế đâu, đợt này thì lại càng mãnh liệt hơn hẳn. Mua đồ xong xuôi chúng tôi quyết định ghé vào tiện Dango ngon nhất làng lá, dù sao cũng mua sắm đã xong. Giờ thì ăn đồ ăn nhẹ thôi, chúng tôi gọi bốn đĩa Dango, Naruto thì lại thích ăn Ramen nên tôi chỉ biết dẫn em ấy đến tiệm Ramen thân quen kia để ăn.

     Cho đến khi có cảm giác mình bị theo dõi tôi liền dẫn Naruto đi, khi em ấy ăn xong tôi liền  giao Naruto cho Izumi và mọi người. Còn mình thì chạy đi chỗ khác không một lời giải thích, làm cho Shisui và Itachi nhìn nhau tò mò.

    Vô trong khu rừng gần làng tôi liền dừng lại, giọng tôi phát ra một cách nguy hiểm nhất có thể  "Ai? Ra đây đi đừng để ta phải ra tay",  Kunai rớt từ cánh tay áo khoác của tôi . Vì mỗi lần làm nhiệm vụ luôn mang theo vũ khí nên riết quen tôi luôn mang bên mình mọi lúc, ngay cả ngày nghỉ.

" Lâu rồi không gặp chắc nhóc không nhớ bọn ta đâu nhỉ? "

"Sasori ngươi đừng làm con nhóc sợ, tổ chức của chúng ta cần một y nhẫn đấy"

   Sasori cùng Deidara từ bụi cây bước ra và trả lời: "ta biết rồi, nhiều lời "

   Chiếc áo khoác đen cùng những ký tự đám mây màu đỏ thân quen xuất hiện, tôi thở dài thả lỏng toàn thân và cất vũ khí vào cánh tay áo. Nhìn hai người con trai phía trước, bọn họ đến sớm hơn thời hạn ba năm kia làm cho sự tò mò làm tôi thốt lên  "không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Thời hạn 3 năm trong 3 năm tôi sẽ đi chung với hai người"

"Thời hạn không thể chờ đợi lâu được "

    Deidara vừa nói xong thì Sasori nói sau anh ta: "Thủ lĩnh của bọn ta không muốn chờ quá lâu"

     Nghe hai người họ nói cũng đúng, tôi gật đầu tán thành ý kiến của bọn họ rồi mới quyết định rút lại còn hai năm  "trong 1 năm nữa thì tôi sẽ đi theo với hai người. Làm ơn, chỉ thêm một năm nữa thôi".

"Được trong vòng 1 năm nữa chúng ta sẽ quay lại "

    Sau khi nhìn bọn họ rời đi, tôi liền thở dài một hơi. Phải thiết lập kế hoạch phát triển nhanh nhất có thể, cốt truyện chắc chắn sẽ diễn ra đúng như nguyên tác, chắc chắn là phải vậy. Khi vô nhà tôi bắt gặp con mắm đã về nhà, nó thấy tôi liền cho tôi nghe tụng kinh vì sao lại bỏ nó một mình hết cả tiếng, hazzzzz tôi lại phải bị nó hành dài dài, miệng vô thức nở nụ cười ấm áp.

                            
                                         ❀❀❀

"Yuki à lộn Yuri, mình nên gọi bồ là gì mới được đây? "

Phải, là giọng nói thắc mắc của con thần kinh bạn tôi. "Yuri đi, vì ở thế giới này mình tên là Senju Sayuri mà với lại làm tóc cho tớ nhanh chút đi... Ame" tuy có lúc bị chạm mạch nhưng lâu lâu nó luôn có ích cho mọi trường hợp, ví dụ điển hình là làm tóc cho tôi.

"Được rồi đợi chút là xong... Á á cài thêm đồ trang sức nữa ok xinh rồi "

Ame nhanh tay cài lên tóc cho tôi một trùm hoa mơ, nó còn dám xịt nước hoa lên người tôi, đưa tay lên sờ, cánh hoa mềm mại, kèm theo mùi thơm từ nước hoa thoảng lại làm tôi trở nên dịu dàng một cách bất ngờ. Rồi con mắm còn đưa chiếc gương cho tôi nhìn lại mình, thật đẹp kimono được tôi mặc lên trong thật tỉ mỉ, vải gần giống lụa nhưng mà nó khá là đắt hơn yukata một tí. Bộ tôi đang mặc có họa tiết hình như cách hoa màu xanh dương, còn của con mắm thì màu xanh lục nhạt cùng với những bông hoa li ti cùng màu ko kém. Điều đặc biệt là tôi còn mua thêm khăn choàng cho chính mình. Sửa soạn xong xuôi chúng tôi vừa mở cửa bước ra thì gặp ngay Naruto trước nhà, bộ đồ tôi mua cho em ấy thật hợp với dáng của thằng bé.

"Nee-chan cảm ơn Nee đã mua đồ cho em"

   Giọng nói vui vẻ của em ấy làm tôi vui vẻ theo, con mắm đứng kế bên cũng cười rồi vỗ tay hoan hô,  "được rồi, đây..."  tôi đưa một bao phong bì ra cho em ấy. Naruto ngước mặt lên nhìn tôi xong rồi lắc đầu từ chối.

"Không...không em không nhận đâu, Nee đã mua cho em nhiều lắm rồi "

   Tôi nhìn em ấy thở dài không nói gì, Ame cúi người xuống giọng nói nhỏ nhẹ phát ra bảo Naruto nhận đi.

"Em nên nhận đi Naruto-kun à, em mà không nhận Nee-chan sẽ buồn lắm đó"

    Nghe con thần kinh nói như vậy tôi cũng gật đầu phụ họa theo, Naruto thấy thế liền cầm lấy và gật đầu cảm ơn. Tôi mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em ấy còn về phần con mấm kia thì, dùng ngón tay chọt nhẹ vào mũi Naruto rồi cười cười.

"Thế là xong, giờ chúng ta đi đền cầu phúc thôi "

  Nhìn cảnh ôn hòa trước mặt con thần kinh liền vỗ tay hoan hô, rồi nó ôm lấy cánh tay của tôi còn không quên nắm tay Naruto mà kéo đi. Khi ba chúng tôi vừa mới bước ra đường thì oan gia ngõ hẹp lại gặp dòng họ Uchiha, sao số tôi suốt ngày gặp phải cái đám này hoài vậy trời. Đúng là nên đi đền cầu xả xui thôi hazzzz.

"ah, Yuri-chan "

   Izumi vui mừng chạy lại chỗ tôi, rồi con mắm kia cũng có phần trong đó nữa thấy Izumi nó liền đi lại nói chuyện với cô nàng một cách vui vẻ. Tôi nhìn hai người họ nói mà phải ghen tị lần N ấy. Giờ tôi mới để ý Izumi, cô ấy mặc một trang phục kimono màu tím nhạt dưới phần váy có họa tiết hình tròn trắng cũng đáng yêu không kém. Mà nói đến tôi lại nhớ Hana, dạo này tôi không thấy cô nàng ấy đâu nữa. Nghe Izumi nói cô nàng bận công việc nhà suốt ngày, hôm nay chắc là đang đi với gia đình rồi.

    Tôi nhìn Izumi một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Itachi và Shisui giữa bọn họ là Sasuke đang cãi nhau với Naruto. Hai cái con người này cũng rãnh không thật, Tôi nhẹ nhàng cúi đầu nhẹ coi như chào hỏi, xong xuôi tôi liền lên tiếng: "nói chuyện xong rồi vậy hai mỹ nữ của tôi có đi không? ",  Izumi và Ame nhìn nhau khi nghe lời nói của tôi, hai người họ cười rồ lên.

" Đi tất nhiên là phải đi rồi... "

  Ame nói câu sau theo Izumi khi nhìn tôi:  "Đi để cầu phúc bình an cho cậu nữa chứ "

    Thế là chúng tôi cùng nhau đi đến ngôi đền, cảnh vật xung quanh năm nay thật đẹp, khi đi qua khu đất trống đột nhiên một cảm giác nào đó khiến cho tôi phải dừng lại nhìn, cây hoa mơ duy nhất trong làng đã nở hoa. Mùi hoa thơm ngát có lẽ nó đã nở vào cuối mùa đông, cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng, tôi đang định lại gần thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi. Quay đầu lại nhìn hóa ra là  Itachi, cậu ta sao đột nhiên kéo tay tôi đi như thế, khuôn mặt tôi lúc này rất ư là ngốc nghếch. Tôi vội vàng cúi đầu xuống để bớt đi một phần xấu hổ, ngoan ngoãn mà đi theo sau lưng Itachi, giọng nói trầm thấp của cậu ta hỏi tôi, làm tôi cứ tưởng cậu ấy hù mình.

"Sao lại dừng lại? "

    "Vì tôi muốn ngắm nhìn... "  vừa đi theo vừa tiếc nuối quay đầu lại nhìn cây hoa mơ kia, không chú ý đến Itachi đầu tôi đụng nhẹ vào bờ lưng rắn chắc của cậu ấy. Tôi ôm trán ngước mắt lên nhìn miệng không quên lẩm bẩm: "xin lỗi..."

"Yuri lần đầu tiên mình thấy bồ ngây thơ đến như vậy đấy"

   Izumi cũng không quên cùng Ame ùa vào chọc tôi và nói rằng: "Haha... Phải ngây thơ đến nỗi hết sức đáng yêu luôn đấy chứ "

   Khi nghe hai cô nàng cùng nhau chọc ghẹo tôi, Shisui, Naruto và Sasuke cùng nhau cười vui vẻ, ngay cả tôi cũng cười nhẹ không kém, nhưng tôi lại không phát hiện ra Itachi đang nhìn tôi không rời. Cầu phúc xong thì chúng tôi rủ nhau ngắm pháo hoa vào ban đêm, khi bàn bạc xong xuôi chúng tôi liền giải tán đi về.

     Đêm đó bầu trời đầy sao, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tiếng nói tiếng cười vui vẻ của mọi người xung quanh. Khu lễ trở nên đông đúc, người người ai nấy đều nở rộ nụ cười tươi trên khuôn mặt. Tôi thì đang đi sau lưng Izumi và con thần kinh, nhìn hai người họ cứ như là chị em kiếp trước ấy. Gặp là nói gặp là nói, hai bên cạnh tôi là Itachi và Shisui. Naruto khi thấy Sakura lại gần thì hai mắt sáng lên, thằng bé vội vàng chạy lại, Sasuke thì đi theo sau lưng Naruto. Thế là đội bảy tái hợp rồi, tôi nhìn bọn nhóc môi không tự chủ liền nở một nụ cười ấm áp. Cảnh này thật đẹp tôi nên chụp lại một tấm làm kỷ niệm, một lát sau pháo hoa bắn lên trời tung tóe, mọi người xung quanh tập trung lại để ngắm pháo hoa.

"Tớ thích cậu... "

     Giọng nói trầm thấp từ đâu phát ra khiến cho tôi phải nhìn xung quanh, Itachi đang nhìn tôi, và tôi cũng vừa mới chạm mặt cậu ấy. Tiếng pháo khá to làm tôi không nghe được, vén tóc lên tai, miệng tôi phát ra  "hả? Lúc nãy cậu nói gì cơ? ",  nhìn môi của Itachi đang mấp máy, nhăn mặt lại tôi không hiểu nổi cậu ấy muốn nói gì trong khi tiếng pháo bắn khá to.  "Cậu nói gì? Tiếng pháo to quá... "   lại là giọng nói của tôi cho đến khi pháo đã bắn hết, thì mới nghe được câu nói ngắn gọn của Itachi.

"Không có gì... "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz