ZingTruyen.Xyz

( đn kny) Phía trước là bầu trời

chương 3

Linh080411

Hai tháng đổ lại đây , tôi gần như không làm gì ngoài việc khóc . Mỗi ngày , từ sáng đến tối , không lúc nào tôi ngừng nghĩ về gia đình mình .

Bác tôi dường như hiểu được tâm trạng ấy , bác không bắt tôi làm gì cả , tôi cứ như thế ăn không ngồi rồi ở đây .

Vốn dĩ tôi sẽ chẳng còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện như ngày xưa nữa rồi , khi chìm vào trong nỗi đau mất gia đình quá lâu , mọi thứ đều dựa dẫm vào bác .

Bản thân tôi cảm thấy mình thật vô dụng , tôi đâu thể cứ như thế mãi được .Tôi suy nghĩ kĩ rồi , chuyện cũng đã xảy ra tôi cũng đầu thể như thế mãi được .

Hôm ấy , tôi bước ra khỏi căn phòng mà mình đã ở trong suốt hai tháng , đón nhận những tia nắng đầu tiên , tôi nheo mắt lại bởi đã được một khoảng thời gian không được nhìn thấy ánh sáng .

Cầm lấy cây chổi ở bên cánh cửa , bắt đầu làm việc đầu tiên khiến tôi cảm thấy có ích đôi chút đó là quét sân . 

Vừa đung đưa chiếc chổi , miệng vừa ngân nga giai điệu dành cho trẻ con .Có lẽ sau một thời gian chìm vào trong sự buồn bã vì sự mất mác vừa rồi , tôi đã thật sự ổn hơn rồi và tôi cũng đã nhận ra rằng không chỉ có tôi là suy sụp .

Mà có lẽ bác cũng đã tuyệt vọng nhường nào , dù gì thì bác cũng đã mất đi một người em gái xinh đẹp , một người em rể tốt bụng , một người cháu trai đáng yêu như thế mà . 

Nhưng chẳng phải bác ấy vẫn rất vui vẻ khi chăm sóc tôi hay sao , bác còn kể chuyện vui cho tôi nghe cơ mà . Bác mạnh mẽ đến nhường nào thì tại sao tôi lại không như thế cơ chứ .

Bác ấy tên là Hinamori Shizen . Người đã trao cho tôi niềm tin để tiếp tục tồn tại , sẽ thật hạnh phúc nếu tôi có thể ở cùng với bác cả đời .

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình quá lâu khiến tôi không thể nhận ra rằng bác ấy đã về cho đến khi nghe thấy " cạch".

Tiếng đồ ăn va chạm với nền đất lạnh lẽo , bác vừa rời đền để xuống làng đi mua đồ ăn , có lẽ bác ấy không tin đây là tôi . Mỉm cười nhẹ rồi chạy vào lòng bác .

Bác ấy bỗng không kiềm chế được nước mắt rơi ướt đẫm cả vai tôi . Lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đó tôi cũng chỉ biết vỗ về bác ấy .

- Con không sao rồi bác ạ , con đã thấy tốt hơn rồi mà .

- Ổ rồi ...ổn rồi ... lúc đầu ta sợ con sẽ không vượt qua được cú sốc này ....

- Đúng rồi bác ạ , mọi chuyện đã ổn rồi ...

Tôi cũng đã bắt đầu nức nở trong vòng tay bác , hai con người dưới anh nắng ban mai đã giải bày được tấm lòng này .

Mấy tháng sau ..

Tôi được bác mình giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng đó là đưa một xấp vải xuống cho nhà thương nhân mua bán duy nhất dưới làng .

- Con đi cẩn thận nhá , có gì thì hãy hỏi đường những người trong làng , họ sẽ giải đáp thắc mắc của con .

- Vâng con biết rồi , con đi đây .

- Ừm con đi đi .

Tôi vừa đi ra khỏi ngôi đền thì phải đối mặt với hàng chục . À không hàng trăm bậc thang mới đúng , chưa gì tôi đã thấy mệt mệt rồi đấy .

Haizz , để bước xuống hết ngần đấy bậc thang thì tôi cũng phải trải qua kiếp nạn thứ 81 của mình rồi đấy .

Mà chưa kịp nghỉ mệt thì tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy sự đông đúc , nhộn nhịp của ngôi làng này . Nó khác hoàn toàn với ngôi nhà trước kia của tôi , có lẽ bởi trước kia chúng tôi sống ở chân núi nên có ít người sinh sống hơn chăng .

Đi hỏi mọi người một lượt thì tôi đã đến được quán bán buôn sỉ duy nhất ở đây , tôi ngơ ngẩn nhìn vào trong cửa tiệm .

Bà chủ thấy tôi cứ ngó nghiêng mãi nên mở lời .

- Cháu là cháu của Shizen đúng không ? 

- Vâng ạ ....

Tôi có chút rụt rè khi nói chuyện hoặc tiếp xúc những người mới gặp lần đầu .

- Con bé shizen ấy kể rất nhiều về cháu cho ta nghe rằng cháu đáng yêu nhường nào đấy!

Tôi đỏ mặt rồi gật gù khi nghe bà chủ nói như vậy , hóa ra bác nghĩ tôi đáng yêu . A , ngại chết tôi mất .

- À cháu tới đưa vải đúng không , đưa đây ta xem nào .

-Vâng ở đây ạ .

Tôi nhanh nhẹ đưa xấp vải kia cho bà chủ .

- Đây , tấm này ta trả cho cháu 5 yên nhá .

Tôi ngẩn ngơ không biết trả lời như thế nào .

- "5 yên tấm này là nhiều hay ít nhỉ ? "-tôi thầm nghĩ .

Nhưng bà ấy không lừa tôi đâu nên tôi gật gù coi như đồng í .Cầm tiền rồi bỏ vào trong túi , quay lưng để đi về .

Đúng là trời càng tối thì càng đông , mọi người xô đẩy nhau thế nào lại vô tình khiến tôi giật mình , theo phản xạ ngã xuống đất .

Lo lúi húi để tìm lại 5 yên từ việc đổi vải đến khi ngước đầu lên thì thấy một quầy trò chơi vớt cá vàng . Nhìn mọi người chơi đúng thật là vui nhỉ , tôi cũng muốn chơi nhưng lại chợt nhân ra bản thân không có tiền .

Haizz , không có tiền thì đành quay đầu thôi dù gì 5 yên kia cũng là của bác Shizen mà .

Nhưng những tiếng la hét kia khiến bản thân tôi không chú í cũng không được , đành phải quay lại mà hóng hớt đôi chút .

Sau một hồi nghe ngóng thì tôi biết được rằng đây chính là "Lễ hội Mitama Matsuri "nổi tiếng được diễn ra tại địa phương này hằng năm , hèn gì lại đông như thế .

Bỗng tôi ngước đầu lên nhìn khi nghe được những âm thanh kì lạ như có gì đang nổ vậy .

Hóa ra là pháo hoa , pháo hoa đẹp quá , đẹp đến nỗi khiến cho bản thân tôi như chìm vào từng khoảnh khắc pháo nổ , ước gì bác có thể thấy được nó nhỉ .


Hàng nghìn người đổ xô về đây , thả từng chiếc đèn lồng lên bầu trời mang theo cả những ước nguyện trong cuộc sống của họ nữa .

Nhưng khi thấy mọi người đã thưa thớt dần , tôi mới chợt nhận ra là bản thân cần về nhà ngay , không bác sẽ lo cho mình lắm .

Chạy ngày về nhà , khi gần đến cổng chùa , tôi mới tự hỏi rằng sao hôm nay ở đây nó cứ là lạ .Da gà da vịt của tôi nổi lên , linh tính mách bảo rằng phải về nhà càng nhanh càng tốt . Với lại tôi cũng không dám ở đây lâu đâu .

Bỗng một tiếng nói cất lên , nó không giống giọng nói của một con người bình thường , nó rất bất thường !

- Cô bé...cô bé đang làm gì đây !

Quay đầu nhìn chỗ phát ra tiếng , một thân xác gầy guộc xuất hiện trước mặt tôi . Nó không phải là người , nhìn như xác sống chứ đùa . Với lại tên này rất tởm , mùi hôi thối của hắn khiến tôi nheo mày .

36 kế chạy là thượng sách , tôi không dám ở đây thêm một giây nào đâu nhưng có lẽ do quá sợ hãi khiến tôi đứng không vững . Tay chân bủn rủn , thấy bản thân không ổn , tôi đành nhắm mắt phó mặc cho số phận .

Trong tim vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng ai đó sẽ đến cứu lấy tấm thân này , bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng của hắn , giọng càng ngày rõ , hắn đang tiến gần đến chỗ tôi .

Mồ hôi đã chảy đầy tấm lưng tôi , khuôn mặt không che nổi sự lo lắng .

- Hehe , thịt cô bé thật thơm ngon , ta sẽ thưởng thức cô bé thật ngon miệng !

Dường như lúc này tôi đã chẳng mong chờ vào ai đó sẽ đến cứu nhưng vì vậy lí trí đang không ngừng thôi thúc tôi đứng dậy và chạy khỏi tên gớm ghiếc này .

Và tôi đã gỗng hết sức đứng lên để chạy và "bùm" tôi vấp vào một viên đá ,ngã xuống đường nhưng thay vì thấy đau , tôi lại thấy sợ hãi hơn ai hết .

Vì tôi biết mạng tôi sắp tận đến nơi rồi , tên đấy đến rồi , nó ngay trước mặt tôi !

Bỗng một bóng dáng lướt qua tôi đến chỗ tên đấy :

- Hơi thở của thiên nhiên ....thức thứ nhất : thực viên trảm !!!

Vết chém ấy đã trúng vào con quỷ nhưng bỗng chốc vết thương của tên đó liền lành lại , tôi cực kì bất ngờ nhưng bất ngờ hơn nữa khi người đang cấm kiếm đó là bác Shizen .

- Huyết quỷ thuật : sa mạc cát ....

Bỗng từ đâu , một cơn bão cát xuất hiện , nhưng khi nó ngừng lại tôi lại thấy khắp nơi trên người bác tôi đều đang chảy máu .

- Bác Shizen !! - tôi hét lên

-Bác không sao . Thức thứ sáu: Loạn thực chi hỏa !

Quá nhanh , tôi dường như không thể thấy gì hết nhưng khi chiêu thức kia ngừng . Tên đấy vẫn đứng đó , giọng điệu man rợ .

- Ngươi chỉ làm được nhiều đó thôi sao .. Hóa ra , lũ sát đoàn đều là một lũ yếu kém .

-Ngươi có chắc không - Bác tôi nhếch mép ,tên đấy ngẩn ngơ .

- Ý người........ là sao ?

- Ý ta là người đi chết đi !! Thức thứ mười một: Thực nhất trảm

Kiếm vừa xuyên qua cổ hắn ta thì cơ thể ấy đã có sự biến đổi , không như những lần trước , lần này tên đó không thể trị thương nữa mà cơ thể đang dần tan biến .

-LŨ CON NGƯỜI CHẾT TIỆT ! TA SẼ TRẢ THÙ .

- Để xem người có sống qua lần này không đã .

Bác tôi cười khinh nhưng đến khi hắn tan biến hết thì bác ấy cũng gục xuống , người đầy vết thương . Tôi nhanh chóng kéo lê bác về nhà rồi chạy nhanh đi tìm bác sĩ ở dưới làng .

Cuối cùng cũng tìm được một người , lúc ông ấy đến thấy bác tôi thì cũng có đôi chút bất ngờ rồi sau đó bắt tay vào chữa trị .Không lâu sau đấy , ông ấy rời đi để lại một lười dặn dò cho tôi.

- Hãy chăm sóc bác ngươi cẩn thận , đơn thuốc ta đã kê rồi để kế bên đầu giường  , hãy đi mua theo đơn đấy .

- Vâng ạ .

Khi chào tạm biệt ông ấy xong , tôi nhanh chóng chạy vào phòng bác . Nhìn gương mặt ấy khiến tôi cảm thấy chua sót .Vì tôi mà bác ấy mới bị như vậy .

Tôi thấy thật vô dung , suy cho cùng tôi cũng chẳng làm được gì , cũng vì thế mà gia đình tôi mới mất . Chìm vào trong từng dòng suy nghĩ , bỗng tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay .

--------------------- 

Chúc mn đọc zui zẻ nè !!

     




-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz