( đn kny) Phía trước là bầu trời
chương 2
Ngày hôm sau , gia đình chúng tôi dậy từ sáng sớm để dọn dẹp phụ bác tôi trước khi quay lại ngôi nhà thân quen ấy.
Một lúc sau , tôi cùng gia đình đã quay về nơi tôi gắn bó suốt mấy năm dòng dã .
- Cục cưng ơi , mẹ nhờ chút này !
- Con đây , mẹ nhờ con cái gì vậy ạ ?
- Con mang chiếc bánh này sang nhà hàng xóm mới chuyển đến giúp mẹ được không .
- Mang sang nhà đấy để làm gì vậy mẹ ?
Tôi phụng phịu khi mẹ bảo tôi đi tặng bánh cho hàng xóm mới chuyển đến , dù gì thì chúng tôi với nhà đấy cũng đâu có quen biết gì đâu mà mẹ tôi phải mất công làm vậy để làm gì cơ chứ .
Trái ngược với vẻ khó chịu của tôi , mẹ chỉ cười trừ rồi xoa đầu tôi , giọng nói dịu dàng của mẹ cất lên .
- Con không được ích kỉ như thế đâu . Nếu con cứ như thế thì con sẽ trở thành trẻ em hư mất thôi và mẹ sẽ không thương con nữa đâu.
- Không ...không ...mẹ ơi , con không muốn thành trẻ hư đâu .
Từng giọt nước mắt tôi rơi trên khuôn mắt nhỏ bé , mẹ tôi có chút sững sờ nhưng bà vẫn kiên định hỏi trước khi dỗ dành tôi .
- Thế thì con phải gì bây giờ nào ?
- Con sẽ đem bánh tặng cho người hàng xóm mới đến ạ !!
Không như lúc nãy , tôi như thay đổi 360 độ , khi mỉm cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra . Quay đầu lại chào tạm biệt mẹ để đến nhà người hàng xóm mới kia .
Mà nói là nhà hàng xóm nhưng họ lại sống có đôi chút xa so với nhà tôi . Họ sống ở trên sườn núi còn chúng tôi lại ở tận chân núi .
- " Haizz , phen này vất vả rồi đây " tôi thầm nghĩ khi ngước nhìn lên ngọn núi phía trước .
Đến nơi , tôi gõ vào cánh cửa kia nhưng đợi mãi vẫn không có lời hồi đáp . Tôi lại cố đợi thêm một lúc nữa , ngồi sụp xuống trước cửa nhà , miệng thì vẫn mãi một câu " Có ai ở nhà không ạ " .
Bỗng một người đàn ông từ đâu đến , thấy tôi ông ấy cất giọng :
- Cháu có việc gì ở đây hay sao vậy ?
- Chú ơi , cháu ở dưới chân núi , mẹ cháu biết nhà chú mới chuyển đến nên có làm một cái bánh để chào mừng hàng xóm mới ạ .
- Thôi cháu à , chúng ta là hàng xóm , cần gì khách sáo như thế .
- Mẹ cháu lại làm bánh mất rồi , thôi chú nhận lấy cho mẹ cháu vui .
- Thế thì cảm ơn cháu nhiều rồi mà tiện đây cháu cũng vô nhà chú chơi rồi có gì làm quen với hai thằng con trai của chú luôn .
- Dạ , cháu cảm ơn chú !!!
Tôi vui mừng , đi theo chú ấy vào cánh cửa kia . Có hai cậu trai ý hệt nhau đang ngồi trong phòng khách .
- Sao hai con không mở cửa cho bạn ấy vào , bạn ấy mang quà đến nhà ta mà .
- Bố ơi , anh hai mới ngủ dậy nên không nghe thấy đấy ạ .
- Mày im mồm đi .
Cậu kia lên tiếng gắt gỏng , tôi cảm thấy mắt tôi hơi hoa hoa rồi đấy . Làm sao có hai người giống nhau i xì đúc mà tính cách thì lại khác biệt tới nhường này chứ .
Không khí trong căn phòng bỗng dưng im lặng , tôi đành phải lên tiếng để xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này .
- Cháu hai cậu , tớ tên là shimizu sayuri . Hân hạnh được làm quen .
- Tớ là Tokitou Muichirou, hân hạnh được làm quen !
- Tokitou Yuichirou !!
- Thế hai cậu là hai anh em sinh đôi hả ?
- Không thấy sao còn hỏi , HẢ?
Tôi ngượng cười khi yuichirou gắt giọng lên , còn muichirou nhìn tôi với dáng vẻ ngại ngùng .
-Thôi hai cậu ăn bánh đi , bánh mẹ tớ làm đấy , cực ngon luôn .
- Bánh mẹ cậu làm ngoan vậy , hôm nào tớ xuống ăn với nha .
Mui háo hức , nhìn tôi bằng ánh mắt cún con , sao cậu ta đáng iu thế nhỉ . Làm sao mà tôi cưỡng lại được đây .
Yuichirou , cậu ấy ngay lập tức lườm em trai mình , tôi cảm thấy rén thay cho mui luôn rồi đấy .
-Thôi chú ơi , chắc cháu về đây ạ .
-Về sớm thế cháu .
- Mẹ cháu là lên đưa bánh cho nhà chú mà cháu sợ đi lâu quá thì mẹ cháu lo ạ .
- Thế cháu về nhá .
- Vâng cháu về ạ , tớ về nhá mui -chan . À , cả yui-kun nữa !
Tôi hét lên rồi quay đầu đi về nhà . Về đến nhà , mẹ thấy cũng chỉ xoa đầu tôi rồi nói cảm ơn , nguyên hôm đó tôi đã kể cho cả nhà nghe về sự đáng iu của mui-chan và sự đáng ghét của yui-kun nữa .
Thấy thế , cả nhà chỉ biết cười trừ về sự trẻ con của tôi mà thôi.
Mà dạo gần đây , tần suất tôi mang bánh đến nhà mui-chan và yui-kun càng ngày càng nhiều . Nhưng đến một hôm , tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai cậu ấy bỗng trùng xuống .
Hỏi ra mới biết là do mẹ hai cậu bị bệnh phổi mà giấu không cho cả nhà biết, cuối cùng thì chết trên giường. Cha của Muichirou và yuichirou vào đêm đó đã lên núi kiếm thảo dược về làm thuốc , không may bị trượt chân ngã chết. Vậy là chỉ trong một đêm , hai cậu ấy trở thành hai đứa trẻ mồ côi dựa lấy nhau mà sống.
Hai cậu ấy còn nhỏ mà đã gặp chuyện như thế này rồi , tôi chỉ dám khuyên nhủ chút chuyện cho hai cậu ấy vượt qua nghịch cảnh.
Tôi đã đề nghị rằng nếu hai cậu cảm thấy khó khăn thì có thể xuống nhà tôi , mẹ tôi sẽ nuôi các cậu nhưng yui-kun đã ngay lâp tức từ chối , thấy hai người ấy quyết tâm nên tôi cũng từ bỏ í định đó .
Lo nói chuyện mà trời đã tối từ lúc nào chả hay , họ giữ tôi ở lại vì cảm thấy buổi tối quá nguy hiểm .
Nhất là khi ở trên núi , nghe cũng hợp lí nên tôi đã cảm ơn rồi ở lại một đêm trong một căn phòng ở gia đình họ , đêm hôm ấy tuyết rơi dày ngang cả đầu gối tôi.
Sáng hôm sau , tôi chào tạm biệt hai cậu ấy rồi đi về nhà . Trên đường về , tôi luôn cảm thấy đôi chút bất an .
Đến nơi , tôi thấy bác tôi quỳ xuống dưới nền tuyết trắng xóa trước của nhà tôi , nước mắt rơi lã chã .
- Bác ơi có việc gì vậy ạ !Sao bác lại ngồi quỳ ở đây , lạnh lắm đấy ạ .
Tôi nói với giọng gấp gáp .
- Bác xin lỗi vì đã không đến sớm hơn , bác xin lỗi , cả đời bác có lỗi với gia đình con ....
Bác vừa nói vừa không thể kiềm chế nước mắt đang rơi , tôi không hiểu là rốt cuộc gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì .
Quá lo lắng , tôi chạy tọt vào trong nhà , máu ...máu tôi ngửi thấy mùi máu . Chạy lên tầng hai , tôi há hốc mồm trước những điều mình đang chứng kiến .
Bố , mẹ ,anh hai , họ chết rồi . Xác họ không còn nguyên vẹn , tôi quỳ xuống nền gỗ lạnh lẽo , nước mắt theo phản xạ chảy dài trên gương mặt .
Chân tôi không còn đứng vững được nữa , cơ thể run lên từng cơn như những cơn gió mùa đông giá rét .
Rồi từ lúc nào , tôi đã ngất đi , tỉnh dậy thì mình đang trong đền thờ nơi bác ở . Thấy tôi tỉnh dậy , bác nói bằng giọng lo lắng .
- Con có sao không ? có thấy không khỏe ở chỗ nào không ?
Tôi bỗng chết lặng khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra , bác tôi chỉ thở dài khi thấy tôi như vậy .Bác xoa đầu tôi như cái cách mẹ vẫn hay làm , lúc này tôi xà vào lòng bác . Khóc nức nở như chưa từng được khóc , tôi sợ lắm ..sợ lắm ...
Tôi bỗng hiểu cái cảm giác của hai anh em nhà tokito rồi , hóa ra họ cũng phải trải qua cảm giác này , hóa ra họ cũng đã suy sụp nhường nào .
--------------------
Chúc mn đọc zui zẻ nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz