ZingTruyen.Xyz

[ĐN KNY] CÙNG MIYANO SHIHO XUYÊN KHÔNG ĐẾN 1 THẾ GIỚI GIỮA NGƯỜI VÀ QUỶ

4. Quỷ - Giao chiến(2)

Yah1m3_fp


"!!"

?Cái vậy gì chứ?

Chả hiểu sao khi nghe hắn nói vậy, nàng lại thấy cơn giận trong mình vừa áp xuống lại bùng lên như ngọn lửa, khuôn mặt mỉm cười đang đông cứng của nàng giờ cộng thêm mấy dấu thập nữa. Mặc dù mới nghe lần đầu tên quỷ dụ dỗ gái nhà lành làm mồi ăn cho mình, nhưng nàng lại có cảm giác đã nghe thấy nó rất nhiều, dù có dùng những lời hoa mĩ khác nhau, nhưng chung quy lại những câu nói ấy có nghĩa là cống mạng sống cho chúng nó, thật quen thuộc làm sao. Bàn tay đang cầm lấy chuôi dao trong tay áo đang run rẩy chờ cơ hội phản công

"Thật là một bữa ăn dinh dưỡng làm sao, khi mà con mồi lại tự dẫn xác tới. Chết đi, biến thành đồ ăn cho ta, thứ con người thấp kém~"

"Là đồ ăn cho ta nhét kẽ răng là vinh hạnh trong đời của ngươi đó, ngoan ngoãn chịu chết di, thứ nhân loại nhỏ bé kia!!"

"...."

Nàng sửng sốt: Đậu má, trước kia mình đã từng gặp mấy loại quỷ quái như này rồi sao, sao cảm giác của nó lại quen thuộc đến kì lạ thế, những câu nói ấy cứ như thường mà tuôn trào trong đầu mình, khó chịu quá

Nói rồi hắn định vồ lấy hai đứa, Sazume vội đẩy Shiho ra khỏi tầm ngắm của con quỷ, còn mình thì dùng cây dao vớ được ở nhà bếp để phòng thân phản xạ chém một đường cắt đứt cánh tay đang vồ lấy nàng, kéo xuống từ phần thân đến phần bụng, rồi nhảy bật lùi ra sau

'Bộp'

Cánh tay kia đứt lìa rớt xuống, hai đứa kinh hãi trợn tròn mắt, mắt mù bị lòa rồi hay sao, hay chả lẽ mình/chị ấy vừa dùng dao chém người

Không thể đợi hai đứa bớt đờ người, bất ngờ vừa rồi qua chưa lâu thì bất ngờ khác lại đến: cánh tay kia đột nhiên phân hủy, đến cả một mảnh xương cũng chẳng còn, cái thứ người không ra người kia không vì bị chém phải mà trở nên tức giận, ngược lại hắn còn nheo mắt thích thú. liếm phần máu ở vết thương bị chém, mà khoan đã, vết chém ngang bụng đó đâu rồi? Để trả lời cho câu hỏi thắc mắc của hai đứa nhỏ, ngay sao đó, cánh tay bị đứt lìa kia lập tức mọc lại

'Roẹt'

"!!" Cái gì cơ, chuyện gì vừa mới xảy ra, cánh tay của gã đó...vừa rồi bị chém đứt, ngay sau đó đã mọc ra cánh tay khác, vết chém kia thì lành lại một cách thần kì!? WTF, logic!??

"Nè nè cô bé, bé đây ra tay mạnh thật đó, tiếc là nhát chém mĩ miều của bé lại không gây hại đến ta rồi, cô bé nghĩ rằng với một thứ thép từ vũ khí yếu nhớt của ngươi có thể giết nổi ta ư, thật ngu ngốc làm sao~ Với vũ khí là Nhật Luân kiếm của bọn thợ săn quỷ kia thì may ra chém được đầu ta đó" Cái thứ đáng khinh bỉ kia chỉ cái người đang gục sau lưng nàng mà huyên thuyên. nàng như bắt được trọng điểm trong lời của nó

"Nhật Luân kiếm? Thợ săn quỷ? Chém đầu?" Nàng đánh mắt nhìn thanh kiếm đang giắt trên hông của người kiếm sĩ. Nàng nheo mắt, đó là Nhật luân kiếm ư

"Nhưng cái đám đó yếu như sên thế, mới quật có tí mà lăn đùng ở đó, thật đáng tiếc~ Mà dù gì vào bụng cũng như nhau cả thôi, vậy thì ngươi nên ngoan ngoãn nằm trong bụng của ta đi. Ta sẽ giết ngươi trước, rồi mới tiễn con bé em của ngươi sau vậy"

Phư, không ngờ con quỷ đó thật ngu ngốc khi để lộ sơ hở như vậy. Gương mặt toát mồ hôi của nàng nở một nụ cười mỉm bàn tay cũng nắm chặt cán dao hơn một chút, bằng mọi cách phải lấy được thanh gươm trên hông anh chàng kia. Cái người có mái tóc rẽ ngôi còn sống, chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi, nên không thể chôm kiếm mượn để diệt quỷ được, anh ta còn sống nên để anh ta diệt mấy cái thứ như này nữa chứ. Có lẽ sự lựa chọn của mình là người ở đằng kia chăng? Bởi vì người kia có vẻ đã lìa đời rồi, nên mình chắc có thể mượn kiếm của họ nhỉ?

Hắn ta cứ vung móng vuốt sắt nhọn như bộ neo(nail) của mấy chị làm móng kia về phía nàng, còn nàng thì vừa bay nhảy vừa tránh. Shiho thì để ý ánh mắt của chị cứ nhìn thanh kiếm của anh trai bị quấn bởi dây gai kia thì đủ hiểu. Có lẽ chị ấy muốn lấy thanh kiếm trên hông của anh ta để tự vệ với thứ gớm ghiếc đó chăng. Nghe đâu Hattori và Kudo nói rằng Sazume-neesan khá giỏi về Kendo(kiếm đạo) mà

Phải, Shiho nhận ra cách giết chết cái thứ đang vờn mèo đuổi chuột với Sazume-neesan khi hắn vô tình nói ra khi đang tự luyển rằng với con dao của hai chị em cô không thể giết hắn. Với tình hình bây giờ thì người có thể giết được cái thứ ấy chỉ có chị ấy là người có triển vọng nhất: Chị ấy có thể chém đầu quỷ bằng thanh gươm nhật luân kia. Còn cô cần phải làm hắn xao nhãng, để hắn nhắm vào cả hai thì lúc đó, một trong hai đứa giật được thanh kiếm kia ra khỏi hông vị kiếm sĩ tử nạn kia thì người dứt điểm trò đuổi bắt này sẽ là Sazume-neesan

Vậy thì...

"Chân gì mà nhảy thoăn thoắt như sóc vậy hả con nhãi kia, có dùng con đao cùn của ngươi chém lên ta bao nhiêu vết thì cũng sẽ nhanh hồi phục thôi. Nên hai đứa bay ngoan ngoãn nằm trong bụng ta đi, đứng lại cho ta"

"Có ngu mà ta đứng lại á cái thứ người không ra, ma còn không biết kia! Xấu như ma thế thì ai thương cho nổi chứ...Oái, xém té rồi"

Cô nàng Sazume vẫn đang cố gắng tránh né các vết cào của con quỷ, vừa thu hẹp phạm vi gần người kiếm sĩ ấy, giữa chừng con khịa đểu con quỷ xanh lá vài nhát. Hắn điên tiết dùng móng vuốt định vồ lấy chân nàng, nhưng nàng nhanh né, xui làm sao lúc bước xuống trượt chân xém té. Trong lúc vừa né đòn vung dao tấn công nhằm câu giờ, dẫu có tấn công mãi thì nó vẫn hồi phục như cũ, nàng vừa để ý lấy Shiho của mình, hình như em ấy định làm gì đó

Phư, giỏi lắm Shiho

Một loạt đá từ đâu phi tới trúng tới tấp con quỷ, hắn vội che lấy mặt, tay khuơ khuơ bớt máy viên đá tránh tầm nhìn, đó là cách Shiho câu giờ cho nàng nhanh lại gần chàng thanh niên đó. Không phụ lòng Shiho, cô lấy được thanh kiếm. Mà đậu mợ nó nặng ghê ha, khác hẳn kiếm tre với kiếm gỗ. Hehe, kì này mày chết với bà

Thủ đường kiếm, lúc Shiho dừng ném đá con quỷ, nhân cơ hội, nàng bật nhảy ra sau con quỷ, hắn biết nàng đang đứng ở sau nên định giương tay quật vỡ sọ đầu nàng, nhưng ai ngu lại để hắn làm thế. Vụt, một nhát chém vào tay của tên quỷ. Con quỷ hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng không để hắn đợi lâu, nàng tiễn hắn lên ngắm gà khỏa thân luôn, bằng cách nhắm vào điểm yếu của hắn

'Bụp'

Cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc. Hắn không thể ngờ, một nữ nhi bé nhỏ như cô nhóc đó có thể chặt đầu của hắn bằng thanh kiếm lấy từ thợ săn quỷ đồng bọn của hắn treo lên. Chết tiệt! Con nhóc đó đâu phải là sát quỷ nhân mà sao lại cắt được đầu của hắn gọn lẻm đến thế. Hắn hận, hắn tức điên, hắn muốn gào lên chửi hết tông ti mồ mả con nhóc này, cả con nhóc kia vì đã hỗ trợ chị gái của mình nữa, nhưng những lời nói bẩn thỉu của hắn lại nghẹn ứ ở cổ họng khi thấy đôi mắt của con nhóc ấy rũ xuống, chắp tay cầu cho hắn siêu thoát. Sao lại...đôi mắt ấy, sao lại trìu mến như cái cách mẫu thân luôn nhìn ta như vậy chứ, tại sao?

Hắn dần tan biến, với nước mắt đẫm lệ cùng nụ cười biết ơn, phải, chính đôi mắt của nàng ta đã cứu rỗi hắn, đưa mảnh hồn hắn lên thiên đường...để tạ lỗi với người hắn đã làm tổn thương vì lỗi lầm của mình

Sazume và Shiho nhìn thân xác hắn hóa thành tro rồi tan biến của hắn mà không nói gì. Nhìn thanh kiếm trong tay, nàng tự hỏi bộ chém đầu quỷ bằng thanh kiếm này thì nó sẽ tan biến sao. Một cái cảm giác quen thuộc dâng lên lưng chừng nơi đầu ngón tay khi cầm kiếm chém quỷ, nàng tự hỏi rằng bộ trước kia nàng đi chém quỷ rồi hay gì mà lại thấy quen thuộc mãi thế. Shiho nhìn người chị mình có hơi trầm ngâm thì kéo tay áo chị, bằng cách đó đã thu hút được sự chú ý của nàng

"Shiho"

Nàng xoa đầu Shiho, mỉm cười nhẹ nhàng

"Em không bị thương ở đâu chứ Shiho"

"Em ổn, chị đừng lo. Mà chị có sao không?" Shiho lắc lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng người em lo lại là chị kia kìa, hở xíu lại sảy chân vào nguy hiểm không à. Đáp lại câu hỏi của Shiho là dấu like của Sazume

Khuôn mặt của Sazume hơi trầm ngâm, nhìn Shiho như thế, nàng không nỡ để Shiho cầm kiếm chút nào, nhưng nếu em không cầm kiếm lên, thì ai sẽ bảo vệ em khỏi những thứ đáng ghét như vậy bây giờ, nàng không chắc làm sao lúc nào cũng ở bên cạnh em được

"Shiho, em có muốn thử cầm kiếm không?"

"Hả?" Nghe câu hỏi đột ngột của chị, em hơi bất ngờ hả một tiếng. Chị ấy muốn mình thử cầm kiếm, là để giúp mình tự vệ sao? Mình còn định hỏi chị ấy dạy mình vài đường kiếm nữa kìa, mình muốn bảo vệ chị, muốn được bảo vệ mọi người nữa. Nhìn những cái xác rải rác trong khu rừng này, em hơi quạnh lòng, thật tội nghiệp cho những linh hồn khốn khổ ấy. Em biết mình không được hạnh phúc giống như những đứa trẻ ngoài kia, trong lúc những đứa trẻ ấy vòi vĩnh ba mẹ hay được tận hưởng cuộc sống như một đứa trẻ thì em lại chỉ vùi đầu vào sách vở, học học và học. Nhưng em không nỡ nhìn người khác mất gia đình, em không muốn họ phải giống em, cứ coi như ước mơ đó của em gửi gắm vào họ đi

"Vâng, em đồng ý, Sazume-neesan "

Em được Sazume dạy cho cách vung kiếm, chém ngang, chém dọc,...; cầm thanh gươm nặng nề trên tay, em tự hỏi rằng bộ chị ấy không cảm thấy nặng hay sao? Chị ấy khen em chém khá ổn, chị ấy cho em tập chém vào một thân cây cổ thụ, bảo với em rằng hãy chém những nhát chém càng sâu càng tốt. Còn chị ấy sẽ tạt ngang nơi anh trai kia kiểm tra chút rồi tiếp tục đi sơ cứu cho những người khác, trên hông nơi đoạn obi có một đoạn đai trắng Sazume mới thắt vào để dắt kiếm. Còn kiếm em đang dùng là thó luôn của một kiếm sĩ kế bên, mượn để phòng thân cũng như tập luyện thôi

.

Dưới chân núi gần bìa rừng rậm rạp, có một chàng trai và một thiếu nữ đang ở đó. Họ có vẻ không bình thường một chút nào, trên người bận trang phục lạ kì, bên hông có dắt kiếm. Nhìn họ tương tác thì có lẽ họ có quen biết nhau

"Oi, đến muộn thật đó, Kochou"

Chàng trai ấy có gương mặt đầy sẹo, phải nói toàn thân anh ta toàn sẹo, gương mặt cáu kỉnh, rất giống một tên du côn đầu đường xó chợ, anh ta đang dựa thẳng vào thân cây, mái tóc trắng lòa xòa trước mắt, lên tiếng mắng mỏ vị thiếu nữ kia

"Xin lỗi nhé Shinazugawa-san, tôi có làm nhiệm vụ hơi xa chỗ này nên tới muộn một chút. Nghe quạ nói trong này có thể sẽ có Thật nhị nguyệt quỷ hả?"

Vị thiếu nữ kia cười lòa xòa đáp lại, trên người cô ta bận bộ đồ giống anh sẹo kia, chỉ khác người là anh ta phanh ngực còn chị thì đàng hoàng, khoác trên người là chiếc haori cánh bướm màu xanh lá chuyển màu về hồng. Mái tóc đen nhánh được điểm xuyến bằng hai chiếc kẹp hình bướm

"Ờ. Thôi không lề mề nữa, chia ra hai người hai bên, tôi hướng này cô hướng kia, chả hiểu lũ tân binh làm ăn kiểu đ*o gì mà không địch nổi bọn quỷ chết tiệt kia nữa" Anh ta hằm hè, coi bộ cục súc ghê nhỉ

"Anh cục súc quá đó, Shinazugawa-san. Được rồi, tạm biệt nhé! Đừng để mình bị thương đó"

"Biết rồi Kochou, nhiều lời quá, nhớ cẩn thận một chút" Ôi trời, người con trai cục súc biết quan tâm người khác đây sao~

Hai người chia tay, xách kiếm mỗi người đi hai ngả, cô bên trái, anh bên phải, cứ thế chạy sâu vào rừng rậm

.

"Ara~ Người này là người thứ bao nhiêu bị thương rồi nhỉ?"

"Không biết Shiho có ổn không nữa? Có phải việc tập cho em ấy dùng kiếm là sai không? Mình thật sự không muốn trên tay em ấy có những vết chai vì cầm kiếm một chút nào, mặc dù trên tay em ấy có vết chai vì súng khi còn ở đó...Nhưng nếu không cho cô bé cách để tự vệ trước, lỡ như em ấy sẽ là người tiếp theo giống họ thì sao, lúc đó biết ăn nói làm sao...với Akemi-san đây"

Akemi-san à, em làm thế là đúng hay sai hả chị?

Sazume đang băng bó cho cho người kiếm sĩ thứ n mà mình kiếm được, trong lúc vô thức băng bó cho bệnh nhân, nàng thở dài nghĩ về cô bé Shiho. Nàng cảm thấy rằng mình không đủ sức để có thể che chở cho em, nàng cảm thấy mình thật yếu kém không xứng đáng để em dựa dẫm một chút nào. Nàng cảm thấy gánh nặng vô hình đè lên vai mình, không khỏi thở dài mệt mỏi

Trong lúc đang deep deep trầm ổn của nàng thiếu nữ, từ đâu chui ra một tên dị hợm hằm hè grừ grừ làm nàng phải tắt chế độ sầu đời đi đã. Thở dài lần thứ e nờ, tay thủ lấy thanh kiếm, dù gì thì cũng phải bảo vệ người bị thương trước đã nà. Con quỷ khằng khặc nhìn nàng chế giễu, mà con này cũng dị hợm không khác gì cái con quỷ kia

"Một miếng mồi béo bở trong thật nhiều dinh dưỡng làm sao~ Một cô nhóc tội nghiệp. Vào địa bàn của ông đây thì làm đồ ăn cho ông nhé"

Nói rồi hắn định vồ lấy nàng, Nàng ngay lập tức lẩn đi. Nắm chặt chuôi kiếm, vụt mạnh kiếm vào hông, xẻ đôi con quỷ như chặt gà thắt lát, không để hắn hâm hâm lại dùng bộ móng sắc nhọn ấy cào mình, thêm một nhát nữa, đầu con quỷ rơi xuống đất, trước khi tan biến, nàng còn nghe tiếng con quỷ chửi rủa mình nữa, nhưng nàng để nó ngoài tai, lấy đâu ra cái gõ mỏ mini rồi tụng kinh cho nó. Haha

Còn anh chàng lúc đi cùng cô băng bó cho những kiếm sĩ ấy, anh ta nói rằng tên anh ta là Itou (mà theo nàng nghĩ đó là họ của anh ta) sau khi nàng tìm thấy anh ta cùng anh chàng đã được phân công ở với Shiho lúc nãy, lúc này hai người họ đang 2 chọi một với con quỷ tay dài, sau đó cũng may là hai người họ phối hợp trảm đầu hắn rồi. Nàng đã tra hỏi hai chàng ta về đồng phục và những gì về kiếm sĩ, cả con quái vật dị hợm trong lúc băng bó những vết thương cho hai người, hai anh chàng đành phải giải thích cho nàng về kiếm sĩ diệt quỷ, Sát quỷ đội, trụ cột, về vũ khí và quỷ, cũng như nói về cách diệt chúng. Cũng may nàng không phải bò đeo nơ cũng như đã được trải nghiệm nên tin rất nhanh, gặp mấy người ở ngoài kia thì chắc đếch tin đâu

Cả ba từ biệt nhau mỗi đứa một rẽ, trước khi đi anh chàng Mokuro dúi vào tay nàng một túi hoa tử đằng, còn anh chàng Itou dặn dò có chơi với quỷ thì nếu có được thì chơi tới bến, còn không thì trốn. Nàng cảm ơn hai người đàng hoàng vì đã nhắc nhở rồi đi mất hút. Hai anh chàng thở dài rồi chia nhau đi làm nhiệm vụ

.

Shiho tay vẫn đang chém miệt mài vào thân gỗ, mồ hôi túa ra như suôi, cô bé tự nhủ rằng phải chém cho được 300 cái rồi đi băng bó tiếp cho những người bị thương. Em biết, thân cây rất cứng, mục đích chị cho em tập chém ở đây có lẽ phải dùng lực để tấn công con quỷ đi, vì phải chém đứt xương mà, mà xương quỷ chắc sẽ cứng như xương người. Em nhìn con dao đang để trên nền lá cây, nếu dùng con dao này thì không thể chặt được, có lẽ chỉ chém thôi, chặt chắc lưỡi dao gãy luôn thì sao? Gắng chém thêm mấy đòn nữa, cuối cùng cũng xong. Lấy ống tay áo lau sơ qua mặt, em tiếp tục lên đường băng bó, tiện tay trả luôn thanh kiếm mình vừa mượn để tập luyện của người ta

Em biết trình độ của mình như thế nào, rõ ràng những nhát chém của em còn yếu lắm, có thể em cũng không thể chặt đầu quỷ như chị ấy. Nhưng khi em cảm thấy chút mệt lòng, chị ấy lại vỗ vai an ủi, động viên em rằng em sẽ làm được, lúc ấy mắt chị trầm lắng, phủ đầy một lớp não nề rầu rĩ, lúc đó em muốn an ủi chị, đôi mắt chị linh động lấy lai ánh sáng, xoa đầu em rồi đi mất, để lại mình em ngẩn ngơ

Có lẽ thấy em yên bình quá hay sao nên ông trời gửi xuống cho em một người dọa em chơi chơi. Trong lúc đang sơ cứu cho vị kiếm sĩ thứ n mà mình tìm được sau khi kiểm tra cho một cô nương bất tỉnh nhân sự, có một con quỷ đã từ đâu xuất hiện đánh lén em. Với trực giác có 1 0 2 của người đàn bà, là 'chiếc mũi' thính đánh hơi người của Tổ chức bao năm, em nhanh chóng nhận ra rồi cúi thiệt thấp(em đang quỳ để sơ cứu) xuống né cái thứ gì đó định quấn tóm lấy em, tiện tay em vơ được thanh kiếm của người ta, có lẽ con quỷ đó định giật ngược em ra sau đây mà

Phản đòn, đó là thứ em đang nghĩ trong đầu, đó là cách em thử test xem lực chém của mình có ổn không, khi đã cúi xuống né đòn, lấy được kiếm, nhanh chóng lách người sang, đứng dậy và chém đứt thứ đó. Đứt rồi kìa, Shiho mừng rỡ. Mà đó là chỉ à?

Con quỷ phóng chỉ về phía em, hòng có thể tóm được lần nữa, sử dụng kĩ năng lách người vì đang ở cơ thể trẻ con, luồn ra phía sau, dùng toàn lực em có được bắt chước Sazume chém đầu tên quỷ lúc hắn đang ngơ ngáo tìm con mồi. Có vẻ hắn không lảm nhảm mấy câu tự mãn như con quỷ đã chơi với Sazume-neesan nhỉ. Shiho nhếch môi vui mừng, tim đập thình thịch, kiếm cầm chọt chọt con quỷ đang tan biến

"Phù...phù, mình làm được rồi..." Shiho lẩm bẩm

Như cảm giác được cái nhìn nguy hiểm, em phản xạ liếc lên cành cây, chỉ thấy một thiếu nữ với bộ yukata hồng đào với những chấm trắng rải rác, kết hợp với chiếc obi đang quấn ở eo cùng chiếc băng đô màu xanh ngọc với họa tiết mạng nhện trông thật lạ, làn da trắng không khác gì người chết. Nàng ta che miệng cười, trong giọng nói đầy chán nản như thể mình vừa bị giành mất đồ

"Mồ~ Chán thật đó~ Không ngờ bé lại hạ được con rối của chị đó tiểu thư bé nhỏ"

Shiho bật tính cảnh giác. Cô ta không phải là người!

Nàng ta từ trên cây nhảy xuống, tiến bước về phía em, bàn tay từ khi nào đã có sợi cước và tay cô ta như đang đan gì đó. Đôi mắt vàng kim cứ nhìn chằm chằm em, soi mói từ đầu đến chân, làm em không được thoải mái cho lắm, bàn tay siết chặt thanh kiếm, em cũng đoán được cô ta là người đã dùng tơ nhện làm thành kén để nhốt người ở trong

"Ngươi là quỷ, và đó là tuyệt tác mà ngươi làm ra?" Shiho chỉ tay lên những cái kén cùng phân nhánh gai bao bọc bên ngoài

"Nào~ Đừng nặng lời thế chứ. Đó là ta làm ra đó, nhìn như những cái túi treo trên cao ha"

Shiho sầm mặt, cô ta thật đáng ghét. Nữ quỷ tiến bước về phía em, biết rằng lần này không đơn giản, em nhanh né tránh. Cô ta để ý thanh kiếm trên tay em, nghiêng đầu hỏi:

"Bé không phải là Thợ săn quỷ à, trên người bé không có đồng phục"

"Nếu vậy thì-"

'Vút'

Không kịp để cô bé nói xong, nữ quỷ vẫy tay một cái, hàng ngàn chỉ tơ dày dặn từ đâu phi tới chỗ em, em cầm kiếm lên đỡ, rồi chém nhiều nhát lên nhau thầm chặt đứt nó đi, trong khi đó con quỷ lại an nhàn nhìn em vật lộn, những sợi tơ đứt cứa vào tay chân em, và mặt nữa. Những vết thương ấy nứt ra đầy đau đớn. Có vẻ có tố chất, hình như mới cầm kiếm lần đầu, nhưng chưa qua rèn luyện thì chỉ là lũ non nớt

Còn Shiho thì kinh ngạc vật lộn với đống tơ đang hăm he muốn quấn em như xác ướp. Con quỷ này có phép, khác với loại quỷ sử dụng tay chân vật lí, chắc chắn sẽ rất mạnh. Shiho thầm niệm, kì này tiêu rồi, em chưa từng học kiếm thuật nên kĩ năng cầm kiếm của người mới không thể nào sắc sảo so với tay lão luyện lâu năm được. Kì này có lẽ em tiêu rồi chị hai ơi, Sazume-neesan ơi. Nhìn những kiếm sĩ rải rác kia, em chắc họ không tỉnh dậy nổi mà giúp em được nữa rồi, mà họ như thế này thì chắc sếp lãnh đạo sẽ gửi những người cấp cao hơn những kiếm sĩ này đến ứng cứu phải không? Mong họ sẽ gửi đến, em chỉ cố cầm cự một chút thôi đó, em sợ mình chịu không nổi mất, nội việc hít thở để né tránh các đòn tấn công từ con quỷ kia cũng khó khăn nữa là

Mãi phòng thủ phần phía trước, không để ý phía sau, Shiho bị đoạn tơ dày quật luôn một cái đau điếng. Lảo đảo thế nào em lại trúng thân hình kiếm sĩ đang bị treo bằng tơ và quấn bên ngoài là sợi gai. Nhành gai đâm vào cánh tay và hông em, em nhẹ kêu "a" một cái, và con quỷ nhân cơ hội đó dùng tơ phi tới quấn chặt vào em, lôi tới trước mặt mình, thanh kiếm trên tay rơi xuống

Không phải do bị trói chặt bịt lại mọi giác quan, nên tai có hơi bị thính hay không nhưng em có nghe thấy tiếng bước chân

Nếu là người thì có lẽ là kiếm sĩ, còn xui á...thì là đồng bọn của ả này

"CÓ AI KHÔNG CỨ-ưm" Dùng hết sức bình sinh mà hét

Con quỷ nhận thấy hành vi kêu cứu của em, mày hơi nhăn khuơ đám tơ cước bị miệng em lại

"Mồ~ Sao lại thế? Cưng muốn bỏ chị mà đi ư?" Nàng quỷ ghé sát mặt Shiho, đôi mắt vàng kim trợn trừng nhìn thẳng vào con mắt xanh của Shiho, môi nhếch lên giễu cợt "Nhưng nào có dễ thế?"

Em...thế mà lại bị trói rồi

Đau quá

Kì này tiêu rồi....

Akemi-neechan ơi, Sazume neesan ơi

Em nhắm chặt mắt, chờ đợi lưỡi hái tử thần sắp quết vào cổ mình, từ đâu một luồng gió cuồng phong phi tới, chặt đứt toàn bộ tơ quấn trên người em, em giương mắt nhìn từng đợt gió mạnh mẽ quật vào người mình, em chỉ biết rằng...em được cứu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz