ZingTruyen.Xyz

[ĐN KNY] CÙNG MIYANO SHIHO XUYÊN KHÔNG ĐẾN 1 THẾ GIỚI GIỮA NGƯỜI VÀ QUỶ

3. Vết giao chiến trong rừng - Sinh vật kì lạ(1)

Yah1m3_fp

"Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm một nơi để trú tạm đã chứ ạ, rồi có gì thì tính tiếp"

"Vậy thì tìm thôi"

Cả hai đứa loanh quanh trong núi, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể tìm được nơi nào đó để trú tạm. Có vẻ trời thương người nên không lâu sau một mái nhà tranh xập xệ hiện ra trước mắt cả hai làm Shiho và Sazume vui mừng không thôi

"Xin chào? Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" Người vừa lên tiếng là Shiho, tiếng của Shiho gọi vọng vào, nhưng không ai đáp lời

Sazume thì xem xét căn nhà và xung quanh, nhưng nàng lại không biết bên trong nhà làm sao nên hơi chúi người vào ngó xem xét

"Xin thất lễ ạ"

"Vậy là giống như mình suy nghĩ, ngôi này hình như đã bị bỏ hoang, chum nước vẫn còn đó, căn nhà như thể có một vụ cướp bóc, cánh cửa tang hoang, xung quanh nhà còn bụi bặm và mạng nhện, có vẻ vụ cướp bóc đã xảy ra khá lâu, nhưng nếu mà bọn mình trú lại ở đây thì có sao không? Bọn mình cần một nơi để nghỉ ngơi và trị thương nữa"

"Shiho-chan, nhà này hình như bị bỏ hoang mất rồi"

"Nếu là nhà bỏ hoang thì mình ở lại...chắc không có sao đâu ha" Shiho hơi ngần ngừ, một phần em cũng hơi đuối, một phần em cũng muốn Sazume-neechan nghỉ ngơi nữa

Sazume thở dài một cái: "Ừm...nếu ở lại nhà người lạ thì đành làm vậy trước đã"

Sazume khép cánh cửa lại, Shiho đang khó hiểu không biết Sazume-neesan làm gì nên cứ nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt khó hiểu, Sazume hiểu ý nên nháy mắt một cái tránh an: không sao đâu, rồi em sẽ biết thôi

Nàng gõ 3 lần vào cánh cửa, như thể thông báo cho những hồn ma rằng sẽ có người dọn tới nên bằng cách đó, những hồn ma ấy sẽ dọn đi trú ẩn nơi khác. Sau đó nàng đứng dạt sang một phía, Shiho cũng làm theo, rồi nàng mở hé cửa để mời những hồn ma ấy đi. Chờ một lúc thì nàng bắt đầu kéo Shiho vào nhà

Có vẻ như Shiho không hiểu lắm, Sazume sẵn lòng giải thích 

"Đó là cách làm khi đến một vùng mới nghỉ ngơi đó em, nếu như nhà có người, trước khi vào một kín của nhà, hãy gõ cửa trước rồi hẵng vào, đó là cách thông báo cho những hồn ma đang trú ngụ rằng có người, đó cũng là cách lịch sự để biết trong phòng đó có hay không có người đó Shiho-chan"

"Còn nếu gặp những ngôi nhà như thế này, thì em hãy làm giống chị như hồi nãy nhé, nếu muốn trú lại thì phải thông báo trước thôi"

"Vâng"

"Có lẽ chúng ta cần thay bộ đồ trên người trước"

Cả hai nhìn bộ đồ trên người mình rồi ngây ngốc nhìn nhau, và người đề xuất nên thay đồ là Shiho

"Dù gì bộ đồ trên người chúng ta...lại là bộ đồ lúc chưa bị tông trúng"

"Vậy thì chị thăm thú một chút, em kiếm tủ của chủ nhà nhé. Phải nói rằng...dù nhìn bên ngoài có vẻ tồi tàn nhưng bên trong lại khá đầy đủ đó chứ"

Sazume loanh quanh ở dàn bếp, còn Shiho thì có vẻ tìm được chiếc tủ âm tường. Mở chiếc tủ asy ra với vẻ mặt không mấy mong đợi gì, nhưng thứ đập vào mắt cô phải khiến cô kinh ngạc: trong tủ có rất nhiều kimono và yukata. Hơn nữa nhìn chúng lại vô cùng xinh đẹp, nhìn thôi cũng thấy nó đắt tiền đến nhường nào

"Sao thế Shi...

..ho"

Thấy Shiho có vẻ đứng hình trước chiếc tủ âm tường làm Sazume khó hiểu. Tiến từng bước đến sau lưng Shiho định hù cho cái khiếp hồn khiếp vía. Ai ngờ người sốc lại không phải là em mà là mình=)))

Shiho: Kimono đẹp quá, trong nó cũng đắt tiền nữa

Sazume: Họa tiết xinh xẻo ghê, nhìn chất vải thôi cũng đoán được đây là hàng đắt tiền nữa

"Lựa một bộ rồi thay thôi nhóc Shiho-chan" Nói rồi nàng nhẹ dúi đầu em nó xuống

"Oái"

Sau khi kiểm tra lại cơ thể mình, Shiho đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra trong người mình có vài viên APTX-4869 cùng chút tiền. Linh tính mách bảo rằng nên giữ mấy viên thuốc ấy lại phòng bất trắc. Cô kiếm được một chiếc túi rút nho nhỏ, cho những viên thuốc con nhộng ấy vào rồi thắt nút cẩn thận. Rồi cô kể chuyện với nàng về việc tìm thấy APTX-4869 trên người, cùng một ít tiền. Sazume chỉ cười không nói, chỉ chìa ra cái túi toàn bông băng vừa mua đã phải chết đã đi theo chị luôn. Bé Shiho đứng hình, rồi lại cười nhẹ: tí có cái mà kiểm tra băng bó, khỏi phải mua. Mà ẻm lại không biết rằng tí nữa là chỉ còn chút bông chứ không còn nhiều bông nữa, tới công chuyện liền. Em chia đôi phần thuốc APTX kia cho Sazume giữ, mà em lại không để ý rằng tay kia của Sazume đang dấu diếm gì đó, đôi môi chị vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, nhưng suy nghĩ gì thì chỉ nàng biết được.

Sau một hồi ngắm nghía và chọn lựa, Shiho lấy tạm chiếc yukata màu tím nhạt với những chấm hoa trắng li ti, còn Sazume chọn lấy cái màu hồng kem nhạt với tay áo chuyển màu về tím. Nó là cái nhỏ nhất trong tủ mà cô tìm được cho cả hai, đại đa số kimono và yukata là dành cho phụ nữ trưởng thành. Đối với cô thì nó khá rộng nhưng cũng khá thoải mái nhưng đối với chị Sazume thì nó lại chuẩn khỏi bàn, thì ai bảo quần áo của chị ấy toàn lựa là đồ rộng và đặt sự thoái mái là trên hết mà. Mà chị ấy kiếm đâu cây trâm đá hoa với cái kẹp xinh ấy giờ búi lên rồi kẹp lên tóc, giờ đang mê mẩn ngắm mình trong gương kia kìa

Qua cánh cửa sổ, bầu trời đã chuyển dần về màu cam đỏ với vài vệt nắng tít xa chân trời, cô tự nhủ "trời tối nhanh thật" rồi lại phải giật mình khi Sazume đã buông tha cho chiếc gương gần tủ quần áo từ khi nào, giờ đang đứng gần mình ngắm bầu trời hoàng hôn giữa khu rừng rậm rạp

Hú hồn chết mất

Đôi mắt nàng nhìn xa xa, môi mỏng hồng nhẹ nhếch một nụ cười sâu xa, chả hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng thứ mà Shiho phải cười ngất khi Sazume bâng quơ nói khi đang ngắm hoàng hôn với nhau

"Hoàng hôn đẹp thật, làm chị nhớ đến hoàng hôn ở cảng Haido quá"

"Hoàng hôn...ở cảng Haido?"

"À, hôm đó chị cùng cặp đôi Heiji-Kazuha đến Tokyo vì ủy thác của con bé Momiji, lúc xong vụ án bọn chị được ngắm hoàng hôn cực đẹp luôn, nhưng khác là ở cảng chị được nhìn mặt trời gần lặn có hình trái tim vì có hai con tàu chồng lên nhau, còn đây thì chỉ có nhìn được mấy vệt nắng ở xa chân trời mà thôi"

"Ồ" Shiho có lẽ không hiểu lắm, nhưng vẫn chăm chú nghe Sazume kể chuyện

"Bật mí với cưng là lúc đó nhóc Heiji đã tỉnh tò con bé Kazuha, nhưng nó lại không thể thành công vì bị quản gia của con bé Momiji phá đám, tức thật!"

"Thật tội nghiệp" Shiho nhếch môi cười đểu, đột nhiên cô lại nhớ đến câu 'Mày định làm gì Kazuha của tao hả', cô đã cài nó làm nhạc chuông, đến bác tiến sĩ vẫn bất lực với cái nhạc chuông bá đạo của mình mà. Thương nhau đến thế mà lại không tiến đến với nhau cho rồi, dây dưa với nhau dai dẳng quá

"Kiếm gì ăn thôi Shiho-chan, trời tối rồi"

"Vâng vâng..."

Cả hai đứa vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng ăn tạm, nhưng chả có gì hết. Như nhớ ra gì đó, Sazume chạy đi rồi trở vào với cái túi bánh, mà cô cá chắc rằng trong nhà sẽ không bao giờ kiếm được một thứ đồ ăn còn tươi mới như bánh mì được

"Đ-Đâu ra thế, Sazume-neesan??" Shiho với một vẻ mặt không thể ngờ tới

"Chị tìm được đó" Sazume cười tươi rói, Shiho như không thể tin vào điều vô lí kia nên cứ chỉ tay vào nàng rồi chỉ tay vào túi bánh ấy với tình trạng há hốc. Không nhịn được vẻ mặt ngáo ngơ của đứa em, nàng cười, rồi còn chìa túi bánh cho Shiho xem

"Ara? Không ngờ là vẫn còn âm ấm nè" Ánh mắt Shiho nhìn nàng đầy khinh bỉ, như Maomao nhìn đại nhân Nhâm Thị mỗi khi anh ta lại gần "Coi kìa coi kìa, cái vẻ mặt gì vậy Shiho? Đừng nhìn chị như thế chứ"

"Thực ra bánh đó chị làm trước khi đến Tokyo với lời đề nghị làm tiệc nhỏ ăn mừng của Kudo-kun đó. Trước khi chúng ta đến Tripical land thì chị ké lò vi sóng của Kudo-kun để hâm lại để ăn chơi xong còn có cái mà nhâm nhi, ai mà ngờ..."

"Hiểu rồi...Mà túi bánh đó cũng đi theo chị luôn hả?"

"Ừ, kì lạ thiệt ha, mà thôi ăn đi"

Nói rồi nàng nhẹ nhàng bóc lớp giấy bạc ra-một cách giữ nhiệt lâu hơn, trong đó là 6 cái bánh sandwich vô cùng ngon nghẻ, nàng chìa chiếc bánh trong tay ra cho Shiho, mình giữ một cái. Hai đứa ăn vô cùng vui vẻ

"GYAAAAA..."

"CHẾT TIỆT..."

'BỊCH'

'RẦMM'

"OÁI"

'XOẸT'

Đang định ăn cái thứ hai thì đột nhiên cả hai người nghe thấy tiếng hét và một đống tạp âm lạ Không nói nhiều, một tay Sazume nhanh gói đống bánh lại, miệng thì giục Shiho lấy túi bông băng mà mình đã mua trước đó. Thu dọn xong xuôi, cả hai đứa cùng chạy ra khỏi nhà, phản xạ chạy theo đến tiếng hét, không quên cầm theo con dao trong phòng bếp để phòng thân. Shiho một miệng ngăn cản Sazume đừng dại dột chạy vào rừng vào trời tối, nhưng chân vẫn cố gắng đồng nhịp chạy với Sazume, mặc dù thế Sazume vẫn không hề dừng lại mà vẫn tiến sâu đến nơi phát ra tiếng hét ấy, khuôn mặt nàng nghiêm túc đến phát sợ, môi bặm lại muốn bật máu, dù thế nào cũng phải cứu người cái đã - lương tâm của một bác sĩ tương lai đã sớm in hằn trong đầu nàng không cho nàng làm lơ với tình cảnh này

Cả hai đứa rồng rắn chạy vào rừng sâu, mà không biết rằng thứ họ sẽ đối mặt sẽ khiến họ phải sợ hãi run bần bật đến tức giận, căm hờn tận xương tủy

.

Cả hai đứa chạy đến đoạn rừng sâu, vì chạy quá nhanh và lâu nên cả hai hơi đuối sức nên dừng lại. Mà thứ họ phải kinh ngạc đó chính là những vết tích còn để lại, những vết chém, những vết cào, tuyệt nhiên đây không phải là do thú làm ra

Vậy là gì mới được?

Chả lẽ có giao chiến?

Cả hai đứa tiến bước đi tiếp, trời đã tối và trăng đã leo đến giữa trời, soi sáng chút ánh bạc xuống lối đường hai người đi. Chợt thứ mùi thoang thoảng sắt lướt qua đầu mũi, với một dược sư có chút kinh nghiệm hiện là sinh viên y và một cựu mafia qua rèn luyện, thứ mùi này...

"Thứ mùi này, là mùi máu chứ không thể là gì hết..."

Shiho cùng Sazume lần theo mùi máu cùng những vết chém, cào kì lạ. Đến nơi hai người tìm thấy những thứ phải làm cả hai đứng hình, bụm miệng há hốc: nhiều xác chết kì lạ, cũng những con người kì lạ có mang kiếm nằm la liệt, không thì bị trói chung với thân cây bằng sợi dây như dây gai với những vết cào nông sâu trên người họ, còn có vài người còn sống bị nhốt trên cao, chằng chịt là những sợi gai và tơ nhện, nàng tự hỏi, ai mà xây tổ được trên đó thế. Shiho và Sazume nén cơn buồn nôn tiến lại kiểm tra mọi người. 

Ở những xác chết, ngoài những vết cào thì thi thể của họ như bị ngoạm lấy bởi một bộ răng, mà Sazume cho rằng đó không thể là hàm răng thú nhưng cũng không tin đó là bộ hàm người. Có một số thi thể thì như bị xé toạc ra, bị moi móc nội tạng, móc mắt, tứ chi gãy lìa. Đến một người là bác sĩ, từng tham gia học cũng như được thực hành trên cơ thể thật, tham gia vào các ca mổ cùng các đồng nghiệp khác là bác sĩ mà cũng cảm thấy rằng 2 cái bánh sandwich nàng vừa bỏ bụng như muốn chui ra khỏi dạ dày. Shiho sợ hãi mặt tái mét cả lại, tay bụm miệng núp sau Sazume, tay còn lại bấu chặt lấy vạt áo yukata của nàng. 

Nhưng không hiểu tại sao trong nàng lại khó chịu đến thế, không phải khó chịu về việc Shiho sợ hãi bấu lấy vạt áo mình mà là chuyện khác, chả hiểu vì sao lúc từ đầu nàng nhìn thấy những xác chết như bị tra tấn ấy, ngoài cảm giác buồn nôn dưới cuống họng là cảm giác khó chịu và tức giận. Giống như cảm giác mà nàng đã trải qua trước kia, nhưng nàng làm gì nhớ cơ chứ.

"Ngươi chỉ là một thứ sinh vật hạ đẳng đầy bẩn thỉu, sao ngươi lại có thể cướp đi mạng sống của người khác như vậy chứ. Mạng sống không phải là trò chơi, con người không phải robot mà cứ chết đi là được reset hoàn mạng đâu, vì vậy ngươi nên cút xuống địa ngục đi cho bớt chật đất, đền mạng cho những người bị ngươi giết đi"

"Giúp người là giúp mình, cứu người chính là nghĩa vụ của ta, chính ta sẽ bảo vệ con người trước mong vuốt quỷ bẩn thỉu của ngươi"

Cái gì thế? Cái gì trong đầu mình thế? Cái gì mà quỷ rồi lại móng vuốt? Đó là gì? Đó là những dấu chấm hỏi mà Sazume nàng tự hỏi, mang theo những câu nói sắc bén như lưỡi liềm đang in hằn trong đầu là cơn giận bùng bục sôi trong người nàng. Rõ ràng xúc cảm này nàng đã từng trải qua, không đơn thuần là nỗi hận thù với Tổ chức áo đen, mà là sự căm hờn và ghê tởm tận xương tủy khi nhắc đến từ 'Quỷ' đó, rốt cuộc nó là gì?

Tạm thời dồn nó ra sau đầu, thứ nàng cần bây giờ là phải kiểm tra và băng bó cho những người còn sống nữa

Ở những người kiếm sĩ thì vết thương nặng nhẹ gì đều có, có những người đã từ trần luôn và xác họ thì cũng không thoát khỏi móng vuốt của thứ kì lạ: bị xé xác. Còn những người trên cao kia thì họ mệt mỏi vô độ rồi, hình như họ chả có vết thương gì cả, có lẽ họ đã kiệt sức rồi mà thôi, dù nhỏ nhưng nàng vẫn biết được họ còn thở và đang còn sống. Dù gì cũng nên sơ cứu tạm thời cho những người còn sống để bớt mất máu đã. Băng bó được vài người, có một hai người kiếm sĩ kia đã tỉnh dậy vì choáng, biết là trong rừng này còn một số kiếm sĩ cùng những người dân bị thương, cả hai đành chia nhau hai khu vực để kiểm tra và băng bó, hai người kiếm sĩ: một người sẽ đi cùng với Sazume, còn người kia ở lại bảo vệ đồng đội với Shiho trong lúc cô bé đang băng bó. Thôi vậy, chút bông băng đó băng được từng nào thì băng vậy

"Shiho-chan, em sẽ băng bó tạm cho những người kiếm sĩ còn sống ở đây, còn chị sẽ ở đoạn kia nhé"

"Khoan đã chị hai...dù gì đi nữa, làm ơn xin hãy cẩn trọng" Shiho cẩn thận bấu lấy tay chị dặn dò, đáp lại khuôn mặt trắng bệch đầy lo lắng của Shiho là khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng của Sazume

"Chị sẽ cẩn thận, chị hứa đó"

"Mong anh sẽ bảo vệ chính bản thân mình, con bé và đồng đội cẩn thận, hãy bảo trọng" Nàng cẩn thận dặn dò chàng trai kiếm sĩ vừa được cứu, đáp lại nàng là cái gật đầu trịnh trọng 

"Tôi sẽ cố gắng"

.

Nàng cùng chàng trai kia cẩn thận bước đi trong rừng, nhìn những cái xác thảm thiết kia thì nàng cũng phải cẩn thận để không làm mồi nhử cho thứ bí ẩn kia, bên cạnh cũng nhắc vị kiếm sĩ ấy đừng chủ quan. Ở đây có những cây gai lạ mọc lên như cái lồng mới nãy nhốt những con người còn sống trong đó, nàng và chàng trai kia đã phải cẩn thẩn dùng dao và kiếm chặt tỉa bớt để rộng lối đường để tiến sâu vào rừng. Cả hai dọc đường không mở mỏ nói câu nào hết trơn á, căn bản có biết kiếm chuyện gì mà nói đâu chứ. Ngửi thấy mùi máu thoảng, nàng kéo anh ta chạy cùng

"Ồ, lại thêm vài người bị thương nữa, rõ ràng trong rừng này có điều gì bí ẩn vậy nhỉ?" Nàng vừa băng bó vừa kiếm chuyện để nói

"..." Anh chàng kia có vẻ lảng tránh câu hỏi của nàng

"Không bị gãy tay thì gãy chân, không bị xước xát thì bị trói lủng lẳng, xương sườn gãy, hơi thở khó khăn, đầu chấn thương, má thâm tím, móc mắt, dập tay, có thể nói rằng đó toàn là vết thương nặng và nhẹ cơ mà" Giờ nàng băng bó xong đến người thứ hai

Anh chàng kia vẫn lảng tránh những câu nói của nàng, nhưng ánh mắt lại chú ý đến bàn tay sơ cứu nhanh thoăn thoắt ấy, chả lẽ cô ấy có gia đình là dược sư, cho nên trình sơ cứu lẫn băng bó đều ổn. Chợt giọng nói của thiếu nữ ấy đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ viển vong

"Nè nè anh trai, cho tôi hỏi được không? Anh và những người này, những người kiếm sĩ ấy là đồng nghiệp phải không? Và bọn anh được phái đến đây để điều tra và tiêu diệt cái thứ đã đe dọa đến người dân...có phải không?" Từ khi nào nàng đã băng bó đến người thứ năm rồi

"!!!"

"Ôi thôi chết bà rồi, giờ phải quay về Shiho lấy thêm băng thôi" Sazume tỏ ra tiếc rẻ nhìn cuộn băng cuối cùng một túi bông trắng đang trong tay áo, kiểu này thì làm sao đủ mà băng. Thở dài đưa cho anh chàng kiếm sĩ vẫn đang hoang mang nhìn nàng, nàng giải thích

"Với số bông băng còn lại đây anh hãy sơ cứu cho những người nhẹ trước đi, tôi sẽ về lấy thêm băng ở chỗ em gái tôi"

"Nhưng tôi không thể để mặc một cô nhóc đang lang thang như này được, rất nguy hiểm, trong rừng này vẫn còn thứ mà nhóc đang tò mò mà, không phải sao"

Sazume phì cười trong lòng, này chàng trai, chị đây chắc cũng gần bằng tuổi của mẹ cậu đấy

"Anh không cần lo, tôi có thể tự vệ mà, với lại niềm tò mò của tôi, tôi cũng có thể chờ đợi câu trả lời từ anh, hoặc hỏi từ anh chàng đang ở với em gái của tôi mà"

"Nhưng..."

"Số tôi hên lắm đó, yên tâm đi ha, nhớ cảnh giác đó, tạm biệt" Nói rồi nàng chuồn luôn, mặc kệ chàng trai đang đứng như trời trồng

"Phì...nhóc chạy nhanh thật đó, không chắc còn sống để gặp lại nhóc không...nhưng tôi sẽ cố gắng"

.

Shiho vốn là người quen thì có vẻ dễ nói chuyện cùng nhưng đối với người không quen, cô luôn bảo trì sự im lặng cũng như tạo một lớp băng nhỏ xung quanh mình. Vì thế Shiho và chàng kiếm sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ cô dường như hông có mở mồm nói chuyện, mặc dù theo cô bé đánh giá rằng chàng trai kia có vẻ khá hoạt ngôn. Khi Shiho đang tập trung sơ cứu cho nạn nhân thứ 5 là người dân thường như bị đấm vào tường bất tỉnh nhân sự thì chàng trai kia đột nhiên cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Không chịu nổi cái nhìn của trai lạ, cô bé đành lên tiếng:

"Nhìn chằm chằm người khác vậy là thói xấu đó, anh không biết hả?"

Anh chàng vẫn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang quấn băng cho nạn nhân kia, cất trầm trồ

"Em giỏi thật đấy, còn nhỏ thế mà đã biết băng bó cho người khác một cách cẩn thận như vậy, em có người nhà là dược sư sao"

Dược sư...là bác sĩ à

"...Vâng"

"Thảo nào lại giỏi như thế, còn băng không, anh giúp em một tay đi băng bó"

"Anh biết băng bó sao?"

"Ừ, thực ra biết sơ cứu đơn giản, bông băng anh luôn cầm theo bên mình nhưng anh đã dùng nó để sơ cứu cho vài người rồi"

"Ồ, vậy thế thì anh lấy thêm bông băng ở đây đi"Shiho bằng trực giác đơn thuần chuyên đi dò tổ chức áo đen mách bảo rằng đây là một người không có ý xấu nên hòa hoãn một chút, nói vậy nhưng cũng vẫn đề phòng để tránh tình trạng lỡ may anh ta cắn ngược thì sao, dù sao cũng mới gặp lần đầu, tin sao được

Tranh thủ lấy chút info cho chị hai vậy

"Nè anh trai, những người mặc đồng phục giống anh đều là đồng đội của anh à?"

"Ừm"

"Thế bọn anh được phái đến để truy lùng thứ gì đó đã tấn công con người đúng không? Vì thế xung quanh đây có giấu vết giao chiến" Shiho vừa băng thêm nạn nhân khác vừa nói, công nhận chị Sazume mua thiệt nhiều băng ghê

"!!"

Ngay khi anh chàng ấy đành 'khai báo' cho cô bé Shiho nhà ta về quỷ, thì từ đâu có giọng nói thánh thót gọi tên Shiho, nhân cơ hội anh ta lủi trước đi băng bó cho mấy người khác

"Bé ơi, lấy cho chị thêm băng đi bé"

"Hết rồi sao, ở chỗ chị nhiều người bị thương lắm à"

"Chị băng được năm người, đa số là vết cào cùng gãy tứ chi, chấn thương đầu, có vẻ nặng đó...À mà, anh ta đi rồi hả?"

"Chắc là đi băng bó cho mấy người khác rồi"

Trong lúc chờ đợi Shiho bỏ thêm băng vào túi cho mình, thì có một giọng gầm gừ đằng sau lưng hai người. Hai đứa khó hiểu quay đầu, thì đập vào mắt hai đứa là một thứ kì dị: mang thân xác như một con người nhưng cũng chẳng ra người, răng nanh nhọn hoắt như hàm răng ma cà rồng, nước dãi chảy ròng ròng, đôi mắt màu vàng kim cùng hai chiếc sừng nhô ra từ trán, làn da của hắn có vẻ không phải là màu trắng bệch như ma cà rồng nhưng lại có màu xanh lá. Một mùi thối kinh khủng lẫn cùng mùi máu tỏa ra từ hắn khiến nàng và Shiho như cuộn trào cơn nôn từ bao tử. Hai đứa không thể giấu nổi vẻ thất kinh đầy sợ hãi ở trên mặt, đôi mắt không sự sống nhìn chăm chăm vào cái thứ kì dị đó. Hắn có vẻ thích thú trước biểu cảm của hai người, liếm mép vương ít máu ở đó, như sẵn sàng vồ lấy hai người mà nhai ngấu nghiếng

Mà hắn có vẻ sẽ vồ thật

Mà đó là thứ quái quỷ gì thế

"CẨN THẬN, ĐÓ LÀ THỨ ĐÃ GIẾT CHẾT MỌI NGƯỜI ĐẤY"

Tiếng hét thất thanh truyền từ bụi rậm khuất ở đằng kia, cũng là lối anh chàng kiếm sĩ quyết định ra đi để hai đứa lại một mình và mình sẽ băng cho đồng đội. Lắng tai nghe có vẻ có gì đó cạ vào nhau choeng krack mà chói tai vô cùng, chả lẽ bên anh ta cũng có giao chiến

Thôi, mong anh ta còn sống sót mà trở về, mình cũng cần phải bảo vệ Shiho nữa

"Lại thêm một món ngon, ta lại kiếm thêm một món ngon~ Chu choa, là hai cô bé dễ thương này, coi bộ thật giàu dinh dưỡng làm sao~"

"!!"

_

Ngoài lề:

Otp Canon r mọi người ơi, mừng gớt nc mắt luôn á:3
Tung bông cho cặp đôi của chúng ta

Giờ chính thức là 1 cặp rồi♡

Thật tiếc cho ng đơn phương, phá ngta nhx k đáng kể^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz