[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận
Chương 14
Vodka run rẩy sợ khi hộ tống đại ca Gin trở về căn cứ của tổ chức.Sát thủ tóc bạc mặt lạnh tanh bước vào trong quán bar nhỏ, trong căn cứ của tổ chức.Bên trong, hầu hết các mật danh rượu hiện tại của tổ chức ở Tokyo đều tụ tập.Bourbon, Scotch, Vermouth, Kir, Korn, Chianti và một vài người khác."Gin, đột nhiên gọi bọn tôi chạy đến đây, chắc là phải có việc gì quan trọng nhỉ?"Người đàn ông tóc vàng, da ngăm ngồi tựa lưng vào quầy bar, vẻ lười nhác mà nhàn nhã, nhở một nụ cười nửa miệng, cái kiểu cười đầy ẩn ý mà Gin cực kỳ chán ghét."Vì vụ này mà tôi phải nhờ đồng nghiệp trực thay với cái giá là bị giao cho việc dọn dẹp vệ sinh quán trong suốt một tuần đấy," Amuro Tooru thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ hều, "Thật sự không có lợi cho công tác ngầm của tôi chút nào.""Câm miệng Bourbon," Giọng Gin lạnh như lưỡi dao, ánh mắt xanh lúc tối lại, nguy hiểm như ánh đèn lấp lóe trước khi bóp cò.Tốt lắm, ít nhất cái thứ gọi là "bình luận" kia cuối cùng cũng dừng lại.Gin cúi đầu, liếc thoáng qua màn hình điện thoại.Bộ phận kỹ thuật vô dụng đó... đến giờ vẫn chưa gửi về bất kỳ thông tin nào về cái người có mái tóc hồng nhạt kia.Không khí quanh hắn càng lúc càng lạnh, áp suất gần như chạm đáy. Cảm nhận rõ ràng luồng sát khí nặng nề đang lan tỏa, Amuro Tooru trong lòng nhanh chóng tính toán, nhưng vẻ mặt lại dần thu liễm, không dám buông thêm câu châm chọc khiêu khích nào nữa.Bởi vì trạng thái của Gin hiện tại không thể đụng vào.... Khi ấy, vào lúc đặc vụ FBI Rye Whiskey bị bại lộ, ngay cả khi má trái Gin bị đạn sượt qua để lại một vết thương dài, dù chiến dịch bao vây truy kích thất bại, hắn cũng chưa từng có bộ dạng như bây giờ.Scotch và Bourbon chỉ khẽ chạm mắt nhau trong thoáng chốc, rồi lập tức tránh đi, không dám để lộ thêm cảm xúc nào.— Chắc là... không có gì trục trặc đâu.Kir khẽ nhéo lòng bàn tay, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Chuyện gì thế này...? Chẳng lẽ nhiệm vụ nằm vùng của mình đã lộ sơ hở?Ngay cả Chianti người lúc nào cũng nóng nảy, chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc cũng quét mắt một vòng xung quanh, "tách" một tiếng lên đạn, nhưng lại im lặng không nói.
Dù hành động bốc đồng, cô ta không ngu đến mức không nhận ra bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm, nên đành chọn im lặng mà quan sát."Phốc." Trong khung cảnh đang căng như dây đàn, Vermouth, người vẫn đứng xem trò vui từ đầu đến giờ, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.Cô ta vừa cười vừa xoay xoay trong tay thứ đạo cụ "nữ cảnh sát" ban nãy để lại, giọng cười mềm mà đầy ẩn ý: "Ha ha ha ha..."Đối với Vermouth việc bật cười sảng khoái trong một dịp như thế này mà không hề che dấu hay kiềm nén chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cô ta đang thực sự vui vẻ.Cô nữ minh tinh lừng danh toàn cầu khẽ nghiêng người, liếc mắt đưa tình về phía bartender của quán, ánh nhìn mơ hồ như ẩn chứa cả vạn điều trêu ghẹo."Cho tôi một ly Canary."Về mặt kỹ thuật không phải là một loại rượu thật sự, nên mật danh mà vị đại nhân kia đặt cho Asuka Ritsu lại mang trong nó một tầng ý nghĩa đặc biệt, như biểu tượng của một thân phận hoặc mối quan hệ chỉ riêng hai người hiểu.Chính vì vậy, mỗi lần gọi đồ uống, Vermouth đều thuận miệng chọn ly "Canary" ấy như một cách thừa nhận lặng lẽ, vừa là thói quen, vừa là lời trêu đùa tinh tế.Xét cho cùng, dù là cách phát âm hay tầng ý nghĩa ẩn sau cái tên ấy đều mang một cảm giác kỳ lạ mà tinh tế, gần như vừa khớp lại vừa trêu ngươi.Canary, một cái tên nghe rất dễ thương cho một loại đồ uống có nồng độ cồn thấp khoảng thường 15%, thường được quảng cáo là "loại rượu dành cho những cô gái hơi say mùi vị ngọt ngào, và có chút... nguy hiểm."Chỉ tiếc rằng, nếu so với hình tượng Cana trong lời đồn lạnh lùng, trí tuệ và đầy sát khí thì "Canary" quả thật là một sự đối lập trọn vẹn, gần như mỉa mai.Một ly rượu ngọt trong tay kẻ mang danh tội lỗi mâu thuẫn đến mức khiến người ta không biết nên cười hay nên sợ.Đúng là không thể sánh bằng hình ảnh huyền thoại của Cana.Ánh mắt Vermouth thoáng qua trôi đi, tâm trí cô ta chợt nhớ lại hình ảnh đáng thương của Asuka Ritsu, chật vật quấn chăn đáng thương ngồi ở trước thềm ngân hàng, đôi mắt đỏ hoe.Dù biết rõ đó chỉ là một lớp ngụy trang, là gương mặt giả tạo mà đối phương chọn để diễn tròn vai, nhưng...Khóe môi người phụ nữ tóc vàng chậm rãi cong lên, mang theo nụ cười nửa như hứng thú, nửa như giễu cợt, sâu không lường được."Canary" Không chỉ là tên một loại rượu. Trong tiếng Pháp, từ ấy còn mang nghĩa "Chim hoàng yến.""Vermouth." Gin nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai, giọng hắn lạnh đến mức như có thể đóng băng không khí.
"Cô đang tìm chết à?"Người phụ nữ quyến rũ chỉ khẽ nhún vai, vẻ mặt chẳng buồn bận tâm, nhấp một ngụm rượu như thể đó chỉ là ly cocktail nhẹ buổi chiều.
"Gin à, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc chứ.""Nhìn lại bộ dạng hiện tại của anh đi," Vermouth nói, giọng cô ta đầy vẻ thích thú khi thấy người khác khốn đốn."Tức giận mà bất lực, hai từ đó thật quá hoàn hảo để miêu tả anh bây giờ đấy."Đáp lại lời cô ta là tiếng đạn lạnh lẽo của khẩu Beretta không chút do dự, không chút nhân nhượng."Well" Cô ta nhún vai, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Dường như rất vui, nhưng cũng biết điểm dừng, dù sao đùa quá trớn với Gin thì chẳng bao giờ là ý hay."My bad" "Vậy nên, Gin," Từ bên cạnh, Bourbon lên tiếng. Nụ cười trên môi hắn vẫn như thường lệ, lịch sự điềm tĩnh, nhưng giọng nói lạnh như thép: "Anh gọi tất cả chúng tôi đến đây... chỉ vì mấy cảm xúc cá nhân của anh thôi à?"Tiếng cười lạnh của Bourbon vang lên, nhẹ như gió lướt qua mép ly rượu nhưng đủ khiến không khí đóng băng."Thời gian của tôi, Gin à, quý lắm đấy." Ánh mắt hắn rẽ qua, thẳng tắp mà khinh bạc."Tốt nhất anh nên có một lời giải thích hợp lý."Ở góc khác, Scotch lười biếng chống tay lên báng súng, giọng nói thấp và lạnh như kim loại trượt qua sàn đá: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước. Tôi không có hứng thú nghe mấy trò cảm xúc vô vị của anh."Bourbon ngồi dựa vào quầy bar, thân hình lười nhác nhưng từng đường nét khuôn mặt lại bị ánh đèn tối mờ cắt thành hai nửa sáng và tối, người và quỷ. Một bên môi hắn nhếch, nụ cười lịch sự pha lẫn cay nghiệt: "Nhưng mà, tôi thật sự muốn biết..."Giọng nói hắn trượt xuống, nhẹ như lưỡi dao lướt qua cổ người khác: "Rốt cuộc là thứ gì khiến anh biến thành như thế này?"Hắn cố tình dừng lại, một nhịp im lặng đủ để mọi người trong phòng đều nhận ra sự mỉa mai đang lan ra từng tấc không khí.Rồi Amuro Tooru vói ánh mắt sắc như dao giấu trong nụ cười khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng giọng nhẹ hẫng mà hiểm ác: "Có phải là do con chuột nào đó chọc giận anh? Hay là..."Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên, rồi giọng nói hạ thấp như thể ném một lưỡi dao thẳng vào tim đối phương:
"...nhiệm vụ của anh thất bại rồi à, Gin?"Chianti: "Hả?"Tay bắn tỉa kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu liên tục thốt ra: "Gin, nhiệm vụ của anh thất bại rồi sao? Là ai vậy?"Vermouth khẽ huýt sáo, âm thanh mềm mại mà khiêu khích:
"Ha, nói vậy thì... cũng hợp lý đấy chứ."Korn vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, còn Kir vốn căng chặt toàn thân như sợi dây đàn cuối cùng cũng lặng lẽ thả lỏng đôi chút.Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm lạnh của người đàn ông tóc bạc lại khiến toàn bộ không khí đông cứng trở lại: "Trong số các ngươi... có kẻ là nội gián."Ly rượu trong tay Vermouth khẽ nghiêng, chất lỏng màu hổ phách lay động, phản chiếu ánh đèn ấm áp mà ngột ngạt."Ồ đúng là một cách hỏi đáng nhớ. Gin, chắc anh chưa từng có cơ hội đối mặt với một mật "Oh, thật khiến người ta không khỏi nhớ lại cách thẩm vấn của anh đấy, Gin. Trước kia anh hẳn là rất ít có cơ hội như thế này được trực tiếp đối mặt với một kẻ nằm vùng, đúng chứ?"Người phụ nữ cất giọng đầy hứng thú, trong khi toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở:"Rốt cuộc thì, trước đây người đó từng nói——""...hẳn là đã nhìn ra được ai là kẻ nằm vùng rồi, đúng chứ?"Gin khẽ hừ lạnh, song lại không nói thêm lời nào để phản bác.Ba kẻ nằm vùng lập tức thấy hô hấp nghẹn lại, trong lòng dâng lên một cơn căng thẳng khó tả....Ý hắn là gì? "Đã nhìn ra được ai là nằm vùng"?Người đó, chính là ai chứ?Đôi mắt đẹp của Kir thoáng lạnh đi, giọng nói của cô rõ ràng, trầm ổn như người đang điều khiển nhịp độ cuộc họp: "Ý cô là gì?""Cô đang ám chỉ trong chúng ta có kẻ nằm vùng sao?" Kir khựng lại một nhịp, rồi vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản đúng mực của một thành viên tổ chức khi đáp lời cấp trên. "Vậy 'người đó' mà cô nói đến... là ai?"Vermouth khẽ hạ giọng, âm điệu mềm mại, như một lời thì thầm thân mật giữa tình nhân:"Sweetie... đừng vội mà.""Tuy rằng không còn nhiều người trong tổ chức biết đến sự tồn tại của người đó, nhưng chắc hẳn cô cũng đã từng nghe đến người đó ít nhiều."Ba năm trước, chính miệng Gin đã nói ra câu đó trước mặt mọi người"Cho dù có phải chạy trốn... thì đã sao?"Chianti lại làm ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh:
"À... ba năm trước, cái vụ bỏ trốn đó, tổ chức chẳng phải đã không truy giết sao?"Đôi mắt xám tím của Amuro Tooru chợt tối lại, trong đầu anh nhanh chóng lướt qua từng mảnh thông tin liên quan.Vào thời điểm đó, hắn tình cờ không ở Tokyo để làm nhiệm vụ, vì vậy chuyện ầm ĩ khiến cả tổ chức náo loạn kia hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng, chẳng nắm rõ mấy.Sau đó, khi âm thầm điều tra, hắn phát hiện dấu vết tồn tại của người kia trong tổ chức thật sự quá mờ nhạt. Nếu không phải vì vụ bỏ trốn rầm rộ ba năm trước, kèm theo việc cho nổ tung mấy căn cứ trọng yếu của tổ chức, hắn thậm chí đã hoài nghi liệu người đó có thật sự tồn tại hay không.Hắn còn nhớ, về sau trong tổ chức từng lan truyền một tin đồn, rất nhanh bị ém xuống...Amuro Tooru khẽ liếc nhìn về phía Gin, kẻ đang ngồi đó, toàn thân tỏa ra hơi lạnh đến nghẹt thở.Tuy rằng người đó từng được BOSS hết mực ưu ái, nhưng lại rất hiếm khi xuất hiện và, theo lời đồn... đã từng có quan hệ mờ ám với Gin?Chuyện được BOSS sủng ái thì còn có thể hiểu được; nếu không, thật khó giải thích vì sao một kẻ dám phản bội, dám bỏ trốn như vậy, mà tổ chức lại chẳng hề có động tĩnh truy sát nào.Còn việc rất ít lộ diện điều này qua những thông tin ít ỏi mà hắn tra được, dường như lại càng được chứng thực.... Trong tổ chức, những người từng tận mắt thấy mặt đối phương, đếm ra cũng chỉ được trên đầu ngón tay.Còn chuyện cuối cùng người kia có quan hệ gì đó với Gin? Một mối quan hệ kiểu đó?Furuya Rei, với từng ấy năm nằm vùng, vốn đã khá hiểu con người Gin, chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt nực cười.Bởi vì Gin là loại người như thế nào, hắn rõ hơn ai hết.Chỉ số IQ cao, đối với cả bản thân lẫn kẻ thù đều tàn nhẫn, lạnh lùng và tuyệt đối không khoan dung. Dám ra tay, dám giết, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót khát vọng kiểm soát mạnh đến mức gần như bệnh lý.Khả năng quan sát, suy luận và phản ứng đều vượt xa người thường. Dù trong tình huống nguy cấp đến đâu, hắn vẫn giữ được bình tĩnh đến rợn người.Năng lực phản trinh sát cao đến mức biến thái, kỹ thuật bắn súng có thể sánh ngang với Akai Shuichi của FBI. Khả năng chỉ huy, dẫn dắt thuộc hạ cũng chẳng hề kém; còn về cận chiến gần như vô địch.Tuy mắc chứng đa nghi, thấy ai cũng có thể là gián điệp, nhưng nhìn tổng thể mà nói, Gin là một đối thủ đáng sợ đến mức gần như không thể đối đầu.Cho nên... nói rằng người như Gin lại có "một chân" với ai đó ư?Lúc này, Bourbon chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt hoang đường đến nực cười.jpgVermouth rõ ràng đã nhìn thấu những biến đổi cảm xúc tinh tế giữa đám người, đặt ly rượu trong tay xuống, khóe môi khẽ cong, cố tình hạ thấp giọng nói mang theo chút mê hoặc, như rót mật vào tai người nghe:"Đúng vậy, chính là hắn... kẻ đã trốn chạy khỏi tổ chức ba năm trước, người mà các ngươi đều biết đấy."Cô ta chớp mắt, đôi môi đỏ cong lên nhẹ nhàng: "Các người chắc không biết? Người đó đã từng là cộng sự của Gin."Đồng tử Bourbon khẽ co lại. Nhưng nguyên nhân khiến hắn chấn động không phải vì lời nói của Vermouth, mà là vì một làn bình luận đột nhiên sáng lên ngay trước mắt hắn.【 Gin's partner~ kyaaaa~ chẳng lẽ chỉ là đồng sự thôi à? (chó dữ ngậm hoa hồng.jpg) 】【 You-Know-Who, ha ha ha ha, dù Cana đã rời khỏi tổ chức, nhưng huyền thoại về cậu vẫn được giang hồ truyền tụng không ngừng (đẩy mắt kính) 】【 Nhưng mà, lúc ấy chẳng phải Cana cố tình điều Bourbon sang chỗ khác sao? Tôi nhớ là Bourbon bị phái sang Anh quốc. 】【 Đúng vậy, vì cậu ấy muốn đưa Tooru rời xa trung tâm, tách cậu ấy ra khỏi toàn bộ chuyện này. Dù sao thì —— 】【 —— Dù sao, Cana đã biết Tooru là nội gián. 】====================
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz