ZingTruyen.Xyz

[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận

Chương 13

vanniee12

Bên trong ngân hàng.

Trong khi bọn bắt cóc trông có vẻ đáng sợ, vài gã đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen, tay cầm súng, đe dọa các con tin đang ngồi xổm thì những người khác hiện tại tương đối an toàn.

Suy cho cùng, mục tiêu của tên bắt cóc B lần này chỉ là để trả thù tình cảm. Hắn muốn, ngay trước mặt đám đông, trừng trị người bạn gái cũ đã lừa gạt mình, còn lén lút qua lại với một gã đàn ông khác, rồi khi sự việc bị vỡ lở lại dùng những lời nói độc địa làm tổn thương hắn. Tất cả chỉ để dàn dựng nên một màn "xử tội" vừa tuyệt vọng vừa bi thương.

Mà Asuka Ritsu, người bị hắn chọn làm "nhân chứng", vì nhìn qua vẻ ngoài của cậu dễ bị khống chế, lại có điều kiện mọi mặt khá tốt. Nói cách khác, Ritsu chính là người thay thế hoàn hảo, một "bạn trai mới" xuất sắc hơn gã kia, được dùng làm người công cụ trong màn kịch báo thù này.

Một vụ án khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy vì độ kỳ quái của nó.

Trên bậc thang trước ngân hàng, lúc này Asuka Ritsu đang khoác chiếc chăn mỏng do nhân viên cứu hộ đưa, hai tay nâng ly cacao nóng còn bốc khói, bộ dáng chật vật nhưng lại có chút... nhàn nhã đến khó hiểu.

Bên cạnh cậu là Okiya Subaru người vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ vẫn giữ nguyên thiết lập của mình. Hắn ngồi đó, ánh mắt sâu như đáy ly cà phê chưa khuấy. Hai người nhìn nhau với ánh mắt trống rỗng.

Cả hai cùng im lặng: "..."

Asuka Ritsu cảm thấy toàn thân cậu ấy lúc này như sắp nổ tung. Ở gần tên đặc vụ FBI này quả thực là một việc vừa mệt mỏi vừa buồn nôn. Diễn kịch thì là diễn kịch, nhưng nếu cứ phải tiếp tục cái trò này, cậu thà cho người cho một phát súng cho xong còn hơn.

Chàng trai tóc bạch kim khẽ run hàng lông mi, gương mặt vẫn giữ dáng vẻ vô tội, đáng thương tùm lấy tay của một nữ cảnh sát đang định bước vào ngân hàng.

"Cô cảnh sát, tôi có thể... về xe cảnh sát để nghỉ được không?" Nghe thấy vậy, những người xung quanh thoáng sửng sốt.

Cậu lại nhanh chóng nghiêm túc bổ sung, tựa như sợ người ta hiểu lầm.

"... Tôi cũng là cảnh sát. Vừa rồi chỉ là cùng anh bạn này dựng chuyện để kéo dài thời gian, phối hợp hành động thôi."

Nói cách khác, cậu ấy thực sự không hề sợ hãi chút nào...!

Chàng trai tóc bạch kim ngước mặt lên, và ngay khi ánh mắt cậu ấy chạm vào khuôn mặt của người đối diện liền ngây người trong ba giây.

Trên đời này có rất nhiều loại khủng bố nhưng không có loại nào so được với đột nhiên phát hiện người mình tưởng là "đồng đội" lại là thành viên của tổ chức áo đen chính hiệu.

... Vermouth?

Cô ta vì sao lại xuất hiện ở đây???

Cậu ấy nhìn cô ta, đầu óc ong ong như thể vừa bị ai đó dùng chảo sắt đập trúng.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả ký ức về màn "diễn kịch xuất thần", "kéo dài thời gian", "biểu cảm đạt chuẩn nam chính phim truyền hình"... đồng loạt ùa về như cơn ác mộng.

Không thể nào... chuyện này rõ ràng cậu đã kiểm tra kỹ rồi mà!

Đây là vụ bắt cóc ngẫu nhiên, hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức cả! Ai mà ngờ được...

Khoác lên người bộ đồng phục nữ cảnh sát, Vermouth vẫn giữ vẻ điềm nhiên đến lạnh sống lưng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn hai cái, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến người ta rợn tóc gáy: "Rồi, rồi, tôi biết mà ~ Cảnh sát Asuka của chúng ta giỏi nhất."

Khóe miệng cô ta cong lên nở một nụ cười, cười theo kiểu mà chỉ có mèo mới có khi vừa bắt được chuột.

Asuka Ritsu: "..."

Cậu cảm thấy, nếu có ai hỏi bây giờ muốn chết theo kiểu nào thì ""tự nổ tung cho nhanh" có lẽ là lựa chọn ít đau đớn nhất.

Vermouth vừa dứt lời, Asuka Ritsu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô ta dè tay lên vai cậu khi cậu cố kéo chăn ra khỏi người cậu, ép cậu ngồi xuống: "Cảnh sát Asuka, cậu nghỉ ngơi thêm chút đi, đừng vội." Giọng nói của cô ta vừa dịu dàng vừa khiến người ta lạnh sống lưng.

Chàng trai tóc bạch kim chỉ có thể trơ mắt nhìn "nữ cảnh sát" trên thực tế là Vermouth đang cosplay đồng nghiệp đang vẫy tay gọi Takagi lại: "Trung sĩ Takagi, xin hãy ở lại đây chăm sóc cho nạn nhân!"

Takagi còn chưa hiểu gì, lập tức chạy tới, dáng vẻ nghiêm túc như thật.

Còn Asuka Ritsu hiện tại chỉ cảm thấy... như có một con mèo mập bị bóp cổ, chỉ có thể ngậm ngùi rụt móng vuốt lại, trong lòng nghẹn khuất tới cực điểm.

... Ừ thì,... chắc đây là ý trời.

... Mình bất cẩn rồi.

Với tính cách thích gây rối của Vermouth, thì chắc chắn cô ta sẽ kể lại hết mọi chuyện vừa nhìn thấy cho Gin, chỉ để thêm vui cho những ngày rảnh rỗi mà thôi.

... Dù sao thì, ngay cả Asuka Ritsu cũng không ngờ rằng vì loạt bình luận vô tình vừa rồi mà mọi việc đã rẽ sang một hướng không thể ngờ Gin gần như xem trọn "buổi phát sóng trực tiếp" vụ việc, sau đó tiện thể nhớ ra Vermouth đang làm nhiệm vụ gần khu vực này thế là liền ra lệnh cho cô ta qua xem thử.

Nữ cảnh sát thản nhiên rời đi, để lại Takagi Wataru — người vừa bị gọi tới, nay chỉ biết đứng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kỳ lạ thật... Sở Cảnh sát Đô thị từ bao giờ lại có một "tiền bối" như vậy?

Ở bên cạnh, Okiya Subaru lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, bình tĩnh nhấp một ngụm ca cao nóng.

Vị đặc vụ hàng đầu của FBI cảm thấy mình lúc này... bất ngờ bình thản đến lạ.

Đột nhiên xuất hiện một loạt bình luận, một "hàng xóm" có hồ sơ khác xa thực tế, và cả lần đầu tiên hắn lập hồ sơ với sai sót lớn như vậy,

Asuka Ritsu?

Anh chàng nghiên cứu sinh tóc hồng nheo mắt, cặp mắt kính hơi phản quang.

... Thật là một người thú vị.

"Asu-ka-Ritsu!!!" Một giọng nói mang theo vẻ gắt gỏng, gần như nghiến răng nghiến lợi, vang lên từ không xa.

Matsuda Jinpei mặt đen thui bước tới, đưa tay búng mạnh vào trán cậu thanh niên tóc bạch kim một cái rõ đau, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

"Gan của cậu cũng to thật đấy."

"Họng súng của kẻ bắt cóc dí thẳng vào đầu rồi, mà cậu còn ở đó diễn kịch tình sâu nghĩa nặng sinh tử biệt ly cho tôi xem hả?"

Anh cảnh sát Matsuda Jinpei liếc nhìn Asuka Ritsu đang khoác chiếc chăn lông mềm, tay nâng cốc ca cao nóng, dáng vẻ yếu ớt ngoan ngoãn đến mức trông vừa buồn cười vừa đáng đánh.

Tuy từ loạt bình luận vừa rồi, Matsuda Jinpei đã nhận ra Asuka Ritsu không hề đơn giản như vẻ ngoài ở Sở Cảnh sát Đô thị, nhưng khoảnh khắc hắn thấy cậu ấy bị dí súng vào thái dương mà vẫn đủ bình tĩnh để đùa cợt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả —

Thứ cảm xúc khiến ngay cả chính Matsuda Jinpei cũng khựng lại, không biết nên giận hay nên bật cười.

Chàng thanh niên tóc bạch kim khẽ thở dài, rồi lặng lẽ kéo chiếc chăn màu cam trên người quấn chặt thêm một vòng, động tác nhỏ đến đáng thương, khiến cả người trông yếu ớt, tội nghiệp và có phần bất lực.

Cảnh tượng ấy, khi đặt cạnh Matsuda Jinpei đang đeo kính râm, sắc mặt nghiêm nghị, lại càng như một vở kịch dở khóc dở cười: một bên là "cục cưng bị dọa sợ", một bên là "ông chú tức xém khói đầu".

Matsuda Jinpei nhìn Asuka Ritsu như vậy, trong lòng nghẹn lại một hơi, nửa giận nửa buồn cười, mà chẳng biết nên xả ra kiểu gì.

Thế là anh cảnh sát quyết định đổi mục tiêu, lạnh mặt quay sang người vẫn đang điềm tĩnh đứng bên cạnh , Okiya Subaru.

"Còn anh," giọng Matsuda kéo dài, lạnh như dao cạo, "Anh là Okiya Subaru, đúng không?"

Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười chẳng hề thân thiện, buông lời mỉa mai:

"Lá gan của anh cũng không nhỏ nhỉ. Không hổ là sinh viên xuất sắc của Đại học Kyoto."

"'Anh yêu em, em yêu anh, vậy mà tất cả chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi sao'? Ha?"

Câu cuối cùng được Matsuda cố ý nhấn nhá bằng giọng âm dương quái khí đến mức khiến cả không khí như ngưng lại một nhịp.

Akai Shuichi (dưới lớp vỏ Okiya Subaru): "......"

Ok fine.

Asuka Ritsu nghe thấy giọng điệu đầy cảm xúc của Matsuda Jinpei thì khẽ bật cười một tiếng, giọng cười nhỏ nhưng rõ ràng.

Ánh mắt sắc bén của Matsuda Jinpei lập tức liếc sang, khiến Sato Miwako người vừa bước đến phía sau cũng phải bật cười: "Matsuda, sao anh còn ở đây vậy?"

"Tôi chỉ đang dạy cho đồng nghiệp của mình bài học về cách giữ bình tĩnh trong hành động thôi." Giọng nói của Matsuda Jinpei trầm ổn, bình tĩnh, không lạnh cũng chẳng nóng như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Không ai nhận ra, ở nơi khuất tầm mắt mọi người, một loạt bình luận ẩn hiện bất ngờ nhảy vọt.

【 Đang tiến hành đo lường phản ứng cảm xúc của nhân vật [Matsuda Jinpei] — kết quả: đạt chuẩn 】

【 Phân tích dữ liệu cảm xúc... 】

【 Quá trình xử lý hoàn tất 】

【—— Quyền truy cập đợt một vào nội dung tương quan "Bình luận" đã được mở khóa 】

-------

Trên chiếc Porsche 356A.

Thứ giống như bình luận đó đã không xuất hiện kể từ lần cuối Gin gặp Vermouth, như thể nó chỉ là ảo ảnh.

Tuy nhiên, làm sao mà một sát thủ với đầu óc minh mẫn như vậy lại có thể bị xuất hiện ảo giác?

Sau khi trở về tổ chức, Gin đã bí mật sắp xếp một loạt các cuộc kiểm tra chi tiết.

Sau khi xác nhận cơ thể mình hoàn toàn bình thường và không bị cấy ghép bất kỳ vật lạ nào, hắn ta lập tức diệt khẩu bác sĩ.

Toàn bộ dữ liệu cơ thể của thành viên tổ chức Top Killer đều được bảo mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không có khả năng để lọt ra ngoài.

Dẫu biết vị bác sĩ kia vốn chẳng phải người tốt lành gì, nhưng thực ra, dù ông ta không phạm sai lầm nào, Gin cũng sẽ không do dự mà "xử lý" để bịt miệng.

Thế nhưng ngay lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ, khi hắn ngồi vào chiếc Porsche 356A chuẩn bị trở về căn phòng an toàn, làn bình luận kia lại một lần nữa xuất hiện.

Lần này, thứ hiện lên đầu tiên không phải là dòng phụ đề, mà là một bức ảnh.

【 hình minh hoạ.jpg 】

Trong bức ảnh ấy là một chàng trai có gương mặt tái nhợt, nơi đuôi mắt vẫn vương chút sắc đỏ. Đường nét tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta vừa thương vừa xót; mái tóc bạch kim buông xuống vai, còn nơi thái dương lại áp chặt một nòng súng đen sì khiến toàn cảnh vừa lạnh lẽo vừa khiến tim người run lên từng nhịp.

Gin khẽ khựng lại. Trong đôi mắt xanh lục đậm ấy, một thoáng ánh lên thứ dục vọng chiếm hữu sâu thẳm đến nghẹt thở.

Dù hắn và Asuka Ritsu đã ở bên nhau đủ lâu, nhưng kiểu yếu đuối đến mức dù có bị tổn thương cũng chỉ biết cắn môi chịu đựng kia thật hiếm thấy, và chính sự yếu mềm đó lại dễ dàng khơi dậy trong kẻ như Gin thứ ham muốn méo mó, muốn khiến đối phương phơi bày ra thêm nhiều cảm xúc hơn nữa, muốn nhìn thấy hắn run rẩy dưới tay mình.

Kẻ sát thủ lặng lẽ vuốt ve khẩu Beretta trong tay, động tác ấy tựa như đang chạm vào hình bóng yếu ớt trong bức ảnh người con trai khẽ ngẩng đầu lên như một con thiên nga sắp lìa đời.

...Chậc.

Gin khẽ cau mày, vẻ bực bội thoáng qua trong ánh mắt. Từ người hắn, luồng sát khí lạnh lẽo lan ra dữ dội, như thể chẳng cần kiềm chế cũng đủ khiến cả không gian đông cứng lại.

Nếu hình ảnh này có thể xuất hiện trước mặt hắn... vậy thì kẻ gửi nó đi chắc chắn cũng đã nhìn thấy.

Và Gin hiểu quá rõ người đó, người đã cùng hắn lớn lên trong máu và bóng tối, từ lâu đã biết rõ sức hấp dẫn chết người ẩn trong con người .

【Aaaa! Tuyệt vời quá! Tư thái của Ritsu lần đầu thấy vậy khiến mình muốn để ảnh đó làm màn hình chờ mỗi ngày!!!】

【Khi là Cana: Lạnh lùng, tay nghề chỉ huy đạt max, áo choàng đen, găng da, giày bám máu — đúng kiểu "mlem mlem", bên cạnh còn có "chó dữ" theo sát như hổ rình mồi, oai phong tuyệt đỉnh~】

【Khi là cảnh sát Asuka: Tóc bạc, đeo kính, thoạt nhìn có vẻ vô tâm nhưng nụ cười thì không thua ai điển hình "vờ heo nuốt hổ", đi giữa đời khiến người ta mê mệt, đúng chuẩn "tiểu hoa hồng" quyến rũ.】

【Cuối cùng! Khi làm con tin!! Mình không còn suy nghĩ gì nữa! Chỉ muốn ôm chặt hắn vào lòng, hôn cho ướt cả hàng mi, khóa chặt lấy — khụ khụ (núi nước miếng).】

Gin: "..."

Gã sát thủ tuy trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng ngồi ở ghế lái phụ, Vodka với thân hình to cao vẫn có thể trực giác cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ Gin  lạnh đến mức khiến hắn vô thức run lên một chút.

Gin khựng lại, ánh mắt thoáng hạ thấp. 

Ngay khi bầu không khí căng đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ, những dòng "bình luận" trên màn hình như để trấn an cảm xúc hắn, đột nhiên hiện ra thêm một khung hội thoại mới.

【Cút đi.】

Khóe môi Top Killer khẽ nhếch, ánh nhìn mang theo chút ý cười lạnh nhạt mà sâu thẳm. Ngón tay thon dài gõ xuống bàn phím từng chữ một, dứt khoát, trầm tĩnh đến đáng sợ:

【Cậu ấy là của tao.】

Một dòng chữ đỏ như máu bất ngờ quét ngang qua màn hình, lạnh lẽo và đầy uy hiếp lan ra khắp tầm nhìn, như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể bị đóng băng.

Nhìn thấy rõ ràng không còn bất kỳ dòng bình luận nào khác dám xuất hiện thêm, ánh mắt Gin dần dịu lại, luồng sát khí trong đôi mắt xanh lục cũng tan đi đôi phần. 

Hắn châm một điếu thuốc, ánh lửa đầu tàn phản chiếu nơi đáy mắt, vừa lạnh vừa sâu.

...Ha. Cũng đã lâu rồi hắn mới lại có cái gọi là "hành động trẻ con" như thế này.

Điếu thuốc giúp hắn bình tâm đôi chút, nhưng còn chưa kịp tận hưởng được bao lâu, màn hình lại sáng rực lên lần nữa. 

Những dòng bình luận bắt đầu di chuyển dày đặc hơn bao giờ hết sôi nổi, rối loạn, như bầy cá quẫy nước, thậm chí còn đính kèm theo hình ảnh và chú thích chi tiết về vụ hỗn loạn trong ngân hàng, tất cả đều bị ném thẳng ra trước mặt hắn.

Và rồi, như để kết liễu mọi sự im lặng một đoạn video ngắn ba giây bật lên.

Trong đó, chàng trai tóc bạch kim xuất hiện. Gương mặt hắn tái nhợt, giọng nói run rẩy, yếu ớt mà vẫn kiên định đến đau lòng. 

Ánh mắt thẳm sâu, đôi môi khẽ động, gọi ra một tiếng khàn khàn mà đầy thâm tình:

"Anata..."

Lần đầu tiên, trên gương mặt lạnh như băng của Gin thoáng hiện một biểu cảm gần như đông cứng giữa khói thuốc và ánh lửa.

Điếu thuốc cháy dở trong tay hắn, tàn tro rơi lả tả lên mặt bàn gỗ bóng loáng trong chiếc Porsche 356A. Khói thuốc mờ bay, phủ lên những món đồ cổ mà hắn vốn yêu quý như một lớp sương xám lạnh, nhưng hôm nay... Gin chẳng buồn quan tâm.

Người có mái tóc hồng nhạt trong video ấy...

Chỉ vừa nhìn thôi, hắn đã cảm thấy nơi ngực dấy lên một nỗi bức bối khó gọi tên. Một loại khó chịu âm ỉ, như kim châm tận đáy lòng.

Gin rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn đến bộ phận kỹ thuật của tổ chức. 

Đôi mắt xanh lục của hắn khẽ nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm, trầm như vực nước chết.

Dù là ai, dù là từ đâu...

Người đó, chỉ có thể thuộc về hắn.

Gan to thật đấy dám chạm vào người của hắn.

Gin hạ mi mắt, ngón tay thon dài lười nhác xoay xoay đóa hồng đã bị vò nát trong tay. Những cánh hoa từng hoàn mỹ, mềm như tơ lụa, giờ bị hắn bóp đến nhàu nát, từng mảnh đỏ thẫm rơi xuống sàn xe, như vết máu thấm qua găng tay đen.

Đóa hồng ấy vốn được hắn nuôi trong nhà kính pha lê  nơi hắn tự tay chăm bón suốt nhiều năm, như một thú vui duy nhất giữa thế giới toàn máu và khói thuốc.

Thế mà hôm nay, chỉ trong một hơi lạnh, hắn lại nghiền nát nó.

Khóe môi Gin cong lên, tạo thành một nụ cười chậm rãi, u tối, vừa tao nhã vừa đáng sợ như dã thú đang thong thả thưởng thức cảm giác săn mồi.

Ngọn lửa chiếm hữu âm thầm lan tràn trong mắt hắn, tựa như ánh rượu mạnh cháy trong đêm.

Người đó... chỉ có thể để hắn nhìn.

Chỉ có thể thuộc về hắn, duy nhất chỉ có thể là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz