Chương 29: Em gái
Đôi mắt màu lam ngọc khẽ híp lại cười, biểu hiện tâm tình người ấy vẫn bình tĩnh trước hoàn cảnh này. Như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão, một khi dông tố nổi nên, thật khó để không bị nó kìm hãm hay cuốn trôi.Có lẽ hắn định nói gì đó, mà câu từ chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã có một vật nhọn lao vút qua chặn lời. Rất thẳng thắn và cũng rất lạnh lùng. Cơn đau nhóe lên bên tai, hắn chạm đến vết thương rỉ máu vừa bị vật nhọn của người nọ rạch, nét ngạc nhiên trong mắt vẫn chưa hề tan bớt. Việc người nọ phóng thứ đó về phía mình khiến hắn khá bất ngờ. Nếu giây đó hắn không tránh né, khả năng cao kết quả sẽ không chỉ là một rạch ngang tai. Thật kì lạ. Ánh mắt của người con gái này giống hệt với ông già nhà hắn. Nhưng với cái sát khí kia, hẳn không phải là một anh hùng. Không thủ hạ lưu tình chút nào.Tương đồng xen lẫn đối nghịch. Độc đáo hơn những gì hắn tưởng."Lời chào hỏi có hơi nồng nhiệt rồi."Bóng hình phía sau lùm cây chậm rãi bước ra. Ngoại hình đối phương vô cùng kì dị. Phần lớn thân thể phân thành hai màu da, chắp vá lại bằng ghim y tế. Một tay hắn xoa mái tóc trắng bạc của mình, điệu bộ hờ hững nói chuyện với Yushinori."Trùng hợp nhỉ?"Nói thật thì cô nghi ngờ tính chân thực trong câu nói đó. Tuy nơi này chẳng phải địa điểm bí ẩn hay tuyệt mật gì. Nhưng dù sao bình thường chẳng ai chọn đi dạo ở một nơi thế này cả. Cô ôm lấy chiếc rương trong lòng, thả mèo con trốn đi. Đôi bên giữ khoảng cách nhất định, cả hai nhìn nhau lại im lặng một hồi.Tên kia vẫn yên lặng đứng đó. Hắn tỉ mỉ quan sát tạo vật trước mặt. Thật giống, hệt như một tấm gương phản chiếu bóng hình của bản thân. Từ khuôn mặt, màu tóc cho tới đôi mắt xanh đặc trưng kia. Càng nhìn càng khiến hắn chán ghét. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Chỉ thiếu một ngòi nổ để châm ngòi. Yushinori loáng thoáng nghe được tiếng cười của hắn. Cái thể loại gợi đòn nhất mà con người có thể tạo ra. Điệu cười chứa đựng đầy sự chế giễu cùng mỉa mai. Tóm lại chẳng phải thứ gì tốt lành. "Xem ra thằng nhãi kia vẫn chưa đủ để ông ta hài lòng."Giọng nói khàn khàn của hắn khiến cô thấy khó chịu. Rốt cuộc hắn ta đang lảm nhảm chuyện gì?"Bớt ra vẻ tình thân ở đây."Vừa dứt lời, Yushinori quay phắt người bỏ đi. Cô chẳng rảnh để chơi trò gia đình với kẻ khác. Càng không rảnh nghe mấy câu lải nhải về vấn đề của tên đó. Cô đâu có thánh mẫu đến vậy, nếu muốn tâm sự thì đi tìm cái đền nào đó mà cầu.Ngay thời điểm đối phương quay đầu, tên kia đã nheo mắt đánh giá cô. Hắn có chút bực bội vì bị ngó lơ, nhanh chân đuổi theo sau. Đuổi bắt suốt mấy vòng, Yushinori mới nhận thấy tên dị hợm này thuộc dạng cực kì dai dẳng. Tuy chậm hơn cô nhưng độ lì thì miễn bàn. Cô dừng lại một nhịp, vung chân đá hắn, tiếp đó bàn tay lạnh lẽo kia đã kịp thời cản lấy. Hắn chuyển hướng nắm chặt cổ chân cô, lòng bàn tay còn lại bùng lên ngọn lửa thẫm màu phóng đến.Ánh lửa xanh lóe lên trong mắt cô, Yushinori xoay ngang thân, bật người, gót chân trái đá vào vai hắn. Đòn đánh vòng cung mượt mà đẩy hắn qua một bên, vừa hay tránh được chiêu thức kia trước khi nó kịp chạm đến cô. Cô tiếp đất bằng hai tay, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách đôi bên. Đuổi bắt một con chuột uyển chuyển quả nhiên rất khó với kẻ không quá linh hoạt như hắn. Người đó xoa bên vai đau dức, khuôn mặt trầm hẳn đi."Quên rồi hả..."Về phía cô, tuy đám người mình gây thù khá nhiều, cô vẫn chắc rằng bản thân chưa từng gặp kẻ trước mặt. Qua màn thăm dò vừa rồi, đối phương cũng chẳng phải kẻ dễ chơi. Một kẻ có thể dễ dàng đáp trả chiêu thức của cô chứng tỏ thực lực hắn không tầm thường. "Để tôi nhắc lại chút. Vụ hỏa hoạn ở Kawasaki, nhắc đến điều này thì nhớ rồi nhỉ."Hàng lông mi cô khẽ run. Trong phút chốc, Yushinori cảm nhận nguồn nhiệt lớn bao quanh. Đứng giữa hàng rào lửa, độ nóng từ tứ phía liền phóng đại gấp mấy chục lần. "Vậy mấy ngày nay điều tra anh có vui không? Em gái."Cô không hiểu cái từ em gái trong miệng hắn có nghĩa gì. Cô là đứa con đầu, sau cái chết của mẹ hiển nhiên chẳng thể có lấy người thứ hai. Lẽ nào hắn mặc định bất cứ người nào có màu mắt và tóc giống mình đều là người nhà. Thật nực cười. Nếu huyết thống chỉ cần xác nhận qua mấy cái này vậy xét nghiệm DNA để làm gì. Tuy nhiên nhìn theo hướng khác. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, giờ thì Yushinori biết tên tội phạm mình cần tìm là ai rồi. "Ông già tệ thật, dấu diếm đến mức nào để em gái của tôi phải tự tìm hiểu chứ? Cũng đúng, bởi trong mắt ông ta tôi đâu ở chung một thế giới với cái thứ kia."Hắn nhướng mày, biểu cảm thay đổi trong chốc lát. Dabi lao lên túm lấy cổ áo cô. Hắn cúi đầu, ép khuôn mặt hai người đối diện nhau. Hiện trên khuôn mặt đó là nụ cười méo mó đến quỷ dị. "Thế nên năm đó ông ta mới lựa chọn chôn vùi cái sản phẩm hỏng này ngay tại đây phải không?"Bàn tay chặt chịt ghim băng siết lại như thể muốn thiêu đốt tất cả những hồi ức bẩn thỉu của quá khứ. Nhìn sợi vải áo cháy tí tách, Yushinori bấu vào tay hắn, móng tay ghìm sâu vào lớp da."Buông ra.""Buông ra? Đừng hòng. Dù có chết cũng là chết cùng nhau."Ngọn lửa phừng phực bùng nổ bao lấy Yushinori. Một vùng rừng lớn chốc lát đã chìm trong biển lửa. Nếu dễ dàng buông bỏ chuyện đó, hắn có khác nào rác rưởi thừa thãi trong mắt cái gia đình đấy. Muốn sinh là sinh, muốn chết là chết. Có tài năng thì lợi dụng, hết giá trị liền lập tức vứt bỏ.Trong một khắc ngắn ngủi hắn đã thấy hối hận vì lỡ để cơn giận kiểm soát. Đáng lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt hắn. Dabi thoạt nghĩ mình đã thiêu cháy đối phương, thế nhưng sau màn lửa ấy lại hiện lên tấm chắn như đá vụn rã ra. Đôi mắt ngọc lam đầy sắc bén ghim chặt vào hắn, tựa cơn bão tuyết mỗi dịp đông chí, chỉ bằng cái lạnh đã khiến kẻ khác phải rùng mình. "Mấy kẻ sở hữu dị năng về lửa, không một ai có mạch não bình thường."Nắm bụi tinh thể vung ra từ tay cô, bay lấp lánh trong không khí. Trận khói mịt mù bao phủ không gian. Trên mặt đất hay nhánh cây ngọn lửa xanh đã thuyên giảm, cháy tí tách xung quanh.Yushinori đạp lên đám bụi vương vãi, các tụ tinh thể lập tức trồi dậy từ những hạt bụi tím li ti. Cô biết mục đích ban đầu hắn không có ý định giết cô tuy nhiên hắn vẫn là phần tử cực kì nguy hiểm."Raise."Những chụm tinh thể vươn lên quây chặt Dabi. Bất ngờ nhanh đến mức hắn chỉ kịp cảm nhận cơn nhói xuyên từ da thịt đến não bộ. Khắp hàng rào tinh thể vương những giọt máu đỏ chói, tí tách rơi xuống mặt đất.Hắn không còn cười nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. "Nhìn cho kĩ. Tôi không phải em gái của anh.""Tch... vô nghĩa thật."Được dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa trong lòng hắn dần nguôi đi. Lúc này Dabi mới tỉnh táo đôi phần. Kể từ khi hắn nhìn thấy Endeavor trên truyền hình của hội thao, tâm tình hắn đã không được ổn định. Rồi hắn gặp cô, người hắn để ý tại con hẻm ngày ấy, người mà có ngoại hình giống hệt gia đình hắn hiện tại lại xuất hiện ở cái nơi hắn đặt dấu chấm hết cho niềm tin nực cười thuở nhỏ. Bao nhiêu hận thù tích tụ cũng đến lúc bùng phát. Tình cờ thay, cô trở thành đối tượng phù hợp để bản thân hắn trút giận. "Endeavor."Ánh mắt kia quả thật rất giống với ông ta. Một cái tôi đầy niềm kiêu hãnh và hận thù.Cái tên được nêu lên không còn xa lạ. Nhưng Yushinori không nghĩ đối phương sẽ nhắc đến nó. Ngọn lửa xanh bao trùm lấy Dabi, thổi bay các mảng tinh thể xung quanh. Trong thời gian vụ nổ đẩy lùi cô về đằng sau, hắn đã hoàn toàn biến mất...."Này, cậu có thấy chuyện gì kì lạ không Tsuyu-chan.""À thì... cái cậu kia quan sát khu vực lớp mình được một lúc rồi ấy."Cô bạn tóc hồng ngó xuống khán đài, đúng lúc chạm phải ánh mắt như thể muốn đâm mấy lỗ trên người của Shinso. Mina rùng mình một cái, cứng nhắc quay đầu. Cứ xem như bản thân cô chưa từng trải qua cảnh đó đi."Giải đấu chung kết, vòng 1 - trận đầu tiên: Midoriya Izuku vs Shinso Hitoshi!"Trên phòng truyền thanh, Present Mic với vai trò là bình luận viên từ từ làm nổi lên bầu không khí sôi động. Giữa tiếng hò reo của mọi người, Shinso bước lên sàn đấu, vẫn chưa từ bỏ nhìn về phía khán đài."Cậu ấy... không đến..."Cậu mang tâm trạng nặng nề tiến vào trận đấu. Đứng trước con người mà bản thân có ý định tẩy não. Lời nói thốt ra ắt hẳn cay nghiệt hơn...."Midoriya Izuku, win."'Chết tiệt!'Mặt trời ngày hạ vẫn tỏa nắng chói chang, chiếu xuống sàn đấu nóng rực. Tay Shinso nắm chặt thành quyền, bản thân cậu không hề cam lòng. Hiện tại, thảm hại là từ duy nhất cậu nghĩ đến. "Shinso-kun... tại sao cậu lại muốn trở thành anh hùng?"Trong khoảng khắc này, Midoriya bỗng nhiên chủ động hỏi cậu một câu. Shinso cau mày, khó chịu trả lời."Đó vốn là ước mơ của tôi mà, đành chịu thôi chứ sao."Huống chi nó cũng là cách duy nhất để tìm thấy cô ấy.Trận đấu nhanh chóng kết thúc sau khi nhận định kết quả. Người thắng bước tiếp đến vòng 2, kẻ thua cuộc thì phải dừng chân. Shinso đã chấp nhận việc thua cuộc, buồn bực quay trở về. "Ngầu thật đấy, Shinso!""Đừng có rầu rĩ nữa, như thế là tốt lắm rồi.""Đúng vậy, không tin được luôn nha thanh niên!"Khoa phổ thông được một trận náo loạn. Đối với những kẻ thiên về sách vở là bọn họ thì việc lọt vào chung kết đã rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều cổ vũ cho "ngôi sao" của họ. Nhất là những người học chung lớp với Shinso. Bất ngờ được gọi tên, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, đồng thời con mèo trắng từ trên tường rào cũng nhảy xuống. Giây phút ngắn ngủi, cậu chỉ có thể luống cuống dơ tay đỡ nó. Cuối cùng, mái tóc tím xù của cậu lại trở thành điểm đến an toàn cho Mistt đáp xuống. Con mèo lăn một vòng, nhẹ nhàng ngã vào vòng tay cậu. "Meow!"Trong miệng nó ngậm một viên Aquamarine xinh đẹp khắc thành hình ngôi sao bốn cánh. Bề mắt viên đá lấp lánh phản lại ánh mặt trời. Phần thưởng và... một tờ giấy?Lời nhắn nhủ bao gọn trong dòng chữ ngay ngắn: "Cũng không quá tệ, đừng nản."Shinso lần nữa ngước lên khán đài. Liền trông được bóng hình cô thấp thoáng giữa biển người tấp nập. Cô lắc đầu rồi đặt ngón trỏ trên miệng. Không phô trương nhưng lại thật đặc biệt.Yushinori luôn có cách thể hiện và hành động khác với mọi người. Và tất nhiên, luôn luôn mang đến hiệu quả tốt nhất. Giống như bây giờ, khiến Shinso không khỏi mỉm cười. Cậu vân vê viên đá trên tay, mọi tâm tình bực bội ban nãy cũng bay sạch. Dựa vào kết quả hôm nay, nhà trường cùng đội ngũ giáo viên sẽ xem xét việc chuyển vào khoa Anh hùng cho những người ngoại khoa. Nói thẳng ra là cơ hội mà Shinso muốn dành lấy để vươn lên. "Nhớ cho rõ. Dù lần này có không thành công, tuyệt đối tôi cũng sẽ không từ bỏ."Đây là câu khẳng định với Midoriya trong tư cách một đối thủ. Cũng là lời hứa trong tư cách một người bạn với Yushinori.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz