Chương 28: Nemophila
"Yuuri, loài hoa này tên là gì vậy?"Cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng lay động. Từng cơn gió xào xạc thổi qua tán lá xanh.Giữa cánh đồng tràn đầy gió xuân, cô bé ngồi kết vòng hoa đang ngân nga giai điệu quen thuộc. Nghe được câu hỏi của cậu bạn trước mặt, em ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ý cười như đong đầy trong ánh mắt. "Để mình nhớ xem... Rurikarakusa thì phải."Hay còn gọi bằng cái tên khác: Nemophila, mang nghĩa loài hoa xinh đẹp nhất. Cậu bé đối diện trầm ngâm ôm bó hoa to gấp đôi mình, nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong đầu. Sau một hồi thử mãi không thành, cậu dần cảm thấy hoài nghi nhân sinh rằng tại sao con người lại tạo ra kiểu tên như vậy. "Tên gì vừa khó vừa dài. Không thèm nhớ nữa.""Mình thấy hay mà.""Chẳng dễ đọc tẹo nào cả. Hay gọi là Yuuri đi.""Mình đâu phải hoa nhỉ...?""Giống nhau mà, hơn nữa tên cậu dễ đọc hơn chữ kia nhiều.""Được rồi. Tùy cậu vậy."Cô bé bứt bông Nemophila dưới chân, tiếp tục đan vòng hoa. Em chỉnh sửa thêm chút ít, sau đó vẫy tay với cậu bé kia. "Cậu nhích qua đây chút." Dường như cậu bé rất nghe lời cô bé, không chút thắc mắc vươn người về phía trước. Bỗng dưng "bụp" một cái, cô bé thuận tiện đội vòng hoa lên đầu cậu. Nhìn dáng vẻ ngây ngô chưa kịp hiểu chuyện kia, cô nhóc bật cười khúc khích, nhu hòa xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu."Hợp với cậu đó Shinshin."Cánh đồng hoa rì rào trong gió và nắng ấm. Cậu bé ậm ừ cúi thấp người dán chặt vào bó hoa, hai tai đã bất giác đỏ bừng từ lúc nào.Tháng năm là khoảng thời gian nở rộ đẹp nhất của loài Nemophila. Loài hoa biểu tượng cho khoảng tĩnh lặng nằm sâu dưới tâm hồn con người. Cũng là biểu tượng của một thứ tình cảm đơn phương thuần khiết nhất. Đôi mắt cậu mang màu đại dương, còn tôi như con tàu Titanic đang chìm dần vào nó. Giữa nền trời trong xanh hay cánh đồng hoa bát ngát, chỉ có nụ cười của cô bé ấy đọng lại tại tâm trí cậu. Nhẹ nhàng bao bọc cậu trong một khoảng yên bình...."Sao mày lại đến đây. Hôm trước gây sự vẫn chưa đủ hả?"Cản bản là Yushinori bị tiếng động xung quanh làm ồn mà tỉnh dậy. Nhờ sự kiện hỏa hoạn hôm trước, cô nhận ra mấy ngày nay bản thân đã vắt kiệt sức lực thế nào. Hiện tại bản thân đã ngủ gục đến hết tiết học cuối cùng. Đợi khi nào trận cãi vã ở ngoài cửa lớp kết thúc thì cô sẽ xách cặp ra về. Chỉ cần không phải chuyện của cô, Yushinori luôn lười để ý đến mấy cái vấn đề như vậy. "Ờ, cứ ôm cái giấc mơ hão huyền đấy cho riêng mày đi. Làm như tao quan tâm ấy!"Con người nào đó gắt gỏng nâng cao tông giọng. Vẫn tiếng chửi bới quen thuộc, rất rõ xác định được đối tượng là ai. Cái tình hình này có vẻ không được khả quan cho lắm. "Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng động tay động chân với cậu ấy Kacchan.""Tránh ra Deku, tao đang rất bình tĩnh để trò chuyện cùng thằng thất bại này đây.""Cái kiểu xưng hô đó tính là bình tĩnh mới lạ. Này Bakugo, xách cổ áo người khác thì bình tĩnh dữ chưa???"Iida, Kirishima và Yaoyorozu phải cật lực tách Bakugo đang bùng nổ khỏi cậu bạn khoa phổ thông. Mỗi người một bên ghìm tay cậu ta, người còn lại thì lôi hết kiến thức từ lúc mới sinh đến giờ để giảng giải đạo lý làm người. Ai ngờ rằng so với một kẻ như Bakugo, thực chất lại có người cứng chẳng kém cạnh chút nào. Kẻ thì tám lạng người thì nửa cân. Đúng khổ cho đám người phải đi can ngăn bọn họ."Quả nhiên bạo lực là thứ ngấm vào trong máu của cậu rồi nhỉ? Bakugo Katsuki."Xỉa xói hết những vấn đề cũ, Shinso điềm nhiên quăng cho Bakugo một câu mỉa mai. Thành công kích hoạt nút phát nổ trên người tên đó. "Nói thêm câu nữa xem tao có cho mày ăn đủ không?""Tôi cũng không rảnh mà tâm sự tuổi xuân với cậu. Tôi đến để tìm người, giờ thì xin phép."Ở phía góc lớp nơi Yushinori đang uể oải dụi mắt. Cô lục lọi túi áo mình, xong khựng lại vài giây. Bên trong hoàn toàn trống trơn...Dường như cô lại quên mua đồ dự trữ rồi. Khi Shinso bước vào căn phòng, tất cả những ai có mặt ở đây đều đồng loạt né tránh. Ngay trước con mắt ngỡ ngàng của lớp 1-A, cậu đi đến cuối dãy bàn học. Khom lưng cúi người, thành thục đưa cho người con gái một cây kẹo mút. "Yushinori, về thôi."Yushinori ngẩng đầu nhìn cậu, mơ hồ nhận lấy cây kẹo kia. Tìm cô?Cô bóc lớp giấy gói, ngậm cây kẹo trong miệng. Sau đó liền cầm theo chiếc cặp nhỏ chuẩn bị rời đi. Cảnh tượng ngoài cửa lúc này vô cùng vi diệu, cô lười biếng hỏi đối phương."Không phải lần đầu à? Màn ra mắt của cậu với cái lớp này đặc sắc nhỉ."Shinso đứng thẳng người, nhướn mày nhìn về phía Bakugo. Cậu cũng đâu có muốn như vậy.Chính ra cậu đến để gọi cô thảo luận chuyện luyện tập cho hội thao. Ngờ đâu chưa kịp gặp mặt đã bị tên khó ưa nào đó chặn cửa. Thuận tiện còn "hỏi thăm" nhau một lượt. Bàn về chiến thuật, không ai ngoài Yushinori có thể phù hợp với cậu hơn. Shinso định dò hỏi thông tin lớp 1-A từ cô. Nhưng từ nội dung của cuộc trò chuyện với Bakugo ban nãy, cuối cùng lại phải từ bỏ ý định này. "Mistt nhớ cậu. Nhóc ấy tuyệt thực từ hôm qua, đành làm phiền cậu rồi."Yushinori thoáng gật đầu. Trên đường đi gặp bé con còn có thể thuận tiện lấy thêm vài đồ dự trữ cho bản thân. Lớp 1-A vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi thì Shinso và cô đã ra đến cửa. Lúc đi qua Bakugo - kẻ bị Iida với Kirishima giữ chặt hai tay - cậu còn nhoẻn miệng cười châm chọc. "Cậu nên nhớ lời tôi nói đấy tên ngạo mạn à."Cả hai vừa rời đi đã có tiếng xôn xao bàn tán của mọi người. Bộ ba Midoriya, Uraraka, Iida tụm lại, hơi khó hiểu nhìn nhau. "Cái cậu bạn ban nãy thân với Nichizawa-san lắm hả?""Nếu đã gọi thẳng tên của cậu ấy như thế, theo tôi nghĩ là có đấy.""Nói mới nhớ, trông cậu ta khá quen ấy. Ý cậu sao Izuku-kun?"Ánh mắt của cả đám cùng đổ dồn về phía Midoriya. Dù sao trong cả cái lớp này, người có mối quan hệ hòa hoãn với Yushinori chỉ có mình cậu. Được điểm tên, Izuku chỉ biết lóng ngóng gãi đầu, chứng tỏ mình không khác hai người là bao. Cậu nói bản thân cũng không rõ mấy. Nhưng theo cậu nhớ, ngoài những bữa có bọn họ hình như Yushinori hay ăn cơm với cậu bạn kia.Một tuần rất nhanh đã trôi qua. Sự háo hức hoặc căng thẳng giữa mọi người bắt đầu được đẩy lên cao trào. Hội thao UA chính thức khai mạc.Được ngấm ngầm thừa nhận là thế vận hội Olympic thứ hai của Nhật Bản, điều này nhấn mạnh rằng không chỉ riêng UA, đây là sự kiện trọng đại tầm cỡ toàn quốc. "Đại diện cho toàn bộ học sinh đọc lời tuyên thề..."Vạt áo khoác trắng xám theo từng bước chân lướt qua người trên đường, nhịp nhàng lên xuống rồi dừng lại.Yushinori trông sang màn hình bên cạnh, bất giác cau mày."Xin hứa... tôi sẽ đứng nhất." Ngông cuồng. "Meow?"Mèo con cào nhẹ lòng bàn tay cô, làm vẻ khó hiểu nhìn vào khuôn mặt được phóng to trên màn ảnh lớn. Cô không có nhu cầu làm tâm trạng hôm nay tồi tệ đi, thẳng thừng ôm Mistt đến địa điểm chỉ định.Khu vực mà Yushinori đang tìm kiếm là một căn biệt thự bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nằm ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh ngoài thành phố. Theo ngày tháng, vết tích của một thời huy hoàng giờ chỉ còn các mảng kiến trúc đổ nát hoặc đống gỗ mục nằm dưới cây leo và bụi dại. Vì hiện tại là sáng sớm, khung cảnh mới bớt ghê rợn phần nào. Trung tâm nơi hoang vu này có một con suối. Cô quan sát địa điểm xung quanh, dựa theo trí nhớ tìm đến nơi đặc biệt. "Băng qua cây cầu nhỏ xinh. Chỉ cần kiên trì thêm chút, con sẽ tìm được kho báu của chúng ta..."Giọng hát du dương lần nữa cất lên trong tâm trí cô. Yushinori nghĩ đến nụ cười của mẹ, tự nhiên cũng mỉm cười theo. Khi ngân nga bất cứ khúc nhạc nào, cô lại nhớ về mẹ. Giống như lúc này vậy, cảm giác mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mẹ sẽ dắt tay cô bước trên con đường quanh co trải đầy rêu xanh như hồi còn nhỏ. Rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng hai người sẽ đi đến một cây cổ thụ lớn. Khung cảnh này vẫn giống hệt với trước kia. So với hồi cô còn nhỏ chẳng khác biệt mấy. Yushinori cầm mảnh tinh thể, đào từ gốc cây ra một chiếc rương sắt. Lớp đất mỏng bao phủ chiếc rương nhanh chóng được cô phủi đi. Cô mở nắp rương cầm lên một quyển sách. Giữa quyển kẹp tấm ảnh hình cô bé tầm năm, sáu tuổi. "Chà, không ngờ cũng có người biết nơi này đấy."Lùm cây đằng sau Yushinori chợt pha ra tiếng động cùng giọng nói của một người. Mistt ngay lập tức trèo lên vai cô, vô cùng phòng vệ người trước mắt. Cô cất quyển sách vào chiếc rương, lạnh nhạt quay đầu về phía sau.Một kẻ lạ mặt tình cờ gặp tại chốn hoang vu. Chắc chắn không phải dấu hiệu tốt lành gì.
•••••••••••
Đoán xem ai đã lên sàn nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz