[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương
Chap 18
Sau khi chuyến ngoại khoá kết thúc, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Tiết cuối là tiết Sinh học do Koro-sensei đảm nghiệm. Trong lúc con bạch tuộc đó liên tục lải nhải về cấu tạo DNA, Gene các loại, Yuiko ngồi bàn cuối tay chống cằm dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã được một tuần kể từ sau chuyến ngoại khoá tới Kyoto, vậy mà trong một tuần đó tại lớp học nãy đã xảy ra vô số chuyện.
Đầu tiên là một cỗ máy pháo binh tự động được chuyển đến lớp để phục vụ cho việc ám sát. Tuy mấy ngày đầu cậu ấy có vẻ 'hăng hái' nhưng về sau thì đã có thể làm chủ bản thân và hoà nhập hơn với mọi người trong lớp, còn được mọi người gọi bằng một cái tên rất đáng yêu: Ritsu. Mọi việc sẽ rất bình thường nếu...
Yuiko chuyển ánh mắt sang cô bạn có mái tóc màu hoa tử dinh hương đang nhìn chằm chằm vào mình. Ritsu thấy Yuiko bất chợt hướng mắt về cô, liền hơi giật mình, lúng túng nhìn lên bảng. Cái hành động lén lút đó là sao chứ? Đã nhiều lần Yuiko gặm hỏi nhưng đều nhận lại một câu trả lời khó hiểu.
"Vì cậu rất khác với những người mà mình từng gặp."
Khác? Cô có điểm gì rất khác người sao? Cô cũng ăn để no, ngủ để nghỉ, học để biết, chỉ là ngoại hình hơi khác người nhà một chút, trong quá khứ nổi tiếng một chút thôi mà. Yuiko thở dài, tạm thời không nhắc lại chuyện này nữa, để lúc khác hỏi rõ cặn kẽ đầu đuôi cậu ấy sau.
Còn một chuyện nữa mới xảy ra sáng hôm nay, sát thủ Lorvo nổi tiếng đã đến thăm cái cơ sở cũ này và còn là sư phụ của Irina-sensei? Điều đó khiến cho lớp học cả buổi sáng chẳng có hai chữ yên bình, tội nhất là Karasuma-sensei, bị hai người bọn họ thi nhau 'giết', nhưng cuối cùng thì thầy ấy cũng bị ý chí quật cường của Irina-sensei hạ gục. Có vẻ sau chuyện này hai người bọn họ đã có thể hiểu nhau hơn rồi. Yuiko bất giác mỉm cười rồi lại xuống sắc trầm trọng. Cái ông Lorvo gì gì đó khi nhìn thấy cô cũng tỏ thái độ ngạc nhiên rồi còn cười nham hiểm nữa chứ. Người bình thường làm thì sẽ bị quy tội **** **** nhưng đây là sát thủ, có nghĩa là chỉ cần một cái nhếch mép cũng đủ khiến người khác thấy ớn lạnh và 9 phần sẽ chẳng có điều tốt lành xảy ra trong một ngày không xa khi gặp lại. Yuiko nhớ lại hình ảnh về Lorvo, toàn thân hơi run một chút.
-Này Chibi, hết tiết rồi đấy, còn ngồi đực ra đấy làm gì? Không đến chỗ Karasuma-sensei à?
Nhờ có giọng nói của Karma, Yuiko mới giật mình thoát khỏi cái vẻ mặt ám ảnh đó nhưng lại tá hoả vì sắp muộn. Cô vội vã thu dọn mọi thứ rồi phóng thẳng đến phòng thay đồ, không quên chào tạm biệt mọi người.
-Không được, tay còn yếu quá, động tác di chuyển bị chậm lại rồi, em đang ở tư thế không thuận tiện đâu, phải chú ý khe hở của đối phương chứ...
Ở sân sau của trường, Yuiko đang liên tục dùng dao đâm về phía Karasuma còn anh thì vừa tránh các đòn tấn công vừa nhận xét cũng như chỉ ra lỗi sai trong việc dùng dao.
BỤP!!!
Karasuma dùng tay không chặn lại một cú đấm của Yuiko.
-So với việc dùng dao thì em dùng tay không có vẻ mạnh hơn. Hôm nay em đã khá hơn mọi lần rất nhiều nhưng với tiến độ này vẫn chưa thể giết được ông ta đâu. Cố gắng vào ngày mai nhé.
-Cảm ơn thầy về bài học. Thầy vất vả rồi.
Yuiko cúi người.
-Ờm, cũng muộn rồi, thầy sẽ nói lại với Irina-sensei nên em không cần đến phòng giáo viên nữa đâu, về cẩn thận, thế nhé.
Karasuma lấy áo khoác ngoài của bộ com-le trên cành cây gần đó xuống, mặc lại rồi giơ tay mang ý chào. Cô cũng đi về phòng thay đồ, mặc lại bộ đồng phục của trường rồi cầm cặp ra về. Ra khỏi dãy nhà, Yuiko bỗng cảm thấy sức gió có gì đó bất thường liền vội vã lấy tay che mắt, tay còn lại túm chặt mép váy. Đúng như cô dự đoán, chưa đầy 5s sau, một vật thể không xác định hạ cánh xuống sân khiến cây cối xung quanh bị sức gió làm ngả nghiêng, bụi đất bay tứ tung.
-Phiu, hạ cánh an toàn rồi nhá!
Yuiko he hé mắt vì nhận ra một giọng nói quen thuộc.
-Eh? Onii-chan, Karma? Mọi người vừa đi đâu về vậy?
-A! Yui, bọn anh vừa đi xem phim về.-Nagisa mừng rỡ khi nhìn thấy cô em gái của mình nhưng nhanh chóng chuyển sang lo lắng.-Sao em về muộn quá vậy?
-Hôm nay em tập luyện với Karasuma-sensei có hơi lâu nên...-Yuiko gãi đầu cười trừ, tiến lại gần ba người họ rồi đánh ánh mắt sang siêu sinh vật đang khóc tèm lem nước mắt.
-Ổng bị sao thế?
-Lúc về đã thế rồi.-Karma nhìn ông thầy bằng ánh mắt chán chường.
-Hức, tình anh em bị chia cắt. Thật là định mệnh khắc nghiệt làm sao...hức...như Nagisa-kun và Yuiko-chan vậy...hức...
-Đây là phản ứng của người lớn sao?-Karma.
-Lúc ở Hawaii thầy ấy cứ thế suốt.
-Ếhhhh? Ritsu, là cậu sao? Nhưng sao cậu lại ở trong đó?-Yuiko hơi ngạc nhiên khi thấy Ritsu đang ở trong điện thoại di dộng của Nagisa. Đáp lại là nụ cười lém lỉnh đáng yêu của cô bạn pháo binh tự động.
-Teehee, để thuận tiện cho việc chia sẻ thông tin, tớ đã tải dữ liệu về mình cho tất cả mọi người rồi đó.
Vừa dứt lời, tiếng điện thoại ở trong cặp Yuiko vang lên. Cô lấy điện thoại ra khỏi cặp, bật màn hình lên liền thấy Ritsu xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh còn cầm biển "xin lỗi đã làm phiền" nữa chứ.
-Cứ gọi tớ là Mobile Ritsu nhé!-Ritsu nháy mắt.
-Sugoi~ Từ nay mong cậu giúp đỡ nhé, Ritsu-chan!
-Mình cũng vậy, Yuiko-chan.-Ritsu cười híp mắt, Yuiko cũng mỉm cười lại với cô.
-Aa, đúng là con gái.
-Anh im đi, Karma!
-Ma ma, hai người đừng cãi nhau nữa mà.
Nagisa cố gắng kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Hai con người này đúng là lúc nào cũng gây nhau khiến cậu khó xử mà.
-A chết, muộn quá rồi. Em phải về đây.-Yuiko nhìn đồng hồ ở điện thoại chợt giật mình.
-Khoan đã, để anh đi cùng em. Con gái đi một mình trời tối nguy hiểm lắm.-Nagisa định đi theo cô nhưng Yuiko đã chạy xa một quãng, nói vọng lại:
-Không cần đâu, em quen rồi, vả lại có vẻ anh mới là người phải cẩn thận đó. Nhớ về cùng anh Karma nhé. Sayonara mina, matane~(gặp lại sau)
Đợi đến khi cái bóng của cô bé tóc hồng đi khuất sau hàng cây cổ thụ, Nagisa mới quay sang nhìn Karma:
-Bộ tớ không đáng tin cậy đến thế sao?
-Với vẻ ngoài của cậu thì đúng là càng khiến Chibi nguy hiểm hơn. Nó dễ gây hiểu lầm lắm biết không.
Lời nói của Karma như mũi dao một phát chí mạng đâm xuyên tim Nagisa khiến cậu khóc ròng nhưng vẫn không thể vơi đi nỗi lo lắng về cô em gái này.
Liệu có ổn không nhỉ?
Trong lúc Nagisa đang mãi lo nghĩ cho Yuiko thì cô bé đang leo từ cành cây này sang cành cây khác để xuống núi.
Lâu lắm mới được bay nhảy thoả thích thế này, đúng là vui thật.
-Có vẻ tốc độ của cậu đã được cải thiện rồi, Yuiko-chan.
-Thật sao? Cảm ơn đã cho tớ biết nhé Ritsu-chan!
Yuiko bất chợt hạ cánh xuống đất rồi nhìn quanh ngó dọc khiến Ritsu không kìm được liền thắc mắc.
-Sao vậy Yuiko-chan?
-Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó...Ma, chắc là có con gì đi qua ấy mà. Dù sao đây cũng là rừng.
Nói rồi Yuiko lại tiếp tục nhảy lên một cành cây gần đó rồi mất hút. Cô không biết rằng sau lùm cây đó có hai con người đang nhìn theo mình.
-Xem ra con bé đó đã mạnh hơn rồi. Mà cậu cũng thật là, dù muốn gặp nó thì cũng phải kiên nhẫn chứ, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi đó.
-...Như đã thoả thuận, ông không được phép làm gì cô ấy.
-Rồi rồi, ta đều nhớ rất rõ. Cậu đúng là chẳng tin ta gì cả, Itona-kun.
Buổi sáng hôm sau vẫn diễn ra như thường lệ, Koro-sensei mới ăn sáng bên Trung Quốc về liền vào lớp.
-Hai hai, ta vào tiết thôi. Tất cả vào chỗ nào!
Koro-sensei đứng trên bục giảng với cái đầu không bình thường chút nào(?)
-Koro-sensei, đầu của thầy có vẻ to hơn so với bình thường 33%, làm ơn hãy giải thích ạ.-Ritsu nói một cách máy móc.
-Uh, tại nó thấm hết độ ẩm trong không khí nên mới thế ấy mà.-Koro-sensei vừa nói vừa tiện tay vắt một bên má như vắt giẻ lau khiến một đống nước chảy ra ngoài.
Đến cả giọng nói cũng biến đổi? Sao nhìn ổng cứ như bị quai bị thế nhỉ? Yuiko tay chống cằm nhìn chằm chằm về siêu sinh vật.
-Bỏ qua chuyện đó, Karasuma-sensei có nói với các em hôm nay ta có một học sinh chuyển trường nhỉ? Mà chắc là sát thủ khác thôi. Lần trước Ritsu đến thầy đã quá xem nhẹ em ấy, lần này thầy đã chuẩn bị hết rồi. Ma, dù sao thầy cũng rất vui vì các em có thêm đồng đội.-Koro-sensei xoa xoa hai xúc tu vào nhau.
-À mà Ritsu, cậu chắc cũng biết về học sinh mới lần này nhỉ. Cả hai người đều là học sinh chuyển trường mà.-Hara quay xuống nói với cỗ pháo binh, đáp lại là một nụ cười tươi rói.
-Hai! Ban đầu bọn mình từng được chọn là kết hợp cùng nhau nhưng một thời gian sau thì lệnh đó bị huỷ vì cậu ấy phải tốn thời gian hơn dự tính và mình không có đủ khả năng để hỗ trợ cậu ấy. Là một sát thủ, tớ thua kém cậu ấy ở rất nhiều mặt.
Nếu Ritsu, người đã bắn nát ngón tay của Koro-sensei còn nói vậy...
Trong lúc cả lớp đang im lặng trước lời kể của Ritsu, tiếng cánh cửa gỗ đột ngột trượt sang bên trái khiến mọi người giật mình và hướng sự chú ý về một người ăn mặc trắng toát kín mít từ đầu đến chân.
-Đấy...là học sinh chuyển trường?
Bỗng nhiên người bí ẩn đó hô biến ra một con bồ câu trắng trên bàn tay rồi cười hô hô hô khiến lớp E một phen bối rối.
-Gomen gomen, đã làm các em giật mình rồi. Thực ra tôi không phải học sinh chuyển trường, tôi là người giám hộ của em ấy. Mà...tôi mặc đồ trắng nên cứ gọi là Shiro đi.
-Ma, chắc trừ Koro-sensei ra thì ai cũng...-Nagisa chưa kịp nói hết câu liền nhìn thấy cái bộ dạng sợ chảy nước của ông thầy bạch tuộc đang bám vào góc tường với nước da xám lét, bao nhiêu từ định nói tự động chui tuột lại xuống bụng.
...
-THẦY CÓ CẦN SỢ ĐẾN THẾ KHÔNG???
-CÒN DÙNG CẢ TUYỆT CHIÊU HOÁ LỎNG NỮA CHỨ!!!
-À không...thầy...chỉ là Ritsu nói làm thầy...
Con bạch tuộc nào đó đang bấm loạn chữa cháy.
ĐỒ NHÁT GAN!!! Cô bé tóc anh đào gào thét trong đầu, đúng là nói ông ấy nhát gan không bao giờ sai mà.
-Dù sao rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Shiro. Thế em học sinh đó đâu?
-Hân hạnh được gặp ngài, Koro-senseu. Vì thằng bé có cá tính hơi đặc biệt nên tôi sẽ giới thiệu hộ em ấy.
Shiro vừa nói vừa lấy ra một chiếc bánh tiến lại gần bàn giáo viên. Ở ngoài hành lang, Karasuma đang theo dõi diễn biến trong lớp học qua ô cửa sổ.
Sao mình nhìn người đó có chút quen quen nhỉ? Yuiko nhìn dõi theo ông ta, vừa tự hỏi bản thân mình. Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau khiến cô có chút giật mình và...một chút gì đó là nỗi ám ảnh âm ỉ trong lòng.
-Có chuyện gì sao?
-À không, tôi chỉ thấy các em học sinh rất ngoan nhỉ. Chắc chắn thằng bé sẽ hoà hợp được nhanh chóng.
Shiro quay sang trả lời Koro-sensei, ánh mắt kẽ liếc cô bé bàn cuối rồi mỉm cười. Người Yuiko hơi run lên, cô một tay bóp mạnh lồng ngực đang đập mạnh, hai con ngươi liên tục dao động. Cô đang bị rối loạn cảm xúc. Khi bắt gặp ánh mắt đó, cô có thể thấy người tên Shiro đó biến thành một người khác. Người đó...khiến cô sợ hãi, khiến cô căm thù, khiến cô dường như nhìn thấy bản thân bị ông ta làm điều gì đó rất khủng khiếp, đến giờ cơ thể vẫn trở nên tê tái vì con người đó. Hình như...
『mình đã quên đi một cơn ác mộng.』
-Nè Chibi, sao thế?
Giọng nói của người con trai tóc đỏ bên cạnh khiến Yuiko thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cô quay sang cậu, trả lời bằng giọng ấp úng.
-A...em...em không s--
Một tiếng động lớn phát ra sau lưng cả hai, chặn câu trả lời dang dở của Yuiko. Bức tường của bị phá huỷ một mảng lớn, trong làn khói bụi xuất hiện hình bóng của một cậu thiếu niên mặc đồng phục của trường Kunugigaoka với mái tóc màu bạch kim cùng đôi đồng tử vàng sắc lạnh. Học sinh chuyển trường thiên ngang đi vào chỗ bàn ghế được kê giữa Ritsu và Yuiko ngồi xuống như chưa hề có việc gì xảy ra còn nói thêm một câu.
-Ta đã thắng. Ta đã chứng minh mình mạnh hơn bức tường đó.
-LÀM ƠN ĐI BẰNG CỬA DÙM ĐI!!!-Cả lớp E đồng thanh.
Trời ạ cái mẹt của Koro-sensei, cái miệng nửa cười nửa mếu kia là sao chứ???
-Itona Horibe. Cứ gọi là Itona thôi.-Shiro giới thiệu kẻ vừa phá lớp.
-Nè Itona-kun, cậu đi tay không vào đây đúng không? Ngoài trời đang mưa vậy tại sao cậu không có vẻ gì là ướt nhỉ~?
Nhờ Karma, Yuiko mới để ý trên người cậu ta hoàn toàn khô ráo mặc dù ngoài trời đang mưa rất nặng hạt.
Itona không nói gì, lặng lẽ nhìn một lượt các học sinh trong lớp rồi bất chợt dừng lại trước cô gái tóc hồng cột hai chùm thấp bên tay phải. Yuiko bất chợt bị nhìn liền cảm thấy căng thẳng, cuối cùng Itona đành đứng dậy tiến lại gần Karma lẩm bẩm.
-Ngươi có vẻ là người mạnh nhất lớp này nhỉ. Nhưng yên tâm, ta sẽ không động đến người yếu hơn ta đâu.
Rồi cậu đi về phía siêu sinh vật đang ăn bánh ngọt, chỉ tay.-Ta sẽ chỉ giết kẻ mạnh hơn mình thôi, và người mạnh nhất trong lớp này chính là thầy đấy, Koro-sensei.
-Mạnh-yếu là cách em thách đấu ư ,Itona-kun? Nếu chỉ là về sức mạnh thì thầy và em không ở cùng một đẳng cấp đâu.-Con bạch tuộc vàng nói bằng giọng chế giễu.
-Cùng chứ! Bởi vì chúng ta là anh em ruột mà.-Itona thản nhiên lấy ra một chiếc bánh giống y hệt cái của ông thầy đang cầm trên tay.
.
.
.
-...EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH????? K-K-K-K-K-K-KYOUDAI?????(anh em)
===============================================================================
You, là au đây. Sorry vì lâu lắm mới ngoi lên viết mà phần này cũng chẳng được đầy đủ là vì au lười lắm ròi ;-; cíuuuu au.
Vả lại au thấy mấy chap trở lại đây toàn 4xxx với 3xxx từ thôi, nhiều lắm sợ các readers đọc nhiều nên chán.~25/11/2018.
-MMM-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz