ZingTruyen.Xyz

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan

Chương 77: Trường Trung Học Số 1 (36)

traphela

Trước khi đọc truyện hay cho mình một bé sao để típ động lực nhé🫶🏻

---------

Cả căn phòng học lúc này trống không, bàn ghế lộn xộn như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng. Trên sàn và tường loang lổ những vệt máu, tạo cảm giác rợn người.

Bục giảng đối diện với cửa ra vào, từ cửa nhìn vào bị bàn chắn ngang nên không thể thấy rõ phía dưới.

Mạc Nhiên, tay cầm nhãn cầu vẫn giãy giụa, bước đến bên cạnh bục giảng với dáng vẻ nhẹ nhõm. Gã không cúi xuống nhìn mà chỉ khẽ gõ gõ vào bàn, "Anh Tô?"

Trong căn phòng trống trải, tiếng gõ vang lên nghe như muốn xuyên thấu vào tận tâm can, khiến tim người nghe đập nhanh hơn.

Sau lời gọi của Mạc Nhiên, không có hồi đáp nào.

Gã chẳng mấy để ý, giọng nói đầy phấn khích không giấu nổi: "Anh Tô, anh muốn tự mình ngoan ngoãn chui ra? Hay để em kéo anh ra?"

Dưới gầm bàn vẫn không có âm thanh, như thể bên trong chẳng có ai.

Tuy nhiên, con mắt trong tay Mạc Nhiên vẫn không ngừng hướng về phía dưới bàn giãy giụa, rõ ràng bên dưới có thứ gì đó.

Mạc Nhiên kiên nhẫn tột cùng, giọng nói như dụ dỗ: "Anh Tô, anh cũng biết rõ rồi mà đúng không? Ngôi trường này bây giờ rất nguy hiểm, anh một mình không thể sống sót được. Ngoài cách dựa vào bọn em, anh đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?"

Ngôi trường này giờ đã bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, người bên trong không thể ra ngoài, đến cả điện thoại cầu cứu cũng không gọi được.

Giờ đây, dù có người từ bên ngoài tiến vào cũng sẽ bị mắc kẹt ở nơi này; ngôi trường trung học số một chỉ có vào mà không thể ra. Kể cả có chỗ dựa mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng chẳng còn tác dụng gì.

Ngay cả khi quân đội tới, cũng không thể nào thoát khỏi đây. Màn sương đen ấy chính là sức mạnh của thần linh. Muốn rời khỏi ngôi trường này, trừ khi giết hết những thực thể như bọn họ.

Thế nhưng, để giết chết bọn họ lại chẳng phải chuyện đơn giản.

Không cần kiêng dè gì nữa, cũng chẳng cần kiềm chế bản thân. Ở ngôi trường này, gã có thể thỏa thích làm điều mình muốn.

Mạc Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói pha chút dụ dỗ, "Anh Tô, anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Anh mãi mãi là anh Tô của em, còn em mãi mãi là con chó trung thành nhất của anh."

Có lẽ sợ làm người khác sợ hãi, Mạc Nhiên cố kìm nén niềm hân hoan, nhưng dù cố gắng vẫn không che giấu được sự phấn khích, phá vỡ vẻ ngoài thanh tú, khiến anh trở nên đáng sợ.

Tiêu Thời Dịch đứng tựa vào tường cạnh cửa, lặng lẽ nhìn chiếc bàn trên bục giảng, không biết đang nghĩ gì.

Mạc Nhiên nói cả buổi, dần mất kiên nhẫn, nhưng dưới gầm bàn vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Ánh mắt gã thâm trầm, liền đưa tay nắm lấy mép bàn, cúi người nhìn xuống dưới.

Dưới gầm bàn... không có ai cả.

Thậm chí không có lấy một món đồ, chỉ có một bộ đồng phục học sinh.

Nụ cười trên môi Mạc Nhiên vụt tắt, gã cau mày, vươn tay nhặt bộ đồng phục ấy lên.

Đồng phục học sinh trường số một là hàng đặc biệt, phía trước ngực bên trái sẽ có ghi tên lớp và tên của chủ nhân.

Gương mặt Mạc Nhiên lộ vẻ khó lường, ngón tay cái khẽ chạm vào hai chữ "Tô Thanh" trên đồng phục.

Chiếc áo lạnh buốt, không còn chút hơi ấm nào, hoàn toàn không giống như vừa mới được cởi ra.

Rõ ràng không như Mạc Nhiên đoán.

Chàng trai thực sự từng trốn ở đây, nhưng có lẽ là rất lâu trước đó, trước khi bọn họ đến khu dạy học này.

Người cũng đã đi mất rồi.

Cảm giác vui sướng và phấn khích trong lòng biến mất, thay vào đó là sự khó chịu.

Từ khi Tô Tri Duy dẫn cậu đi, bọn họ chưa từng thấy chàng trai ấy nữa, thậm chí còn bị đám học sinh quỷ trong phòng thi vây bắt.

Mất bao công sức mới giết được đám học sinh quỷ đó, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của cậu, như thể có người cố tình che giấu.

Mạc Nhiên lạnh lùng bóp nát nhãn cầu trong tay còn lại.

Thế nhưng tay gã buông lơi tự nhiên, bóp nát nhãn cầu mà chẳng hề làm dính vết nào lên đồng phục.

Tiêu Thời Dịch thấy vậy, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên chút chán ghét, liền lấy chiếc áo đồng phục từ tay Mạc Nhiên.

Chiếc đồng phục trông còn khá sạch sẽ, nhưng khuỷu tay và vai lại chẳng hiểu sao dính đầy vết máu, trông vô cùng khó chịu.

Máu đã khô, không thể biết thuộc về ai.

Tiêu Thời Dịch cầm chiếc áo lên, đưa gần mũi ngửi, mùi máu tanh nhạt đến mức gần như không ngửi thấy nữa, thay vào đó là một hương thơm nhè nhẹ của hoa lan, bất ngờ xộc vào mũi, làm tim anh đập lỡ một nhịp.

Động tác của Tiêu Thời Dịch khựng lại, hương hoa lan thoang thoảng ấy dường như không phải... dấu vết của một món đồ đã lâu không dùng.

Ít nhất cũng không thể đã qua vài giờ.

Nhưng anh chỉ liếc qua Mạc Nhiên, không nói gì.

Sau khi bóp nát nhãn cầu, Mạc Nhiên trực tiếp hấp thu sức mạnh từ nó. Sương đen trong nhãn cầu hòa vào cơ thể gã, và nhãn cầu lần này không còn tái tạo lại, bị Mạc Nhiên ném xuống sàn như vứt rác.

Mạc Nhiên lấy giấy, gương mặt tối sầm lau vết bẩn trên tay rồi ném tờ giấy xuống, cùng Tiêu Thời Dịch dần rời đi.

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng bước chân xa dần, khẽ thở phào.

Cậu đứng dậy từ ban công bên ngoài cửa sổ.

Trường số một có nhiều lớp học có ban công nhỏ ngoài cửa sổ, tuy không lớn nhưng đủ để ngăn ngã và để đặt vài chậu cây cảnh.

Ban công rất hẹp, nhưng đủ cho một người đứng.

Nguyễn Thanh sớm biết nhãn cầu ấy sẽ lộ vị trí của mình, thực ra cậu nên lấy nó giấu đi.

Nhưng phân tích lý trí là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Cậu hoàn toàn không thể vượt qua nỗi sợ ma quỷ, không thể buộc mình cầm lấy nhãn cầu ấy.

Dù biết nhãn cầu đó chẳng thể làm hại gì.

Thêm nữa, âm thanh vừa rồi đã phát ra, nếu tại chỗ không còn gì, chắc chắn sẽ làm Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nghi ngờ, khi ấy có thể hai người sẽ lục soát xung quanh.

Vì vậy, khi trốn, cậu đã không mang theo nhãn cầu.

Thế nhưng nhãn cầu lộ vị trí của cậu là chuyện sớm muộn, Nguyễn Thanh vừa thấy hai người quay lưng đã lập tức cởi áo đồng phục rồi trèo ra ngoài ban công.

Cậu cũng chỉ dám cược rằng giáo viên ma chỉ còn nhãn cầu, không còn khả năng suy nghĩ, chỉ đơn thuần truy đuổi khí tức của cậu.

May thay, đúng như cậu đoán, khí tức trên áo cũng đủ, đánh lạc hướng sự chú ý của nhãn cầu ấy.

Cả hai người bọn họ không phát hiện ra cậu.

Nhưng ban công này trèo xuống thì dễ, trèo lên lại có chút khó khăn.

Ban công này thấp hơn cửa sổ lớp học, nhằm tránh việc học sinh dễ dàng trèo ra ngoài, cao chừng hai mét hơn.

Nguyễn Thanh phải kiễng chân mới có thể chạm đến mép cửa sổ.

Khi trèo xuống, cậu đã phải dùng ghế đổ bên cạnh làm điểm tựa, nắm lấy mép cửa sổ để trèo, suýt nữa ngã lộn cổ trên ban công.

Nhưng giờ trèo lên lại không có gì để bám.

Chỉ còn vài chậu cây cảnh, những chậu nhỏ, không đủ để nâng nổi trọng lượng của một người.

Lại thêm đây là tầng bốn, không thể nhảy xuống. Với thể lực của cậu, leo lên ban công tầng ba cũng là chuyện không tưởng.

Chỉ còn cách quay lại vào lớp học.

Nguyễn Thanh nhìn mép cửa sổ, thử nhảy lên nắm mép cửa, dùng sức xem có thể trèo vào được không.

Nhưng rõ ràng cậu không có đủ sức, đôi tay đỏ rát vì cố sức mà vẫn không trèo lên nổi.

Vào phó bản, mỗi người đều bị đưa vào thân thể thật của chính mình. Thân thể của Nguyễn Thanh xưa nay vốn nuông chiều, chưa từng làm việc nặng, thậm chí chưa từng nâng vật nặng. Cậu chỉ thử vài lần mà tay đã đau rát.

Nơi này quá nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện sẽ chẳng còn chỗ để thoát, tốt nhất là nhanh chóng rời đi.

Ngay lúc cậu còn đang tìm cách, một giọng nam trầm trầm quen thuộc bất ngờ vang lên trên đầu.

"Cần giúp không?"

...

Mặt trời đã khuất sau núi, chỉ còn chút ánh sáng cuối ngày le lói nơi chân trời, cả thế giới dần dần chìm vào bóng tối.

Màn đêm sắp buông xuống.

Không gian bao trùm một bầu không khí bất an, như chứa đựng nỗi u ám và nguy hiểm, tĩnh lặng tựa bình yên trước cơn bão.

Nguyễn Thanh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngỡ ngàng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ.

Mạc Nhiên đang nghiêng đầu dựa vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống cậu, nhếch môi cười rạng rỡ.

Nguyễn Thanh mở to mắt, theo phản xạ định lùi lại.

May mắn là Nguyễn Thanh không quên rằng ban công này không đủ rộng để cậu lùi lại, đành phải dừng động tác, cứng ngắc đứng yên tại chỗ.

Mạc Nhiên cúi mắt, nhìn thiếu niên đứng trên ban công.

Mái tóc mềm mại như lụa của thiếu niên xõa xuống khi cậu ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tinh tế, trắng trẻo gần như trong suốt. Đôi mắt đẹp của cậu mở to, trên mặt thoáng hiện sự bối rối và bất lực, đôi môi mím chặt, cứng nhắc đứng tại chỗ.

Trông thật ngoan ngoãn, nhưng chỉ là ảo giác.

Trái tim Mạc Nhiên như bị thứ gì đó đánh trúng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt gã ngưng lại, ánh mắt thoáng sững sờ, đồng tử bất giác mở to thêm một chút.

Giờ đây, thiếu niên chỉ có thể đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn gã, trong đáy mắt chỉ phản chiếu hình bóng của gã, không thể đi đâu cả.

Ngoan ngoãn đến mức như thể gã muốn làm gì cậu cũng được.

Muốn làm gì... cũng có thể...

Ngay giây tiếp theo, Mạc Nhiên đỡ lấy mép cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống ban công.

Không biết có phải lo sợ va vào Nguyễn Thanh hay không, Mạc Nhiên nhảy xuống cách cậu khoảng nửa mét.

Nhìn người trước mặt, gã nở nụ cười, từng bước áp sát, giọng điệu kìm nén không được sự phấn khích, "Anh Tô."

Nguyễn Thanh không đáp lại, khuôn mặt tái nhợt từ từ lùi về sau.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, bóng tối dần bao phủ toàn bộ trường trung học số một, trên ban công tầng bốn có hai người.

Một người sải bước áp sát thiếu niên nhỏ bé, mỏng manh; một người sợ hãi lùi bước về phía sau.

Ban công không lớn, Nguyễn Thanh nhanh chóng lùi đến mép ban công, thêm một bước nữa sẽ rơi xuống.

Rơi từ ban công tầng bốn, không chết thì cũng tàn phế, Nguyễn Thanh đã không còn đường lui.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua mép ban công, chỉ có thể thẳng người đứng yên ở đó, mặc cho Mạc Nhiên đến gần.

Cậu khẽ cúi mắt, hàng mi dài như cánh chim khẽ run, tạo thành một đường cong xinh đẹp, mang theo vẻ yếu đuối.

Mạc Nhiên nhìn thiếu niên không có chút phản kháng.

Lúc này, trên khuôn mặt cậu không còn vẻ ngạo mạn, kiêu căng như trước đây, cũng không có vẻ khinh đời, khuôn mặt tinh tế tái nhợt, trông có vài phần đáng thương.

Không thể tiếp tục tỏ ra cao ngạo, cũng không thể lờ đi gã nữa.

Cứ như một vị thần cao cao tại thượng bị kéo xuống khỏi bệ.

Gã có thể mặc sức... khinh nhờn vị thần ấy.

Có thể thoải mái bắt nạt cậu, đè cậu xuống, làm cậu khóc thành tiếng, để cậu đáng thương nằm dưới thân gã, khẽ rên rỉ.

Gã thậm chí còn có thể quá đáng hơn, không cho cậu giải thoát, khiến cậu khóc càng dữ dội, không thể nào đẩy gã ra, chỉ biết khóc lóc cầu xin gã buông tha.

Mạc Nhiên nở nụ cười hứng khởi, vươn tay về phía thiếu niên.

Nguyễn Thanh chỉ có thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ.

"Mạc Nhiên." Khi Mạc Nhiên sắp chạm vào Nguyễn Thanh, một giọng trầm ổn vang lên từ trên đầu, mang theo chút cảnh cáo.

Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thời Dịch, "Chậc" một tiếng rồi dời mắt, cuối cùng thu tay lại.

Tiêu Thời Dịch nhìn Nguyễn Thanh đang hoảng sợ, đưa tay ra, điềm tĩnh nói, "Anh Tô, em kéo anh lên."

Vẻ mặt và giọng điệu của Tiêu Thời Dịch không có gì khác biệt so với trước, như thể anh vẫn là tên đàn em Tiêu Thời Dịch ngày nào, chưa từng thay đổi dù mọi thứ ở trường đã đổi thay.

Cũng sẽ không vì Nguyễn Thanh mất đi chỗ dựa mà thay đổi thái độ với cậu.

Khiến người khác cảm thấy an tâm đôi chút.

Nếu không nghe được cuộc nói chuyện của anh và Mạc Nhiên, có lẽ thật sự sẽ khiến người khác thấy an tâm.

Nhưng rõ ràng anh và Mạc Nhiên chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ điên.

Dù sao, chỉ vài phút trước, họ còn đang mưu tính sát hại cha mẹ nguyên chủ và Tô Tri Duy, muốn chia sẻ cậu.

Nếu là nguyên chủ nghe được điều này, chắc chắn không thể nào tin tưởng cả hai, cho dù Tiêu Thời Dịch có diễn hay đến đâu.

Vì vậy, Nguyễn Thanh cụp mắt, trên mặt lộ rõ sự kháng cự, như thể không nghe thấy lời Tiêu Thời Dịch.

Mạc Nhiên lại "chậc" một tiếng, vươn tay trực tiếp nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo cậu khỏi mép ban công, mặc cậu vùng vẫy, gã kéo cậu vào trong lòng.

"Ư..." Nguyễn Thanh mở to mắt, muốn vùng vẫy rút tay ra, nhưng sức lực của cậu còn không bằng người bình thường, huống hồ là Mạc Nhiên, người chẳng biết có còn là con người hay không, cậu bị kéo gọn vào vòng tay gã.

Cả người không ngừng run rẩy, trông vô cùng yếu ớt.

Mạc Nhiên vốn định ôm lấy eo cậu, định dẫn cậu trở về lớp học, nhưng lại khựng lại.

Bởi vì cảm giác từ tay không đúng.

Lạnh, quá lạnh.

Cứ như một... thi thể.

Tim Mạc Nhiên như ngừng một nhịp, gã nắm lấy tay Nguyễn Thanh, đưa tay sờ mặt cậu, rồi lại sờ đến chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Dù bàn tay có thể lạnh vì tác động từ nhiệt độ bên ngoài, nhưng mặt và cổ thì thường không như vậy.

Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Thời Dịch tối lại, một lần nữa gọi với giọng cảnh cáo, "Mạc Nhiên."

Nhưng lần này, Mạc Nhiên không nghe lời Tiêu Thời Dịch, sau khi chạm vào cổ Nguyễn Thanh, gã lại đưa tay đến ngực cậu.

Chỗ đó là nơi trái tim đập.

Cảm giác nhịp tim truyền đến từ lòng bàn tay, vô cùng yếu ớt.

Yếu đến mức như thể sắp ngừng bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt của Mạc Nhiên đã không thể dùng từ khó coi để miêu tả nữa.

Tiêu Thời Dịch ban đầu còn tưởng Mạc Nhiên không muốn hợp tác, định một mình xâm phạm thiếu niên, nhưng lại thấy biểu cảm khó coi của gã.

Anh cũng cảm thấy nặng nề, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, lập tức chống tay lên cửa sổ nhảy xuống ban công, "Sao vậy?"

Mạc Nhiên không trả lời câu hỏi của Tiêu Thời Dịch, ánh mắt tối sầm, nắm tay Nguyễn Thanh chặt hơn, lạnh lùng hỏi, "Tô Tri Duy đã làm gì với anh?"

Nguyễn Thanh bị nắm đau, bất giác co người lại, muốn giằng ra, trông vô cùng bất an.

"Nói đi!" Mạc Nhiên chẳng chút thương xót, gã nhìn Nguyễn Thanh, lạnh lùng lên tiếng, giọng lớn hơn, "Tô Tri Duy đã làm gì với anh!?"

Tiêu Thời Dịch cũng nhận thấy nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thanh đã thấp đến mức bất thường.

Nhiệt độ cơ thể bình thường là khoảng ba mươi bảy độ, dù thấp thì cũng trên ba mươi lăm độ, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh gần như đã dưới ba mươi độ.

Dù là trời lạnh về chiều, cũng không thể nào lạnh đến mức này.

Điều này rõ ràng là không bình thường.

Chẳng trách chiếc áo đồng phục không có cảm giác ấm như mới mặc, nhưng lại phảng phất mùi hoa lan như vừa mặc vào.

Lúc này Tiêu Thời Dịch mới nhận ra toàn thân thiếu niên khẽ run, ngay cả sắc mặt cũng không còn chút huyết sắc nào, hiển nhiên là rất lạnh.

Anh lập tức cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Nguyễn Thanh.

Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, buông tay, gương mặt âm trầm, cởi áo khoác của mình, cũng khoác lên người cậu.

Chiếc áo khoác chỉ phủ trên người thì chẳng thể nào đủ ấm, Tiêu Thời Dịch bèn kéo nó về, giơ áo ra, khẽ khàng nói với Nguyễn Thanh, "Anh Tô, đưa tay ra nào."

Nguyễn Thanh cúi mắt, không đáp lời cũng chẳng đưa tay.

Ngay lúc Tiêu Thời Dịch định mở miệng lần nữa, Mạc Nhiên đã trực tiếp đưa tay ra nắm lấy tay Nguyễn Thanh, động tác chẳng chút nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là nhét tay cậu vào áo, nhanh chóng giúp cậu mặc xong hai chiếc áo.

Còn kéo khóa áo đồng phục lên cho cậu.

Dù đều là học sinh trung học, cả hai người đều cao hơn một mét tám lăm, trong khi Nguyễn Thanh chỉ cao một mét bảy lăm. Chiếc áo mặc trên người cậu rộng quá khổ, chẳng vừa vặn chút nào, trông lụng thụng.

Mạc Nhiên nhìn Nguyễn Thanh mặc xong áo, định tiếp tục ép hỏi, nhưng Tiêu Thời Dịch ngước mắt nhìn bầu trời tối sầm lại, nói, "Lên đi đã, nói tiếp sau, tối sẽ càng lạnh hơn đấy."

Nghe vậy, Mạc Nhiên không nói gì thêm, chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy vọt lên một cách nhẹ nhàng.

Gã xoay người, vươn tay về phía Nguyễn Thanh, "Nắm tay tôi."

Thấy cậu thiếu niên không động đậy, Mạc Nhiên khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng lạ thường, "Anh Tô, anh hiểu tôi mà. Tôi trước giờ luôn rất tàn nhẫn, hy vọng anh đừng để tôi có cơ hội tàn nhẫn với anh."

"Dù sao bây giờ, thế lực chống lưng mạnh mẽ kia của anh cũng không thể bảo vệ anh được nữa đâu."

Giọng điệu của Mạc Nhiên tràn đầy uy hiếp.

Thực ra, Nguyễn Thanh đúng là rất hiểu Mạc Nhiên tàn nhẫn đến mức nào, nhưng cậu lại luôn buông lỏng cho Mạc Nhiên, thậm chí còn thích cái sự tàn nhẫn ấy, để rồi biến gã thành đàn em số một của mình.

Bởi lẽ cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng Mạc Nhiên sẽ có cơ hội tàn nhẫn với mình, nên mới dám nuôi dưỡng con chó điên này.

Chỉ là không ngờ rằng, một ngày nào đó, con chó điên này cuối cùng lại quay sang cắn chính chủ nhân của nó.

Nguyễn Thanh khựng lại, có chút bối rối, mím môi một lát, cuối cùng vẫn đưa tay về phía Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên trực tiếp nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo cậu lên với một lực mạnh mẽ, trong khi Tiêu Thời Dịch đứng trên ban công quan sát, đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đợi đến khi Nguyễn Thanh an toàn bước vào lớp học, anh mới tựa vào bệ cửa sổ, nhẹ nhàng leo vào.

Gió đêm lạnh lẽo từng cơn, thực sự khá rét. Mạc Nhiên đóng hết cửa sổ lớp học, sau đó đứng trước mặt Nguyễn Thanh, "Nói đi, Tô Tri Duy rốt cuộc đã làm gì anh?"

Bóng dáng Mạc Nhiên đổ xuống, bao trùm lấy Nguyễn Thanh, tạo nên một cảm giác áp bức không thể phớt lờ.

Nguyễn Thanh có chút lưỡng lự không biết có nên nói hay không, suy cho cùng, nếu họ không đồng ý, chẳng phải lại tự tạo thêm rào cản cho mình hay sao.

Thời gian của cậu đã chẳng còn nhiều nữa.

Nhưng sự im lặng của Nguyễn Thanh trong mắt Mạc Nhiên lại thành ra không muốn hợp tác, thậm chí là chán ghét gã. Gã cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóp nhẹ cằm Nguyễn Thanh, nâng lên một chút, đối diện với đôi mắt đẹp đến cực điểm của cậu, "Anh Tô, tôi đã nói rồi, đừng để tôi có cơ hội tàn nhẫn với anh."

"Anh cũng không muốn tự mình trải nghiệm thủ đoạn của tôi chứ."

Đây là một lời đe dọa trần trụi.

Nguyễn Thanh nhìn người trước mắt, đôi mắt trong veo linh động chứa đựng vẻ không dám tin, ánh mắt bắt đầu ngấn nước, hàng mi khẽ run, trông như bị dọa sợ.

Nhưng dường như Mạc Nhiên chẳng có ý đùa cợt chút nào, cảm giác áp bức từ người gã không hề giảm bớt, tựa hồ chỉ cần Nguyễn Thanh không phối hợp, gã thực sự sẽ ra tay.

Khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cúi mắt tránh ánh nhìn lạnh lẽo của Mạc Nhiên, cơ thể hơi run, giọng nhỏ nhẹ vang lên, "Không... không phải."

"Không phải cái gì?" Mạc Nhiên cau mày, không hiểu ý cậu.

Nguyễn Thanh bất an nắm chặt góc áo, trông như sắp khóc, dáng vẻ đáng thương, "Không phải Tô Tri Duy."

"Là... Tống Ngọc."

Ánh mắt Mạc Nhiên tối sầm, lạnh lùng hỏi, "Tống Ngọc đã làm gì anh?"

Nguyễn Thanh cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ, "Cậu ta đưa tôi một lá bùa, tôi cứ nghĩ đó là lá bùa bảo vệ, mãi sau mới biết rằng, đó là bùa kết hôn."

"Chẳng ai dạy anh đừng tùy tiện nhận đồ của người khác sao!?" Sắc mặt Mạc Nhiên phủ một tầng u ám, giọng nói càng thêm lạnh lùng, "Hay là anh đã quen tay, cho rằng chuyện đó là hiển nhiên?"

Nguyễn Thanh giật mình, bản năng co lại, đôi mắt liền đỏ hoe, mở miệng nói lắp bắp, "Tôi không biết, lúc đó tôi không biết, tôi sợ quá."

Cậu thiếu niên rõ ràng bị dọa đến mức hốt hoảng, Tiêu Thời Dịch khẽ kéo Mạc Nhiên ra, ánh mắt khó hiểu, "Thế sao cơ thể anh lại lạnh như vậy?"

Nguyễn Thanh mím môi, giọt nước mắt chực trào trong hốc mắt, "Tống Ngọc... chết rồi."

"Và lá bùa... sẽ chia sẻ sinh mệnh của tôi và cậu ta."

Nói đến đây, Nguyễn Thanh mong manh đến cực độ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào và run rẩy, "Tôi... tôi cũng sắp chết rồi."

Câu nói này khiến trái tim Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên run rẩy một cách mãnh liệt, nỗi sợ hãi và hoảng hốt dâng trào từ sâu thẳm trong lòng.

Mắt Mạc Nhiên đỏ bừng, gã siết chặt tay Nguyễn Thanh, "Muốn thoát khỏi tôi ư, nằm mơ đi."

"Cả đời này cũng đừng mong."

Sức mạnh của Mạc Nhiên có phần mất kiểm soát, nắm tay Nguyễn Thanh đến mức đỏ ửng.

Đau đớn khiến cơ thể Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, hàng mi dài đẫm nước mắt, trông như sắp rơi bất cứ lúc nào, đôi mắt ướt đẫm chứa đầy sợ hãi.

Tiêu Thời Dịch thấy vậy, liền kéo Mạc Nhiên ra, ôm lấy Nguyễn Thanh vào lòng, lạnh lùng nhìn Mạc Nhiên, "Muốn phát điên thì biến đi xa chút."

Bị kéo ra, gương mặt Mạc Nhiên tối sầm lại, nhưng cũng không nổi điên nữa, mà quay sang nhìn Nguyễn Thanh, lạnh lùng hỏi, "Làm sao để giải trừ khế ước?"

"Tôi không biết." Khuôn mặt Nguyễn Thanh yếu ớt lắc đầu, ngừng lại một lát, giọng nhỏ nhẹ nói, "Tôi nghe nói có thể triệu hồi thần linh, cầu nguyện với thần linh."

--------

Lời tác giả:

Nguyễn Thanh: Triệu hồi thần linh, cầu nguyện với thần linh thì tôi có thể sống rồi (icon mặt chó).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz