ZingTruyen.Xyz

Dm Tro Thanh Npc Xinh Dep Trong Tro Choi Vo Han Thien Tan Hoan

Trước khi đến với truyện hay vote cho mình để tiếp động lực nhé🫶🏻

-------

Người xem trong phòng phát trực tiếp khi thấy Lý Thư Dương đưa chai nước suối cho cậu thì cũng ngẩn ra, đặc biệt là khi nghe câu nói của anh: "Miệng chai này nhỏ quá sao?"

【Đây là kiểu nói gì vậy chứ!? Cái chuyện lớn hay nhỏ này, thật sự là tôi có thể nghe được sao? (mặt nhỏ vàng vàng.JPG)】

【Tôi nghĩ chắc là đủ rồi, tôi hiểu bà xã tôi mà, chắc chắn là đủ rồi (nghiêm túc.JPG).】

【Đừng có mà nói xấu bà xã tôi! Đủ chỗ nào chứ!? Mới có chai nước suối thôi, căn bản là không đủ! Phải lấy cái chậu mới được chứ!?】

【Thật ra thì lớn hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì cũng không cần thiết, bà xã chỉ cần nằm tận hưởng là được rồi, còn lại cứ để tôi lo (mặt chó).】

【Mấy người bị bệnh à? Thấy người đẹp là gọi bà xã? Nhục nhã ghê chưa? Mấy người không có bà xã của mình sao? Cậu ấy là của tôi, OK?】

【Cứu với! Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cậu ấy ngoan ngoãn cầm chai nhựa mà uống rồi, muốn xem quá đi mất!!!】

Vì ngoại hình và thể chất đặc biệt, việc bị người khác chú ý là điều Nguyễn Thanh đã sớm quen.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mọi người tập trung vào... chỗ đó.

Nguyễn Thanh lập tức đứng sững, theo phản xạ muốn che đi, nhưng lại thấy không ổn, chỉ có thể mím môi, hơi lúng túng đứng yên tại chỗ.

Bầu không khí trong phút chốc trở nên kỳ quặc, khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu.

Cuối cùng, cậu liếc mắt lạnh lùng nhìn Lý Thư Dương - kẻ khởi xướng sự việc này.

Một số người trong phòng hồ sơ ban đầu còn thấy ánh mắt của mình có phần khiếm nhã, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của cậu thiếu niên, họ đều ngẩn người.

Đuôi mắt như vẽ của cậu còn hơi đỏ sau khi khóc, trên gương mặt tinh tế lại ửng hồng, đẹp đến mê hồn.

Phần lớn những người trong phòng hồ sơ đều đứng ở hướng của Lý Thư Dương, khi thiếu niên nhìn qua, mọi người có thể thấy rõ đôi mắt phượng của cậu hơi cong lên, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, tạo thành một đường cong vừa trong sáng vừa yêu kiều, bông tai tua rua bên tai cũng khẽ lay động theo động tác ngoảnh đầu của cậu, toát lên một vẻ quyến rũ từ sâu trong cốt tủy.

Ánh mắt ấy dường như nhìn thấu tâm can, có thể khiến người ta mê đắm.

Nhưng khuôn mặt của thiếu niên lại lộ ra vài phần bối rối, cùng với khí chất trong trẻo, ngây ngô.

Giống như là đang... ngượng ngùng?

Chỉ bị một người đàn ông nhìn "chỗ đó" mà... ngượng ngùng sao?

Mọi người trong phòng hồ sơ đều ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang đứng đó.

Đối với những người sống trong bóng tối, sự trong sáng ấy thật là chết người, không ai có thể cưỡng lại được.

Tựa như ánh sáng trong đêm tối đối với loài thiêu thân.

Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng sôi sục.

【Aaa! Tôi chịu không nổi nữa! Cậu ấy thật sự ngượng ngùng sao!!!】

【Lớn hay nhỏ thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là một bé trai ngây thơ chưa từng trải qua chuyện gì! Không sai! Tôi cược năm trăm điểm! Cậu ấy chắc chắn là bé trai ngây thơ!】

【Tôi cũng nghĩ vậy! Nhìn thế này mà chưa từng trải qua niềm vui cực đỉnh! Còn chưa va chạm giang hồ! Thật phí phạm quá! Để tôi lo đi!!!】

Nguyễn Thanh bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, ngay lập tức cậu ngồi xuống không cảm xúc.

Chiếc bàn che khuất thân hình của Nguyễn Thanh, mọi người lúc này mới thu lại ánh mắt và tiếp tục công việc của mình.

Chỉ có Lý Thư Dương dường như không nhận ra bầu không khí, hắn chớp mắt, "Anh Tô Thanh, anh vẫn chưa trả lời em là có phải miệng chai quá nhỏ không."

Hắn nói xong, không đợi Nguyễn Thanh đáp lại đã tiếp tục lên tiếng, giọng nói chân thành vô cùng, "Nếu nhỏ quá thì để em tìm cho anh cái lớn hơn."

Nguyễn Thanh lạnh lùng cầm lấy cuốn sổ trên bàn, "Không cần đâu, cũng không gấp vậy."

"Hả? Nhưng mà nhịn lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, anh thật sự không cần cái này sao?"

Nguyễn Thanh: "...Không cần."

Lý Thư Dương nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Anh sợ bị người khác nhìn thấy phải không? Anh yên tâm, anh Tô Thanh, em có thể che chắn cho anh, tuyệt đối không để ai nhìn thấy."

Nguyễn Thanh thật muốn ném cuốn sổ trong tay vào đầu của Lý Thư Dương, cậu nhịn, nhịn nữa, cuối cùng lạnh lùng nói ra một chữ, "...Cút."

"Được thôi." Lý Thư Dương nói xong, thu lại chai nước.

Trong chai vẫn còn chút nước, Lý Thư Dương mở nắp uống cạn, vừa uống vừa lén liếc mắt nhìn một chỗ nào đó trên người Nguyễn Thanh, vẻ mặt tiếc nuối, khiến cậu càng muốn ném cuốn sổ vào đầu hắn hơn.

Bầu không khí trong phòng hồ sơ một lần nữa trở lại bình thường, mọi người tiếp tục tìm kiếm tài liệu và trao đổi thông tin.

Nhưng chưa kịp ở trong phòng hồ sơ lâu, tiếng chuông từ hành lang phía xa đã vang lên.

Đó là chuông báo do các người chơi đặt khi đến đây, chỉ cần đi qua khúc quanh hành lang thì sẽ chạm vào dây chuông, làm chuông vang lên.

Giờ chuông kêu lên, điều này có nghĩa là có ai đó đang tiến đến.

Hoặc có thể nói là... có quỷ đang tiến đến.

Mọi người lập tức trở nên cảnh giác, phòng hồ sơ không còn an toàn, tất cả các người chơi không còn chần chừ, nhanh chóng lấy tài liệu và sổ ghi chép cần thiết, đẩy cửa phòng hồ sơ, chạy về hướng ngược lại với tiếng chuông.

Nguyễn Thanh cũng cùng mọi người rời khỏi phòng hồ sơ.

Ban đầu cậu định chạy sau cùng rồi tìm cơ hội rời khỏi nhóm, nhưng Bùi Diễn và Quý Chi Viên, cùng với Lý Thư Dương đều chạy bên cạnh cậu, Nguyễn Thanh không thể tìm được cơ hội rời đi.

Thậm chí, vì thấy cậu không còn sức, không chạy nổi nữa, Bùi Diễn trực tiếp bế cậu lên.

Nguyễn Thanh định giãy giụa, nhưng qua khóe mắt nhìn thấy thầy giáo quỷ đuổi đến phía sau không xa, cậu liền khựng lại, vô thức ôm chặt lấy cổ Bùi Diễn, không dám giãy nữa.

Dù sao với tốc độ của cậu, căn bản không thể chạy thoát khỏi thầy giáo ma kia.

Quý Chi Viên và Lý Thư Dương chạy chậm hơn một chút liền nhìn thoáng qua Bùi Diễn đang bế Nguyễn Thanh, cuối cùng ánh mắt thâm trầm rời đi.

Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, cả bầu trời đều ửng hồng như ráng chiều, nhưng lại chẳng đẹp chút nào, ngược lại còn toát ra một chút nguy hiểm và điềm gở.

Một khi trời tối, âm khí sẽ càng nặng, sức mạnh của ma quỷ cũng sẽ tăng lên nhiều lần, đến lúc đó càng khó đối phó hơn.

Họ phải tìm cách giải quyết dứt điểm thầy giáo quỷ đuổi theo không ngừng phía sau trước khi trời tối, nếu không thì khi trời tối sẽ càng khó khăn hơn.

Thầy giáo quỷ kia hình như từng bị thứ sắc nhọn nào đó chém nát, hễ cử động mạnh là thân thể lại rời ra từng mảnh, nếu có thể tách rời các bộ phận của hắn, liệu có dễ đối phó hơn không?

Các người chơi nhìn nhau, nhanh chóng ẩn nấp vào nhà ăn gần đó, đợi trên lầu hai, chuẩn bị chờ thầy giáo quỷ tiến đến rồi thử xem kế hoạch của mình có hiệu quả không.

Nếu kế hoạch không thành công, họ vẫn có thể kịp thời chạy thoát. Dù sao thầy giáo quỷ kia cũng không nhanh lắm, chỉ có một mình hắn, mà bàn ghế trong nhà ăn lại khá nhiều, họ dễ dàng cắt đuôi hắn.

Tất nhiên, kế hoạch này chủ yếu là do các người chơi thực hiện, không cần Nguyễn Thanh tham gia, nên cậu được đặt ở vị trí khá an toàn trên tầng hai của nhà ăn.

Cầu thang dẫn lên tầng hai của nhà ăn là dạng xoắn ốc, toàn bộ khu vực đều là không gian mở, đứng ở mép tầng hai có thể quan sát rõ toàn bộ sảnh chính ở tầng một, thậm chí có thể nhìn ra ngoài sân trống qua cửa sổ.

Nguyễn Thanh đứng bên lan can tầng hai, liếc mắt nhìn tòa nhà dạy học bên cạnh. Đây chính là nhà ăn mà trước đó cậu đã đến để ăn uống.

Cũng là nhà ăn gần lớp 10A1 nhất.

Nguyễn Thanh quét mắt qua đám người bên dưới, và cả thầy giáo quỷ đang lảo đảo đi tới từ không xa nhà ăn, cậu siết chặt tay vào lan can, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu đang chờ cơ hội.

Chỉ cần thầy giáo quỷ bị đám người chơi kéo giữ lại, hắn sẽ không thể tiếp tục đuổi theo cậu mãi được.

...

Nếu đó là một nhóm quỷ, người chơi có lẽ chỉ có thể chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy một mình thầy giáo quỷ lảo đảo bước vào nhà ăn, các người chơi lập tức hành động.

Vừa bắt đầu tấn công, họ mới phát hiện thân thể thầy giáo quỷ dù luôn bị phân thành từng mảnh, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Ở mức độ này, có lẽ đã ngang với boss lớn trong các màn chơi cấp trung rồi, vậy mà trong màn chơi này, hắn lại chỉ là một tên thuộc hạ.

Vậy thì Tống Ngọc và hồn ma cuối cùng xuất hiện trong phòng thi kia mạnh đến cỡ nào?

Sắc mặt của không ít người chơi có chút khó coi. Dù chưa trực diện đối mặt với hai kẻ đó, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Gặp chúng có lẽ chỉ còn nước chạy trốn, nếu không chỉ có đường chết mà thôi.

Dù sao phần lớn người chơi đã từng nếm trải sự đáng sợ của hai kẻ đó qua tấm gương.

Những người chơi còn sống không phải là tay mơ, hợp sức lại họ vẫn có thể đánh tan thân thể của thầy giáo ma.

Sau đó, vài người chơi không để ý gì nữa, nắm lấy các mảnh vỡ rồi chia nhau chạy về các hướng khác nhau.

Dù thân thể của thầy giáo ma bị phân thành từng mảnh, các mảnh vỡ dường như vẫn có ý thức, chúng không ngừng vùng vẫy để trở về với nhau. Nhiều người chơi suýt không giữ nổi.

May thay, khi bị chia nhỏ, sức mạnh của các mảnh vỡ không còn mạnh như khi chúng kết hợp, vẫn trong tầm kiểm soát. Người chơi lập tức hợp lực, nhốt các mảnh vỡ tại các địa điểm khác nhau.

Có mảnh thì buộc vào đá lớn và ném xuống nước, có mảnh thì bị chôn và đè nặng bởi đá. Sau khi chắc chắn rằng các mảnh vỡ không thể thoát ra, người chơi mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay trở lại nhà ăn.

Kết quả là họ phát hiện thiếu niên đáng lẽ phải ở trên tầng hai... đã biến mất.

Sảnh lớn của nhà ăn tuy rộng nhưng không có nhiều vật cản, chỉ cần liếc mắt cũng thấy hết, nhưng không hề có bóng dáng cậu thiếu niên.

Phương Thanh Viễn nhíu mày, nhìn quanh, "Có thể nào đi vệ sinh rồi không?"

Dù sao trước đó thiếu niên đã nói mắc tiểu, đi vệ sinh cũng là điều dễ hiểu.

Quý Chi Viên trở về sớm hơn Phương Thanh Viễn vài phút, nghe vậy liền lắc đầu, "Tìm rồi, nhà vệ sinh không có."

Lý Thư Dương trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Thanh, nhưng âm thanh vọng lại từ đầu dây là: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Rõ ràng việc liên lạc qua điện thoại cũng không khả thi.

Nhà ăn tuy có thể quan sát hết cả sảnh lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khu vực ăn uống, muốn trốn người vẫn rất khó tìm, vì tòa nhà này còn có nhiều tầng, bao gồm cả khu bếp và phòng riêng.

Các người chơi lục soát nhà vệ sinh nhưng không tìm được người, bèn tìm kỹ lại toàn bộ nhà ăn, hầu như lật tung từng ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy ai.

Một số người chơi không hài lòng, thời gian của họ rất quý báu, không muốn phí phạm vào việc tìm một NPC.

Tuy nhiên, vẫn có vài người chơi kiên trì tìm kiếm, tìm hết một lượt trong nhà ăn, không thấy gì lại tiếp tục rời khỏi nhà ăn để tìm kiếm.

Khán giả trong phòng phát trực tiếp thấy vậy liền ngạc nhiên.

【Manh mối còn chưa tìm được bao nhiêu, giờ đã bắt đầu đi tìm người rồi, thật sự ổn không? Cả mạng còn khó giữ mà vẫn nhớ đến cậu trai nhỏ sao?】

【Có người được đãi ngộ này thì chắc chỉ có bà xã tôi thôi, nếu là người khác mất tích, những người này còn chẳng thèm liếc mắt đâu.】

【Còn trẻ quá! Cậu trai nhỏ đó là người trong lòng của đại boss đấy, có gì mà phải lo? Họ gặp chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy cả.】

【Chính vì là người trong lòng của đại boss mới lo đó! Không tìm thấy sớm, bà xã của tôi có khi bị vặn xoắn thành búp bê vải rồi! Chẳng lẽ cái đầu không xanh như thảo nguyên Hulunbuir?】

...

Nguyễn Thanh không gặp chuyện gì, cậu tự mình rời đi.

Cậu nhìn đám người chơi đang mải mê đối phó với thầy giáo ma ở bên dưới, nhân lúc không ai chú ý đến mình, lặng lẽ rời khỏi nhà ăn qua lối cầu thang ở bên kia.

Thầy giáo ma bị kéo giữ, chỉ còn mỗi Tống Ngọc có khả năng truy dấu cậu. Khi đi ngang qua hồ phun nước bên ngoài nhà ăn, Nguyễn Thanh không chút do dự ném chiếc đồng hồ trong tay xuống dưới.

Chiếc đồng hồ vẽ ra một vòng cung đẹp đẽ trong không trung, rồi chìm hẳn xuống đáy hồ, mang theo lá bùa bên trong, chỉ để lại làn nước gợn sóng.

Nguyễn Thanh không ngoảnh lại nhìn, thẳng tiến về hướng lớp 10A1.

Không còn bóng dáng của thầy giáo ma đuổi theo Nguyễn Thanh, cậu cũng không cần đến lá bùa của Tống Ngọc nữa.

Tòa nhà học vụ giờ đây cũng chẳng còn giữ được sự nhộn nhịp và sạch sẽ như trước. Trong nhiều lớp học, vết máu vương vãi khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn hệt như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Không thấy bất kỳ bạn học nào trong lớp, chắc hẳn họ hoặc đã gặp chuyện, hoặc đã tìm chỗ trốn kỹ lưỡng.

Điều này chứng tỏ khu vực dãy nhà học này không hề an toàn.

Nguyễn Thanh cảnh giác nhìn quanh, thận trọng tiến về phía lớp 10A1.

Khi gần đến cửa, cậu chợt dừng lại, nép người vào góc hành lang rồi ngồi xổm xuống, dùng bức tường che giấu thân hình.

Vì trong lớp 10A1 lúc này... có người.

Đó là hai người đã lâu không gặp – Tiêu Thời Dịch và Mặc Nhiên.

Nguyễn Thanh định bước vào ngay, suy nghĩ rằng hai người này đều là đàn em của mình, chắc sẽ giúp đỡ cậu.

Còn về mục đích triệu hồi, chỉ cần qua loa lừa gạt là ổn.

Nhưng khi vừa nhấc chân, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cả cơ thể cứng đờ, ngay lập tức ngồi thụp xuống.

...

Mặc Nhiên dựa lưng vào cửa sổ, chân gác lên ghế ngồi trên bàn, cười với vẻ điên cuồng: "Anh Tô chỉ có thể trông cậy vào gia đình họ Tô. Chỉ cần giết được Tô Tri Duy và cha mẹ anh ấy, anh ấy sẽ phải dựa vào chúng ta."

Thậm chí không cần hủy hoại công ty nhà họ Tô, dù sao Tô Thanh chưa từng học quản lý, muốn tiếp quản công ty là điều không thể. Dù có tiếp nhận được, cậu cũng không quản lý nổi, cuối cùng vẫn phải nhờ người giúp đỡ.

Tiêu Thời Dịch nhíu mày, giọng điềm tĩnh: "Cha mẹ anh ấy không phải là vấn đề, nhưng giết Tô Tri Duy thì không dễ."

Ánh mắt Mặc Nhiên tràn đầy ác ý: "Tô Tri Duy chỉ dựa vào lớp sương đen ấy thôi, chẳng khác gì chúng ta."

Tiêu Thời Dịch suy nghĩ rồi nói: "Hắn ở ngôi trường này đã mười năm, nghiên cứu chắc chắn thấu đáo hơn chúng ta. Cho dù hiện tại chúng ta đã hấp thu sức mạnh của đám học sinh quỷ, cơ hội chiến thắng vẫn không cao."

"Ai bảo không cao? Đứa em trai đáng yêu của hắn cũng muốn giết hắn đấy." Mặc Nhiên nhìn Tiêu Thời Dịch, nở nụ cười tàn nhẫn, "Chỉ cần họ trở mặt, chúng ta hưởng lợi từ xung đột của họ thì cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều."

"Chỉ cần giết Tô Tri Duy, đứa em trai hắn chẳng đáng sợ gì, dù sao hắn cũng không thể rời khỏi trường trung học này. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần mang anh Tô đi xa là được."

Mặc Nhiên cười đầy ẩn ý, "Dù không trở mặt cũng không sao, điểm yếu của Tô Tri Duy rất rõ ràng."

Tiêu Thời Dịch sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tôi không đồng ý."

Điểm yếu của Tô Tri Duy ai cũng rõ, Tô Thanh chính là điểm yếu của anh, nhưng cũng là điểm yếu của họ.

Chỉ có kẻ điên như Mặc Nhiên mới có thể nghĩ ra những chuyện điên cuồng như vậy.

Mặc Nhiên nhướng mày: "Anh sợ gì chứ? Tôi hợp tác với anh chẳng phải vì anh Tô sao? Làm sao tôi nỡ giết anh ấy, thậm chí làm anh ấy bị thương tôi cũng sẽ đau lòng."

Nói xong, Mặc Nhiên làm bộ ôm ngực với vẻ mặt đau khổ.

Tiêu Thời Dịch lạnh lùng nói: "Nhưng sẽ làm anh ấy sợ."

"Chỉ là làm anh ấy sợ thôi mà. Dù sao trên giường cũng sẽ có lúc anh ấy sợ hãi, có vấn đề gì chứ." Mặc Nhiên không quan tâm, nói xong ngừng lại, liếc Tiêu Thời Dịch rồi bật cười, "Anh đừng bảo là... anh tưởng hai chúng ta ở cùng sẽ không làm anh ấy sợ chứ?"

"Hay là... sau khi mọi việc xong xuôi, anh muốn giết tôi, độc chiếm anh ấy?"

Giọng của Mặc Nhiên nhẹ nhàng khác thường, nhưng lại toát lên một luồng sát khí và hiểm nguy khiến người nghe sởn gai ốc.

Nói xong, Mặc Nhiên không chờ Tiêu Thời Dịch trả lời mà mỉm cười, nhảy xuống bàn, khoác vai Tiêu Thời Dịch như hai anh em thân thiết, còn vỗ vai anh với vẻ thân mật, "Đùa chút thôi, sao tôi có thể nghi ngờ anh chứ, đúng không? Dù sao anh là người giữ chữ tín nhất mà."

Mặc Nhiên sờ cằm, nói: "Nhưng anh Tô chỉ có một, mà chúng ta có hai người, chia cũng không dễ."

Mặc Nhiên đề nghị: "Hay là... tôi nhận thứ Hai, Tư, Sáu, anh nhận Ba, Năm, Bảy, Chủ nhật thì cùng nhau?"

Càng nói, Mặc Nhiên càng hào hứng, gương mặt rạng rỡ như thể đã hình dung ra cảnh tượng ấy, giọng đầy phấn khích: "Anh Tô chắc chắn sẽ thích."

Nguyễn Thanh: "..." Cảm ơn, nhưng tôi không thích.

Nguyễn Thanh cảm thấy hai người này điên rồi.

Cậu không đứng dậy, mà nép vào tường để rời đi. Bây giờ nếu vào trong, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, cậu chưa ngu đến mức đó.

Thà lánh xa, dẫn dụ hai người này ra ngoài rồi quay lại lớp 10A1. Cậu vẫn còn thời gian, chỉ cần hoàn thành trong vòng ba tiếng là ổn.

Thực ra nghi thức triệu hồi ghi trong sổ tay không hề giới hạn thời gian và địa điểm, nhưng Nguyễn Thanh đoán chiếc gương phong ấn thần linh rất có thể nằm bên trong bức tường phía sau lớp 10A1.

Nếu thực hiện triệu hồi ở lớp 10A1, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn nhiều.

Dù thành công hay thất bại, triệu hồi đều phải trả giá, nên Nguyễn Thanh muốn thành công ngay lần đầu.

Chỉ cần biết tên vị "thần" đó, cậu sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ và rời đi.

Thế nhưng, khi vừa xoay người, Nguyễn Thanh lại đối diện với một con mắt đỏ ngầu.

Con mắt ấy trông như bị ai móc ra, vẫn còn vệt máu, từ từ bò về phía cậu. Nếu vừa rồi cậu chậm quay đầu thêm một chút, có lẽ con mắt ấy đã bò lên người cậu.

Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co lại, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ.

Con mắt vẫn bò về phía cậu.

Đó là mắt của thầy giáo quỷ!

Khi nhóm người kia phong ấn cơ thể của thầy giáo quỷ, họ có lẽ đã không để ý đến con mắt của hắn.

Vì thế, con mắt ấy đến tìm cậu.

Trong lớp học, Mặc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nghe thấy tiếng động liền ngừng lại, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Mặc Nhiên chống tay lên bàn, nhanh chóng lộn nhào vài cái ra khỏi lớp, chạy tới bức tường bên cạnh.

Gã nhìn con mắt đỏ ngầu vẫn đang bò dưới đất, nhíu mày.

Tiếng động vừa rồi là do con mắt này đập vào tường?

Tiêu Thời Dịch cũng bước ra, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Mặc Nhiên khẽ ngẩng đầu, ra hiệu về phía con mắt đang bò dưới đất, "Không biết là của ai."

"Thật kinh tởm."

Nói xong, Mặc Nhiên giẫm mạnh, nghiền nát con mắt, chất lỏng bắn tung tóe, trông càng ghê tởm hơn.

Khi Mặc Nhiên giẫm xuống, Tiêu Thời Dịch đã lùi lại vài bước để tránh, nhìn gã với vẻ chán ghét.

Mặc Nhiên thấy Tiêu Thời Dịch nhìn mình, tỏ vẻ không quan tâm, rút chân lại, chẳng bận tâm đến ánh mắt khinh bỉ của hắn.

Hai người nhìn quanh rồi từ từ rời đi.

Nấp dưới bục giảng của lớp học bên cạnh, Nguyễn Thanh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ khiến hai người kia phát hiện ra.

Tiếng động khi cậu ngã ngồi xuống đất vừa rồi vốn không hề nhỏ, với những người có khả năng cảm nhận nhạy bén, chắc chắn sẽ nghe thấy.

Vì thế, ngay khi âm thanh vang lên, cậu chẳng kịp tìm nơi ẩn náu kỹ hơn mà chỉ lăn người vào lớp học bên cạnh, nấp dưới bục giảng.

May mắn là vị trí ban đầu của cậu ở ngay trước cửa lớp bên cạnh, toàn bộ quá trình chỉ mất không đến năm giây. Khi cậu vừa ẩn mình xong, Mặc Nhiên đã đi đến chỗ cậu vừa ngồi lúc trước.

Mặc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đang bước đi thì bỗng nhận ra điều gì đó không ổn, cả hai dừng lại rồi quay đầu nhìn lại.

Con mắt vừa bị giẫm nát đã trở lại nguyên dạng, vẫn nằm trên sàn, từ từ bò về một hướng, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Mặc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cau mày, lập tức quay lại.

Một con quỷ có khả năng phục hồi ngay lập tức như thế, hiển nhiên không hề yếu. Ban đầu, họ nghĩ đây là mắt của một học sinh trong phòng thi.

Dù sao, lúc hấp thụ sức mạnh của đám học sinh ma, họ cũng không chú ý xem có mắt nào thoát ra không.

Nhưng rõ ràng, con mắt này không phải của đám học sinh kia, mà là của... thầy giáo đó?

Mặc Nhiên không chút chần chừ, cúi xuống nhặt con mắt dưới sàn lên, cũng không ngại bẩn.

Con mắt trong tay Mặc Nhiên giãy giụa điên cuồng, dù chỉ còn lại phần nhãn cầu, nó vẫn tràn đầy oán hận và bất mãn, song với lực nắm của Mặc Nhiên, nó hoàn toàn không thể thoát ra.

Nhưng con mắt vẫn không ngừng giãy giụa, cứ thế quẫy mạnh theo một hướng cố định, như thể nó không có khả năng suy nghĩ, hoặc dường như ở hướng đó... có điều gì đó đang hấp dẫn nó.

Mặc Nhiên và Tiêu Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau, cùng nhớ đến sự việc trong phòng thi lần trước và nghĩ đến sự thiên vị mà vị thầy giáo kia dành cho cậu học sinh nọ.

Cũng nghĩ đến lọn tóc bị lấy đi.

Khóe miệng Mặc Nhiên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ, đáy mắt lóe lên niềm phấn khích không giấu nổi. Gã lập tức rảo bước nhanh về hướng con mắt giãy giụa chỉ tới.

Tiêu Thời Dịch cũng bước theo ngay sau.

Hướng con mắt chỉ tới chính là lớp học bên cạnh. Hai người nhanh chóng bước vào lớp.

Cả lớp học bày ra trước mắt, nơi có thể ẩn náu chỉ còn hai chỗ.

Một là dưới gầm bàn của bục giảng.

Hai là chiếc tủ chứa đồ phía sau lớp.

Nhưng hiện giờ chiếc tủ chứa đồ đã mở toang và đổ lật xuống sàn, ai nhìn qua cũng có thể thấy rõ là không có ai bên trong.

Chỉ còn lại gầm bàn của bục giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz