ZingTruyen.Xyz

[ĐM/OG] Anh bot tệ bạc và 213 lần xuyên không của mình - Thiết Mã Đương Lang

Chương 17

jadeneox

Văn Lĩnh vừa đến trước cửa nhà Lư Kinh Hồng chưa được năm phút thì Lư Kinh Hồng đã về. Anh vội vã bước tới mở cửa, dịu dàng hỏi: “Em đợi lâu chưa? Có lạnh không?”

Văn Lĩnh không đáp lời. Toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn vào chiếc túi mà Lư Kinh Hồng xách bên tay trái. Đó là một chiếc túi giấy cứng màu hồng cam, bên trên còn thắt một cái nơ rất tinh xảo. Cậu tự nhiên liên tưởng đến khung cảnh vào một buổi tối nọ, Lư Kinh Hồng đi cùng một người phụ nữ. Sự liên tưởng này khiến ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng, trong lòng bắt đầu nhen nhóm lửa giận.

“Anh rót cho em ly nước nóng nhé, em vào tìm sách của mình đi.” Lư Kinh Hồng cẩn thận đặt chiếc túi giấy kia lên bàn trà cho ngay ngắn, rồi quay người đi rót nước.

Văn Lĩnh để ý hành động nhỏ nhặt này của Lư Kinh Hồng. Cậu không hề đi tìm sách, mà sán lại gần chiếc túi giấy. Một mùi nước hoa nữ thoang thoảng sộc thẳng vào mũi cậu.

Thật phí công cậu thấy áy náy mấy lần vì trách lầm Lư Kinh Hồng. Giờ xem ra đúng là chẳng đáng một xu. Chuyện tình cảm hợp rồi tan cũng chỉ có thế mà thôi. Văn Lĩnh chưa bao giờ để tâm. Nếu không phải cậu đang bị mắc kẹt ở tình thế "không thể chia tay", thì chút quan hệ giữa hai người bọn họ đã thành dĩ vãng từ lâu rồi. Hai người ở bên nhau, hợp thì tới, không hợp thì giải tán. Duy chỉ có chuyện ngoại tình là cậu không thể tha thứ, mập mờ cũng không được nốt. Văn Lĩnh thấy đây mới là điều khiến cậu điên tiết nhất. Nhỡ hôm nay hai người bọn họ 'toang' rồi, ngày mai Lư Kinh Hồng có cặp kè với ai, thì cậu chẳng thèm quan tâm, cũng lười quản nữa. Nhưng mấu chốt là bọn họ vẫn đang là người yêu trên danh nghĩa.

Lư Kinh Hồng bưng ly nước đi tới, thấy ánh mắt của Văn Lĩnh cứ dán chặt vào túi giấy, anh tưởng cậu có hứng thú, nên cũng vui vẻ nói: “Tặng em đó, em mở ra xem đi, anh—”

“Không cần.” Văn Lĩnh cắt ngang lời anh, trên mặt lộ rõ nụ cười mỉa mai: “Tôi không cần mấy thứ không rõ nguồn gốc, hay là anh tự mình giữ lấy mà dùng.”

Sắc mặt Lư Kinh Hồng cũng sầm lại, nghiêm giọng gọi tên cậu: “Văn Lĩnh.”

“Sao? Nhất định phải bắt tôi xem à?” Văn Lĩnh không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói đầy khiêu khích: “Được thôi, vậy tôi xem.”

Văn Lĩnh tùy tiện xách cái túi lên, rồi dốc ngược đáy túi. Đồ đạc bên trong rào rào đổ túa ra bàn trà. Hai con búp bê nhỏ lăn đến tận mép bàn, còn có một bức tranh đã lồng khung. Khung tranh va vào bàn trà bằng kính kêu một tiếng 'cốp' rõ to, mặt sau ngửa lên trên.

Hai con búp bê một nam một nữ, quần áo mặc trên người còn là đồ đôi. Người tinh mắt nhìn thì biết ngay là một cặp, Văn Lĩnh cũng đâu có mù. Cậu đặt hai con búp bê vào lòng bàn tay ngắm nghía, rồi chìa ra trước mặt Lư Kinh Hồng, nhướng mày nói: “Hai món đồ chơi vớ vẩn. Tôi hiếm lạ gì thứ này? Hay là đang chúc tôi sớm sinh quý tử à?”

Nói xong, cậu bèn lật bức tranh lại, liếc qua loa vài cái rồi tiếp lời: “Bức tranh này trông cũng ra gì phết nhỉ. Khung cũng lồng vào sẵn rồi, hay là anh cứ treo ở nhà anh đi. Tặng cho tôi à, nhà tôi không có chỗ cho 'tác phẩm nghệ thuật' đâu, với lại tôi cũng không phải nghệ sĩ như các anh, tôi không biết thưởng thức.”

Lư Kinh Hồng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hỏi: “Văn Lĩnh, em có ý gì?”

“Ý của tôi mà còn chưa rõ ràng sao?” Văn Lĩnh bước lên một bước, ép sát đến trước mặt Lư Kinh Hồng. “Tôi và anh vốn dĩ không phải người cùng một giuộc. Anh và mấy thứ đồ bỏ đi này của anh, tôi đều không cần.”

Đồng tử của Lư Kinh Hồng co rút lại.

Chữ “cần” cuối cùng vừa dứt, lịch sử lại tái diễn. Văn Lĩnh quay trở về thời điểm trước khi cậu kịp nói một câu nào, Lư Kinh Hồng bảo: “Tặng em đó, em—”

“Tôi không cần.” Văn Lĩnh thẳng thừng chen vào lời Lư Kinh Hồng đang nói. Lần này, cậu thấy cảm xúc trong lòng mình đã dâng đến đỉnh điểm. Cơn giận dữ dội bị dồn nén trong lồng ngực, khiến cậu muốn bùng nổ một lần cho hả dạ.

Hoang đường! Nực cười!

Trước đây không cho chia tay thì thôi đi. Nhưng bây giờ Lư Kinh Hồng lại mập mờ không rõ ràng với người phụ nữ khác, mà cậu vẫn bị kẹt cứng trong mối quan hệ này! Theo quy luật trước đây, thời gian lặp lại có nghĩa là lời nói và hành động của cậu đã gây tổn thương cho Lư Kinh Hồng. Vậy là phải đợi đến khi Lư Kinh Hồng thay lòng đổi dạ, rồi chủ động nói chia tay, hay là đợi sau khi anh ta cắm cho cậu một cái sừng, thì cậu mới thật sự thoát ra được?

Thứ quái quỷ gì vậy?!

Văn Lĩnh quyết định đi thẳng vào vấn đề, cậu chất vấn: “Lư Kinh Hồng, anh đứng núi này trông núi nọ mà vẫn thấy hăng hái lắm nhỉ?”

Lư Kinh Hồng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Văn Lĩnh: “Chuyện gì vậy, em nói cho rõ ràng.”

Văn Lĩnh cười lạnh một tiếng: “Được thôi. Mấy hôm trước tan làm, anh chạy qua nói với tôi là phải ra sân bay đón người. Tối hôm đó, tôi bắt gặp anh và một cô gái cùng đi ra từ siêu thị. Đón người mà anh còn phải đón luôn về nhà người ta nấu cơm à, phải không?”

Cậu lại cầm cái túi giấy kia lên: “Vỏ bọc màu hồng, trên đó còn sặc mùi nước hoa phụ nữ, đây mà là tặng tôi? Anh nghĩ tôi tin chắc? Buổi tụ tập tối nay cũng là để gặp cô ta chứ gì, cuộc điện thoại của tôi có phải đã phá hỏng chuyện tốt của anh rồi không? Lư Kinh Hồng, anh làm vậy thì nhạt nhẽo quá đấy, anh coi tôi là cái thá gì vậy.”

Văn Lĩnh tưởng rằng Lư Kinh Hồng nghe cậu nói xong, thì ít nhất cũng phải có chút bối rối hoặc chột dạ. Nhưng anh không những không hề hoảng sợ, mà vẻ mặt ngược lại còn là dở khóc dở cười trong sự ngạc nhiên. Ánh mắt anh dịu đi, giọng nói cũng chậm rãi, nhẹ nhàng: “Người bạn anh ra sân bay đón tên là Tằng Văn Thu. Bạn trai cô ấy là Quan Thành. Ba người tụi anh quen nhau rất nhiều năm rồi, tình cảm của hai người họ rất sâu đậm. Tối hôm đó, cả ba cùng ăn cơm ở nhà Quan Thành. Văn Thu quyết định xuống bếp, lúc ấy Quan Thành chưa tan làm, nên anh đi mua thức ăn cùng cổ thôi.”

“Còn buổi tụ tập tối nay, anh tới là để gặp cô giáo của anh. Món quà này cũng là cô tặng cho em. Lúc trước khi anh liên lạc, cô ấy nghe nói anh có đối tượng rồi, nên đã đặc biệt chuẩn bị một món quà. Nhưng cô ấy hiểu lầm đó là một cô gái, nên vỏ bọc mới thế này.”

Lư Kinh Hồng lấy bức tranh từ trong túi giấy ra, tỏ ý bảo Văn Lĩnh nhìn vào góc dưới bên phải: “Đây là tên của cô giáo.”

Ba chữ "Châu Tịch Kiều" nom nhỏ nhắn, thanh thoát.

Văn Lĩnh dường như muốn nhìn chòng chọc đến mức có thể xuyên thủng dòng chữ ký đó, cũng không hé răng nửa lời.

Lư Kinh Hồng thấy Văn Lĩnh cứ thế sững sờ, không động đậy cũng không nói gì, hình như đã phải chịu một cú sốc cực lớn. Anh bất giác phát hiện ra bộ dạng này của cậu vô cùng đáng yêu, như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Anh hơi cúi đầu xuống để bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của cậu, giọng nói xen lẫn ý cười: “Cho nên, em tức giận như vậy là vì chuyện này, đúng không? Bây giờ anh giải thích tường tận cho em rồi, em đừng giận nữa nhé. Nếu còn chỗ nào muốn hỏi, thì em cứ hỏi, anh sẽ nói cho em biết hết.”

“... Hết rồi.” Văn Lĩnh khó khăn nặn ra hai chữ này.

Lư Kinh Hồng thăm dò nắm lấy một bàn tay của Văn Lĩnh, nắm lấy rồi chậm rãi xoa mu bàn tay cậu, cất giọng đều đều: “Anh có thể hiểu rằng em tức giận như vậy, là bởi vì em để ý đến anh.”

Em để ý đến anh...

Để ý đến anh...

Tựa như một tiếng sét oanh liệt đánh thẳng vào bộ não vốn đang đóng kín không một kẽ hở của Văn Lĩnh, sau đó mạnh mẽ bổ ra một vết nứt, khiến cậu lập tức trở nên hoang mang tột độ, và không chút nương tay ép cậu phải nhìn rõ những điều mà cậu chưa từng nhìn rõ.

Chuyện bị cắm sừng chưa từng xảy ra với cậu ư? ... Cũng không phải. Trước đây, cậu từng qua lại với một diễn viên tuyến 18. Rồi cậu diễn viên nhỏ đó lén lút trèo lên giường của nhà sản xuất sau lưng cậu. Lúc ấy, cậu cũng đâu tức giận tới mức không kiềm chế nổi như vậy. Chẳng qua chỉ nói vài câu rồi đường ai nấy đi. Cậu lại tiếp tục lao vào một mối tình khác.

Nhưng sao lần này cậu lại phẫn nộ đến thế? Phẫn nộ đến mức phải tranh cãi, đối chất với Lư Kinh Hồng. Thậm chí tức tối tới nỗi hối hận về quá khứ. Cậu đã bao giờ hối hận về chuyện này chưa?

Chính Văn Lĩnh cũng không thể giải thích rõ, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cậu dần dần trở nên xa lạ ngay cả với chính bản thân mình, cảm giác đáng sợ đến mức như sắp tuột khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz