[ĐM- Edit]Vạn Người Ghét, Cậu Bỏ Cuộc
Chương 3
Sau này khi trở về nhà họ Lộc, khác hẳn với người đàn ông ở nhà họ Lý luôn say xỉn chẳng mấy khi tỉnh táo, Lộc Chính Thanh đã khiến cậu cảm thấy thế nào là một người cha thật sự.
Khi Lộc Chính Thanh đưa cậu rời khỏi nhà họ Lý, cậu mang theo sự ngưỡng mộ trọn vẹn dành cho cha, đắm chìm trong niềm vui được quay về một mái nhà, đã từng có quãng thời gian rất hạnh phúc.
Cho đến khi cậu nhận ra ba cha con nhà họ Lộc, cha, anh và Lộc Dự Ninh, sống với nhau chan hòa vui vẻ, còn cậu vĩnh viễn không thể chen vào, cảm giác đó khiến cậu đau nhói.
Cậu biết mình không nên oán trách. Cậu nên cảm ơn Lộc Dự Ninh vì đã thay mình đồng hành bên cha và anh suốt bao năm.
Nhưng cậu không làm được. Đố kỵ như ngọn lửa hoang thiêu rụi toàn bộ trái tim cậu.
Lộc Dự Ninh có đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài, có thể chơi những bản nhạc du dương trên cây đàn piano mà hồi nhỏ cậu chỉ dám lén nhìn qua ô kính cửa hàng, cậu ấy cũng hiểu được những bản nhạc mà với cậu chỉ như thiên thư.
Còn tay cậu thì đầy vết sẹo, thô ráp, chỉ biết cách đánh người sao cho đối phương gục xuống mà không để lại dấu vết.
Lộc Dự Ninh học ở ngôi trường tốt nhất Nam Thành, thành tích xuất sắc. Còn cậu lại học ở ngôi trường tệ hại bên cạnh, đến nỗi thầy cô chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu.
Cậu giống như một con vịt xấu xí, ngay cả một trái tim không đố kỵ cũng không có được.
Cậu đố kỵ ánh mắt dịu dàng và nghiêm nghị của cha khi dặn dò Lộc Dự Ninh, đố kỵ nụ cười nhẹ của anh trai khi cúi đầu chơi bóng cùng Lộc Dự Ninh, đố kỵ sự ăn ý trong ánh nhìn và nụ cười của ba người họ khi cùng ngồi vào bàn ăn.
Giữa ba người họ như có một kết giới vô hình, dù cậu cố gắng đến đâu cũng không thể bước vào.
Khi cha và anh nhìn cậu, luôn mang theo sự xa lạ và gượng gạo.
Cậu đã làm rất nhiều việc, chỉ mong cha có thể nhìn thấy cậu, thừa nhận cậu.
Nhưng càng cố gắng, cậu lại càng đố kỵ.
Cuối cùng, mâu thuẫn giữa cậu và Lộc Dự Ninh ngày càng gay gắt. Mọi người xung quanh nhìn cậu như nhìn một kẻ không biết chừng mực, chỉ vì có huyết thống mà muốn chèn ép đứa con nuôi đáng thương và lương thiện.
Ánh mắt cha nhìn cậu chỉ còn lại thất vọng, mà tất cả những gì cậu làm, cũng chỉ vì muốn được thấy mình trong mắt cha và anh mà thôi.
Năm thi đại học, cậu suốt ngày nghĩ đến Lộc Dự Ninh, lại còn bị thương ở tay, kết quả hoàn toàn thất bại, cuối cùng chỉ đỗ vào một trường cao đẳng tệ hại. Cha và anh đều là những người xuất sắc, chuyện học hành chẳng bao giờ là vấn đề, còn cậu thì như một kẻ lạc loài trong nhà họ Lộc.
So với cậu, Lộc Dự Ninh đỗ vào học viện mỹ thuật hàng đầu cả nước, còn được một vị thầy lớn nhận làm đệ tử cuối cùng, rõ ràng mới giống con cháu nhà họ Lộc hơn.
Sự hoàn hảo của Lộc Dự Ninh càng làm cậu trở nên xấu xí.
Tính cách hai người vốn không hợp, mâu thuẫn ngày một gay gắt, cuối cùng đến mức không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà.
Nhưng cậu biết, người không thể rời đi là Lộc Dự Ninh.
Vì vậy, chỉ có thể là cậu ra đi.
Ngay cả khi cha giận dữ quát cậu đi rồi thì đừng quay về nữa, cũng không giữ cậu lại.
Bởi nếu còn tiếp tục sống chung, cậu thật sự không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì, cậu không muốn mình rơi xuống đến mức khiến cha và anh hoàn toàn thất vọng.
Ba năm trước, cậu xách vali bước vào nhà họ Lộc trong nỗi lo lắng và hy vọng.
Ba năm sau, vẫn là chiếc vali ấy, cậu lặng lẽ rời khỏi đó, thứ duy nhất mang đi chỉ là bức tranh mà mẹ cậu chưa vẽ xong.
Ngày cậu rời khỏi nhà họ Lộc, như cậu nghĩ, không gợn lên chút sóng nào. Cha vẫn đi họp từ sáng sớm, anh trai đưa Lộc Dự Ninh đi khám sức khỏe, khi cậu kéo vali rời đi, đại sảnh rộng lớn không có lấy một bóng người.
Cậu cũng thật sự chưa từng quay về lần nào nữa. Những gì học được từ hàng xóm về hội họa không có hệ thống nhưng lại rất được yêu thích trên mạng. Cậu sống nhờ các đơn đặt vẽ, đủ để nuôi sống bản thân. Sau này khi phát hiện bị ung thư, cậu lấy tiền mẹ để lại để chữa trị, không thành vấn đề.
Nhà họ Lộc cũng chưa từng tìm kiếm cậu, như thể chưa bao giờ có đứa con tên Lộc Dự An.
Cậu từng định nói với họ. Khi nhận chẩn đoán, cậu rất hoảng, điều đầu tiên nghĩ tới là cha và anh, nhưng gọi mãi không được, cậu liền đội mưa chạy đến nhà họ Lộc, đứng lặng cả buổi chiều trước cổng. Cuối cùng gặp được thư ký Đỗ đến lấy tài liệu, từ ánh mắt thương hại của anh ấy, cậu mới biết họ đã đưa Lộc Dự Ninh ra nước ngoài nghỉ dưỡng, tạm thời chưa về.
Vì vậy, cậu từ bỏ.
Chỉ là hôm nay… là sinh nhật của cha.
Cậu nhớ rõ hồi nhỏ, mẹ từng lén dẫn cậu chuẩn bị bức tranh này, muốn tặng cha làm quà sinh nhật. Mẹ còn nói, cha và anh đều có tính khí không tốt, cậu phải học cách nhẫn nhịn cùng mẹ, chăm sóc họ thật tốt.
Đáng tiếc là mẹ không thể hoàn thành bức tranh ấy.
Mà cha và anh dường như cũng chẳng cần đến sự chăm sóc của cậu.
Cậu chỉ muốn giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Cậu cũng không còn nhiều thời gian.
Bức tranh không lớn, cậu cẩn thận tháo ra khỏi giá vẽ, đóng khung đơn giản rồi cho vào balô. Trong balô còn có cả bệnh án của cậu, vốn định lấy ra cho họ xem, nhưng đến lúc đó lại do dự.
Dù đã bình thản đón nhận, cậu vẫn hy vọng người thân có thể ở bên cạnh.
Cậu cũng có chút sợ hãi.
Trước khi ra khỏi cửa, Lộc Dự An thay một bộ vest trắng nhã nhặn. Dù cậu thích mặc đồ thể thao thoải mái hơn, nhưng như vậy sẽ khiến cậu trông giống người nhà họ Lộc hơn một chút.
____________
Do 1 chương dài quá nên t chia nhỏ ra nhó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz