ZingTruyen.Xyz

[ĐM- Edit]Vạn Người Ghét, Cậu Bỏ Cuộc

Chương 2

kawaibiiii

Nó thậm chí còn không biết đánh nhau. Lộc Dự An từng vài lần trông thấy nó ở mấy con hẻm gần đó – dường như ngay cả đồng loại cũng ghét bỏ nó, lúc nào cũng bị bầy mèo khác đuổi đánh, không có sức phản kháng, chỉ có thể bị vùi dập đến nỗi gào lên thảm thiết.

Lông mày Lộc Dự An hiếm hoi thoáng hiện vài phần lo lắng.

Sau khi cậu chết rồi, ai sẽ chăm sóc con mèo nhỏ ngốc nghếch này đây?

Cậu không phải chưa từng nghĩ tới điều bất trắc. Chỉ là, chưa bao giờ dám hy vọng số phận sẽ dịu dàng với mình.

Hai mươi năm đời cậu, cứ như một trò đùa của định mệnh, bị cắt làm đôi, chia cách thành hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Trước năm năm tuổi, cậu là đứa con trai được nhà họ Lộc mong đợi từ lâu, là tiểu bá vương nói một là không ai dám nói hai. Ba mẹ ân ái, anh trai thương yêu, cậu được nâng niu trong lòng bàn tay, vạn phần cưng chiều, như trăng sao vây quanh. Những ký ức xa xăm mơ hồ chỉ còn sót lại căn nhà tràn ngập đồ chơi, những món điểm tâm và bánh ngọt mà cậu chẳng nhớ nổi tên.

Nhưng năm năm đó, mọi thứ đột ngột thay đổi.

Cậu rơi xuống nước, may mắn sống sót, trôi dạt đến hạ du, được một gia đình hiếm muộn nhặt về. Bọn họ thấy cậu tuổi nhỏ, thân thể khỏe mạnh, liền nổi lòng tham, muốn nuôi làm con nuôi, âm thầm tính toán.

Ban đầu, bọn họ còn kiên nhẫn, dỗ dành tính khí ngang ngược của cậu, cố bắt cậu gọi mình là “ba mẹ”.

Cậu vì còn nhỏ, ký ức mơ hồ, nhiều chuyện nhớ không rõ, nhưng lại khăng khăng một điều – cậu không phải con họ. Mơ hồ trong ký ức vẫn còn vang vọng giọng mẹ dịu dàng, tấm lưng rộng rãi vững chãi của ba. Cậu chưa từng dao động, luôn kiên định rằng họ không phải là ba mẹ của mình.

Cho dù người xung quanh đều nói đó mới là cha mẹ ruột.

Cậu vẫn không chịu gọi.

Mất kiên nhẫn, gia đình kia bắt đầu ghét bỏ cậu – giữ lại thì vô dụng, đuổi đi cũng không xong. Thế là trong một thời gian dài, họ nhốt cậu trong phòng chứa đồ.

Tuy sinh ra vốn kiêu ngạo, nhưng cậu lại là đứa trẻ có xương cốt cứng cỏi. Dù thế nào, cậu vẫn không chịu gọi họ là cha mẹ.

Căn phòng tối om, lạnh lẽo ấy, khắc sâu trong ký ức cậu.

Chật chội, bức bối, chỉ có một cửa sổ cao mà cậu phải ngẩng đầu mới trông thấy. Đó là nguồn sáng duy nhất.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc, sàn xi măng lạnh đến mức hút sạch hơi ấm còn sót lại. Ánh nắng xuyên qua ô kính, in xuống đất thành ô vuông nhỏ, trở thành chút nhiệt duy nhất cậu có thể bấu víu.

Cậu co người lại, cố rúc mình trong ô sáng nhỏ bé ấy, như chú chó hoang run rẩy.

Thật ra cậu rất sợ lạnh, sợ đau, tính vốn yếu đuối, nhưng vẫn cắn răng không chịu khuất phục. Trong lòng không ngừng lặp lại rằng, mẹ là người dịu dàng nhất, ba là người anh hùng mạnh mẽ nhất, ba sẽ nhanh chóng tới cứu cậu.

Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Cậu ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt, mắt dõi theo tán cây du ngoài cửa sổ, tự lừa mình rằng – chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngay giây tiếp theo, ba mẹ sẽ chạy đến, ôm cậu vào lòng.

Nhưng không có gì xảy ra.

Chỉ có cái lạnh – cái lạnh như muốn đông cứng từng giọt máu.

Cuối cùng, ý thức của cậu dần mơ hồ.

Cậu đã không còn nhớ hết mọi nỗi đau trong khoảng thời gian đó, chỉ còn in đậm trong trí nhớ là cành cây gãy xước ngoài khung cửa sổ kia.

Cậu nhận ra loài cây đó – cây du. Ba từng cùng cậu trồng một cây du to trong sân, từ phòng ngủ của cậu cũng nhìn được một nhánh cây.

Nhìn cây du ấy, cậu có cảm giác như đang được ở nhà.

Sau đó, cậu sốt mê man mấy ngày liền. Gia đình kia vì không muốn mất tiền chữa trị, lại sợ cậu chết trong nhà, đã đem bán cậu đi.

Những năm tháng bị bán đi, bị chuyển từ tay người này sang tay người khác, Lộc Dự An chưa bao giờ muốn nhớ lại. Mỗi khi hồi tưởng, cậu như bị một bóng tối sâu thẳm phủ kín, nghẹt thở.

Điều duy nhất níu cậu tiếp tục sống – chính là niềm tin: ba mẹ vẫn luôn đi tìm cậu.

Cậu tin chắc, một ngày nào đó, cậu sẽ bước ra khỏi bóng tối, gặp lại họ.

Thế nhưng, thời gian dần trôi, chỉ để sống thôi cũng đã vét cạn tất cả sức lực. Những ký ức về nhà cũng dần nhạt nhòa. Ngoài vài đoạn ký ức khắc sâu, cậu thậm chí không nhớ nổi tên ba mẹ.

Không dám mong chờ nữa – vì không mong, sẽ không thất vọng.

Sau này, Vương Như cứu cậu ra ngoài. Về sau bà tái hôn với Lý Phương Gia, cậu đi theo bà, trở thành con nuôi nhà họ Lý.

Họ chuyển lên thành phố. Vương Như vẫn còn che chở cậu, nhưng bản thân bà còn bị chồng đánh đập, thì giúp gì được ai? Khi đó cậu còn nhỏ, lại phải che chở ngược lại cho bà.

Sau này, bà mang thai, sinh ra Lạc Lạc.

Cuộc sống khi đó tạm ổn, chỉ là cậu càng ngày càng trở nên dư thừa trong căn nhà đó. Vì Lạc Lạc là con trai độc đinh ba đời nhà họ Lý, nên Lý Phương Gia mới chịu đem tiền lương ở xưởng về lo cho cả nhà.

Cậu thức dậy từ tờ mờ sáng, kê ghế, đứng lên đun nước nóng cho cả nhà. Lớn thêm chút nữa lại phải nấu cơm cho cả nhà ăn.

Nhưng Lạc Lạc càng lớn càng có vấn đề. Cậu cùng Vương Như đưa em đi khám, cuối cùng nhận kết quả – Lạc Lạc có khuyết tật trí tuệ, cần uống thuốc lâu dài để không chuyển biến xấu hơn.

Kinh tế vốn đã túng thiếu, giờ càng thêm rối ren. Lý Phương Gia bắt đầu ra tay tàn nhẫn. Mỗi lần uống rượu là lại đánh người. Vương Như luôn chắn trước mặt cậu và Lạc Lạc, trên người chẳng lúc nào lành lặn. Cho đến khi một lần, cậu cầm dao, chém ngay bên cạnh tay ông ta, ông ta mới thu lại chút điên cuồng.

Thế nhưng cậu không biết – một năm sau khi cậu mất tích, mẹ vì lao vào cứu cậu mà để lại bệnh, sức khỏe ngày một suy yếu. Nghe theo lời khuyên của bạn bè, ba đã đi xin con nuôi từ trại trẻ mồ côi – một đứa trẻ trạc tuổi cậu, tên là Lộc Dữ Ninh.

Có lẽ do hợp mệnh, sau khi Dữ Ninh về nhà, bệnh tình mẹ chuyển biến tích cực. Sự hiện diện của Dữ Ninh cũng làm dịu đi nỗi đau mất con trong lòng mẹ, khiến mẹ đôi khi nở lại nụ cười.

Khi mẹ mất, Dữ Ninh ở lại nhà họ Lộc. Sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của cậu ta đã xoa dịu vết thương trong lòng ba và anh trai.

Và từng chút một, xóa sạch mọi dấu vết mà Lộc Dự An từng tồn tại trong gia đình đó.

Từ đó về sau, nhà họ Lộc không còn Lộc Dự An – chỉ còn Lộc Dữ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz