ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Edit] Cưng À, O Thật Không?

Chương 2: Màn chào đón dữ dằn thiệt...

Kemkem311

"Lần này tới là đứa trẻ ngoan đấy, người thì lễ phép nho nhã, thầy cho em làm lớp trưởng, có thể gánh vác chuyện chung, mọi người nhớ quan tâm cậu ấy nhiều vào."

Trong văn phòng.

Thầy Trần giữa mùa hè vẫn ôm bình giữ nhiệt pha trà, cẩn thận dặn dò:
"Thầy biết là mấy đứa học hành không mấy nhiệt tình, nhưng dù sao cũng lên lớp 11 rồi, vẫn nên cố gắng học cho nhiều vào. Học sinh mới này, thành tích rất tốt, nếu có gì không hiểu trong việc học thì cứ hỏi cậu ấy nhiều vào. Chỉ là về mặt sinh hoạt ở trường thì thầy cũng hơi lo."

Phương Độ Nhiên để Triệu Lâm mang nước của mình vào lớp học giùm, còn mình thì bước trước vào gặp thầy Trần, đứng nghiêm chỉnh nghe một tràng dài dặn dò, cuối cùng mới chốt lại một câu:
"Thầy Trần, ý thầy là... lớp mình toàn không phải người tốt?"

"Cái thằng nhỏ này, sao lại nói thế chứ!"

Thầy Trần ngoài 40, tên đầy đủ là Trần Lỗi, người hơi tròn, mỗi lần nói chuyện cảm xúc hơi cao lên là lại có thói quen cúi đầu liên tục, bộ dạng chuẩn chỉnh kiểu "thầy giáo mẫu mực".

Mặt mũi cũng cực kỳ hiền hậu, vừa hay tạo nên sự tương phản hài hước với phong cách "dữ dằn" của lớp Bảy tụi nó.

Thầy dặn dò từng câu một:
"Mấy đứa đều là trẻ ngoan cả, thành tích học tập không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá học sinh đâu. Ngày đầu tiên các con vào trường, thầy đã nói rồi, về tay thầy rồi thì đừng có đòi hỏi chữ tốt gì nữa."

"Bạn ấy với chú bạn ấy mấy hôm trước thầy có gặp rồi, cậu ấy khác mấy bạn nam trong lớp mình một chút, thầy mong con có thể làm gương, chăm sóc nó nhiều hơn, đừng để trong lớp xuất hiện mấy cái 'tiểu đoàn thể' rồi đi tẩy chay bạn mới. Sau này còn phải cùng nhau thi đại học, sống chung thêm hai năm nữa cơ mà..."

Phương Độ Nhiên thấy hơi nghi hoặc: Lại là kiểu "khác biệt" nữa à?

"Thầy Trần," cậu nói thẳng luôn, "Cậu ấy là Alpha hả?"

"Ừ, là Alpha. Con trai."

Thầy Trần còn chưa kịp nói hết, đã bị cậu chen ngang một câu đầy quan tâm:
"Sao vậy?"

Phương Độ Nhiên lắc đầu, trong đầu lại hiện lên bóng dáng cậu nhìn thấy ở vườn hoa khi nãy.

Chắc là người đó chứ?

Trừ cái nước da hơi trắng, dáng người cũng ngon lành, nhìn bóng dáng còn rất ngầu, chân cũng dài phết, ngoài ra thì... cũng chẳng có gì khác lắm.

Hứa Liệt Dương là kiểu mê trai gái không phân biệt, Alpha hay Omega đều yêu tuốt, cũng tạm bỏ qua đi, nhưng đến thầy Trần cũng nói ra mấy câu kiểu này thì...

"Thầy cứ nói thẳng cho em biết, em phải chăm sóc cậu ấy kiểu gì?" Phương Độ Nhiên hỏi.

"Hôm nay con dẫn học sinh mới đi nhận phòng ký túc xá, lấy đồ sinh hoạt, chăn gối với đồng phục về luôn. Vị trí chỗ ngồi thì thầy sắp cho ngồi ngay trước con, tiện để hai đứa nói chuyện, tìm hiểu tình hình của cậu ấy. Cậu ấy đã vào lớp mình rồi thì là người của lớp mình, phải giúp bạn làm quen với trường, nhà ăn, trung tâm hoạt động này nọ nha."

"Bọn học sinh tầm tuổi tụi con ấy, thân quen với ai thì chơi với người đó, không thân thì tự động rơi vào thế cô độc. Nếu người khác mà ghét cậu ta, nói này nói nọ sau lưng, con rảnh thì để ý tới cậu ta một chút."

Nói đến đây, thầy Trần có hơi nhức đầu: "Nếu chỉ vì chuyện đó mà thầy gọi bọn họ lên răn dạy một trận, mấy đứa tụi con ai cũng đang tuổi trẻ máu nóng, lỡ xúc động lại căng thẳng thêm, cuối cùng bị tổn thương vẫn là tình cảm bạn học. Con là lớp trưởng trong lớp, lại được lòng mọi người, nếu con ra mặt còn dễ hơn thầy nhiều. Con nít tuổi dậy thì mà, tâm lý nhạy cảm lắm..."

"Thầy Trần ạ?"

Phương Độ Nhiên bỗng hạ giọng, cúi đầu khẽ gọi, cắt ngang mạch tâm huyết của thầy Trần.

Thầy Trần liếc nhìn cửa văn phòng, thấy đóng rồi, tưởng đứa nhỏ đang tuổi dậy thì này muốn nói gì ngượng ngùng, cũng hạ giọng theo: "Con nói đi."

Phương Độ Nhiên bật ra từng chữ rõ ràng: "Cậu ta có phải là con riêng của hiệu trưởng không ạ?"

Thầy Trần đầu tiên là sững người, còn chưa kịp nổi giận thì thấy Phương Độ Nhiên đã lùi ngay mấy bước, miệng còn lẩm bẩm: "Không phải thì cũng chỉ có thể là thầy thôi à?"

Thầy Trần đang định giơ tay thì đành đập xuống bàn "bốp" một cái, nổi giận: "Thằng nhóc thối này! Không biết chừng mực, lời kiểu đó cũng dám nói bậy hả?"

"Không phải, con chỉ thấy lạ thôi mà."

Phương Độ Nhiên tỉnh bơ nói: "Thầy khen cậu ta dữ quá, trong khi lớp mình như một ổ sói, còn cậu ta là con dê."

Thầy Trần thở dài rất nhỏ: "Nguyệt Thành ấy à, học giỏi, tính tình điềm đạm, hồ sơ của cậu ta thầy có xem qua, trước đây toàn học mấy lớp nhỏ chỉ mười mấy người. Tụi con với cậu ta bằng tuổi, thầy cũng mong lần này đổi môi trường, cậu ta hòa nhập được vào tập thể lớp đông người như mình, tụi con quen nhau rồi, sau này học hành cũng dễ giúp đỡ nhau hơn."

Trên bàn làm việc của thầy đặt bảng điểm cuối kỳ học kỳ 1 và sổ điểm danh, trong đó mấy môn có tỷ lệ đạt thấp và bị nợ môn thì hơn nửa danh sách đã bị khoanh đỏ, giờ nhìn lại cả bảng toàn là đỏ lè.

Đã vào cấp ba rồi, thầy cô dạy ở trường Thập Nhị đều có tinh thần giác ngộ: lũ nhóc này chẳng phải lo ăn lo mặc, cũng chẳng lo lối ra, sau lưng có nhà chống lưng. Nhưng đã làm giáo viên chủ nhiệm, dạy dỗ là dạy dỗ, thầy Trần trước sau vẫn muốn học sinh mình dạy ra có thể học được thêm chút gì.

Dù sao thì kiến thức chẳng bao giờ là phí, có cơ hội thì dựa trời dựa đất cũng được, nhưng bản thân cũng phải đáng tin trước đã.

Phương Độ Nhiên liếc sang sổ điểm danh trên bàn, hàng cuối cùng được thêm bằng bút tay một cái tên lạ – Úc Nguyệt Thành.

Nghĩ tới lời Triệu Lâm nói rằng "tay trói gà không chặt", cậu đột nhiên bật lại một câu: "Ai dắt ai, còn chưa biết à nha."

·------

Úc Nguyệt Thành đứng cạnh thùng rác ngoài nhà vệ sinh tầng hai, dùng khăn giấy lau sạch nước đọng trên mu bàn tay, rồi gấp gọn khăn giấy thân thiện môi trường, thả vào thùng rác phân loại một cách thuần thục.

Bên cạnh hình như có tiếng sột soạt cùng tiếng xì xào nhỏ nhỏ, anh quay đầu lại, đúng lúc nghe thấy tiếng máy ảnh cực khẽ, màn hình còn dừng ở khuôn mặt anh.

Cuối hành lang có hai nữ sinh đứng, còn chưa kịp trốn, liền đối diện với anh. Một người trong đó lập tức hạ máy ảnh trong tay, ngượng ngùng cúi đầu, còn giơ máy ảnh làm động tác chắp tay xin lỗi lia lịa.

Úc Nguyệt Thành gật đầu đáp lại, xem như phép lịch sự giữa những người xa lạ cùng trường. Còn việc bị chụp ảnh, anh đã quá quen rồi, miễn là không động tới đời tư, không quá đáng thì cũng chẳng sao. Nhìn cổ hai nữ sinh còn đeo bảng thẻ, chắc là hội truyền thông trường.

Anh xoay người đi lên lầu, hướng tới phòng học lớp 11A7.

Vừa rồi ở dưới tầng hai vẫn còn ổn, anh vốn vì thấy tầng ba hơi đông, hành lang đứng lố nhố nên mới đi xuống tầng hai dùng nhà vệ sinh.

Nhưng từ nhà vệ sinh đi ra, vừa bước chân lên tầng ba đến gần lớp 11A7, ngoại trừ mấy người đứng ngoài lớp bên cạnh, bên ngoài lớp 7 chẳng có ai.

Càng tới gần lớp 7, bụi trong không khí như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh bản năng kiểm tra lại mình có phải đang vào kỳ nhạy cảm không.

Nhưng mà rõ ràng không phải. Anh cũng đều đặn dùng thuốc ức chế Alpha, chẳng ảnh hưởng sinh lý gì cả, nên cũng không quá để tâm.

Đứng trước cửa lớp, anh gõ nhẹ một cái, không ai trả lời.

Gõ đến lần thứ ba, Úc Nguyệt Thành dùng đốt ngón tay thon dài đặt lên chốt cửa, ấn xuống, đẩy cửa vào...

Trên đầu có cái gì rơi xuống hoảng loạn, chưa kịp nói câu nào, anh đã phản xạ tránh sang bên. Ai dè dẫm trúng vỏ sữa chua dưới chân, trượt ngã một phát, cả người đập thẳng vô tường.

" ——"

Tiếng va đập vang dội cùng lúc với tiếng đồ vật rơi lộp bộp.

Nguyên cái chậu nước treo bằng móc lên cửa giờ đã nằm chỏng chơ dưới đất, đổ tung tóe, hơn nửa chậu nước bắn ra, lúc này mới thấy rõ thứ vừa rơi trúng đầu anh chính là cái đó.

Đầu gối quệt xuống sàn, quần Úc Nguyệt Thành ướt sũng, đau đến mức hít khí nhẹ, sau đó cả mặt cứng đờ.

Bên trong phòng học tràn ngập tin tức tố Alpha nồng nặc đến mức vô lý, như thể hàng loạt chai nước hoa quái gở bị đổ lộn xộn, mùi vị lẫn lộn xộc thẳng vào xoang mũi, bao vây anh như một tổ ong.

Được giáo dục lễ nghi nghiêm ngặt từ nhỏ, Úc Nguyệt Thành chưa từng gặp cảnh này bao giờ, lập tức đứng đờ tại chỗ.

Trong phòng ngoài mùi Alpha khó chịu làm anh nghẹt thở, còn có nhạc rock and roll từ loa Bluetooth mở to muốn thủng màng nhĩ.

Do cách âm phòng học trường 12 tốt, lúc anh đứng ngoài gõ cửa còn tưởng là học sinh trong lớp đang nghỉ trưa phát ra tiếng động bình thường.

Úc Nguyệt Thành bản năng cố phân biệt mấy Alpha xa lạ trong lớp, có đứa tranh đua thể hiện, có đứa khoe thân phận, còn có đứa phát ra loại tin tức tố hơi có tính công kích — rõ ràng là cố tình nhắm vào anh.

Alpha tung tin tức tố để ganh đua nhau.

Cách để chứng minh giới tính thứ hai của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz