ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Cung A O That Khong

Tác giả : Kim Thuyền Khắc Nguyệt
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, Chủ thụ, Mỹ công, Mỹ Cường.

【 Mỹ cường · Úc Nguyệt Thành công X Phương Độ Nhiên thụ 】

Thập Nhị là ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất tỉnh Lạn, vừa nghiêm ngặt vừa khét tiếng về kỷ luật học sinh. Nói dễ nghe thì là: "Vô đây như được cải tạo, tái sinh làm người mới." Nói khó nghe hơn thì là: Đa số Alpha tốt nghiệp ở đây đều hoặc là du học trường quý tộc, hoặc là về nhà kế thừa gia sản bạc tỷ, không giàu thì cũng là phú nhị đại.

Ngày đầu tiên Úc Nguyệt Thành chuyển đến, vừa mới đẩy cửa lớp ra, đôi giày bóng rổ mới toanh bên cạnh của anh đã bị dẫm nát như rác. Tin tức tố của Alpha xung quanh xộc thẳng vào mặt, nền giáo dưỡng nghiêm chỉnh của anh suýt nữa bị xông cho ngất xỉu.

Bị một đám vây quanh như gấu trúc vây tổ, cuối cùng mới có người dùng chổi chen vào đám đông, một chân đạp lên ghế, từ trên cao cúi xuống nhìn anh - đang co rúm lại dưới đất như một nắm giẻ lau:

"Top 10 toàn tỉnh thì cũng chẳng là cái thá gì, gọi tôi một tiếng 'Nhiên ca', tôi cho phép cậu làm bài tập cho tôi để đổi lấy bảo hộ của tôi, thế nào?"

"Bằng không thì cái thân thể yếu như cọng bún này, không tới ba ngày chắc phải nằm liệt giường."

Úc Nguyệt Thành trong lòng chấn động dữ dội!!

Khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp lộ rõ biểu cảm kỳ dị và đầy hoài nghi:

Khoan, khoan đã... tụi này đều thành niên hết rồi sao?

Đây chính là Trường Thập Nhị trong truyền thuyết á!?

Alpha mà tụi nó cũng không tha luôn sao...

Phương Độ Nhiên nhíu mày, dùng cán chổi gõ cộp cộp trước mặt anh: "Suy nghĩ cái gì đó? Sao nhìn mà sợ như bé gái thế kia?"

Úc Nguyệt Thành ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói trong trẻo:

"Ca."

Phương Độ Nhiên đứng sững tại chỗ, mười bảy năm nay chưa từng thấy nam nào đẹp trai tới mức này.

***

Giờ học thể chất.

Trong phòng thay đồ của cả lớp Alpha, vậy mà xuất hiện một chai thuốc ức chế tin tức tố của Omega.

"Rốt cuộc là của ai?!"

Thầy dạy thể chất giơ chai thuốc lên, hét ầm ầm khiến cả đám học sinh đều biết chuyện, tức đến đỏ bừng mặt.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía... người duy nhất ở đây vừa tinh xảo vừa trắng trẻo, tay còn thoa kem dưỡng - Úc Nguyệt Thành.

Phương Độ Nhiên đứng sau đám đông, nhe răng cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén, vẻ mặt vô cùng hờ hững, còn đưa ngón trỏ lên môi mình làm động tác:

"Suỵt......"

Alpha thứ thiệt - Úc Nguyệt Thành lập tức làm mặt đau khổ dữ dội, khuất nhục gật đầu:

"Của em... xin lỗi."

***

Couple chính:
Công - bị ép đóng vai Omega · đẹp trai · phục tùng · thiếu niên Úc Nguyệt Thành
X
Thụ - chiếm hữu siêu mạnh · câu hồn · giáo bá · Phương Độ Nhiên · chó săn thụ

【 Mỹ cường 】

Tag: Ảo tưởng không gian, mùa hoa mùa mưa, yêu sâu sắc, trưởng thành, vườn trường, chính kịch

Từ khóa tìm kiếm:
Vai chính: Úc Nguyệt Thành, Phương Độ Nhiên ┃ Vai phụ: ┃ Khác:

Một câu tóm tắt:
Alpha đàng hoàng tử tế, vì theo đuổi vợ mà bị ép giả làm Omega.

Lập ý:
Trưởng thành. Bất kể lúc nào cũng không được từ bỏ hy vọng.

---------

Chương 1:

"Ai thua hôm nay là cháu tao hết!"

Vừa khai giảng ngày đầu, học sinh mới từng tốp từng tốp kéo nhau vào lớp, còn chưa kịp thay đồng phục, mà sân bóng rổ trong nhà thì chẳng có lấy một khán giả.

Thành viên của lớp Năm vừa mới được gọi vào thay người, Tiết Thường, liền cởi phăng áo thun, ném cái "bẹp" vào đường biên sân bóng, phán một câu hùng hồn, rồi mình trần bước ra sân. Sau đó còn vỗ tay chào hỏi từng người đồng đội xung quanh như thể mình là vua bóng rổ tái thế.

Phương Độ Nhiên vừa ném vào hai quả ba điểm, làm trụ cột đánh từ nãy tới giờ nửa tiếng không nghỉ, mồ hôi đầy trán, từng giọt to như hạt đậu lăn xuống mặt. Cậu lườm Tiết Thường một cái sắc lẹm, chẳng buồn đáp lại câu khiêu khích ấy.

Cả hai đội đánh tới phát điên, nghỉ giữa trận còn không có, đúng kiểu sống chết vì danh dự.

Tuýt--!

Tiếng còi vang lên!

Phương Độ Nhiên nhanh như cắt lách khỏi người chắn đường, lao thẳng về phía Tiết Thường, hai người va vào nhau như hai con trâu húc, chẳng ai nhường ai.

······

Sân bóng Alpha bốc mùi tin tức tố nồng nặc như lò nướng thịt BBQ. Đối thủ vừa lên sân như Tiết Thường cũng tự nhiên bốc ra nguyên combo mùi thuốc lá đậm mùi đe dọa. Đôi mắt hắn như muốn thiêu cháy Phương Độ Nhiên.

Mà trong sân, chỉ có đúng một người không có mùi gì cả - chính là bá vương lớp Bảy: Phương Độ Nhiên.

Tiết Thường cảm thấy mình bị khinh! Một Alpha trong lúc tranh tài, tin tức tố còn không thèm dùng? Đây là kiểu khinh người thượng hạng!

Tức quá nên đánh ngu. Tay run, xử lý lỗi.

Cơ hội tới!

Phương Độ Nhiên lách người, cọ nhẹ tay áo vào cánh tay đối phương, chuyền bóng thoát thân, xong xuôi còn lấy cổ tay lau mũi. Mồ hôi ướt hết cả lưng áo, nhỏ giọt cả trên lông mi.

Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến gương mặt thanh xuân của cậu lấp lánh ánh vàng kim, tóc nâu sẫm óng ánh như có filter.

Đúng lúc này, cổng sân vang lên tiếng gọi đầy nội lực:

"Nhiên ca--! Thầy Trần gọi anh kìa!"

Phương Độ Nhiên vẫn dán mắt vào vành rổ, chờ bóng lăn một vòng rồi rơi xuống mới quay đầu lại hỏi:

"Gì cơ?"

Hứa Liệt Dương vừa bước vô, thấy trận này coi như định rồi, nên thở phào rồi truyền lời:

"Hồi nãy lúc phát thư thông báo, tao thấy danh sách có người mới. Thầy Trần kêu mày tới văn phòng dẫn học sinh mới tìm ký túc xá."

Phương Độ Nhiên vặn chai nước khoáng, ngửa đầu ừng ực nửa chai, rồi phà một hơi khàn khàn vì mệt, lười biếng nói:

"Thật sự có à? Tao tưởng thầy Trần bịa ra để kích thích tinh thần chiến đấu chứ."

"Thật trăm phần trăm! Hôm nay tao thấy người ta nhận thư chuyển lớp vào lớp Bảy tụi mình luôn rồi đó!"

Hứa Liệt Dương vẫn chưa tin nổi: "Lớp mình đó hả? Mà thôi, toàn trường này có cái gì mà kích với chẳng thích, mỗi học kỳ không có đứa nào bị đúp là phước rồi!"

Triệu Lâm vừa bị thay ra vì chấn thương giờ xách cả lố nước uống quay lại. Cậu chia nước cho từng người, rồi đưa chai nước trái cây cuối cùng cho Phương Độ Nhiên, chen miệng nói:

"Thầy Trần không nghĩ vậy đâu. Ổng còn mong lớp mình có thằng nào thi được vào trường trọng điểm nữa kìa."

"Xì!" Hứa Liệt Dương bĩu môi: "Thể dục ban thì may ra, chứ lớp mình thì... thôi bỏ đi."

Phương Độ Nhiên vừa cầm chai nước khoáng uống dở, vừa cầm thêm chai nước mật đào chưa khui, tay còn rảnh chỉ thẳng về phía đám lớp Năm.

Từng đứa từng đứa điểm mặt, tới Tiết Thường thì chuyển tay chỉ thẳng về khu nhà hành chính, nhẹ nhàng phán:

"Vất vả rồi. Phần mấy ông nội này cứ để dành trước."

Giọng nhỏ xíu như chẳng mong đối phương nghe được, nhưng đám lớp Năm kia ai nấy mặt đen như đít nồi, nhất là Tiết Thường - người vừa gáy tận trời chưa đầy mười phút trước.

Nắm tay siết tới kêu răng rắc nhưng vẫn chỉ biết đứng đó rủa thầm trong bụng, không dám xông lên.

"Nhiên ca."

Hứa Liệt Dương nghe rõ mồn một phía sau, giơ ngón cái: "Cao tay ghê! Câu này không đau nhưng nhục tận óc!"

Triệu Lâm gật đầu: "Không thấy tụi lớp Năm lúc đó như mấy con chó cụp đuôi à? Ai bảo chúng nó chọc giận trước, giờ hành lang khu hành chính tổng vệ sinh là của chúng nó đó. Từ phòng thí nghiệm tới lan can cầu thang, phải lau sáng bóng hết."

Hứa Liệt Dương cười sặc: "Ha ha ha đáng đời! Một lũ cháu ngoan."

Phương Độ Nhiên liếc xuống chân Triệu Lâm, ra hiệu: "Ổn không đấy?"

Triệu Lâm giậm chân một cái: "Chân thì ổn, vai bị quẹt trầy da thôi, về ký túc lau cồn là xong."

Hứa Liệt Dương lập tức hiểu ý, quay sang tụi lớp Năm quát:

"Đồ cẩu nô tài!"

Hôm nay giải quyết kiểu khá văn minh, dù lúc chơi cũng xém chút thành loạn đả.

"Không phải đánh bóng đâu, tụi nó muốn đánh lộn ấy. Còn cái thằng định dùng bóng úp mặt tao, bị Nhiên ca đập thẳng trán trả ngược, máu văng đầy sân..." Triệu Lâm lắc đầu: "Mày không tới thật là tiếc đấy."

"Còn có chuyện vậy hả?" Hứa Liệt Dương mắt sáng rỡ: "Nó đâu rồi?"

Triệu Lâm và Phương Độ Nhiên nhìn nhau rồi phì cười: "Bị Nhiên ca đập vô phòng y tế rồi! Cười xỉu! Thằng đó nhìn thấy máu chảy trên đầu là xỉu luôn tại sân, giờ chắc còn nằm đó chưa tỉnh."

Hứa Liệt Dương cười ná thở: "Thảo nào Tiết Thường hôm nay mặt đần, hóa ra đi báo thù!"

Triệu Lâm bị thương là vì bị tông thẳng vào vai, lực mạnh tới mức suýt nữa quật gãy chân.

Áo bóng không tay, cậu vạch vai ra nhìn vết thương: "Vừa khai giảng mà đòi dằn mặt lớp mình cơ đấy."

Phương Độ Nhiên mặt tỉnh bơ như cơm nguội: "Ác giả ác báo, chưa thấy ai tự đi xin ăn đòn như vậy luôn."

Thực ra Alpha lớp Năm đông hơn lớp Bảy tận bảy tám đứa, không phải không đánh được, chỉ là Phương Độ Nhiên nắm đấm quá cứng, nên tụi kia mới ngán.

Hứa Liệt Dương biết hôm nay chuyện này chưa xong đâu. Tiếc là nãy không có mặt, giờ chỉ biết chửi đổng cho đỡ ghiền.

Đánh cá bóng, đấu tay đôi, chơi game, thách đấu tập thể - bọn họ với lớp Năm đều sòng phẳng: ai thua thì đi dọn vệ sinh.

Hôm nay chưa đánh, chắc là do hai thằng trùm lớp Năm chưa nhập học.

Khu hành chính vốn là khu cả hai lớp cùng phải quét, trường Thập Nhị tuy học hành hơi đuối nhưng về khoản cải tạo lao động thì top đầu, thể hiện tinh thần "cần lao rèn luyện".

Hai lớp này cũng không phải dạng vừa, mỗi đứa một background dữ dằn. Bị nhét vô đây tám phần do gây chuyện ở trường khác.

Ngay ngày tổng vệ sinh đầu tiên, chỉ vì xích mích nhỏ mà đánh nhau túi bụi giữa hành lang, kết quả ba phần tư bị xử phạt.

Mặt mũi bầm dập còn nhẹ, chỉ riêng Hứa Liệt Dương với Triệu Lâm cũng đã lãnh vài vết máu bầm, đánh băng cả tháng. Chỉ có mỗi Phương Độ Nhiên là sạch bong, đánh sấp sáu Alpha, từ đó nổi như cồn ở trường Mười Hai.

Kể từ đó, lớp Bảy với lớp Năm chính thức "không đội trời chung".

Cách giải quyết đơn giản, đánh cá bằng nắm đấm. Ai thua, người đó cầm cây chổi.

Tuy là vậy, nhưng so với vụ loạn đả ngày đầu, thì kiểu này còn nhẹ nhàng chán.

Cả bọn đi qua sân bóng, men theo bóng cây về lại lớp học, lúc này Phương Độ Nhiên mới nhớ ra vụ học sinh mới.

"Hắn trông thế nào? Nam hay nữ?"

Hứa Liệt Dương ngớ người mới hiểu: "Ý mày là cái người vô top 10 tỉnh á?"

Triệu Lâm cũng quay qua hóng.

Hứa Liệt Dương ngẫm nửa ngày, gãi đầu nói: "Nam... nhưng mà không giống người bình thường lắm."

Phương Độ Nhiên nhướn mày: "Cao hơn tụi mình à?"

"Hả?" Hứa Liệt Dương theo phản xạ sờ cổ: "Không đâu."

"Vậy có gì khác? Cũng hai mắt, một miệng, có dài đầu hơn cũng chỉ là học bá thôi, chẳng lẽ là đột biến gen?"

Triệu Lâm chen vào: "Tao nghe nói hắn là Alpha. Không phải học bá bình thường đâu, là học thần."

Tính cách Triệu Lâm thì điềm tĩnh, không hay chém gió, nên Phương Độ Nhiên cũng hơi tò mò.

"Truyền thuyết kể rằng hồi thi cấp hai, hắn là người đầu tiên rời khỏi phòng thi. Truyền hình tới phỏng vấn, hắn bảo: 'Nóng quá, còn một câu cuối chắc mất năm phút, thôi về cho lẹ.' Vậy mà vẫn vô top 10 toàn tỉnh. Đầu óc đó chắc cấu tạo khác người."

Hứa Liệt Dương là kiểu học dốt chính hiệu, nghe xong ghen nổ mắt, bồi thêm câu:

"Diễn giỏi quá, để mình hắn gánh spotlight luôn."

"Thật đấy." Triệu Lâm thấy cậu ta không tin, bèn rút điện thoại ra, mở trình duyệt tra luôn từ khóa.

Rất nhanh đã tìm được đoạn phỏng vấn thần học bá kia ngay tại hiện trường.

Video có bối cảnh là tấm băng rôn đỏ lòe to tướng của điểm thi, ngoài cửa còn có cảnh sát giao thông giữ trật tự, đội ngũ an ninh phòng tránh người không phận sự đi loăng quăng thì xếp hàng đằng sau lưng cậu ta luôn.

Hàng thật giá thật, phát sóng ngay tại điểm thi nóng hổi còn bốc khói.

Tiêu đề và địa điểm là ở một thành phố lớn sát bên thủ phủ tỉnh, tin tức đánh dấu địa điểm đàng hoàng.

Phương Độ Nhiên nhàn nhạt liếc qua màn hình điện thoại, video hơi mờ, tiếng cậu trai kia cũng không rõ lắm, chắc bị nén rồi truyền đi quá nhiều lần, muốn hiểu được thì phải đọc phụ đề.

Dưới cái nắng chói chang, nhân vật chính trong video đội mũ lưỡi trai, mặt căn bản không thấy đâu, nhìn thôi cũng biết sợ nóng muốn xỉu.

Chỉ có cổ áo và vài phân cổ là không bị bóng mũ che mất, trắng đến mức như tự phát sáng.

Nếu ban nãy còn nghĩ truyền thuyết học bá nghe có vẻ hơi nổ, thì sau khi xem video, ba người, kể cả Hứa Liệt Dương lúc trước còn định chê bai, giờ đều câm nín, phục sát đất.

Vì người ta lên sóng phỏng vấn thẳng thừng, tiện miệng nói luôn cách giải đề cuối cùng, rõ ràng là không có hứng ở lại, thuần túy chỉ ứng phó phóng viên. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ lễ phép, còn lễ phép tới mức thấy rõ là gia giáo tốt, nhà có điều kiện.

Còn vì sao đoán là nhà giàu, thì là vì cái logo trên mũ lưỡi trai kia, ngay cả Hứa Liệt Dương cũng chỉ dám cắn răng mơ ước, muốn mua mà phải vét sạch tiền tiêu vặt mới đủ.

"Đợt này đúng là đòn chí mạng." Cậu thở dài.

Thế là Triệu Lâm cũng thấy tò mò: "Trường cũ của cậu ta cũng là tư thục đấy, tao nhớ bố tao có nói qua, trong trường có mấy người đỗ Cambridge các kiểu không thiếu, trong nước thì cơ bản ai cũng có thể đỗ top đầu. Lúc trước bố tao vắt óc nghĩ cách cho tao vào đó, nhưng trường đó kiểm tra tài sản gia đình, trình độ học vấn của phụ huynh, còn đòi nộp các kiểu giấy chứng nhận năng khiếu đặc biệt, bằng khen, thi viết, phỏng vấn với thành tích học tập, thứ gì cũng phải có."

Cậu ta đếm từng ngón tay liệt kê điều kiện, cuối cùng không nhịn được phun câu: "Đừng nói so với trường Thập Nhị , đến mấy trường tư top đầu trên thị trường cũng còn có khoảng cách. Với thành tích và gia cảnh như cậu ta, chuyển về trường tụi mình, chẳng khác gì hoàng đế vi hành giả làm dân thường."

"Trường mình cũng đâu tệ."

Hứa Liệt Dương bị đả kích nặng, khoa trương vỗ ngực hít thở.

"Không tệ là không tệ, cái gì cũng ổn, nhưng học lên thì hơi gồng." Triệu Lâm nói. Hứa Liệt Dương chen vào: "Thần học bá chắc tại đầu óc căng quá, nên mới chuyển qua trường mình thư giãn."

"Cỡ cậu ta thì cần gì giáo viên dạy nữa đâu." Một lúc sau, Phương Độ Nhiên hờ hững nói thêm một câu.

Hứa Liệt Dương và Triệu Lâm lập tức quay sang nhìn, gật đầu răm rắp: "Nhiên ca nói chí lý."

"Thế rốt cuộc cậu ta trông thế nào?" Phương Độ Nhiên hỏi.

Cả bọn bọn họ rất hiếm khi thấy Nhiên ca của trường Thập Nhị (12) để tâm chuyện ngoài học hành, Hứa Liệt Dương bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, bỏ qua mấy cú sốc vừa rồi, cẩn thận lựa lời rồi mới nói:

"Tao đi lúc cậu ta vừa nộp giấy tờ xong, đang đi ra ngoài, tao chỉ thấy bóng lưng với nghiêng mặt một chút... Ừm... đứng sau lưng cậu ta mà nhìn, tao thật sự không thấy giống Alpha gì hết."

Cậu ta bổ sung thêm một câu: "Từ trước đến giờ tao chưa từng thấy cái Alpha nào mà không giống Alpha như vậy luôn."

"Thế giống Omega? Hay là giống con gái?"

Triệu Lâm nhăn mày tưởng tượng: "Trong video cũng không nhìn ra."

"Không giống. Cao hơn cả tao."

Hứa Liệt Dương giơ tay mô tả: "Chắc tầm mét tám lăm, cỡ cao như Nhiên ca."

"Cậu ta đẹp lắm à?" Phương Độ Nhiên hiểu rõ nội tâm lươn lẹo của cậu ta, hỏi trúng tim đen luôn.

Quả nhiên, lúc đầu Hứa Liệt Dương không biết phải nói sao, vì khen một Alpha là đẹp thì nghe nó kỳ kỳ. Nhưng Phương Độ Nhiên vừa nói thế, hai chữ "đẹp trai" tự nhiên đặt lên người kia, cũng chẳng còn cảm thấy lạ.

Hơn nữa còn gật đầu nghiêm túc.

"Mày cũng giỏi ghê. Hoa si mà cũng si đến Alpha, không sợ bị đánh à?" Phương Độ Nhiên cười trêu.

Hứa Liệt Dương xua tay lia lịa: "Mày chưa thấy cậu ta. Trông cậu ta không có vẻ gì là sẽ đánh người đâu, đừng nói đánh nhau, tao thấy cậu ta mà vào lớp mình, Nhiên ca còn phải che chở đấy, kẻo ra ngoài bị tụi lớp 5 bắt nạt."

"Không đùa đấy chứ." Triệu Lâm khó tin: "Thần học bá lại là kiểu yếu ớt tay trói gà không chặt à?"

Chín tháng đầu năm, cái nóng nhất cũng qua rồi, trong không khí vẫn còn sót lại chút oi ả chưa tan hẳn.

Một trận gió cuối hạ bất chợt thổi qua, quét ngang khu vườn cây cối rậm rạp, mang đến mùi cỏ cây ẩm ướt, mát rượi.

Dung Thành - nơi có bốn mùa rõ ràng, không có độ ẩm của gió biển, cũng không có sự khô hanh của gió cát.

Thời tiết trong lành như đám học sinh đang tự học giữa buổi trưa vườn trường vậy.

Hứa Liệt Dương và Triệu Lâm vẫn còn ríu rít nói chuyện bên tai, Phương Độ Nhiên thì nghĩ về đoạn video vừa xem, vừa đi dạo, vừa tận hưởng làn gió khô ráo cuốn sạch mồ hôi.

Học bá? Alpha?

Ánh mắt lướt ngang, bỗng thấy một bóng dáng mới toanh đi ra từ con đường nhỏ trong vườn.

Con đường này, cậu đã đi suốt một năm, đừng nói là người quen, đến con châu chấu lạ cũng nhận ra, huống chi là người. Bỗng nhiên thấy một người lạ.

Cậu nam sinh ấy đi về phía dãy nhà Minh Đức - khu ban Văn, rồi rẽ về hướng phòng nước, biến mất sau hành lang.

Cậu ta mặc áo thun trắng tinh, vai gọn gàng, thẳng tắp, quần đen đơn giản mà không che nổi tỷ lệ dáng người xuất sắc, chân vừa dài vừa thẳng, cả cánh tay buông thõng xuống cũng trắng đến phát sáng. Cứ như là da mỏng dính, nắng chiếu phát là xuyên qua ngay.

Thanh thoát, lạnh lùng và trắng trẻo.

Phương Độ Nhiên bỗng dưng thấy thị lực của mình dạo này tốt ghê.

Tác giả có lời muốn nói:

Mở đầu truyện mới nè, nhân vật chính là kiểu vừa đẹp vừa mạnh. Dù có drama gì đi nữa thì cũng là Úc Nguyệt Thành công × Phương Độ Nhiên thụ nha.

Chúc mấy bạn học sinh đọc truyện vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz