ZingTruyen.Xyz

[DM/EDIT/ABO] Omega Xuyên Tới Dân Quốc Sinh Con Cho Kẻ Thù.

Chương 31 - Ức An Đường

rosie_lusi_90

Edit: Rosie_Lusi

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, bầu không khí trong xe ngột ngạt.

"Xin lỗi.." Cảnh Chiêu cúi đầu nói, "ta không nên kéo huynh vào cái rắc rối này."

Nụ hôn vừa rồi rõ ràng là có ý, vừa gượng gạo vừa cay đắng, Mộ Thượng Viễn sao lại không biết Cảnh Chiêu đang lấy mình làm con dao để đâm Lý Quang Tông chứ. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn không biểu hiện ra.

"Không sao." Đôi mắt sau tròng kính khẽ cong, giọng điệu thoải mái: "Về nhà muốn ăn gì?"

"Thượng Viễn huynh," Cảnh Chiêu quay đầu nhìn hắn ta "giúp tôi làm một khoản vay được không?"

"Kim huynh, nếu không gấp thì ta khuyên huynh đừng vay, bên trong rất phức tạp."

"Gấp lắm, hôm nay luật sư nói tôi không có việc làm.." giọng hắn hạ thấp xuống, "ta phải làm ăn, giành lại con gái."

Hiệu buôn đồ cổ Trân Ngoạn Nhã Tập từ sau vụ sinh con của Cảnh Chiêu thì việc kinh doanh tuột dốc không phanh, cả năm chẳng thu được nổi hai món cổ vật, chỉ dựa vào bán đồ giả mà miễn cưỡng trả nổi tiền thuê. Nửa tháng trước, hắn bảo Chương Hàm thanh lý hết hàng tồn, cửa hiệu cũng đã đóng.

Lúc đó hắn mới biết, ông chủ thật sự của Trân Ngoạn Nhã Tập chính là Lý Quang Tông.

"Ta không làm đồ cổ nữa."

"Vậy Kim huynh muốn..."

"Mở tiệm thuốc." Ý tưởng này Cảnh Chiêu đã có từ khi ở Lý phủ. Hắn không tin Lý Quang Tông có thể tung hoành chợ thuốc, còn mình, người đến từ tương lai lại không thể. Hắn cố tình muốn đối đầu với Lý Quang Tông, thề phải đánh bại tên gian thương đó.

"Tiêu Tương Đồ có thể vay ra được mười vạn dương không?"

Im lặng một lúc, Mộ Thượng Viễn nói: "Bán cho ta đi, ta có thể trả huynh nhiều hơn ngân hàng."

Thấy Cảnh Chiêu hơi nhíu mày, dường như có chút lưỡng lự, hắn ta lại mỉm cười: "Sau này nếu muốn chuộc lại, ta sẽ trả nguyên giá."

Cảnh Chiêu khá xúc động: "Đa tạ huynh."

"Đừng khách sáo với ta.." Mộ Thượng Viễn giả vờ như vô tình phủi mấy sợi lông vụn trên tóc "tam công tử nhà Nam Tế Đường trước đây đã đem cầm cố hơn chục cửa tiệm ở ngân hàng của ta, hắn không trả nổi nữa, ta mua lại khoản nợ đó rồi. Ở kinh thành có ba tiệm, nếu Kim huynh cần thì cứ lấy mà dùng."

"Thật sao?"

Đôi mắt Cảnh Chiêu bỗng sáng rực, Mộ Thượng Viễn gật đầu. Cảnh Chiêu như thể vừa nuốt một viên hoàn sinh, cả người sống dậy, "Mộ Thượng Viễn, huynh đúng là cứu tinh của ta, ta nhường cho huynh năm phần trăm cổ phần."

Mộ Thượng Viễn trêu: "Vậy thì ta chẳng tiện thu tiền thuê của ngươi nữa rồi."

"Thế thì đừng thu, coi như chúng ta cùng hùn vốn, ta bỏ tiền, huynh bỏ đất." Cảnh Chiêu dò xét sắc mặt hắn ta.

Mộ Thượng Viễn bật cười: "Được thôi. Tối nay uống vài chén nhé? Bàn kỹ về kế hoạch mở hiệu thuốc?"

"Ừm."

Vài ngày sau, tại Mộ phủ.

Mộ Thượng Viễn mở bức Tiêu Tương Đồ ra ngắm, vừa đùa vừa nói: "Ta còn thiếu Kim huynh một trăm đồng cộng dồn tiêu phí nữa đấy."

"Tranh đều nằm trong tay huynh rồi." Cảnh Chiêu ôm con đứng bên cửa sổ, chọc cho thằng bé nhìn tổ chim trên cây bên ngoài, "Sau này ta muốn xem, e rằng còn phải nhờ giám đốc Mộ cộng dồn chi phí thôi."

Hắn quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười, mỗi người mang một tâm sự.

Cửa hàng chính của Nam Tế Đường đã đổi tên, Cảnh Chiêu nghĩ, hiệu thuốc của Lý Quang Tông gọi là Vạn An, vậy hiệu thuốc của hắn nhất định phải lớn hơn Lý gia, nên đặt tên là *Ức An.

* 亿 - Ức (một trăm triệu), cũng mang nghĩa nhiều vô số kể.

Bảng hiệu Ức An Đông Tây Dược Cục rất nhanh được treo lên, ngay đối diện đại tửu lâu Duyệt Thịnh ở Tiền Môn, cửa tiệm rộng rãi sáng sủa, chỉ cách Vạn An Đường của Lý gia một con phố.

Cảnh Chiêu còn tìm được Tam công tử Tề gia sa sút, lấy tiền công cao dụ hắn về làm thuê cho mình, hứa rằng sau này làm tốt sẽ chia cho hắn một phần cổ phần, coi như chuộc lại chút danh phận của Nam Tế Đường.

Tam công tử Tề gia mừng rỡ không thôi, từ sau khi gia sản sụp đổ, hắn và vợ phải chen chúc ở khu tạp viện ngoài thành, đến miếng ăn cũng khó lo.

Hiệu thuốc leng keng tiếng búa đinh, trang hoàng xong xuôi thì giống hệt Vạn An Đường, khách qua đường liên tục ghé mắt nhìn vào, còn ngỡ Lý gia lại mở thêm một chi nhánh.

Cảnh Chiêu dắt theo tên thái giám nhỏ từng bỏ trốn theo mình, lôi cả Tề Ngọc Thành và Chương Hàm đi cùng ra chợ thuốc mua dược liệu trung y.

Tề Ngọc Thành tuy không có đầu óc làm ăn, nhưng lại có đôi mắt tinh tường biết phân biệt thuốc tốt thuốc xấu. Dù sao nhà hắn xưa kia cũng từng mở hiệu thuốc, từ nhỏ đã học nhận biết dược liệu, cũng có chút bản lĩnh.

Tề Ngọc Thành liếc mắt một cái đã định được giá trị thuốc, Chương Hàm thì lắm mồm trả giá, hai người hợp sức giúp Cảnh Chiêu nhập về cả ngàn cân thượng hạng dược liệu.

Về nhà, Cảnh Chiêu thay một bộ y phục khác, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi đi tìm Lý Quang Tông.

Trong phòng khách chính của Vạn An Đường, hương trầm bay nghi ngút.

Cảnh Chiêu ngồi xuống ghế thái sư, tao nhã nhấp một ngụm trà.

Sau đó lấy ra một xấp đơn hàng, giọng điệu thành khẩn nhưng lại chứa dao nhọn: "Lý đại gia không cần đặc biệt ưu đãi, cứ tính theo giá thị trường là được. Mong ngài từ bi, chừa cho cha con côi cút chúng ta một con đường sống."

Nói rồi hắn lấy từ ngực ra một phong bì đỏ, chính là thiệp mời, "Lần này Kim mỗ không quên ngài."

Ánh mắt Lý Quang Tông sâu thẳm, đẩy đến trước mặt hắn một tờ sổ tiết kiệm: "Tiền nuôi dưỡng Hạc Khiêm."

Đuôi mày Cảnh Chiêu khẽ động, hai ngón tay kẹp lên nhìn, là năm vạn đồng dương. Hắn bỗng nhớ đến số "tiền bán thân" mà Lý Quang Tông từng đưa, liền bật cười lạnh lẽo: "Không cần. Con trai ta tên là Kim Dịch Thần, ta sẽ tự nuôi."

Nói xong, hắn bốp một cái ném trả lại, rồi kiêu hãnh đứng dậy bỏ đi.

Lý Quang Tông dõi theo bóng lưng gầy gò của hắn bước ra ngoài. Qua lớp áo mỏng, hắn thấy rõ nơi thắt lưng Cảnh Chiêu có lộ ra báng súng.

Giống hệt con thú nhỏ để lộ nanh vuốt, vừa hung hăng lại sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Y nhắm mắt, thở dài thật sâu...

Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ thiếu bác sĩ.

Cảnh Chiêu chợt lóe lên ý tưởng, liền đăng báo, treo bảng tuyển dụng lương cao: bốn thầy thuốc Đông y, bốn bác sĩ Tây y, hai mươi trợ thủ. Quả nhiên hắn thật sự tuyển đủ.

Trong số đó có cả Trần đại phu. Y quán của ông từng bị pháo kích trong chiến loạn, nhà cửa tan nát, cả gia đình lớn nhỏ đều phải trông vào ông. Nghĩ mình đã sáu mươi tuổi, vẫn đang độ có sức làm việc, đọc được tờ báo, ông liền vác hòm thuốc tới xin vào cửa hàng của Cảnh Chiêu.

Chuyện đăng tin tuyển dụng cũng khá trắc trở. Cảnh Chiêu tìm đến tòa soạn báo, nhưng người của toà soạn từ chối, không chịu lãng phí hẳn một chuyên mục cho một mẩu tin tuyển dụng nhàm chán thế này. Cảnh Chiêu nói hết lời, năn nỉ thế nào họ cũng không chịu.

Sau đó, hắn chợt lóe ý tưởng, liền nói sẽ cung cấp cho báo một truyện ngắn kỳ ảo miễn phí, chỉ cần để thông tin tuyển dụng ở phía dưới là được.

Hắn cam đoan truyện chắc chắn sẽ gây sốt, nếu không nổi tiếng, hắn sẽ trả gấp mười lần tiền chuyên mục.

Tổng biên tập thấy hắn thành khẩn, bèn tin một lần.

Vậy là truyện gì?

Cảnh Chiêu lấy chính mình làm nguyên mẫu, viết một truyện ngắn kể về Lâm Chiêu từ thế giới ABO tương lai xuyên về dân quốc, phân hóa thành một Omega, rồi trải qua một mối tình yêu hận với một thương nhân Alpha dân quốc. Trong truyện miêu tả tường tận thế giới quan ABO, sáu loại giới tính, pheromone, đánh dấu, bình đẳng giới v.v.

Tác giả ký tên: Vô danh.

Hắn không biết có bao nhiêu người hiểu được truyện, cũng không chắc có thể nổi tiếng hay không, cùng lắm thì bỏ tiền, hắn chỉ muốn tuyển bác sĩ, đồng thời mượn câu chuyện này để nói cho cả thế giới biết. Lâm Chiêu không phải quái vật yêu nghiệt, mà là một Omega nam giới bình thường.

Ngày báo phát hành, truyện lập tức gây bão, hot đến mức không thể tưởng. Đa phần độc giả là thanh niên học sinh, đều tán thưởng trí tưởng tượng của tác giả, say mê với sự hấp dẫn pheromone giữa Alpha và Omega.

Tòa soạn suýt bị thư từ nhấn chìm, độc giả yêu cầu "Vô danh" viết lại đoạn kết, nối dài câu chuyện giữa Omega và thương nhân Alpha, họ không thể chấp nhận cái kết cả hai cùng chết.

Tổng biên tập tìm đến Cảnh Chiêu để bàn bạc. Nhưng Cảnh Chiêu nào có thời gian viết, bèn nói thẳng rằng truyện này không phải hắn viết, mà là một thanh niên bán cho hắn, giờ người ấy đã không rõ tung tích, không thể nào sửa lại kết cục.

Một đám độc giả ấm ức khôn nguôi.

Đầu năm mới 1918, Ức An Đông Tây Dược Cục chính thức khai trương.

Tuyết rơi lất phất trên không. Cảnh Chiêu khoác một chiếc áo choàng dạ trắng, đứng trên bậc thềm trước cửa tiệm. Sau lưng hắn là Chương Hàm và Tề Ngọc Thành, mặc complet đen, đeo kính râm, vai vác súng, đứng thẳng tắp trông chẳng khác nào hai sát thủ mặt lạnh. Tất cả đều do Cảnh Chiêu sắp đặt cho họ.

Cảnh Chiêu hắng giọng, bắt đầu bài diễn văn khai trương:

"Hôm nay, Ức An Đường chính thức mở cửa. Khuyến mãi ba ngày: khám bệnh miễn phí, bốc thuốc nửa giá."

Phía dưới có người thì thào

"Ai dám uống thuốc của hắn chứ, đàn ông mà uống rồi lại như hắn, sinh liền hai đứa nhỏ thì sao nha.."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, để hắn nghe thấy thì cẩn thận hai tên sát thần phía sau hắn bắn cho một phát chết tươi.."

Cảnh Chiêu nghe được nhưng chẳng buồn để ý, tai coi như tự động chặn hết những lời chỉ trỏ đó. Cứ mặc kệ bọn họ nói, rồi nói mãi cũng chán mà thôi. Nhưng nếu còn kẻ nào dám ném trứng thối rau héo vào hắn, thì hắn nhất định bảo Chương Hàm nổ súng cho chúng sợ vỡ mật.

Hắn coi như đã hiểu, muốn sống sót trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này thì phải cứng rắn, càng mềm yếu thì càng bị bắt nạt.

Bài diễn văn khai trương diễn ra thuận lợi, không ai gây rối. Nhưng đến lượt bán thuốc khám bệnh thì người đến lác đác, hắn vừa dứt lời, đám đông liền rầm rập tản đi.

"Xì ! Kiếm đâu hai thằng giả quỷ Tây kéo ra làm màu, dọa được ai cơ chứ."

"Má, biết đâu ông chủ Kim này chính là Omega trong truyện thì sao, thế giới rộng lớn, chuyện gì chẳng có nha." Một cậu trai tuấn tú vừa nói xong, đã bị bà mẹ mắt xếch nhéo tai lôi đi: "Ít đọc mấy cái thứ không đứng đắn đó cho bà. Học hành không ra gì thì về mà làm ruộng..."

Tiệc rượu khai trương của Ức An Đường cũng chẳng có mấy người đến.

Hình như ai cũng không muốn thân cận với hắn, kiếm đủ cớ để từ chối dự tiệc. Trong bát đại đường giờ chỉ còn lại bốn, Lý Quang Tông đã thôn tính bốn nhà Ngụy, Vương, Lưu, Chu.
Cuối cùng chỉ có Trần thiếu gia đến dự, Lý Quang Tông thì không thèm tới, cũng chẳng đưa lý do.

Bị cô lập, Cảnh Chiêu ngồi trước bàn rượu, nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị mà buồn bực tự uống. Hai lần mở tiệc khai trương, lần nào cũng chẳng vui, hắn không khỏi than thở.

Mộ Thượng Viễn đến muộn, nhìn cảnh quạnh quẽ thì đã hiểu ra ngay.

Hắn ta ngồi xuống cạnh Cảnh Chiêu, rót rượu, an ủi: "Không sao đâu. Dân thường ấy mà, phải từ từ cho họ thấy lợi ích, lâu dần tự nhiên họ sẽ thay đổi cách nhìn. Huống chi..."
Hắn mỉm cười đầy ẩn ý "Ức An Đường của chúng ta vốn không lấy chữa bệnh cứu người làm chủ, buôn bán dược liệu mới là chính nghiệp. Ở kinh thành bán không được thì bán ra ngoài."

Những lời ấy khiến Cảnh Chiêu như bừng tỉnh.

Hắn cười, nâng chén, trò chuyện vui vẻ với Mộ Thượng Viễn.

Tuyết vẫn rơi, ngày càng dày, như một lớp bông phủ kín. Những chiếc đèn lồng đỏ rực của Ức An Đường lắc lư trong gió. Cảnh Chiêu bước ra khỏi đại tửu lâu, bắt một chiếc xe Tây, chuẩn bị quay về Kim phủ.

Hắn muốn đón đại tỷ, nhờ tỷ đến nhà Mộ Thượng Viễn giữ con giúp mình mấy ngày, vì ngày mai hắn phải lên đường đi tỉnh khác gặp khách hàng.

Đi trong phủ, hắn bước trên lớp tuyết dày, rẽ vào hành lang Ngọc Xuân Đường, liền va phải hai thiếu nữ cầm chậu đồng, họ lập tức thay đổi sắc mặt, như gặp ma, "Bịch" một tiếng chậu rơi, nước nóng tràn ra khắp sàn.

"Vương gia đến! Vương gia đến!" Họ la hét rồi chạy vào sân.

"Gì thế này?" Cảnh Chiêu cảm thấy không ổn, "Kéo chúng lại."

Quý Toàn chạy vọt tới, mỗi tay túm lấy một nha đầu, lôi họ về phía mình.

Cảnh Chiêu liếc mắt dọa họ, bảo Quý Toàn giữ chặt, rồi tự mình bước vào sân.

Tiếng thở hổn hển của phụ nữ pha với tiếng giường kẽo kẹt, càng đến gần, âm thanh càng chói tai.

Hắn đứng cứng người ngoài màn cửa, tai nóng ran, im lặng chờ họ xong việc, hắn muốn xem rốt cuộc ai lọt vào mắt đại tỷ mình.

"Cách cách, cách cách... của ta, sinh cho ta một đứa con trai..."

Chẳng bao lâu, một người đàn ông hất màn bước ra, ánh mắt liếc thấy bóng người sau màn, giật mình lùi lại: "Chết tiệt. Giả ma à."

Người đàn ông thiếu một bên tai, trên mặt có vết sẹo như con rết, Cảnh Chiêu nhận ra ngay, kẻ sát hại phụ thân. Cơn thù hận bùng lên trong đầu, hắn nhặt cây chổi gần tường, lao tới đập:
"Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!!"

Đao lão Tam giật ngược tay hắn, đá hắn ngã nhào, "Dám đánh ta à? Ngươi tưởng mình là đại phu nhân Lý gia sao?Khốn kiếp." Hắn ta nhổ một bãi nước bọt vào Cảnh Chiêu rồi bỏ đi.

Vân Anh vừa mặc xong quần áo, vội chạy ra:
"Chiêu nhi." Nàng khập khiễng tiến đến đỡ đệ đệ.

Cảnh Chiêu giận run cả người, hét vào mặt Vân Anh: "Tỷ biết hắn là ai không?! Hắn là thổ phỉ. Chính hắn đã giết A Mã rồi cướp phủ. Sao tỷ có thể quan hệ với hắn?! Tại sao?!"

Trong mắt Vân Anh ánh lên nước mắt, "Đệ tưởng tỷ muốn sao? Ngày đó phủ bị cướp, là hắn cưỡng ép tỷ... Kể từ lần đó, hắn thỉnh thoảng lại đến, tỷ không nghe hắn thì hắn sẽ đem chuyện ra phơi bày... tỷ sống nổi sao..?"

"Chúng ta đi tố cáo hắn." Cảnh Chiêu nắm tay Vân Anh, giọng căng thẳng, "Chính Lý Quang Tông ra lệnh. Đệ nghe thấy họ nói chuyện trong Lý phủ, tên thổ phỉ đó tự nhận là giết A Mã của chúng ta vì Lý Quang Tông."

"Hả ?" ánh mắt Vân Anh thoáng thay đổi, trầm tĩnh hơn hẳn, "Có chứng cứ không? Không có thì vô dụng. Thổ phỉ giết người, quan phủ không làm gì được. Ngày đó trong phủ xảy ra chuyện, tỷ dẫn đệ chạy bao nhiêu lần đến đồn cảnh sát, đệ quên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz